Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tàn tro của trăng

"Khói quẩn quanh vệt trăng loang, phủ lên vết thương chưa kịp khép, một người lặng ngồi canh tro nguội, sợ đêm dài sẽ thiêu rụi thêm lần nữa tin yêu vốn đã chẳng còn gì để giữ."


Xe rẽ xuống dốc hầm gửi dưới tòa chung cư cao cấp, đèn pha quét ngang bức tường nhẵn bóng rồi tắt hẳn khi chị Linh đạp phanh đỗ gọn vào chỗ đậu riêng của Lục Thanh Di. Trong xe, Tô Mộc Vy vẫn ngả người trên vai cô, hơi rượu pha mùi nước hoa nhàn nhạt quẩn quanh dưới ánh đèn vàng lờ mờ của hầm xe, ấm đến mức cô thấy cổ mình như gần lửa.

Chị Linh ngắt máy, quay xuống ghế sau, ánh mắt đảo nhanh giữa gò má nàng đang rúc sát xương quai xanh cô và đôi mắt của cô đã đỏ mệt, nhưng vẫn căng thẳng giữ bình tĩnh:
"Để chị dìu cô bé lên giúp em nhé. Em mệt cả ngày rồi còn..."

Lục Thanh Di khẽ lắc đầu, giọng trầm đều, chỉ nghe thôi cũng đủ để cơn lo của chị Linh bị bẻ gãy:
"Không cần. Trễ rồi. Chị về nghỉ sớm đi, mai còn xử lý công việc."

Chị Linh cắn môi, ánh mắt rơi xuống bàn tay cô đang ghì nhẹ eo nàng như sợ cô gái này trượt mất. Nhưng rồi nhìn vào nét lạnh không thoả hiệp của cô, chị chỉ còn cách hạ vai, gật đầu khẽ:
"Ừ, vậy chị về trước. Cẩn thận khoá cửa. Cần gì thì nhắn chị."

Lục Thanh Di không trả lời, chỉ cúi đầu chỉnh lại tóc cho nàng, rồi mở cửa bước xuống. Hơi lạnh của tầng hầm quệt qua da thịt nóng vì rượu, kéo cô tỉnh táo thêm chút nữa. Cô luồn tay chắc hơn dưới thắt lưng nàng, đỡ nàng dựa vào vai mình mà dìu đi.

Tô Mộc Vy khẽ cựa, lông mi run run, đôi mắt hờ hững mở ra một khe mỏng. Nàng kịp liếc nhanh bảng chỉ dẫn tầng, logo mạ vàng in trên cánh cửa thang máy chờ sẵn phía cuối hành lang.
"Thì ra... Di sống ở đây..."

Một tia tự ti loé lên cùng ý nghĩ ấy, rồi tan đi ngay khi nàng tựa trọn gương mặt lên vai cô, để mùi gỗ đàn hương và hoa nhài làm mềm nỗi sợ.

Tiếng bước chân Lục Thanh Di đều đặn vang lên trong hầm xe, rồi trong buồng thang máy yên tĩnh. Bóng hai người phản chiếu trên vách sáng choang: một kẻ gồng vai chịu hết thảy, một kẻ ngả nghiêng như đã quên mọi tổn thương năm nào.

Cửa thang máy mở ra, hành lang rộng trải thảm kem hiện ra dưới chân. Cô quẹt thẻ từ, tiếng bíp nhỏ vang lên trong đêm tĩnh, cửa căn hộ khẽ tách ra, mùi tinh dầu quế dịu dàng luồn qua khe cửa như hơi thở thở ra sau một ngày dài.

Trong nhà, Khả Lam cuộn chân trên sofa, ôm bát trái cây cắn rôm rốp, mắt dán chặt vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim nào đó. Nghe tiếng cửa, Lam reo khẽ định chạy ra đón chị. Nhưng vừa nghiêng người qua thành sofa, hình ảnh đập vào mắt Lam khiến cô bé khựng lại như bị đá lạnh dội ngang gáy.

Lục Thanh Di váy đen lấp lánh, vai trần phập phồng hơi thở mệt, tay không ôm túi xách hay tài liệu, mà ôm... một cô gái. Tóc cô gái ấy dài, rủ xuống gần hết nửa gương mặt, nhưng cái dáng bám chặt vào cô thì ai nhìn cũng hiểu ngay không phải người xa lạ.

