Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tàn đông, Người chưa về...

"Nữ bác sĩ xinh đẹp, người thừa kế duy nhất của bệnh viện Princ Suvarnabhumi đã gặp tai nạn ô tô vào đêm qua, đầu chiếc siêu xe hầu như bị nát toàn bộ. Hiện tình trạng của nữ bác sĩ chưa được tiết lộ, chúng tôi sẽ..."

Chiếc điện thoại trên tay Earn rơi xuống va vào cạnh bàn, màn hình vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Cả người Earn cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai tay run rẩy không thể kiểm soát, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.

- P'Susie, Earn nghe lầm đúng không? Là Earn đã nghe lầm đúng chứ? Bác sĩ sao có thể... sao có thể xảy ra chuyện!!!

Giọng Earn vỡ vụn như thể tâm trí em cũng đang sụp đổ theo từng chữ mình thốt ra. Trái tim quặn thắt, hơi thở trở nên gấp gáp như thể không khí xung quanh đang bị rút cạn.

- Bình tĩnh nào, Earn! - Susie tiến lên, đặt tay lên vai Earn, cố gắng trấn an em nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt.

- Earn... em đi đâu thế? Để chị liên lạc lại đã! Earn!

Tiếng gọi của Susie vang lên đầy vô vọng khi Earn đã hoàn toàn bị nỗi hoảng loạn chi phối, lao ra khỏi cửa như một cơn gió. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ mỏng manh, đôi dép lê lỏng lẻo va vào nền đất phát ra những âm thanh lạch cạch hoảng loạn.

Trên đường đến bệnh viện, bàn tay Earn siết chặt lấy vạt áo, cả người run lên từng hồi. Nước mắt không ngừng trào ra, lăn dài xuống cằm, thấm ướt vạt áo đã nhàu nhĩ. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe, lòng tràn đầy sợ hãi. Tài xế phía trước cũng không khỏi hốt hoảng trước bộ dạng của cô, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản cơn hoảng loạn đang cuốn lấy Earn lúc này.

- Bác sĩ! Làm ơn! Chị đừng xảy ra chuyện!

Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, Earn đã lập tức mở cửa lao xuống, không màng đến ánh nhìn của những người xung quanh. Nhưng đôi chân run rẩy cùng tâm trí mơ hồ khiến em vấp ngã, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh buốt. Cơn đau nhói truyền đến nhưng không đủ để ngăn Earn lại. Đôi bàn tay nhỏ bé chống xuống đất, gắng gượng đứng dậy. Mặc kệ đầu gối đã rớm máu, mặc kệ những lời xì xào bên tai, dù rất có thể vài tiếng nữa hình ảnh nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Earn Sanitada trong bộ dạng nhếch nhác sẽ tràn lan trên mạng, Earn cũng không quan tâm. Earn tiếp tục chạy về phía phòng bệnh, hơi thở gấp gáp như thể mỗi bước chân đều mang theo nỗi sợ hãi khôn cùng.

Không chờ thang máy, Earn lao lên cầu thang bộ, từng bước chân rối loạn, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Đến khi nhìn thấy bóng dáng Rossarin, em liền chạy đến, giọng nói gần như nghẹn lại trong cổ họng.

- Bác sĩ sao rồi? Làm ơn cho Earn biết!

Rossarin giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Earn. Cô nhìn dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch của Earn mà không khỏi bàng hoàng. Ngay khi cô còn chưa biết trả lời ra sao, một giọng nói trầm ấm đã vang lên từ phía sau.

- Earn! Lada không sao rồi!

Tan bước đến, ánh mắt lộ rõ sự xót xa. Trước kia anh từng có ác cảm với Earn vì những hiểu lầm trong quá khứ, nhưng lúc này, khi thấy dáng vẻ thê thảm của em, lòng anh chỉ còn lại sự đau lòng.

- Em đi theo anh, băng bó vết thương trước đã!

- Earn muốn gặp bác sĩ! Cho Earn vào gặp chị ấy đi! Earn xin anh đó!

Earn gần như cầu xin, ánh mắt đong đầy sự tuyệt vọng. Nhưng Tan chỉ có thể lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Earn! Lada không sao cả, cậu ấy ổn rồi. Nhưng mẹ cậu ấy đang ở trong phòng. Em muốn vào để tranh cãi sao?

Earn cắn chặt môi, cố kiềm chế tiếng nức nở. Đúng vậy, nếu em cứ thế xông vào, chỉ e sẽ làm bác sĩ khó xử. Mẹ bác sĩ từ lâu đã không chấp nhận em, nếu bây giờ vào đó, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

- Vậy Earn sẽ ngồi bên ngoài. Khi nào mẹ bác sĩ rời đi, anh cho Earn vào có được không?

Nhìn ánh mắt ướt lệ của Earn, Tan chỉ có thể thở dài bất lực. Anh chưa bao giờ giỏi an ủi người khác, và bây giờ, tình huống này lại càng khiến anh lúng túng hơn.

- Lada dặn anh rằng nếu em đến thì bảo em về trước, cậu ấy sẽ gọi cho em sau. Hiện tại cậu ấy không có đủ tinh thần để đối diện với mọi thứ. Hãy nghe lời anh, băng bó vết thương rồi về nghỉ ngơi. Anh là bạn thân của Lada, nếu cậu ấy có chuyện gì, anh có thể bình tĩnh đứng đây sao? Tin anh đi!

Earn nhắm chặt mắt, từng hơi thở nặng nề vang lên giữa không gian căng thẳng. Một lúc lâu sau, em mới mở mắt, giọng nói khàn đặc.

- Không cần băng bó, vết thương của Earn không sao. Vậy Earn về trước, khi nào có thể gặp bác sĩ, anh lập tức gọi cho Earn có được không? Xin anh!

Nói rồi, Earn xoay người rời khỏi bệnh viện, từng bước chân nặng nề lê trên nền gạch lạnh lẽo. Ánh đèn hành lang phản chiếu lên dáng hình nhỏ bé, đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt. Bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố giữ cho mình một chút tự tôn, dù lòng đã vỡ vụn. Không ai biết, từng bước đi xa là từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, thấm đẫm màn đêm tĩnh mịch. Bóng lưng cô độc ấy như khắc sâu vào ánh mắt của Tan, khiến lòng anh dâng lên một nỗi xót xa không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com