Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - Buổi sáng đầu tiên của cuộc hôn nhân

Triệu Hân Mỹ tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tinh thần phơi phới, tay chân duỗi dài như mèo con vừa ngủ no. Cô lăn sang bên cạnh theo phản xạ — và tất nhiên, chiếc giường vẫn trống không.

Tống Thanh Dạ từ lâu đã rời khỏi phòng. Không để lại ghi chú. Không để lại lời nhắn. Thậm chí đến hơi ấm trên gối cũng lạnh ngắt như chiếc mặt nạ cô ấy luôn mang theo mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Hân Mỹ chẳng lấy làm lạ. Nhưng cô vẫn làm một hành động nho nhỏ: lấy son môi vẽ lên mặt gối một hình trái tim bé xíu kèm dòng chữ:

"Chồng ngủ trốn là phạm luật nghiêm trọng! Sáng mai bị thu gối, tịch thu chăn, cấm ngủ riêng ba ngày! Đã cưới là phải ngoan!"

Rồi cô vui vẻ bước xuống nhà bếp — dù nhà bếp đó rộng bằng nửa căn hộ cũ của cô thời sinh viên.

Dưới tầng trệt, quản gia cúi đầu chào cô bằng sự chuẩn mực không chê vào đâu được:

— Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhị thiếu gia Thanh Dạ đã dùng bữa và hiện đang ở phòng tập.

Hân Mỹ gật đầu, ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn là bữa sáng kiểu phương Tây đầy đủ, nhưng ở góc trái, có một ly sữa đậu nành nóng.

Cô mỉm cười. Ly sữa đó không nằm trong thực đơn hôm qua.

Phòng tập nằm ở tầng hai, bên hông khu biệt thự, nơi ánh nắng buổi sáng xuyên qua tường kính tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ bóng loáng. Cửa kính chống ồn dày ba lớp, nhưng Hân Mỹ vẫn nghe thấy tiếng vung kiếm xé gió khi vừa bước ngang hành lang.

Cô dừng lại. Dò dẫm nhìn vào bên trong qua lớp kính một chiều như một cô học trò nhỏ đang rình thầy giáo đẹp trai. Cô không vào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, hai tay khoanh trước ngực, một chân kiễng lên nhẹ nhàng như đang xem một màn biểu diễn riêng tư.
Bên trong, Tống Thanh Dạ mặc bộ đồ thể thao đen tuyền bó sát, làm nổi bật vóc dáng cao ráo và cơ bắp săn chắc vừa đủ để không mất đi vẻ thanh nhã. Mái tóc vàng kim được buộc cao gọn gàng phía sau, từng sợi lấp lánh dưới ánh nắng như những sợi chỉ vàng. Trán cô lấm tấm mồ hôi, hai bên thái dương ươn ướt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén không rời mục tiêu. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia lạnh lùng, tập trung cao độ như thể bất kỳ chuyển động thừa nào cũng là một sai lầm chí mạng. Mỗi đường kiếm cô vung lên đều dứt khoát, thẳng tắp, mang theo lực đạo và sự chính xác đến rợn người — như thể đây không phải buổi luyện tập, mà là một trận chiến sinh tử thật sự.

"Mạnh quá," Hân Mỹ nghĩ, môi khẽ mím lại, "nhưng cũng cô đơn quá."

Cô xoay người rời đi được vài bước, rồi bất chợt quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh tia tinh nghịch.

Một phút sau, cửa phòng tập khẽ mở. Tống Thanh Dạ còn chưa kịp hạ kiếm thì một thân ảnh mềm mại đã lao vào ôm lấy cô từ phía sau.

— Chồngggg~ mỏi chân quá, ôm em một cái cho có sức sống tiếp đi nè~ — Giọng Hân Mỹ kéo dài, ngọt như đường phèn, tay đã vòng qua eo Thanh Dạ.

Tống Thanh Dạ thoáng giật mình, suýt lùi bước vì người trước mặt vừa nhỏ, vừa dính lấy như mèo con.

— Em đang làm gì vậy? Đây là phòng tập.

— Em đói... — Hân Mỹ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. — Chồng ơi, đút em ăn được không? Ngồi lên đùi chồng cũng được, em ngoan lắm...

Không hiểu vì lý do gì, bàn tay đang cầm kiếm của Tống Thanh Dạ khựng lại giữa không trung.

— Không hợp quy định hợp đồng. — Cô nghiêm mặt nói, nhưng tai đã hơi đỏ lên.

— Hợp đồng có ghi cấm vợ ngồi lên đùi chồng sao? Không có đúng không? Vậy thì chồng không được phản đối đâu nhé!

Thanh Dạ im lặng.
Và Hân Mỹ đã thành công ngồi gọn lên đùi cô ấy, hai tay vòng qua cổ Thanh Dạ như một con gấu nhỏ ôm thân cây, nụ cười rạng rỡ như mặt trời tháng sáu.

— Chồng ơi, em há miệng rồi nè~ aaaa~ — cô nói, môi cong tủm tỉm, mi mắt cụp xuống như thể đang tham gia trò chơi đóng vai trẻ con.

Tống Thanh Dạ nhìn cô, khóe môi khẽ giật giật. Nhưng cuối cùng, vẫn rút một miếng sandwich nhỏ từ dĩa bên cạnh, chấm nhẹ vào mứt rồi... đưa lên miệng Hân Mỹ.
Cô bé cắn một miếng, nhai ngon lành như thể đang được bón bởi người mình yêu từ thuở lọt lòng. Sau đó còn rướn người thơm nhẹ lên má Thanh Dạ một cái rõ kêu:

— Chồng giỏi quá, mai em thưởng thêm một nụ hôn ở trán nhé~

Buổi chiều, khi trở về sau buổi họp ở viện nghiên cứu, Hân Mỹ mở cửa phòng khách đã thấy một chiếc phong bì đặt ngay ngắn trên bàn trà. Trong phong bì là bản sao hợp đồng hôn nhân, cùng với một tờ giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của Tống Thanh Dạ:

"Ba năm. Tự do trong khuôn khổ. Không ràng buộc, không tổn thương. Mọi vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng."

Phía dưới, bằng nét mực mảnh hơn, có thêm một dòng khác:

"Nếu cô muốn rút lui, chỉ cần nói một câu."

Hân Mỹ đọc xong, ngồi xuống sofa, vắt chân và nhướng mày.

— Chồng à~ chị nghĩ em là kiểu người ký hợp đồng xong rồi nhảy dù bỏ chạy sao? Sai quá rồi! Em là loại người ký rồi là bám, dính, ôm, trèo lên đầu luôn đó nha~

Cô bật cười, lấy bút đỏ khoanh tròn dòng cuối cùng. Bên cạnh đó, cô viết thêm:

"Nếu chồng muốn trốn, em cũng sẽ bắt về. Nhớ nhé."

Rồi cô đặt lại tờ giấy vào phong bì, nhét dưới gối sofa. Đó là lời đáp — không chính thức — cho một cuộc hôn nhân không giống bất kỳ ai.

Và cuộc sống chung kỳ lạ giữa một "chồng lạnh như băng" và một "vợ như mặt trời" chính thức bắt đầu.

hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com