Chương 38: Ngày bão nổi
"Không phải bão ngoài kia, mà chính trong lòng - nơi từng lời nói, từng hơi thở đều đã rạn nứt, âm ỉ như ngọn sóng ngầm dưới mặt nước lặng, chực chờ vỡ òa thành cơn bão không còn gì có thể ngăn cản."
Sáng hôm sau, Lục Thanh Di đứng trước gương, nhìn chính mình trong ánh sáng yếu ớt của bình minh. Trên gương, lớp bụi mỏng phủ lên bề mặt như một tấm mạng mờ, phản chiếu đôi mắt cô - đôi mắt vẫn còn sưng vì đêm qua. Mái tóc đen buông xuống vai, vài sợi rối loạn trên gò má nhợt nhạt. Hơi thở cô phả lên mặt kính, đọng lại một vệt mờ rồi tan đi, tựa như mọi hy vọng mỏng manh trong lòng cô, không bao giờ đủ lâu để thành hình.
Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm vàng óng, len qua tán cây đổ xuống sân trường lát gạch, nhưng ánh nắng ấy không đủ xua đi giá lạnh đang bám trong ngực cô. Tiếng chim sẻ hót lích chích trên mái nhà, âm thanh ấy lạ lẫm đến mức khiến cô thoáng rùng mình. Trong lòng, một khoảng trống lớn như vực sâu không đáy.
Bước xuống cầu thang, phòng khách vẫn im ắng, bàn nước vẫn còn vệt nước trà từ tối qua. Tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì, như thể đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà cô đã tự bịa ra. Nhưng không. Cô vẫn nhớ. Nhớ từng cái nhìn, từng lời nói, từng âm thanh va vào tai như những mảnh gương vỡ, lạnh lẽo và sắc bén.
Khi ra khỏi nhà, cô ngẩng lên nhìn bầu trời xám tro lờ mờ mây. Gió sớm se lạnh, thổi lật tà áo sơ mi trắng. Con phố nhỏ vẫn vắng lặng, tiếng xe cộ xa xa lẫn vào tiếng chim ríu rít. Cô kéo chặt quai ba lô, cột lại mớ tóc buộc cao sau gáy, như thể có thể buộc chặt cả những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu mình.
Đến trường, hành lang lớp học đã đầy ắp tiếng bước chân, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng thở dài lo lắng của những học sinh lớp 11 đang dần bước sang năm cuối. Mùi giấy, mùi phấn bảng, tất cả hòa quyện thành một mùi vị thân thuộc mà xa lạ. Lục Thanh Di đi chậm rãi qua dãy bàn, ngồi xuống chỗ của mình. Tay cô khẽ chạm vào mặt bàn, lớp sơn đã mòn đi sau bao mùa thi cử như những ước mơ xưa cũ vẫn bám chặt trong lòng.
Cô thở sâu, ngón tay siết chặt thành nắm đấm trên mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng xiên qua tán lá, rọi lên gương mặt ai đó đang cười đùa. Nhưng trong lòng cô, vẫn còn đó một vết nứt không thể hàn gắn, âm ỉ và sâu đến tận đáy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương hoa sữa cuối mùa, ngọt ngào mà nghèn nghẹn. Cô nhắm mắt, để mặc mùi hương ấy len vào từng kẽ thở, như một lời nhắc nhở: "Phải tiếp tục. Phải bước tiếp."
Bên cạnh, tiếng sột soạt của sách vở vang lên, rồi giọng Tô Mộc Vy khe khẽ:
"Di... Hôm nay em sẽ kể cho Di nghe một chuyện thú vị?"
Tiếng nàng nhỏ thôi, nhưng chạm vào tim cô như một ngọn sóng vỗ bờ, dịu dàng mà cũng đầy nhức nhối. Lục Thanh Di khẽ gật đầu, xoay mặt sang phía nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh, như thể muốn vẽ lên một khoảng trời bình yên cho cô, dù chỉ là trong một buổi sáng những ngày cuối cùng của năm lớp 11.
Trong thoáng chốc ấy, cô tự hỏi: "Ngày mai sẽ ra sao? Tất cả rồi sẽ đi về đâu?" Nhưng câu trả lời lẩn khuất trong tiếng gió, trong ánh mắt nàng, nơi duy nhất cô có thể bám víu giữa những ngày gió ngược...
