Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Đừng sợ... Em ở đây

Tin tức Fahlada Thananusak được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích giữa núi rừng và bão lũ lan nhanh như cơn gió ấm giữa thời tiết u ám. Cả nước nín thở dõi theo rồi vỡ òa trong niềm xúc động. Truyền thông rộn ràng, hàng trăm phóng viên túc trực trước cổng bệnh viện, ống kính vươn cao, giọng nói khẩn thiết, nhưng đều bị giữ lại bên ngoài. Bên trong, không khí khác hẳn, ấm áp, lặng lẽ, và đầy biết ơn.

Tập đoàn Thananusak lập tức phát đi thông cáo chính thức: Fahlada Thananusak, CEO đương nhiệm của tập đoàn, đã trở về an toàn, dù cần thêm thời gian để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Cô không đơn độc trở về, mà mang theo sự trân trọng và khâm phục của hàng nghìn con người từng được cô dang tay giúp đỡ.

Không ai ngờ, khoảnh khắc được chia sẻ mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội lại không đến từ một phóng viên chuyên nghiệp, mà từ một tình nguyện viên vô danh. Trong đoạn video ngắn quay vội bằng điện thoại, hình ảnh Lada – người phụ nữ nhỏ bé với chiếc gậy đen nện xuống nền đất ướt như nhịp tim kiên định, đang quỳ xuống bên một bệnh nhân máu me đầm đìa, đôi tay mang găng vẫn dứt khoát ép chặt vết thương, ánh mắt không rời, dù mưa rơi táp vào vai gầy và bàn tay đã sưng vì quá sức. Không một lời than vãn, không một yêu cầu được ưu tiên, chỉ là một bác sĩ đang cứu người. Một hình ảnh không hứa hẹn, nhưng mang đầy hy vọng.

Dù thân phận hơn người, đôi chân yếu ớt, Lada chưa bao giờ quên mình là một bác sĩ. Và khi cần, cô không chọn lui về phía sau, mà chống gậy tiến về phía nơi nguy hiểm nhất, vì những sinh mạng đang chờ đợi.
Đó không phải là "chiến dịch truyền thông". Đó là chân dung thật, được chụp lại bằng sự xúc động thật.

Sau đó là những hình ảnh khác – Earn Sanitada, diễn viên nổi tiếng và cũng là người tình tin đồn của cô, xuất hiện giữa khu lều tạm, tay phát thuốc, tay dìu cụ già, gương mặt lấm tấm mồ hôi mà vẫn giữ nụ cười hiền. Không có ánh đèn sân khấu, chỉ có sự tận tâm. Rồi là Vivian – bác sĩ trưởng dự án Phoenix – cùng đội ngũ y tế tận tụy, những người đã âm thầm làm việc suốt nhiều ngày, không nghỉ.
Họ không xuất hiện để được ghi nhận, nhưng chính sự tử tế ấy lại được lan tỏa.

Thái Lan không thiếu những doanh nhân nữ, càng không thiếu những biểu tượng truyền thông. Nhưng Lada khác, bởi cô hiện diện ở nơi khó khăn nhất, trong dáng người mảnh khảnh, đôi chân không trọn vẹn, và trái tim chưa từng ngơi nghỉ. Sự trở về của cô không chỉ là phép màu cho riêng gia đình Thananusak, mà là tia sáng cho những ai vẫn tin rằng lòng tốt là thứ còn tồn tại.

Ngày hôm ấy, thành phố ấm hơn, không phải vì nắng lên, mà vì một người không bỏ lại ai phía sau đã trở về.

Earn ngồi cạnh giường bệnh, đầu tựa lên cánh tay Lada. Ánh đèn ngủ dịu hắt lên gương mặt cô, khiến mọi đường nét trở nên hiền hoà, gần như mong manh – một mặt trời lặng lẽ đang chờ mặt trăng mở mắt. Lada vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở đều đặn khiến tất cả bám víu vào hy vọng.

Vivian thì nằm dài trên chiếc ghế sofa, một tay buông hờ chiếc iPad còn đang phát dang dở một show thực tế nấu ăn. Mỗi lần tiếng dao thớt vọng lên, Tan lại nhăn mặt vì tưởng bác sĩ cấp cứu gọi. Còn Bow thì gác chân lên chân Tan, hai đứa tranh nhau túi bánh quy như thể ngày mai tận thế.