Khả Lam chống tay lên lưng sofa, mặt đờ ra hai giây rồi bật cười phá tan không khí:
"A, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả? Mang chị dâu mới về giới thiệu em hả? Lục Thanh Di, giỏi nha!"

Cô khẽ nghiến răng, mắt liếc Lam một cái, giọng khàn vì mệt nhưng vẫn lạnh như thép:
"Nói nhiều. Qua đây đỡ phụ chị."

Lam cười toe chạy tới. Nhưng tay vừa chạm vào vai Tô Mộc Vy, tóc nàng rũ sang một bên, lộ gương mặt quen thuộc khiến Lam như bị điện giật. Bàn tay bé xíu rụt ngay lại, ngón trỏ run run chỉ thẳng vào nàng, miệng mở ra nhưng mãi không khép lại nổi:
"Chị... chị... sao lại là chị ta? Sao chị ta ở đây?"

Lục Thanh Di lười trả lời. Cô siết eo nàng chặt hơn, lướt ngang Lam như băng qua bức tường sống, giọng mệt rũ rượi vứt lại một câu cộc lốc:
"Đúng là không trông mong được gì ở em."

Cô lướt qua Lam, không thèm ngoảnh lại, bước chân vẫn chắc như đóng đinh xuống nền gỗ sàn hành lang. Nàng trong vòng tay cô bám chặt hơn, đầu hơi ngả về phía cổ cô, hơi rượu nhè nhẹ quện mùi da thịt sạch sẽ làm Lục Thanh Di rối trí hơn cả tiếng càm ràm của Lam phía sau.

Cửa phòng ngủ bật mở chỉ với một cú đá chân nhẹ. Không bật đèn, cô vẫn nhớ rõ vị trí mọi thứ trong căn phòng mình như thuộc lòng đường chỉ tay. Cô thả nàng nằm xuống giường, ngón tay kẹp nhẹ lấy vai nàng để giữ thăng bằng, rồi khom lưng chỉnh lại váy cho nàng.

Ở phòng khách, Lam vẫn đứng như trời trồng. Mắt cô bé mở to, bàn tay bấu lấy mép sofa, đầu óc chạy đủ thứ hỗn loạn:
"Sao lại là chị ta? Chị ta đã làm chị đau khổ như vậy mà giờ chị còn dẫn về đây?"

Lục Thanh Di quay ra, sải chân về phòng khách, ánh đèn hắt bóng cô dài như lưỡi dao quét ngang mặt Lam. Cô khom xuống tháo từng chiếc giày cao gót, đôi chân trắng mịn giẫm lên sàn lạnh, cạn kiệt cả một ngày gồng mình. Cô rảo thẳng đến quầy bếp, rót đầy một ly nước, ngửa cổ uống cạn như nuốt hết đêm rượu rã vừa rồi.

Sau lưng, Lam gầm lên, giọng lạc đi vì nén giận:
"Lục Thanh Di! Rốt cuộc chị định làm gì? Chị quên chị ta đã đạp chị xuống vực như nào rồi sao?"

Cô đặt ly xuống bàn bếp cạch một tiếng, thủy tinh rung lên khẽ. Giọng cô bình thản, lạnh như mặt nước giếng sâu:
"Tiện tay giúp thôi. Em đừng nghĩ nhiều."

Lam bước hẳn ra giữa phòng, mặt đỏ bừng vì tức:
"Chị không có ý gì nhưng còn chị ta thì sao? Chị nghĩ chị ta không có ý gì à? Chị có tiền, có địa vị, chị ta bám chị lại để làm gì? Chơi đùa lần nữa hả?"

Lời nói vút lên như một nhát dao và ngay khi buông lời, Lam nhận ra không khí trong bếp đã thay đổi.

Lục Thanh Di vẫn đứng quay lưng, bóng cô dài in trên nền gạch sáng lạnh dưới ánh đèn bếp, thân váy đen nhạt ôm sát những đường cong mệt mỏi. Sống lưng thẳng của cô bỗng khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì câu nói ấy đã chạm trúng đúng nơi cô không dám chạm vào, vết thương cũ chưa kịp liền da, vết nhơ của kẻ từng bị xem là trò đùa trong tình yêu.

