Chương 37: Tiếng hát của chim hoàng yến
"Như con chim hoàng yến hót trong lồng, tiếng hát chạm vào thành sắt rồi lịm tắt. Không phải vì không muốn bay, mà vì đôi cánh đã gãy tự bao giờ".
Buổi sáng thứ tư, tiết trời cuối xuân như vẫn vương chút lạnh của những đêm dài, nhưng ánh nắng đã dần ấm hơn, len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ lên sân trường những vệt sáng vàng như những dải lụa. Hành lang lớp học rì rào tiếng bước chân, tiếng cười khúc khích của mấy cô cậu bạn ríu rít bàn chuyện điểm số, chuyện bài kiểm tra sắp tới.
Lục Thanh Di ngồi ở bàn học, đôi tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Hơi ấm từ ánh nắng sớm hắt qua cửa sổ không đủ để xua đi lớp sương mỏng phủ kín lòng cô. Mọi thứ vẫn bình yên như một buổi sáng của những ngày thường nhật, cho đến khi Lâm Minh quay xuống, giọng cậu hạ thấp như sợ ai nghe thấy:
"Di này... cậu biết chưa? Có kết quả thi học sinh giỏi rồi đấy."
Tim cô khựng lại. Một giây ngắn ngủi thôi nhưng đủ để mạch máu nóng hổi trong người như đông cứng. Cô ngước lên, nhìn Minh, đôi mắt cậu sáng lên dưới hàng mi dài, giọng cậu pha chút hồi hộp:
"Cô Uyên bảo tớ nhắn cậu vào phòng giáo viên đấy. Cô đang giữ kết quả rồi... đi đi, biết kết quả sớm sẽ đỡ lo hơn mà."
Đi đi... đỡ lo hơn...
Nhưng chỉ là nghe thôi, cô đã thấy hơi thở mình nghẹn lại, như có một bàn tay vô hình đang xiết chặt cổ họng. Trong đầu cô, bóng ma ngày xưa hiện về, mẹ với dáng người cao gầy, đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ không gợn sóng. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, lần nào cũng lặp lại như một điệp khúc mà cô không bao giờ dám quên: "Con chưa đủ giỏi... con phải cố hơn nữa..."
Cô mím môi, ngón tay siết chặt. Tiếng ồn ào xung quanh mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim cô gõ lên từng nhịp hoang mang. Một nỗi sợ cũ kỹ như chiếc dây leo quấn chặt lấy lồng ngực, siết đến ngạt thở.
Trong đầu cô, ký ức không còn là một dòng chảy mượt mà, mà là những mảnh gương vỡ vụn, chói lóa, cứa rát mỗi lần chạm đến. Mỗi câu nói của mẹ, như những chiếc gai âm thầm cắm vào da thịt, không đủ để bật máu, nhưng đủ để khiến từng sợi thần kinh đau âm ỉ.
Có những lần cô chỉ lỡ một nhịp, con số không hoàn hảo như mong đợi, mẹ chỉ im lặng nhìn. Đôi mắt mẹ lặng như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng, nhưng lạnh đến mức khiến cô thấy chính hơi thở mình cũng đóng thành băng. Đó là ánh nhìn của người không buồn giận, chỉ thất vọng đến mức không thốt nổi thành lời.
Và khi thất bại nối tiếp thất bại, giọng nói của mẹ lại vang lên, nhẹ nhưng khắc sâu hơn cả tiếng roi: "Chỉ việc ngồi học thôi mà cũng không làm được thành tích gì. Thật sự... vô dụng."
Những câu nói đó, không ồn ào, không bạo lực, nhưng cứa sâu vào lòng cô như những lưỡi dao nhỏ, không để lại vết thương ngoài da, mà để lại một vết nứt bên trong, không bao giờ lành. Một vết nứt không ai nhìn thấy, chỉ có cô biết nó đã lan dần, lớn dần, như một con sông băng chậm rãi cắn nuốt cả bầu trời trong lòng.
Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu không đạt được giải nhất, cô lại nghe thấy tiếng mẹ, dù không có mặt ở đây. Giọng nói ấy như vang lên từ tận sâu lồng ngực: "Nếu con không giỏi, con còn có giá trị gì nữa?"
"Đúng vậy... nếu không học giỏi, cô còn giá trị nào nữa?" Cô tự hỏi chính mình, giọng nói đó không còn là của mẹ, mà đã ăn sâu vào xương tủy, trở thành giọng nói của chính cô. Nó vang lên mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm trước khi ngủ, thì thầm vào tai cô như một khúc ru ngủ độc địa.