Tiếng trống báo vào tiết vang lên, từng nhịp đều đặn như nhịp tim của chính cô, chậm rãi nhưng vẫn không thể ngừng. Bảng đen vẫn lấm tấm bụi phấn, giọng cô Như vang lên đều đều, giảng bài và dặn dò. Nhưng Lục Thanh Di chẳng còn nghe rõ, chỉ thấy những chữ trên bảng như tan ra trong tầm nhìn. Trong đầu cô, mọi thứ là một khoảng mù sương, xen lẫn niềm mỏi mệt và một chút gì đó như tia sáng le lói.
Cuối buổi, khi tiếng chuông tan trường vang lên, đám bạn túa ra khỏi lớp như một đàn chim vỡ tổ. Tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp hành lang, những câu chuyện hè được trao đổi, những ánh mắt lấp lánh chờ đợi những chuyến đi xa. Nhưng Lục Thanh Di vẫn ngồi yên. Tô Mộc Vy sát lại gần cô bên cô, hơi thở phả nhẹ hương cỏ non, giọng nàng ấm áp:
"Đi chơi với em một chút nhé?"
Cô khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng cong lên, lấp lánh niềm vui. Nàng đan tay vào tay cô, kéo nhẹ:
"Đi nào, Di."
Họ rời khỏi trường, bước chậm trên con đường lát đá phủ nắng chiều. Gió đầu hè lùa qua mái tóc, cuốn theo mùi hoa phượng vỡ òa trong không khí. Nàng nắm tay cô chặt hơn, như sợ nếu lơi đi, cô sẽ tan vào khoảng trời trong xanh kia.
Quán cà phê nhỏ nằm trên một con phố rợp bóng cây. Những khung cửa kính trong veo phản chiếu nắng hoàng hôn như mật ong. Họ chọn một góc ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dòng người qua lại và tiếng xe lẫn vào nhịp tim.
Tô Mộc Vy tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nàng trầm hơn thường ngày:
"Di... đã nghĩ ra sẽ chọn ngành nào chưa?"
Lục Thanh Di sững lại, rồi khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như cánh bướm đậu lên vành tách trà trước mặt:
"Ừm... Di muốn học tài chính."
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng như một đốm sáng dịu dàng:
"Tài chính..."
"Ừ." Giọng cô nhỏ lại "Vì Di thích những con số. Chúng không biết nói dối. Chúng rõ ràng và minh bạch. Khác với... nhiều thứ khác."
Dưới ánh đèn vàng dịu, nàng im lặng một lúc, đôi mắt chớp nhẹ rồi khẽ mỉm cười:
"Em... em muốn học quản trị kinh doanh."
Câu nói ấy như một bông hoa lặng lẽ nở trong lòng Lục Thanh Di. Cô bật cười khẽ:
"Vậy thì... Di hứa sẽ luôn ủng hộ em, bất kể em chọn con đường nào."
Nàng đỏ mặt, đôi mắt cụp xuống nhưng khóe môi vẫn cong lên:
"Thật đấy nhé... Đừng quên lời hứa."
"Không bao giờ quên." Cô thì thầm, như một lời thề lặng lẽ.
Bóng chiều chảy dài trên mặt bàn, phủ lên ly trà màu mật ong một lớp vàng dịu. Hai người ngồi đó, như đã chạm tới một góc yên bình trong trái tim nhau, một khoảng lặng mà ngoài kia, chẳng ai hiểu được.
Nhưng rồi Tô Mộc Vy chợt cúi đầu, giọng nàng nhỏ lại, có chút run rẩy:
"Di... Em sợ lắm. Sau này, Di sẽ vào được những trường lớn, còn em... có khi không đủ giỏi để đậu vào đó."
Lục Thanh Di siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ lặng sóng:
"Dù không cùng trường... mỗi ngày Di vẫn sẽ nhắn tin, gọi điện. Và nếu em nhớ, Di sẽ chạy qua tìm em. Đừng lo gì cả. Miễn là em vẫn ở đó... là đủ rồi. Nhưng Di nghĩ là em sẽ vào được trường lớn thôi, Di tin em làm được."
Nàng nhìn cô, đôi mắt nàng sáng lên, ánh lệ loáng thoáng nhưng nhanh chóng tan đi. Nàng cười, gật đầu.
"Ừm... Em tin."