Bàn tay cô siết quanh thành ly thủy tinh đến trắng bệch, các đốt ngón tay nổi rõ, thành ly khẽ rung một nhịp như thể chịu chung cơn run nhẹ. Mắt cô cụp xuống, hàng mi che khuất tia nhìn đang dần tối lại.

Trong một khoảnh khắc, Lục Thanh Di muốn cười. Cười vì đúng là cô điên thật, vừa bảo vệ người từng chơi đùa mình trước một kẻ không quen, vừa gánh những lời cay nghiệt từ đứa em gái của mình. Nhưng thay vì bật ra tiếng cười, chỉ có giọng nói của cô vang lên, khàn khàn, lạnh đến gai sống lưng:
"Lam. Đủ rồi."

Giọng cô không to, nhưng đanh như thép rơi trên sàn.
"Chị chiều em quá rồi em tưởng muốn nói gì cũng được à? Còn nói một câu nữa, chị sẽ đưa em về Anh lại."

Lần này, trong đáy mắt cô, không còn là giận. Là tuyệt vọng. Là cái nhức nhối của một người từng tin và từng vỡ vụn.

Lam cứng họng, cổ họng nghẹn lại như nuốt phải cục đá. Mặt cô bé đỏ ửng vì giận mà sống mũi lại cay xè. Cơn ấm ức sôi lên trộn với nỗi tủi thân, từ đó đến giờ, chị chưa từng dùng giọng này với Lam. Dù giận, dù mệt, dù bận đến mấy, cô vẫn nhẫn nhịn Lam mọi thứ. Nhưng giờ chỉ vì một người đã đâm cô gục ngã một lần, chị lại sẵn sàng đuổi Lam đi.

Lam dậm mạnh chân như thể tiếng rầm ấy có thể dội lại chút lý trí cho cô:
"Lục Thanh Di! Chị điên rồi! Vì chị ta mà chị nói đuổi em? Em không thèm để ý đến chị nữa!"

Tiếng gót chân bé xíu giẫm lên sàn vang dội rồi tắt hẳn trong tiếng sầm khi cánh cửa phòng Lam bị đóng sập, mạnh đến nỗi khung ảnh trên tường lay động.

Lục Thanh Di đứng đó. Vẫn ở cạnh bàn bếp, tay buông ly. Hơi lạnh từ đáy ly đã cạn còn dính trên đầu ngón tay. Sống lưng không còn thẳng tắp như vài phút trước mà hơi đổ về phía trước. Cô khẽ chống tay lên mép bàn đá, ngẩng đầu thở ra một tiếng. Không một ai nghe tiếng thở ấy, nếu có cũng chẳng ai hiểu, trừ chính cô: Mình điên thật rồi...

Hình ảnh Tô Mộc Vy hiện lên trong đầu cô. Gương mặt đó, khóe môi đỏ ửng vì rượu, ánh mắt ướt vì nước mắt... đã biến cô thành kẻ đáng thương nhất, nhục nhã nhất. Thế mà giờ đây, cô lại để nàng lặp lại điều đó lần nữa, ngay trong chính căn nhà mình.

Lục Thanh Di khẽ bật cười, âm thanh nhỏ như tiếng bát sứ bị nứt. Cô ghét bản thân mình đến buồn cười. Thật đấy, Lục Thanh Di, ngỡ đã lớn rồi, hóa ra vẫn chỉ là con ngốc.

Ở trong phòng, Tô Mộc Vy đã mở mắt từ khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng cô. Ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt lên tường, in hình bóng tủ sách, góc bàn làm việc, vài khung ảnh treo ngay ngắn, mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp đến mức như chính hơi thở của Lục Thanh Di cũng nằm trong từng kẽ hở chật hẹp này.

Nàng chậm rãi xoay đầu, chạm ánh mắt lên chiếc đèn ngủ hình mặt trăng đặt sát đầu giường. Một kỷ niệm xa xưa chạy vụt qua, năm nào đó, nàng vô tình buột miệng bảo thích đèn mặt trăng, chỉ một câu bâng quơ thế mà cô vẫn nhớ và đặt ngay bên giường. Tim nàng bỗng nhói lên, nghẹn ngào như có tay ai bóp chặt từ bên trong.

Tiếng bước chân Lục Thanh Di rời xa, rồi lẫn vào hành lang. Nàng căng tai nghe, một lúc sau có tiếng tranh cãi bật ra nhưng tường cách âm tốt, nàng không nghe rõ họ nói gì, chỉ bắt được nhịp đối đáp cộc cằn đứt quãng.