Nếu không có thành tích, cô sẽ là ai? Chỉ là một cái tên vô nghĩa giữa đám đông. Chỉ là một vật bỏ đi như chiếc bút đã cạn mực, như quyển sách rách bìa mà không ai buồn lật giở.
Cô đã học cách tin vào điều đó, như người ta tin vào mặt trời mọc ở hướng đông. Đã bao năm rồi, niềm tin duy nhất cô có chỉ là những con điểm, những bảng thành tích. Mỗi số điểm là một cột mốc, một chiếc chìa khóa duy nhất mở ra cánh cửa mẹ tạm bằng lòng và nếu thiếu nó, cánh cửa ấy sẽ vĩnh viễn khép lại.
Nên cô tự ép mình, tự rèn mình, như một người thợ rèn gõ vào thanh sắt đỏ, quên cả nóng rát. Cô biến mình thành một cái máy không cảm xúc, không kêu than. Chỉ cần đủ giỏi, đủ xuất sắc, đủ để mẹ không quay lưng.
Trong khi cô đang gồng mình giữ thăng bằng trên lớp thành tích mong manh, Tô Mộc Vy ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Từ nãy giờ, nàng vẫn thấy ánh mắt cô dán vào một khoảng không vô định, đôi tay siết chặt, bờ vai căng cứng như sắp vỡ vụn. Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh lo lắng:
"Di... đang nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"
Giọng nàng nhỏ thôi, nhưng như một chiếc lá khẽ chạm mặt hồ đang gợn sóng. Lục Thanh Di giật mình, thoát ra khỏi vòng xoáy những ký ức đang siết chặt lấy cổ cô. Trong thoáng chốc, cô bối rối, rồi thấy bàn tay nàng dưới gầm bàn khẽ nắm lấy tay mình. Tay nàng ấm như ngọn nến len vào đêm đông. Nhưng tay cô thì lạnh ngắt, xương khớp cứng đờ.
Cô mím môi, một nụ cười gượng gạo chạm lên khóe môi, như cánh hoa run rẩy trước gió sớm:
"Ừm... Di chỉ... đang suy nghĩ chút thôi."
Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi cô, nhưng không hỏi thêm. Sự im lặng của nàng lại trở thành một sự vỗ về không thành lời.
Cô nuốt khan, rồi mới ngước nhìn Minh. Cậu vẫn ở đó, ánh mắt lấp lánh như muốn đưa cho cô một chút hy vọng cuối cùng, một chút can đảm mà cô đã lạc mất giữa những cơn sóng ngầm trong lòng. Nhưng cô chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt như nắng sớm yếu ớt:
"Ừ... tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."
Cô không nói "tớ sẽ đi ngay", bởi đôi chân vẫn nặng trĩu, chẳng nhấc nổi. Hơi thở nặng như thể không còn chỗ cho một luồng không khí nào nữa.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, Lục Thanh Di vẫn ngồi đó, mùi giấy vở phảng phất trong không khí, mùi bụi phấn bảng lẫn vào mùi hoa sữa cuối mùa bên ngoài cửa sổ. Nhưng tất cả chỉ như một bức tranh lặng im, không có âm thanh, không có màu sắc. Bởi bên trong cô, chỉ có một màu xám tro của nỗi sợ.
Những bước chân ngoài hành lang như những nhát búa đóng xuống nền gạch, vang lên từng hồi, hòa cùng tiếng gió rít khe cửa. Trong lồng ngực, trái tim cô như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, đập cánh hoảng loạn, loạn nhịp và vô định.
Bàn tay vô thức vuốt nhẹ vòng tay bạc, như muốn tìm lại một chút hơi ấm để trấn tĩnh. Nhưng chỉ có da thịt lạnh lẽo, và nhịp thở vẫn nghẹn lại từng hồi.
Khi tiết học kết thúc, Tô Mộc Vy quay sang, ánh mắt nàng như một đốm lửa nhỏ le lói giữa gió lạnh:
"Di... đi hỏi đi. Có em, có Minh, có Dao nữa. Đừng sợ, em luôn bên cạnh mà."
Giọng nói nàng như một mảnh lụa mềm, nhẹ nhàng phủ lên vai cô, nhưng không đủ để xua đi hoàn toàn sương giá. Nàng nắm tay cô, khẽ siết, như muốn truyền cho cô một hơi ấm, một niềm tin.
Lục Thanh Di ngước nhìn nàng, ánh mắt như hồ nước sâu thẳm, một hồ nước không đáy, chứa đầy lo âu.
"Ừm... Di sẽ đi..." Cô thì thầm.