Buổi hẹn hò kết thúc khi những vì sao đầu tiên nhấp nháy trên đỉnh trời. Hai người bước bên nhau, lặng im nhưng trong lòng đã yên bình hơn bao giờ hết. Trên đường về, nàng đột nhiên dừng lại, ghé sát tai cô, thì thầm:
"Di... Em yêu Di lắm đấy."
Một câu nói nhỏ, nhưng đủ để cô nghe rõ nhịp tim mình và hiểu rằng, có những lời không cần đáp lại bằng lời. Chỉ cần một ánh nhìn, một bàn tay siết chặt cũng đã đủ.
Những ngày nghỉ hè trôi qua như một dòng sông lặng lẽ. Ánh nắng cuối hạ nhuộm vàng con phố trước nhà, ve sầu kêu rền rĩ trong những tán cây xanh mướt. Lục Thanh Di vẫn đi qua những buổi sáng bình yên ấy, đôi khi xách một túi sách nhỏ, ngồi bên cửa sổ quán cà phê, đọc từng quyển sách cũ kỹ đã ố vàng. Thỉnh thoảng, cô lặng người nghĩ về năm học cuối cùng sắp tới, một cột mốc, một bước ngoặt không thể trì hoãn.
Tô Mộc Vy vẫn hay nhắn tin, gọi điện, giọng nàng mang theo âm thanh của cơn gió mùa hạ, lướt qua nhưng để lại dấu vết không tan. Họ kể nhau nghe những buổi hoàng hôn vội vã, những cơn mưa chiều bất chợt, và đôi lần, chỉ im lặng cùng nhau qua màn hình xanh sáng.
Rồi năm học mới cũng đến, như một hơi thở dài trước cánh cửa đã mở sẵn. Sáng đầu tiên của lớp 12, hành lang trường rộn ràng tiếng cười, tiếng bước chân vội vã và mùi nắng ban mai dịu nhẹ. Cô Như đứng trước lớp, nụ cười hiền dịu nhưng ánh mắt nghiêm nghị, nói với cả lớp bằng giọng trầm nhưng ấm như một khúc nhạc xoa dịu nỗi lo lắng:
"Lớp 12 rồi. Đây sẽ là năm học cuối cùng của các em ở ngôi trường này. Hãy dành thời gian tìm kiếm ngành học mà bản thân thực sự muốn. Đừng chạy theo số đông, đừng nghe người khác nói phải làm gì. Hãy chọn thứ thực sự khiến mình yêu thích."
Giọng cô vang lên giữa những ánh mắt hoang mang và Lục Thanh Di cảm thấy câu nói đó như một luồng sáng len lỏi vào trong cô, làm run lên những vết nứt vẫn còn lẩn khuất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô âm thầm hạ quyết tâm. Bằng mọi giá, cô phải được sống như chính mình. Phải đi trên con đường mà trái tim cô đã chọn, không phải con đường mẹ vẽ ra. Dù có vấp ngã, dù phải đương đầu với bao nhiêu giông gió.
Sau buổi khai giảng đầy nắng ấm đó, Lục Thanh Di bắt đầu bước vào một hành trình riêng, thầm lặng và kiên trì. Buổi tối, khi ánh đèn bàn học hắt lên gương mặt gầy gò, cô ngồi trước máy tính, tìm kiếm thông tin về những ngôi trường đại học mà từ lâu cô đã mơ ước. Màn hình sáng xanh in bóng đôi mắt cô, sâu và kiên định, như mặt hồ phẳng lặng nhưng dưới đáy là những lớp sóng âm ỉ.
Từng đêm, cô rà soát trang web của các trường kinh tế, ngành tài chính, nơi cô muốn gửi gắm tuổi trẻ. Cô đọc từng dòng yêu cầu, từng mục hồ sơ, như người ta lần từng hạt cát tìm kiếm viên ngọc quý. Mỗi thành tích thi đấu, mỗi bảng điểm, cô cẩn thận sắp xếp, in ấn, ép vào từng tờ hồ sơ như ép lại hơi thở mình, sợ chỉ một chút sơ sẩy, giấc mơ kia sẽ rơi vỡ.
Những ngày nộp hồ sơ, Lục Thanh Di bước vào bưu điện với một tập tài liệu dày cộp. Trên tay là những chứng nhận giải thưởng từ những cuộc thi học sinh giỏi, từ những ngày đêm miệt mài bên bàn học, ánh đèn và những trang giấy chi chít chữ số. Bàn tay cô siết nhẹ, móng tay in hằn trên bìa hồ sơ, nhưng cô không run. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, dẫu trong lòng là một biển lo âu cuộn trào.