- Không hiểu nghiệp gì mà mỗi lần bệnh viện thấy mặt Lada là lập tức bật đèn phòng mổ luôn cho nhanh, - Bow thở dài, một tay ra hiệu như chém gió. - Làm bác sĩ chẳng được bao lâu, mà số ca nhập viện thì đủ để viết tự truyện. Chắc kiếp trước cậu ấy là mô hình thực nghiệm của ngành y học.

Vivian liếc xéo, giọng đầy châm chọc:
– Cái miệng mấy người chắc cũng là lý do Lada còn chưa chịu tỉnh đấy.

Rồi cô quay sang, cố ý nói to như để người đang nằm bất động cũng nghe thấy:
– Không tỉnh lẹ là bà gả Earn cho người khác à nha. Ai rảnh ngồi đợi người yêu ngủ mười mấy ngày như công chúa đợi hoàng tử chứ.

Bow bật cười, không đáp, hiếm hoi lắm mới không nhảy vào đôi co với Vivian. Nhưng ánh mắt vẫn khẽ lướt sang cô, như vô tình mà lại đầy chủ ý. Một cái nhìn ngắn, nhưng đủ lâu để quá khứ kịp chạm khẽ vào hiện tại. Tan khẽ đảo mắt, giả vờ chăm chú đọc thành phần trên bao bì bánh kẹo, như thể cậu không vừa chứng kiến một điều không nên thấy.

Một kiểu im lặng có lịch sử. Một ánh nhìn từng có rất nhiều tên gọi, giận dỗi, nhớ nhung, hoặc đơn giản chỉ là chưa thể quên.

– Mọi người đừng nói bậy. – Earn thì thầm, giọng nhẹ như ru, tay khẽ vuốt mái tóc của Lada. – Chị ấy chỉ đang mơ một giấc mơ dài thôi.

Rồi Earn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người con gái đang say giấc, nhẹ như làn hơi, dịu như sương khuya. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như mềm lại, ấm dần lên bởi một điều gì đó rất nhỏ, rất thật.

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên ở góc phòng, không còn là lời nhắc nhở khắc khoải, mà như nhịp đập chậm rãi của một giấc mơ chưa tan.

Bên trong tầng sâu nhất của vô thức, Lada lặng lẽ trôi giữa một giấc mơ chắp vá và rạn vỡ.

Cô đứng giữa cánh rừng phủ trắng, không phải tuyết, mà là tro tàn lặng lẽ rơi từ một bầu trời không tên. Mọi thứ tĩnh mịch đến mức từng hơi thở cũng nghe như tiếng vọng của quá khứ. Trước mặt là hai người phụ nữ mặc trang phục tựa như bước ra từ thần thoại, mái tóc họ thả dài trong gió, ánh mắt nhìn cô xuyên qua từng lớp linh hồn.

Một người bước ra từ làn sóng, làn da trắng óng ánh như ngọc trai, mái tóc dài xoăn nhẹ với màu nâu ánh xanh vương chút mùi muối và gió. Dáng nàng mềm mại, uyển chuyển như nước, vừa an yên, vừa thăm thẳm như đáy đại dương.

Người còn lại hiện ra từ bóng rừng sâu, tóc dài chạm đất, đen thẫm như dòng suối chảy qua đá ngầm. Đôi mắt lại sâu thẳm, đen nhánh. Trên mu bàn tay trắng mịn lấp lánh vài vảy lục ánh bạc, như những mảnh của một linh hồn không thuộc về thế gian.

Họ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, một cử chỉ nửa như thử thách, nửa như gọi về.

Nhưng trước khi cô kịp bước tới, mặt đất dưới chân đột ngột nứt toác. Mọi thứ sụp xuống, kéo cô vào khoảng không tăm tối.

Tiếng súng nổ. Máu loang vào nước biển.

Cô thấy mình trúng đạn. Thân thể rơi tự do như một chiếc lá lìa cành giữa mùa bão dữ. Bên dưới là đại dương lạnh ngắt, không xanh, không sâu, chỉ một màu đen đặc quánh như sự lãng quên.

Từ lòng biển, Wisanu xuất hiện. Không còn là con người, hắn là một cơn lốc khói đen, mang theo giận dữ, ám ảnh, và tham vọng trần trụi. Hắn cuộn lại như con rắn, lượn vòng, chực nuốt chửng lấy cô.

Nhưng đúng lúc ấy, một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cô.

Ấm áp. Vững vàng. Một mùi hương quen thuộc như biển, như nắng, như ký ức sống động từng níu giữ cô khỏi rìa vực.

Cô không thấy mặt người ấy. Chỉ nghe một giọng nói khe khẽ, đủ làm trái tim muốn vỡ òa:

"Đừng sợ... Em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com