Sau câu trả lời ngắn ngủi, cô đứng dậy chậm rãi. Tiếng ghế kẽo kẹt vang lên giữa không gian lớp học ồn ã, như một nhát dao cắt phăng luồng không khí đang đè nén. Trong lòng cô, từng bước chân như nặng bằng chì. Mỗi bước đi là một nhịp tim nện mạnh vào lồng ngực, âm vang đến nhức óc.
Phía trước hành lang dài, cánh cửa phòng giáo viên hiện lên lờ mờ qua tấm kính mờ đục. Cô không đếm nổi đã bao lần dừng lại trước cánh cửa ấy, nơi cất giữ cả hy vọng lẫn sợ hãi của cô. Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng, nhưng từng nhịp lại như đạp lên chính lồng ngực đang thít chặt lấy hơi thở cô.
Đứng trước cửa phòng, cô khẽ dừng. Bàn tay giấu trong túi áo siết chặt. Cô có thể nghe thấy tiếng mạch máu đập trong thái dương, nóng ran như lửa. Hơi thở dồn lại nơi cổ họng, mặn đắng như nước biển nhưng không một giọt nước mắt nào dám rơi.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp thở sâu. Bàn tay khẽ run lên, như sợi chỉ mỏng manh trong gió.
Trong đầu, vẫn là giọng nói cũ kỹ, thì thầm từ một góc tối "Nếu không giỏi nhất... mày còn gì để mà đứng ở đây?"
Nhưng rồi, cô siết tay lại, móng tay in lên lòng bàn tay như một vệt đau âm ỉ, cũng là vệt đau kéo cô về hiện tại. Cô biết, không thể lùi được nữa. Không thể để những sợi xích vô hình đó kéo cô ngã quỵ trước khi chạm vào sự thật.
Cô đưa tay, chạm vào tay nắm cửa. Kim loại lạnh toát như mặt hồ đêm đông, một nhịp rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô hít sâu, đẩy cửa mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt như một tiếng thở dài rất khẽ, mà trong lòng nghe như một hồi chuông lớn, một ngưỡng cửa không thể quay lại.
Bên trong, căn phòng giáo viên tĩnh lặng lạ thường. Ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn chất đầy sổ sách, hồ sơ. Mùi giấy mới, mùi phấn bảng lẫn trong không khí ngột ngạt, như cuốn lấy mọi giác quan.
Cô Uyên, người đang giữ kết quả ngẩng lên nhìn cô. Ánh nhìn ấy không lạnh lẽo như mẹ, nhưng vẫn đủ khiến Lục Thanh Di thoáng rùng mình. Đôi tay cô nắm chặt vạt áo khoác, lặng lẽ bước tới bàn. Mỗi bước đi, cô thấy như mình đang bước trên một sợi dây mỏng vắt qua vực sâu, nơi chỉ một cái chao đảo, cô sẽ rơi mãi.
Cô Uyên không nói gì ngay. Mở tập hồ sơ dày cộp, lật từng trang giấy tiếng sột soạt nhỏ xíu nhưng đâm thẳng vào màng nhĩ cô. Hơi thở Lục Thanh Di nín lặng, trong lòng là một khoảng trống lớn, không biết đang chờ điều gì, một đỉnh cao hay một vực thẳm?
Cô không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn đôi tay mình, gầy guộc, móng tay bấu vào da đỏ ửng. Trong đầu, những con số, những chữ "giỏi", "giá trị", "thành tích" cứ lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện méo mó, mà cô không biết mình đang mong chờ hay sợ hãi.
Một lúc sau, dài như một mùa đông không ánh nắng, cô Uyên dừng lại. Không gian như đặc quánh lại, mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim đập dồn trong ngực.
"Di..." Giọng cô Uyên vang lên, không cao nhưng đủ xé toang không khí.
Lục Thanh Di hít sâu, ngẩng lên. Đôi mắt cô giáo nhìn cô, không có trách móc, không có khinh khi chỉ là một chút khẽ mỉm cười:
"Em làm rất tốt. Kết quả... đứng đầu đấy. Nếu giữ vững phong độ này em có thể vào bất cứ trường đại học nào mà mình muốn."
Khoảnh khắc đó, như thể ai đó vừa nhấc một tảng đá lớn khỏi ngực cô. Mọi thứ trong đầu cô những giọng nói, những lời đay nghiến đột nhiên im bặt, chỉ còn lại khoảng không thênh thang. Cô đứng lặng, mất một giây để hiểu rằng, mình đã làm được.
"Em... cảm ơn cô ạ..." Giọng Lục Thanh Di khẽ run lên, nhẹ như một lời thì thầm.