Suốt những tuần sau đó, cô vẫn duy trì thói quen dậy sớm, ngồi bên bàn học, mở laptop, chờ đợi từng thông báo kết quả. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào hộp thư đến, trái tim thắt lại mỗi lần màn hình hiện lên một tin mới. Có những đêm dài, cô thở dài, dựa trán vào mép bàn, tự hỏi: "Liệu mình có đủ giỏi không? Liệu mình có đi đúng con đường không?"
Rồi một buổi sáng vào cuối kỳ một của lớp 12, ánh nắng đầu thu trải lên màn hình laptop một màu vàng dịu, một dòng tiêu đề hiện lên: "Thông báo kết quả xét tuyển học bạ." Tay cô run lên, hơi thở nghẹn lại. Cô mở tin nhắn, đọc từng chữ, chậm rãi như sợ bỏ sót một hơi thở quý giá.
Trường thứ nhất. Đậu.
Trường thứ hai. Cũng đậu.
Trường thứ ba... vẫn là chữ "Chúc mừng".
Cô buông người ra ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng không biết là nhẹ nhõm hay hoang mang. Ba cánh cửa đã mở ra trước mặt. Ba con đường và trong mỗi con đường ấy, là một phần giấc mơ, một phần tuổi trẻ của cô.
Nhưng cô chưa vội quyết định, cô muốn hỏi một người trước đã. Một buổi chiều sau giờ học, cô hỏi Tô Mộc Vy, hỏi nàng sẽ thi vào trường nào. Nàng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khẽ nói tên một ngôi trường.
Lục Thanh Di lặng lẽ nghe, rồi ghi nhớ trong lòng, cô đã có câu trả lời cho chính mình. Một quyết định không phải vì thuận tiện, không phải vì lý trí mà vì trái tim, vì nơi nàng sẽ đến, cô muốn được ở gần, muốn vẫn có thể bước song song trên những con đường mới.
Dẫu không nói ra, cô biết, đây sẽ là lần đầu tiên cô thực sự đặt cược một phần tuổi trẻ mình, không chỉ cho giấc mơ, mà còn cho một người, một niềm tin nhỏ bé nhưng đủ lớn để kéo cô khỏi bờ vực của những định kiến.
Thời gian cứ thế trôi, một nửa năm lớp 12 đã khép lại. Lục Thanh Di vẫn học đều đặn, như một con thuyền lặng lẽ trôi giữa những con sóng gió. Ánh mắt cô sáng lên mỗi khi cầm trên tay những thư báo trúng tuyển, từng phong thư dán kín như một lời hứa từ phía tương lai. Nhưng vẫn còn đó những khoảnh khắc, lòng cô bất chợt gợn lên nỗi lo không tên, nếu bước đến một nơi mới, liệu mọi thứ có thay đổi?
Những ngày cuối đông, tiết trời đã se lạnh. Cô vẫn giữ thói quen ngồi lại thư viện sau giờ học, lật giở từng trang giấy như lần tìm con đường mình sẽ đi. Mỗi lần gặp nàng, cô đều hỏi han chuyện thi cử, lén nhìn đôi mắt nàng sáng lên khi kể về những buổi ôn tập, rồi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, để có thể nắm tay nàng đi qua tất cả.
Mọi thứ tưởng chừng yên ổn. Những giấc mơ về một tương lai, nơi có nàng, có ánh đèn vàng của thành phố đêm, có tiếng cười rộn ràng của những buổi tiệc, tất cả vẫn còn đó, lấp lánh như một vì sao xa. Nhưng rồi, vào một đêm nọ, khi thành phố đã yên giấc, một biến cố bất ngờ ập đến, đập vỡ sự bình yên mong manh mà cô vẫn gắng gượng giữ lấy...
Đêm đó, Lục Thanh Di ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng phủ xuống trang sách và khuôn mặt phờ phạc. Hơi thở đều đều, từng con chữ như len lỏi vào trí nhớ cô một cách chậm rãi. Màn hình laptop vẫn sáng, hiển thị những tài liệu học tập và vài cửa sổ chat nho nhỏ. Trong khung chat ấy, khung hội thoại với Tô Mộc Vy vẫn còn đó dòng chữ hồng nhạt, biệt danh mà chỉ hai người hiểu, những câu hỏi han, những lời ngọt ngào, những hẹn hò nho nhỏ.
