chương 5: Ngày 5- vợ nhỏ lập mưu
Ngày hôm sau, nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, rắc vàng lên sàn nhà như lớp bụi kim tuyến. Ánh sáng sớm lấp lánh khẽ lướt qua bờ vai mảnh khảnh của Hân Mỹ đang ngồi bên bàn trang điểm, khiến mái tóc đỏ rực của cô như bừng lên trong nắng sớm, óng ánh như mật ngọt. Cô thức dậy sớm, thậm chí còn kẻ eyeliner thật sắc, xịt nước hoa thoang thoảng hương táo dịu và thoa một lớp son bóng màu cherry như quả anh đào vừa chín tới.
Hôm nay cô không ở nhà làm nghiên cứu. Hôm nay... cô nhõng nhẽo hết cỡ, quyết định ôm cả vali bánh quy, tập tài liệu và cả một nỗi lòng 'vợ nhỏ bị lơ' đến viện. Đôi mắt long lanh như cố tình nói với cả thế giới rằng: "Hôm nay em cần được chú ý, được yêu chiều, được gọi là vợ cơ mà!"
Mang theo bảng tài liệu được đóng gáy gọn gàng, laptop dán sticker enzyme hình trái tim, cặp kính gọng tròn bản mảnh và chiếc thẻ nghiên cứu viên gắn ngay ngực blouse trắng, Hân Mỹ bước vào Viện Công nghệ Sinh học trông chẳng khác gì một nghiên cứu sinh đầy triển vọng. Mỗi bước đi của cô đều có mục đích, từng ánh nhìn đều đầy sự tính toán... nhưng không phải cho thí nghiệm. Hôm nay, cô đến đây như một học giả đích thực — và một vợ nhỏ đáng yêu đang bảo vệ 'chồng học thuật' của mình.
Tại sảnh viện, một cảnh tượng "hơi khó nuốt" đập vào mắt.
Cô gái tóc nâu kia – đúng như mô tả chi tiết đến từng pixel của Đào Đào – đang đứng cạnh Thanh Dạ, trên tay là ly cà phê cappuccino có tạo hình tim nhỏ xinh, miệng thì cười chúm chím như thể cả thế giới đều đáng yêu. Mái tóc nâu gợn sóng mềm mại buông hờ qua vai, làn da trắng hồng không tì vết nổi bật dưới ánh sáng mờ dịu trong sảnh, khiến cô ấy trông như bước ra từ một quảng cáo dưỡng da cao cấp.
Thanh Dạ thì đang... cầm một tờ tài liệu, gương mặt không biểu cảm như thường lệ, nhưng ánh mắt dường như có một tia chăm chú mơ hồ. Chính cái mơ hồ ấy khiến tim Hân Mỹ như có ai đó gảy dây đàn — một tiếng "ting" rung động, rồi sau đó là "toang".
"Ủa? Không biểu cảm là đang lắng nghe hả? Lắng nghe là đang chú ý hả? Chú ý là có cảm tình hả? Trời ơi không không không!" – trong đầu cô gái nhỏ là một chuỗi phản ứng dây chuyền kiểu anime cháy nổ.
Cô lén lút đi ngang qua hai người họ, cắm cúi giả vờ đọc bảng thông báo dán trên tường. Nhưng ánh mắt thì không ngừng lén lút liếc về phía "chồng mình và đối thủ".
Bất ngờ, cô lôi điện thoại ra, nghiêng người một góc, chụp lén một tấm từ xa rồi lập tức gửi ảnh cho Đào Đào kèm dòng tin nhắn:
"Khẩn cấp!!! Đào Đào coi nè!!! Nó đứng gần chồng em quáaaa! Ánh mắt nó kiểu... ngọt ngào nịnh nọt! Còn chồng em thì... thì đứng đó như tượng đồng, nhưng em linh cảm tượng đồng sắp đổ!"
Vừa nhấn gửi, Hân Mỹ bặm môi, trề ra như bánh bao hấp bị bóp dẹp, đôi mắt rưng rưng như sắp mưa giông nội tâm. Cô nép mình vào góc tường, tay ôm điện thoại như ôm nỗi đau không tên, khẽ thì thầm đầy cảm xúc lẫn lộn:
— Chồng em mà cười lại... là em khóc một dòng sông giữa viện luôn đó nha... Em bơi không nổi đâu, Đào Đào ơi...