Hai người trò chuyện thêm một lúc về việc học rồi cô mới rời đi. Cô quay lưng bước ra, không cần tờ giấy kết quả cầm trong tay. Cô biết mình vẫn phải đợi để nhận nó chính thức nhưng lúc này, chỉ câu nói đó thôi cũng đủ để cô giữ như một tấm bùa hộ mệnh. Trái tim cô đã tìm lại được một nhịp đập bình yên, dù chỉ là trong khoảnh khắc này. Cô cúi đầu, hít sâu, gắng kìm nén dòng nước mắt cứ chực trào lên, không rõ vì vui mừng hay vì lo sợ. Nhưng dù sao... cô cũng đã đi qua một ngưỡng cửa. Một lần nữa.
Bên ngoài hành lang, Tô Mộc Vy, Minh, Dao và Phương đã đứng đợi từ lâu. Họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng giáo viên nơi đã khép lại hơn mười phút mà vẫn không thấy cô bước ra. Tô Mộc Vy đứng gần nhất, bàn tay bấu nhẹ vào mép cửa sổ, đôi mắt ánh lên một nỗi lo lắng không che giấu. Dao thì đi đi lại lại, đôi giày va vào sàn kêu lộp cộp. Minh đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn cánh cửa khép hờ, lông mày nhíu chặt. Phương khẽ đan tay, thì thầm:
"Lâu quá... sao Di chưa ra nhỉ...?"
Nàng không nói gì, chỉ cắn nhẹ môi, ánh mắt không rời cánh cửa. Mỗi lần nghe tiếng chân bước qua hành lang, nàng lại giật mình quay lại, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Trái tim nàng đập mạnh, như đập hộ người ở trong kia.
Rồi... cánh cửa phòng giáo viên hé mở. Một khe sáng lách qua và Lục Thanh Di bước ra, gương mặt cúi xuống, đôi vai khẽ run.
"Di!" Minh kêu lên, là người đầu tiên lao tới.
Dao và Phương cũng chạy theo, vòng quanh cô như những cánh tay nhỏ vây quanh một thân cây run rẩy trong gió. Nàng bước chậm hơn, nhưng ánh mắt nàng bám chặt vào từng nét trên gương mặt cô, đôi má tái đi, đôi môi mím chặt.
"Di... sao rồi?" Nàng hỏi, giọng nhỏ như sợi chỉ nhưng run lên vì lo lắng.
Lục Thanh Di vẫn đứng đó, không nói gì. Đôi tay khẽ run, như một cánh bướm mỏng manh. Cô ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt ánh lên thứ gì đó sâu thẳm, rồi... khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ thôi, như nắng sớm vừa kịp ghé qua. Cô không nói một lời, chỉ lao tới, ôm chầm lấy nàng.
"Di làm được rồi...là giải nhất!" Giọng cô vỡ ra, khẽ thôi, nhưng đủ để Minh, Dao, Phương nghe thấy.
Minh hú lên một tiếng, giọng vỡ òa như một đứa trẻ:
"Đúng là bạn thân của tớ."
Dao bật cười, nước mắt long lanh:
"Tớ đã bảo mà, nhất định Di sẽ làm được!"
Phương đưa tay lên miệng che lại nụ cười, đôi mắt rực lên vì vui mừng:
"Aaaaaa. Chị của em giỏi quá! Giỏi lắm luôn!"
Tô Mộc Vy khẽ đẩy cô ra một chút, để nhìn vào mắt cô. Ánh mắt nàng long lanh, nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ thì thầm:
"Di của em... giỏi lắm."
Lục Thanh Di nhìn nàng, đôi mắt chao đảo vì xúc động. Và giữa những lời reo vui, những bàn tay khẽ vỗ vai, cô thấy mình như được cởi bỏ một tấm áo nặng, như con chim vỡ lồng vừa tìm thấy bầu trời xanh rộng.
Tối đó, cả nhóm quyết định kéo nhau đi ăn mừng. Phố xá đã lên đèn, những biển hiệu sáng rực như những vì sao trong đêm tối, ánh đèn vàng đổ xuống vỉa hè loang loáng. Minh, Dao và Phương chọn một quán lẩu ấm cúng nằm trong con hẻm nhỏ, nơi những tiếng cười và mùi nước dùng nóng hổi hòa quyện vào không gian đầu xuân se lạnh.
Bên trong, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu sôi sùng sục, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ai cũng đỏ hồng. Dao khẽ cười, gắp một miếng rau xanh thả vào nồi, đôi mắt long lanh như vừa thoát ra khỏi một cơn bão lo lắng:
"Hôm nay Di bao, phải ăn hết sạch nồi này cho Di đó! Ai mà ăn ít là có lỗi với công sức của người ta đấy!"