Cô mệt mỏi, tay vẫn đặt trên bàn phím, đôi mắt khẽ nhắm lại. Một phút... rồi hai phút... cô không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm đầu xuân khẽ lay những tán lá, tiếng côn trùng râm ran trong đêm yên tĩnh.
Khi mẹ cô bước đến, tiếng bước chân không một âm vang. Ánh đèn từ khe cửa hắt ra. Bà đẩy nhẹ cửa phòng, nhìn thấy con gái đang ngủ gục bên bàn học. Lúc đầu, bà chỉ định tắt máy tính, đặt tay lên vai con, gọi cô về giường ngủ. Nhưng rồi, ánh mắt bà lướt qua màn hình laptop, sững lại.
Khung chat vẫn sáng lên một màu hồng phơn phớt. Bà nín thở, đôi mắt hơi nheo lại. Trong khoảnh khắc ấy, bà nghĩ: "Con bé... đang yêu sớm sao? Là ai? Một cậu bạn nào đó trong lớp ư?" Trái tim bà thoáng đập mạnh, không phải vì lo sợ, mà vì cơn tò mò như một đốm lửa chực bùng lên trong đêm tĩnh mịch.
Bà cúi người gần hơn, đôi mắt quét nhanh qua những lời nhắn đầy thân mật. Rồi, như thể một lưỡi dao lạnh lẽo đột ngột cứa vào niềm tin của bà, ánh nhìn của bà dừng lại ở bức ảnh đại diện nhỏ xíu, gương mặt con gái với đôi mắt cười, má lúm đồng tiền và mái tóc dài mượt mà. Một cô gái. Không phải cậu bạn nào đó như bà từng nghĩ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ vụn. Đôi môi bà khẽ run lên. "Con gái mình... yêu một đứa con gái khác sao?" Ý nghĩ đó như một nhát dao xé rách lớp vỏ kiêu hãnh bà luôn gìn giữ và niềm tin sắt đá về đứa con gái ngoan hiền, thành tích vẹn toàn. Đôi tay bà siết chặt lấy nhau, khớp tay trắng bệch, nhưng ánh mắt càng lạnh lẽo, như một lớp băng phủ kín mọi xúc cảm trong lòng.
Bà lặng lẽ đọc hết những tin nhắn, mắt đọng lại ở những câu "Em nhớ Di" - "Di nhớ em không?" - "Di đừng lo, có em ở đây." Trong lòng bà, một thứ cảm giác ghê tởm dâng lên, như thể vừa phát hiện ra một vết nhơ không thể rửa sạch. Bà chụp lại vài đoạn tin nhắn. Sau đó, bà gõ vài chữ ngắn ngủi gửi cho Lục Thanh Di: "Sáng mai xuống đây. Giải thích chuyện này đi."
Rồi bà đặt máy tính lại vị trí cũ, quay đi, để lại trong căn phòng một khoảng im lặng ngột ngạt. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh tê dại, hơi lạnh như từ trong lòng bà lan sang.
Sáng hôm sau, Lục Thanh Di tỉnh dậy, cổ đau nhức vì cả đêm ngủ gục bên bàn. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn màn hình laptop đã tắt và gập xuống, cô nhớ rõ là tối qua mình không gập lại mà. Trong lòng, một dự cảm chẳng lành chợt vỡ òa. Cô đưa tay tìm điện thoại, màn hình sáng lên một tin nhắn từ mẹ lúc 2 giờ sáng. Mắt cô dừng lại ở dòng thông báo ngắn gọn mà sắc lạnh, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng.
Tay cô run lên khi mở tin nhắn. Từng câu chữ như từng nhát dao: "Sáng mai xuống đây. Giải thích chuyện này đi." Trong lòng cô, một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng. Cô biết, đã bị phát hiện.
Nỗi sợ hãi dâng lên, siết chặt lồng ngực như một bàn tay vô hình. Cô vội vàng rửa mặt, thay quần áo. Mọi thứ diễn ra như một cơn mơ, một cơn mơ mà cô không muốn tỉnh dậy.