Một tia ký ức loé qua đầu nàng, cô bé lúc nãy... đúng rồi, giọng nói đó chính là người đã bất ngờ chắn ngang nàng và cô ở quán bar hôm trước. Lần ấy ánh mắt cô bé ấy nhìn nàng đầy thù địch, như thể nàng là tội đồ đang đạp lên lãnh địa thiêng liêng của mình.

Nàng siết mép chăn, lòng rối bời.
"Di và cô bé đó... là gì của nhau? Vì sao hai người lại sống chung?"

Nỗi băn khoăn nhanh chóng dìm xuống bởi một cơn đau buốt nơi ngực:
"Nếu cô bé ấy quan trọng đến thế, quan trọng hơn cả mình bây giờ... thì sao?"

Nàng khẽ rút tay vào trong chăn, móng tay bấm nhẹ lên da thịt chính mình để trấn tĩnh. Nhưng cơn đau thể xác ấy cũng chẳng đủ sức át đi tiếng vỡ âm ỉ trong lồng ngực.

Ngoài phòng, Lục Thanh Di ngửa đầu uống thêm một ngụm nước để nuốt sự đắng chát trong cổ họng. Xong, cô hít sâu ép bản thân đứng thẳng, rồi quay lại phòng ngủ.

Tiếng cửa khẽ khàng bật mở. Cô bước vào, ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên gương mặt cô, che đi đôi mắt vẫn còn sót nét đỏ của mệt mỏi. Cô đến bên giường, cúi xuống kéo nhẹ mép chăn lên đắp hờ lên bờ vai nàng. Mắt bất giác dừng rất lâu trên gương mặt ấy, đôi mi dài cong vút, bờ môi đỏ hồng, làn tóc rối mỏng phủ một góc gối trắng.

Một giây khờ dại, Lục Thanh Di quên mất tất cả, những lời đay nghiến, ánh mắt hồ nghi, cả quá khứ đã nát vụn dưới bánh xe cứu thương những tháng trước. Chỉ còn một ý nghĩ ngốc nghếch: Ước gì được nhìn mãi như thế này, thêm một chút thôi.

Tay cô chậm rãi nâng lên, chạm vào đuôi tóc lòa xòa trên má, vuốt nhẹ ra sau tai nàng. Mùi hương cũ vẫn vậy, chỉ khác là giờ nó đã pha lẫn hương rượu và mùi bất an.

Nhưng rồi cô chợt khựng lại. Nhìn xuống, vạt váy trắng của nàng vẫn chưa thay. Trong đầu cô lập tức trở lại nhịp thực tế: "Không thể để như vậy mà đi ngủ được. Phải tìm đồ cho cậu ấy thay. Thuốc giải rượu nữa... nếu không sáng mai dậy sẽ đau đầu."

Hơi thở cô khẽ dài ra như trút một câu thần chú để tự mình thoát khỏi cơn ngẩn ngơ vừa rồi. Cô định xoay người rời đi thì bất ngờ, cổ tay cô bị giữ chặt. Bàn tay nàng, mảnh dẻ, run rẩy nhưng ấm đến mức mọi phòng tuyến cô vừa gồng dựng lại phút chốc thành cát bụi.

Lục Thanh Di khựng lại. Bàn tay nàng bám chặt cổ tay cô, hơi ấm ấy truyền ngược vào mạch máu như một sợi chỉ đỏ buộc ngang nhịp tim đã nguội lạnh từ lâu. Cả người cô căng ra như một dây cung, chỉ chờ một cái giật nhẹ là vỡ vụn.

Cô cúi xuống. Ánh đèn ngủ vàng hắt lên gương mặt nàng mi dài và đôi mắt nàng cũng mở ra, không còn ngái ngủ, không còn men say, chỉ còn một ánh nhìn thẳng tắp, vừa cố chấp vừa run rẩy.

Khoảnh khắc ấy, mọi ảo ảnh sụp đổ.

Lục Thanh Di không rời mắt. Cô nhìn rất kỹ. Thật kỹ.