Phương ngồi bên, gõ đũa xuống bát, mắt sáng rỡ:
"Chị Di cũng vậy, chị mà không ăn no, em méc chị Vy đó! Lúc đó đừng có kêu em không cảnh báo nha!"
Minh phì cười, giọng lém lỉnh:
"Em khỏi lo chị em ăn không no đâu. Có người kế bên chăm sóc từng miếng thịt miếng rau rồi mà ha!"
Nàng ngồi cạnh cô, lặng lẽ rót một ly trà nóng đưa cho cô, ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng tinh nghịch:
"Phần thưởng tối nay là phải ăn cho hết, không được kén chọn đấy nhé."
Lục Thanh Di bật cười khẽ, cầm lấy ly trà, cảm nhận hơi ấm len qua lòng bàn tay. Trong mắt cô, ánh đèn vàng đêm nay rực rỡ như một cánh hoa nở rộ, và mỗi giọt nước lẩu sôi sùng sục như tiếng reo vui trong lòng cô, ấm áp và tròn đầy.
Khi cả nhóm đang cười nói rộn ràng, điện thoại cô rung lên. Màn hình hiện tên Kiên. Cô khẽ thoáng ngạc nhiên, rồi mở tin nhắn:
"Chúc mừng cậu nha. Bọn tớ cũng đoạt giải rồi. Tớ nhì, Dương ba."
Một tin nhắn vỏn vẹn, không dài, nhưng như một nhịp đập ấm áp len vào lồng ngực. Cô mím môi, rồi trả lời:
"Cảm ơn. Tớ cũng tự hào về bọn cậu."
Ngay sau đó, màn hình hiện thêm một tin nhắn từ Dương, rực rỡ và dí dỏm như chính cậu:
"Ê! Đừng quên Dương này là công thần số một đốc thúc cậu học bài đấy! Lần sau lên thành phố nhớ mang quà đấy nhé!"
Cô bật cười, tay lướt nhanh trên bàn phím:
"Được rồi, biết rồi! Nhất định mà!"
Tô Mộc Vy thấy cô cầm điện thoại nhắn tin xong thì mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ như có ngôi sao vụt qua. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ rồi cúi sát, giọng thì thầm vào tai cô, như một cơn gió lướt qua đêm xuân:
"Di... đang nhắn tin với em nào mà vui thế hả?"
Lục Thanh Di thoáng giật mình, mắt mở to, hơi luống cuống. Cô quay sang nhìn nàng, đôi tai phớt hồng vì bất ngờ:
"Không đâu... là Kiên và Dương nhắn chúc mừng thôi mà..."
Nàng vẫn nghiêng đầu, đôi môi cong cong, ánh mắt lấp lánh nhưng giọng vẫn vờ như trách móc:
"Vậy à? Em còn tưởng... có cô nào đặc biệt cơ chứ!"
Lục Thanh Di nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh ánh đèn quán lẩu, cười thật dịu dàng:
"Bọn họ cũng đoạt giải rồi... tất cả đều đã xong."
Nàng khẽ siết chặt tay cô dưới gầm bàn, ánh mắt nàng long lanh như đêm xuân ngoài kia:
"Em tự hào về Di lắm."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười của Minh, Dao và Phương vang lên, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu nghi ngút, và trong lồng ngực cô, chỉ còn lại một nhịp đập bình yên. Cô biết, con đường còn dài, nhưng đêm nay cô đã có thể thở một hơi thật sâu, thật nhẹ, để cảm nhận vị ngọt của những nỗ lực đã nở hoa.
Sau bữa tiệc nhỏ, cả nhóm chia tay ở đầu hẻm. Minh, Dao và Phương vẫn cười đùa, chọc ghẹo đôi câu trước khi quay về, để lại nàng và cô đi bộ chậm rãi trên con đường lát gạch.
Con phố về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống như những ngôi sao lạc, trải một lớp sáng dịu lên bờ vai hai người. Tiếng bước chân hòa vào nhau, đều đặn và bình yên.
Nàng im lặng một lát, rồi ngước nhìn cô, tay siết chặt tay cô hơn, hơi thở phả lên không khí se lạnh.
"Di... em vẫn lo đấy. Hôm nay Di có căng thẳng lắm không?" Giọng nàng nhỏ như một làn gió.
Lục Thanh Di khẽ lắc đầu, mỉm cười, tay siết nhẹ tay nàng:
"Không. Chỉ là... thấy nhẹ nhõm thôi. Nhờ em mà Di mới đi qua được hết tất cả."
Nàng cúi đầu, cười khẽ. Mái tóc nàng bay lòa xòa, chạm nhẹ vào gò má cô, mềm mại như một cánh hoa chớm nở.