Khi bước xuống cầu thang, cô thấy mẹ ngồi đó. Ánh đèn phòng khách vàng vọt soi lên dáng người thẳng tắp, gương mặt không biểu cảm. Bà khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như một vệt dao cắt đôi không gian. Bước chân cô chậm lại, đôi chân run rẩy như thể sắp đổ sụp bất cứ lúc nào.
Cô ngồi xuống, mắt không dám nhìn thẳng, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như một con chim nhỏ sợ hãi. Mẹ không nói gì, chỉ lấy điện thoại, quăng nó đến trước mặt cô. Màn hình sáng lên, khung tin nhắn màu hồng ấy, những lời nói mà cô từng thầm thì với nàng. Cô biết... không còn gì để giấu nữa.
Ánh mắt mẹ lạnh đến rợn người. Bà nói khẽ, nhưng từng chữ rơi xuống như búa tạ:
"Chuyện này... là gì? Giải thích đi."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như sụp đổ. Trái tim cô đập loạn, đôi mắt nóng rực, sợ hãi, đau đớn, và một chút bất lực. Nhưng cô vẫn chưa kịp nói thành lời...
"Chuyện này... diễn ra lâu chưa?" Giọng bà trầm, khô khốc, như tiếng gió rít qua khe cửa trong đêm đông.
Cô mím môi, cằm run lên từng chút, nhưng vẫn không thể lừa dối, chỉ khẽ gật đầu.
Bà chớp mắt một nhịp, hàng mi khẽ run như một ngọn lửa tắt ngấm.
"Con gái... con bị quyến rũ, dụ dỗ hay bị ép buộc đúng không?" Giọng bà nghèn nghẹn nhưng đầy đinh ninh, như thể đang tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một sai lầm, một phút yếu lòng. "Không thể nào... không thể nào một đứa như con lại tự mình... tự mình làm ra chuyện tày đình như vậy được."
Những lời ấy như lưỡi dao cùn, cứa từng nhát, không đứt lìa nhưng đau âm ỉ. Lục Thanh Di không kìm được nữa, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn bướng bỉnh và quyết tuyệt. Cô khẽ cất giọng, khàn đặc nhưng vững vàng:
"Không phải mẹ à... đây không phải chuyện ai quyến rũ con. Là con tự chọn. Là con đã yêu."
Bà thoáng chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu, như không thể tin vào điều cô vừa nói. Giọng bà bỗng dịu đi một chút, nhưng vẫn lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng:
"Vậy thì... chia tay đi. Cắt đứt với nó. Nghe mẹ, làm ơn đừng để mọi thứ đi xa hơn nữa. Nếu còn dây dưa... mẹ sẽ không để yên đâu."
Cô cắn chặt môi, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong lồng ngực, tiếng tim đập như trống dồn, như muốn vỡ tan ra. Nhưng lần này, cô không im lặng. Giọng cô bật ra, mạnh hơn, dứt khoát hơn, dù vẫn run rẩy:
"Con không chia tay. Con không muốn. Con... không thể."
Không khí như đặc quánh lại, mọi âm thanh dừng hẳn. Bà nhìn cô trừng trừng, đôi mắt ánh lên một cơn giận dữ mà cô chưa từng thấy.
"Không thể à? Được lắm..." Giọng bà đột ngột sắc lạnh, tay với lấy một tập hồ sơ khác trên bàn, đập xuống trước mặt cô. Những lá thư báo đỗ từ ba trường đại học kinh tế hàng đầu lăn ra khỏi tập giấy, xòe như những cánh bướm bị kẹp giữa hai trang sách.
"Con từ bao giờ mà dám tự quyết định? Hả? Là tại nó đúng không? Nó xúi giục con phải không?"
Cô lắc đầu, giọng đứt quãng nhưng đầy kiên quyết:
"Không phải. Mẹ đừng đổ lỗi. Con... chỉ muốn sống đúng với mình thôi."
"Đúng với mình à?" Mẹ cô bật cười khẩy, một tiếng cười khô khốc như tiếng gỗ mục bị bẻ gãy. "Con nghĩ đời con là của con sao? Từ lúc sinh ra, có đứa nào trong nhà này được chọn đâu? Tất cả... tất cả đều đã được quyết định rồi!"
Những lời đó, như từng nhát búa nện xuống lồng ngực. Cô thấy mình chới với, nhưng trong đôi mắt đẫm nước, vẫn ánh lên một tia sáng cuối cùng. Một ngọn lửa nhỏ, nhưng không chịu lụi tắt.