Đôi đồng tử nàng co lại, phản chiếu chính gương mặt cô mệt mỏi, phòng bị, và giận dữ cuộn trong đáy mắt. Hơi thở nàng đều đặn, lồng ngực chỉ phập phồng rất nhẹ, chẳng có một kẻ say nào giữ được ánh mắt sáng như thế. Bàn tay đang níu cổ tay cô cũng không còn run như lúc rượu ngấm, mà bám chặt, giữ chặt như sợ buông ra sẽ mất người trước mắt mãi mãi.

Mọi thứ đập vào mắt Lục Thanh Di rõ mồn một, như từng con chữ đen nổi trên giấy trắng:
"Cậu ấy... không hề say."

Một nhát dao vô hình rạch mạnh lên lòng ngực cô. Cô đã học cách xé bỏ lòng tin để tồn tại. Nhưng giờ đây trái tim ấy vẫn dại khờ như con thú nhỏ quẩn quanh cửa bẫy. Cô đã tin, đã lo, đã dịu dàng đến ngu xuẩn, chỉ để đổi lại một màn kịch giả vờ khéo đến trơ trẽn.

Hơi thở cô tắc lại trong cổ, lan thành cơn nhói dọc sống lưng. Cô nhìn nàng rất lâu, thật lâu, đến mức ánh mắt mình soi rõ đôi đồng tử đen láy của nàng. Lúc này Tô Mộc Vy không dám thở mạnh, chỉ mở lớn mắt, tay vẫn bám chặt như sợ cô tan biến.

Trên môi cô, một đường cong nhếch lên, cong như một vết cắt mỏng, như sợi tóc ướt lướt qua lưỡi dao.

Lại lừa tôi... Lại diễn trò... Lại chơi đùa...

Sự khinh bỉ, chua chát và giận dữ trộn lẫn, bùng lên như sấm chớp giữa ngực, thiêu rụi nốt mảnh mềm yếu cuối cùng cô còn nắm. Mọi dịu dàng ban nãy vỡ tan như cánh bồ công anh bị vò nát trong tay kẻ vô tình.

Lục Thanh Di kề sát mặt, hơi thở lạnh chạm lên má nàng. Mùi rượu, mùi oán giận quyện lại trên đầu lưỡi cô. Trong mắt cô bây giờ không còn người con gái mình từng yêu, chỉ còn một con cáo nhỏ đã quen đóng kịch, quen rướn móng vuốt khi thấy cô mềm lòng.

Tim cô đập một nhịp buốt thấu: Cạn rồi. Tình này, niềm tin này, đều cạn rồi.

Lục Thanh Di nghiêng xuống, hơi thở lạnh sượt ngang chóp mũi nàng. Giữa ánh đèn ngủ vàng rượi, hình ảnh ấy đẹp đến bất nhẫn, một kẻ đã từng yêu bằng cả tuổi thanh xuân, cúi xuống trước người mình từng coi là ánh sáng để rồi tự dìm mình vào bùn một lần nữa.

Tô Mộc Vy ngước nhìn, mắt mở lớn, nhưng chỉ được một lúc rồi khép lại. Đôi tay vẫn giữ chặt cổ tay cô, hơi siết mạnh, gương mặt hơi ngửa lên như đón chờ một nụ hôn sẽ cứu rỗi tất cả.

Nàng tưởng. Nàng mong. Nàng ngốc nghếch tin rằng cô sẽ hôn mình.

Một thoáng, tim cô giật mạnh, như có một sợi dây vô hình kéo cô về ngày xưa, cái ngày chỉ cần nàng khép mắt thế này, cô sẽ hôn, sẽ tan ra vì nụ hôn ấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, đáy mắt cô sẫm lại. Một vết nhăn nhói kéo ngang tâm trí, đẩy mọi mềm yếu thành gai nhọn.

Cô kề sát thêm chút nữa, hơi thở lạnh sượt qua khóe môi nàng rất gần, đủ để nàng tin rằng chỉ cần nhắm mắt, cô sẽ hôn mình. Nhưng không.

Lục Thanh Di nghiêng mặt, lướt chệch sang vành tai mỏng manh, giọng rơi xuống như một nhát chém:
"Em nhắm mắt làm gì?"

Một câu hỏi nhẹ như hơi rượu tan cuối lưỡi, nhưng tàn độc hơn mọi cú tát.

Nàng mở bừng mắt. Bàn tay trên cổ tay cô run lên, bấu mạnh như sợ mất đi chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng ánh mắt cô lúc này... hoàn toàn vô cảm, như băng phủ một dòng sông đã cạn.