Tới trước cổng nhà nàng, Lục Thanh Di dừng lại, tay vẫn đan chặt vào tay nàng. Ánh đèn vàng rọi lên đôi mắt đen của nàng, khiến nó long lanh như mặt hồ nhỏ, sâu thẳm.
"Phần thưởng..." Nàng cất giọng, đôi mắt sáng lên tinh nghịch.
"Phần thưởng?" Lục Thanh Di nhướng mày, thắc mắc.
Tô Mộc Vy không đáp, chỉ bước sát hơn, tay đặt lên vai cô, hơi thở run lên. Nàng ngẩng lên, đôi môi hồng khẽ mím rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Dịu dàng, chậm rãi nhưng sâu và ấm như ngọn lửa sưởi đêm lạnh. Hơi thở của nàng phả lên môi, khiến Lục Thanh Di khẽ run lên, tay đặt lên eo nàng, kéo sát hơn.
Khi tách ra, nàng cúi đầu, giọng nhỏ:
"Phần thưởng cho Di... vì Di hôm nay rất giỏi."
Lục Thanh Di bật cười khẽ, rồi khẽ nâng cằm nàng lên, ánh nhìn trêu đùa:
"Phần thưởng? Hay là em chỉ mượn cớ để hôn Di đấy... tiểu quỷ thích hôn?"
Nàng đỏ mặt, đấm nhẹ lên vai cô, giọng lúng túng nhưng vẫn vương chút cười:
"Không phải! Là phần thưởng thật đấy... Di đừng có trêu em nữa..."
Cô chỉ cười, trán khẽ chạm trán nàng, giọng trầm ấm:
"Được rồi, được rồi... Di rất thích phần thưởng này."
Họ vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng lặng lẽ. Rồi nàng cười, khẽ lùi lại, bàn tay vẫn còn run khi buông tay cô ra. Khi nàng quay người bước vào nhà, cô vẫn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa. Trong lồng ngực, trái tim cô đập những nhịp trầm ổn, hơi thở nàng vẫn vương vấn trên môi, một chút ngọt ngào của đêm đầu xuân, đủ để sưởi ấm cả những ngày lạnh giá phía trước.
Trở về nhà, Lục Thanh Di bước chậm rãi lên từng bậc thềm lát gạch cũ. Đêm khuya phủ một lớp tĩnh lặng lên con hẻm nhỏ, chỉ có tiếng bước chân cô lạc lõng vang lên giữa khoảng tối lờ mờ. Đèn đường vàng vọt rọi lên vạt áo cô, đổ cái bóng dài trên mặt hiên, một bóng người gầy guộc và lặng lẽ.
Khi mở cửa, mùi trầm hương phảng phất từ phòng khách. Mẹ cô ngồi đó, dáng người thẳng tắp trên chiếc sofa cũ, trước mặt là chiếc máy tính xách tay phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt. Kính cận trễ xuống sống mũi, phản chiếu ánh đèn trần vàng vọt. Ngón tay bà gõ chậm rãi trên bàn phím, ánh mắt không rời khỏi màn hình - một dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Nghe tiếng cửa mở, bà chỉ ngẩng lên một chút, đôi mắt thâm trầm không để lộ cảm xúc. Một tiếng "về rồi à?" vang lên, giọng đều đặn, lạnh lẽo như đêm đông vừa tràn vào căn phòng nhỏ.
Lục Thanh Di cởi giày, bàn tay thoáng run lên, ngón tay chạm nhẹ vào mép giày như sợ làm vang lên một tiếng động không cần thiết. Trong lòng cô, những âm thanh của buổi tối vẫn còn văng vẳng, tiếng cười rộn ràng, ánh mắt Tô Mộc Vy lấp lánh và hơi ấm trong khoảnh khắc tưởng như không còn gì có thể chia cắt. Nhưng tất cả tan biến ngay khi bước qua cánh cửa này, cánh cửa đã bao lần đẩy cô trở về im lặng và lạnh lẽo.
Cô cúi đầu, giọng nói bật ra như một sợi chỉ mong manh:
"Con... con đã đoạt giải nhất rồi."
Mẹ thoáng nhíu mày, rồi ngẩng lên khỏi màn hình laptop. Ánh đèn xanh hắt lên kính cận của bà, phản chiếu đôi mắt thâm trầm, vô cảm như mặt nước hồ mùa đông. Bà chỉ khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, không hẳn là một nụ cười, mà như một vệt cong hờ hững.
"Tốt. Lần sau cũng phải cố như vậy nữa."