"Mẹ... Con cũng có ước mơ của mình mà, con cũng có thứ con yêu thích. Mẹ đã từng bao giờ hỏi con rằng con thích gì hay muốn gì chưa? Mẹ chỉ biết áp đặt mọi thứ mẹ muốn lên con. Những năm qua con luôn sống để làm hài lòng mẹ... Nhưng lần này con không muốn! Con không muốn làm con rối trong tay mẹ nữa!" Giọng cô vỡ ra, khản đặc nhưng sắc như một lưỡi dao, lần đầu tiên dám chém vào lớp vỏ bọc mà mẹ cô vẫn dựng quanh cô suốt bao năm.
Tiếng mẹ cô bật lên như một lời nguyền: "Đồ đứa con bất hiếu!". Bàn tay bà giơ lên, giáng xuống má cô một cái tát nảy lửa.
Âm thanh ấy vang lên, sắc và lạnh, như một tiếng bẻ gãy cuối cùng. Má cô bỏng rát, ánh đèn vàng quay cuồng trong mắt, ùa vào tai là tiếng tim đập dồn dập, vỡ ra như trống ngực của kẻ hoảng loạn. Nhưng thứ đau hơn không phải là vệt đỏ in trên da thịt, mà là vết nứt chằng chịt trong lòng, nơi một đứa trẻ đã luôn gập mình, nhẫn nhịn và nghe lời, giờ đây chỉ còn thấy một vực thẳm không đáy. Cô thấy mình như con búp bê sứ nứt toác, vỡ vụn từng mảnh mà chẳng còn hơi sức để níu lại.
Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng thở hổn hển của mẹ, trong lòng cô vang lên một câu hỏi rát bỏng: "Vì sao... mình phải chịu đựng thế này? Vì sao... cứ phải là con rối của mẹ, mãi mãi không có lối thoát?" Một tia đau nhói xuyên qua ngực, rồi lan dọc sống lưng, lạnh đến tận xương tủy. Đôi mắt cay xè, nhòe đi trong màn đêm vẫn đang rền rĩ ngoài kia.
Rồi bỗng, bà thở dồn dập, tay run rẩy ôm lấy ngực. Khuôn mặt mẹ cô thoáng tái xanh, đôi mắt lạc đi như không còn nhận ra mọi thứ xung quanh. Bà khụy xuống ghế, bàn tay bấu chặt vào thành ghế đến trắng bệch, như bám víu lấy chút hơi thở mong manh còn sót lại
"Mẹ... mẹ làm sao thế?" Lục Thanh Di sững lại, mọi giận dữ tan biến trong phút chốc. Chỉ còn lại nỗi hoảng loạn trào dâng khi bà khẽ gập người, hơi thở đứt quãng.
"Mẹ... mẹ!" Cô bật dậy, tay run lên khi chạm vào vai mẹ, cảm giác mạch máu dưới lớp áo lạnh toát.
Nhưng bà không đáp, chỉ gục đầu xuống, khuôn mặt tái đi như một pho tượng đang nứt vỡ.
Cô luống cuống, hoảng loạn, nước mắt rơi xuống từng giọt. Trong lòng cô, mọi thứ như sụp đổ lần nữa, không còn đúng, không còn sai, chỉ có nỗi sợ hãi vô hình siết lấy cổ họng.
"Cấp cứu... gọi cấp cứu..." Tay cô run rẩy nhấn số, tiếng chuông tút dài như xé nát không gian tĩnh mịch.
Tiếng còi xe cứu thương vọng lên từ xa. Cô ngồi cạnh mẹ trên chiếc cáng đẩy, đôi tay vẫn siết chặt lấy bàn tay mẹ, bàn tay từng đẩy cô vào những khuôn khổ lạnh lẽo, giờ đây lại lạnh hơn cả đá.
Trên xe, tiếng còi hú lên từng hồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh một cơn lốc cuốn phăng đi tất cả. Trái tim cô đập loạn, hơi thở gấp gáp. Mọi ý nghĩ chỉ còn là một chuỗi hỗn loạn: "Mẹ... đừng bỏ con. Đừng bỏ con..."
Nhưng trong đáy mắt, vẫn ánh lên một sự thật không thể chối bỏ: Những sợi xích vô hình kia... đã siết chặt quá lâu. Và đêm nay, tất cả đã vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com