Cô bật cười khàn khàn, nửa như khinh người đối diện, nửa như tự khinh chính mình:
"Tưởng tôi sẽ hôn em? Sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân em một lần nữa như đồ chơi cũ em vứt rồi nhặt lại?"

Một hơi thở phả lên má nàng, lạnh, nồng vị rượu, lẫn cay của uất ức không tên:
"Em đóng kịch giỏi đấy. Lần này cũng giỏi hơn rồi. Nhưng đáng tiếc... tôi không còn tin nữa."

Lục Thanh Di rút tay ra, động tác dứt khoát như bứt đứt một sợi chỉ đỏ mà bốn năm trời cô đã cắn răng giữ đến bật máu.
"Xin lỗi. Hôm nay tôi mệt rồi. Không còn sức phục vụ em đâu."

Dứt lời, cô xoay người đi về phía tủ quần áo, lôi ra chiếc sơ mi rộng và chiếc quần ngắn, vứt lên giường, nhẹ như thả một nhúm tro tàn.

"Thay đi."

Khoảnh khắc ấy, bóng lưng cô dưới ánh đèn, thẳng và cứng như lưỡi kiếm, vỏ ngoài vẫn là màu đen quyến rũ, mà ruột bên trong đã rỉ máu vì niềm tin đã chết

Dứt lời, cô không thèm nhìn nàng lấy một cái. Ngón tay khẽ siết mép tủ áo, rút ra một bộ đồ ngủ mỏng màu xám tro đơn giản, sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với váy dạ hội đen lấp lánh mà cô vừa khoác để đóng vai một Lục Thanh Di kiêu hãnh trước hàng trăm ánh mắt.

Cô cầm bộ đồ, động tác gọn gàng như cắt đứt rễ gai còn sót trong lồng ngực. Khi đi ngang, mùi hương quen thuộc trên nàng vẫn vướng lại đầu mũi, mềm, ngọt mà với cô bây giờ chỉ như một cái bẫy lót nhung.

Chân trần chạm sàn lạnh. Lục Thanh Di khẽ kéo cửa phòng, vai thẳng, gáy ngẩng, nhất quyết không để lộ một góc gãy nào trong lòng, kể cả trước kẻ vừa bóp nát niềm tin của cô.

Ngay khi tay nắm cửa khẽ động, giọng nàng khẽ bật lên phía sau, run rẩy như một sợi dây đứt:
"Di... Di định đi đâu... Di không ngủ ở đây sao?"

Chỉ mấy chữ, mà như tảng đá đập thẳng vào mép vết thương cô chưa kịp khâu kín.

Cô đứng yên nửa nhịp, bóng lưng đổ dài trên mặt gỗ. Ngón tay kẹp chặt bộ đồ ngủ, đốt xương khớp căng lên dưới làn da tái mỏng. Rồi Lục Thanh Di khẽ cúi mặt, môi cong thành một đường cười nhạt đến tàn nhẫn, giọng trượt ra sắc lạnh như lưỡi dao thọc xuống nước ấm:
"Tôi không quen ngủ với người khác... trừ khi... định lên giường."

Nói rồi, không để nàng kịp hé môi, cô xoay cổ tay, đẩy cửa mở rộng. Hành lang ngoài kia hun hút một vệt đêm xám, nuốt trọn dáng lưng cô, thật đẹp, kiêu kỳ nhưng tanh mùi đơn độc như một lưỡi kiếm vừa trồi lên khỏi vỏ sắt rỉ máu.

Tiếng cửa khép lại, khe khẽ như tiếng móng tay khẽ gõ lên mặt ly rượu thật nhỏ, nhưng đủ khiến ngực nàng chùng xuống một vết hẫng lạnh ngắt.

Nàng ngồi im trên mép giường, ngón tay vẫn níu mép áo sơ mi cô vừa vứt lên, làn vải thơm mùi nước xả và thoang thoảng mùi quế khô. Thứ mùi từng khiến nàng yên lòng, giờ lại quẩn quanh, bóp nghẹt cuống họng.

"Là người khác... mình là người khác sao..." Tô Mộc Vy khẽ lẩm bẩm, cổ họng rát như nuốt kim loại nóng.