Chỉ thế thôi. Chỉ vỏn vẹn một chữ "tốt". Nhẹ như tàn tro nhưng lại nặng như hòn đá đè lên lồng ngực cô. Không một ánh nhìn tự hào, không một vòng tay ôm lấy hay lời chúc mừng. Chỉ có giọng nói đều đều, như thể cô vừa hoàn thành một việc phải làm, một nhiệm vụ không có chỗ cho niềm vui.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di thấy trong lòng mình một khoảng không mênh mang mở ra nhưng không phải là tự do, mà là trống rỗng. Trong đầu, cô tự hỏi: "Chỉ thế thôi sao? Mình đã đáp ứng đủ hay chưa? Như vậy... đã đủ để ngẩng cao đầu khi đến nhà ngoại chưa? Đã đủ để không còn là...kẻ vô dụng chưa?" Câu hỏi ấy lẩn quẩn như một con ong vo ve, không tìm được lối ra.
Mọi thứ hỗn loạn, suy nghĩ đan xen thành một mớ, niềm vui ban nãy, nụ hôn của nàng đặt lên môi cô, tiếng cười ấm áp của nhóm bạn và rồi tất cả bị bóp nghẹt bởi ánh mắt mẹ, bởi một chữ "tốt". Cô không biết phải làm gì lúc này. Cô không biết phải cười hay phải khóc. Chỉ thấy bàn tay mình lạnh ngắt, như thể không còn máu chảy trong mạch.
Cô hít vào, thở ra, nhưng từng nhịp thở đều vấp phải một bức tường vô hình. Bên ngoài, gió đầu xuân lùa qua khe cửa, nhưng trong phòng chỉ có một thứ lạnh lẽo hơn cả đêm đông: im lặng.
Mẹ đặt bàn tay gầy guộc lên thành ghế, rồi từ tốn cúi người về phía bàn, tay nhấc tách trà sứ đã ngả màu men cũ. Ánh đèn vàng vẽ một vệt sáng lạnh lên vành tách, hơi trà mỏng bốc lên tan vào không khí. Bà nhấp một ngụm nhỏ, hạ tách xuống với tiếng lách cách thật khẽ, rồi quay đầu nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt sau lớp kính vẫn sâu thẳm, lạnh lẽo như băng đọng dưới giếng sâu, không gợn chút ấm áp:
"À còn chuyện trường đại học, mẹ nghĩ rồi. Con nên thi sư phạm. Ổn định, có ích... và bên ngoại chưa ai làm giáo viên. Con nên bắt đầu."
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di như chết lặng. Cô nghe thấy tiếng gì đó nứt trong lòng, âm thanh không thành tiếng nhưng như tiếng ly sứ rạn vỡ, chạm vào từng nhịp đập mỏng manh của trái tim. Đôi mắt cô dán vào khuôn mặt bình thản của mẹ, ánh nhìn như kẻ lạc giữa cơn mưa đá.
Đến cả... việc chọn ngành học, mình cũng không được tự quyết định sao? Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao chầm chậm cứa qua lớp bình tĩnh mỏng manh cô vẫn cố bọc quanh mình. Cô chớp mắt, rồi nhìn mẹ. Giọng nói bật ra, khàn khàn nhưng đầy sức nén:
"Con... con không muốn làm giáo viên. Con muốn học tài chính."
Một thoáng im lặng dài như đè nén cả căn phòng. Mẹ cô nghiêng đầu, đôi mắt sau lớp kính dường như càng tối hơn, giọng trầm nhưng lạnh đến rợn người:
"Cái con muốn... không quan trọng. Gia đình cần một giáo viên. Chuyện này đã quyết rồi."
Lục Thanh Di đứng sững. Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào ngực, khiến lồng ngực cô thắt lại. Hơi thở đứt quãng, mỏng như tơ sắp đứt. Trong đầu, như có ai đó đang gào lên thay cô.
Tại sao? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu lúc nào cũng là mẹ quyết định? Dựa vào đâu con cứ phải sống như con rối bị kéo dây từng bước?
Cô siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Đôi môi mím chặt, bật ra máu nhưng cô không hề hay biết. Giọng nói trào lên, vỡ ra từ cổ họng khản đặc:
"Dựa vào đâu... con lúc nào cũng phải nghe người khác quyết định cuộc đời mình? Dựa vào đâu... con không được chọn điều con muốn?"
Mẹ cô vẫn ngồi đó, bình thản như một tượng đá, đôi mắt không gợn sóng cảm xúc, như thể những lời cô nói chẳng là gì. Bà hạ tách trà xuống bàn, giọng khẽ nhưng cứng rắn:
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."
Cô bật cười, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng như có gai. Ánh mắt rực lên, đau đớn, giận dữ, và tan vỡ:
"Tốt cho con... hay tốt cho mẹ? Hay tốt cho cái gọi là danh dự của gia đình này? Mẹ từng hỏi con muốn gì chưa? Một lần cũng không!"