— Ê, em gì ơi? Em đứng chắn mất bảng phân công rồi.
Hân Mỹ giật mình quay lại, thì thấy cô gái tóc nâu đang nhìn cô mỉm cười. Gương mặt ấy đúng là như mô tả: thanh thuần, có lúm đồng tiền, giọng nói nhẹ như cánh bướm.
— Ơ... chị xin lỗi... – Hân Mỹ lí nhí, má đỏ ửng.
Thanh Dạ nhìn sang, ánh mắt thoáng qua Hân Mỹ một giây, đôi mày khẽ động như đang lục lại trí nhớ, rồi gật đầu nhẹ đầy xa cách, như thể trước mặt chỉ là một cộng sự bình thường — không hề quen thân, không hề đặc biệt. Cử chỉ ấy, với người ngoài là xã giao lịch sự, nhưng với Hân Mỹ, lại như một cú chốt hạ lạnh buốt giữa tim ngực đang nhói nhịp từng hồi.
Không quen?!
Trong lòng Hân Mỹ có một tiếng "rụp" như bánh quy bị bẻ đôi.
Đào Đào lập tức nhận được một cuộc gọi video khẩn cấp trong toilet nữ:
— chồng nhìn em như người qua đường á Đào Đào! Qua đường! Qua đường á!!!
— Trời đất, mày bình tĩnh lại. Mày đang mặc blouse trắng mà, lột cái áo ra chồng mày nhận liền!
— Em không cần nhận! Em cần được công nhận cơ!
Buổi chiều, Hân Mỹ quay về phòng nghiên cứu, bắt đầu gõ cạch cạch vào kế hoạch mới:
"Chiến dịch: Đánh dấu lãnh thổ"
Giai đoạn 1: Xuất hiện ngẫu nhiên tại các khu vực có chồng.
Giai đoạn 2: Tăng cường giao tiếp thân mật — lời gọi "chồng ơi~" phải vang lên ít nhất 5 lần/ngày.
Giai đoạn 3: Đột kích bằng đồ ăn trưa siêu cấp đáng yêu (gấu cơm nắm, cà rốt trái tim...)
Giai đoạn 4: Gây rối tâm lý — giả vờ buồn, im lặng, rồi lặng lẽ rời đi.
Cuối trang còn vẽ thêm một biểu đồ hình trái tim cỡ lớn, viền bằng bút kim tuyến hồng lấp lánh. Vùng đỏ được tô bằng highlighter chói mắt, ghi chú "nguy cơ cướp chồng — cực độ nguy hiểm", với mũi tên chỉ về cô gái tóc nâu. Kèm theo đó là chú thích nhỏ bằng mực đỏ: "Mẫu vật không rõ cấp độ nguy hiểm — có khả năng giả ngây thơ cao, mức độ quyến rũ ánh nhìn bất thường — cần theo dõi sát như nghiên cứu vi sinh vật lạ!"
Vùng xanh nhạt được ghi chú cẩn thận "phạm vi an toàn — chồng vẫn chưa bị dụ", còn vùng tím lấp lánh có ghi: "khu vực chồng tự nguyện ôm vợ — mục tiêu chiến lược cuối cùng!" Kế bên trái tim còn vẽ một bản đồ nhỏ, đánh dấu mấy nơi Thanh Dạ hay lui tới, kèm dòng chữ: "Mặt trận quan trọng – cần tăng cường hiện diện vợ nhỏ."
Hân Mỹ mím môi, bặm má. Đôi mắt long lanh ánh lên tinh thần không khuất phục:
— Em không giành ai đâu, em chỉ... lấy lại những gì thuộc về mình thôi!
Nhật ký ngày thứ 5:
"Chiến tranh lạnh bé xíu nhưng căng như dây đàn giữa hai bóng hồng đã chính thức khai màn! Em chưa thắng, nhưng cũng chưa thua đâu nha~ Vì em có: một trái tim đỏ rực như tóc, một bảng kế hoạch xinh xẻo lấp lánh kim tuyến, và cả một vali bánh quy truyền sức mạnh tình yêu! Đừng đùa, em mà nghiêm túc thì... dễ thương chết người luôn á!"
hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com