Giọng cô vỡ vụn, nghẹn lại nơi cuối câu, nhưng cũng là lúc mẹ cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng lóe tức giận:
"Không chỉ con, bất kỳ đứa trẻ nào trong cái nhà này cũng vậy! Từ lúc sinh ra, đứa nào không được định sẵn là bác sĩ, luật sư, kỹ sư? Có ai được tự chọn? Có ai tự quyết định được cái gì đâu?"
Không khí trong phòng như đông lại. Lời mẹ cô là một nhát dao lạnh ngắt, cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim. Không phải riêng cô... tất cả những đứa trẻ ấy... đều là những quân cờ trên một bàn cờ gia tộc. Mọi "lựa chọn" chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ che phủ một thực tại tàn nhẫn.
Lục Thanh Di không còn muốn nói nữa. Cô thấy rõ trong đáy mắt mẹ là một bức tường không thể xuyên thủng, một lòng tin cố chấp rằng khuôn mẫu mới là bảo vệ, rằng ép buộc mới là yêu thương.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi. Nhưng cô không cho phép mình khóc. Không được khóc trước mặt bà. Cô quay người, bước nhanh về phía cầu thang, tiếng chân dội lên nền gạch như từng nhát búa giáng vào lòng.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, mạnh đến mức vách tường khẽ rung lên. Âm thanh vang vọng trong đêm như tiếng chuông báo tử, không chỉ cho một cuộc trò chuyện, mà cho cả niềm hy vọng cuối cùng rằng mẹ cô có thể hiểu.
Trong phòng, Lục Thanh Di buông mình xuống giường như một chiếc lá úa lìa cành. Cô vùi mặt vào gối, mùi vải đã phai nhạt theo tháng ngày, nhưng giờ đây vẫn là chỗ duy nhất để cô trút hết những nhịp thở nặng nề. Mọi âm thanh bên ngoài như biến mất. Chỉ còn nhịp tim cô vang vọng, vội vã và rối loạn.
Trong đầu cô, những sợi dây vô hình như những chiếc xích sắt, cứ quấn chặt, cứ siết lấy từng ý nghĩ. Ánh đèn vàng ngoài cửa sổ rọi vào, vẽ lên gương mặt cô những vệt sáng đứt gãy như ánh trăng chảy qua những song sắt của một lồng giam. Đôi mắt cô phản chiếu hai vệt sáng run rẩy, mờ đi vì nước mắt. Một giọt, rồi hai giọt, lăn xuống gối, loang ra như vệt nứt của đêm đen.
"Mình sống để làm gì? Để đạt điểm cao, để mẹ hài lòng rồi lại bắt mình trở thành ai đó không phải mình ư? Bao giờ... mới được sống cho mình, không phải là một con rối múa trong tay mẹ, không phải là con chim hoàng yến giữa song sắt chỉ để làm đẹp cho người ta ngắm?"
Cô siết chặt lấy gối, móng tay in thành vệt đỏ, như muốn bám víu vào thứ gì đó chắc chắn hơn cả hơi thở của mình. Nhưng chẳng có gì ở đó. Chỉ có sự trống rỗng, lạnh như tro tàn. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy chính mình một con rối với đôi mắt trống rỗng, sợi dây rối tung buộc vào tứ chi, kéo đi bất cứ hướng nào người khác muốn. Cô muốn hét lên, muốn đập vỡ cái mặt nạ gốm ấy... nhưng giọng nói trong lồng ngực vẫn thì thầm: "Không được. Mày không được làm thế. Mày không có quyền."
"Bao giờ... mới thoát ra được đây?" Cô tự hỏi, giọng nói trong đầu như vang vọng từ một vực sâu. Nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, tan vào bóng tối đặc quánh quanh cô. Trong không gian ấy, cô thấy mình như một con chim hoàng yến hót đến khản giọng nhưng không ai lắng nghe. Một con rối múa đến kiệt sức mà chẳng ai để tâm.
Nhưng tất cả chỉ là lời thì thầm trong đêm. Cô biết ngày ấy còn xa lắm, có lẽ sẽ không bao giờ tới. Lồng giam này đã in thành xương, thành máu, thành cả hơi thở cô. Và như một con rối kiệt sức, cô không còn sức vùng vẫy.
Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt, như lời tiễn biệt cho một giấc mơ chưa bao giờ thành hình. Lục Thanh Di không biết mình đã thiếp đi lúc nào trong một giấc ngủ chập chờn, nơi những sợi dây vô hình vẫn quấn chặt lấy tâm hồn cô, không buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com