Trong đầu nàng, hình ảnh cô cúi xuống, ngón tay nhẹ vuốt tóc nàng, dịu dàng như chưa từng có quãng chia xa, cứ quẩn lại, quẩn mãi, như đoạn phim tua chậm. Lúc đó, chỉ một khẽ chạm cũng đủ để nàng tin rằng Lục Thanh Di vẫn còn là Lục Thanh Di của bốn năm trước.

Nhưng rồi cô đứng dậy.

Ngay khoảnh khắc bờ vai thẳng kia xoay đi, nàng thấy trong lòng mình rớt mất một mảng, hoang vu như bãi biển mùa đông không người dẫm chân qua. Nàng sợ hãi. Sợ cái bóng lưng ấy biến mất như bốn năm trước, để lại nàng lạc trong căn phòng thơm mùi chăn gối mà không ai ôm nữa.

Nên nàng đã níu tay cô.

Chỉ một giây, nàng nghĩ sẽ đủ để giữ cô lại, Nhưng nào ngờ... nàng tự xé toạc vỏ kén mà mình giăng ra. Mọi thứ hiện rõ. Ánh mắt cô nhìn nàng, như mũi dao cắt đúng chỗ đau nhất. Lục Thanh Di đã thấy hết. Thấy rõ, thấy trần trụi, thấy cả trò giả vờ vụng về mà nàng tưởng kín đáo.

Ngón tay nàng tưởng vẫn còn vương hơi ấm nơi cổ tay cô, vậy mà giờ đây lạnh buốt như cục đá chôn trong tuyết.

Tô Mộc Vy cúi đầu, siết chặt áo sơ mi, gối đầu chôn trong gối thơm mùi quế. Lưng run lên, vai rung nhẹ như chiếc lá đọng sương muộn sắp bị gió bứt lìa.

"Mình đúng là hấp tấp... ngu ngốc quá..."

"Nếu ban nãy bình tĩnh hơn, nếu cứ nằm im để Di vuốt tóc lâu thêm chút nữa... có phải Di sẽ mềm lòng không? Có phải Di sẽ ở lại bên cạnh mình không?"

Nước mắt rơi xuống cắn vào mu bàn tay nàng. Ánh trăng ngoài cửa sổ rót qua khe rèm, rải loang loáng lên người nàng, mỏng, lạnh như một lát dao đặt trên lớp da đã chằng chịt vết xước không tên.

Ngoài phòng, ánh đèn bếp đã tắt tự lúc nào. Chỉ còn dải hành lang dài loang ánh đèn ngủ dịu, hắt một vệt vàng yếu ớt lên sàn gỗ lạnh, như cố vá víu chút hơi ấm còn sót lại trong đêm.

Sau khi bước ra khỏi phòng, cô đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng cửa chốt cạch lại phía sau lưng, khép kín tất cả những âm thanh, hình ảnh, hương vị còn đọng lại trên cơ thể cô suốt đêm dài đầy rượu và cay đắng ấy.

Nước lạnh xối thẳng lên vai, tràn xuống sống lưng. Mùi nước hoa, mùi rượu sót lại trên áo, trên da thịt, trên từng sợi tóc... được dòng nước cuốn đi, nhưng chẳng cuốn nổi mớ bòng bong đang bám chặt bên trong lồng ngực cô.

Từng giọt, từng giọt nước chảy qua xương quai xanh, lướt qua vết đỏ do rượu và hơi men để lại, rồi hòa xuống đất. Lục Thanh Di đứng im, hai tay tì lên tường, hơi thở phả vào kính, phản chiếu gương mặt cô nhòe nhoẹt, không rõ đâu là hơi nước, đâu là hơi thở hằn lên một tiếng chửi rủa chính mình.

"Mình đúng là ngu thật... Cứ nghĩ đã học được cách không quan tâm rồi. Ai ngờ chỉ cần nghe tiếng cậu ấy gọi, nhìn ánh mắt ấy, vuốt sợi tóc ấy... tất cả lại tan như tro gặp gió."

Một nhịp tim đau nhói. Lục Thanh Di thở ra, nước lạnh vẫn chảy trên đầu, hòa với cơn giận bản thân thành một dòng tê buốt.

Tắm xong, cô lau khô người qua loa, mặc đại một chiếc áo ngủ mỏng màu xám rồi bước chân trần trở ra. Sàn nhà lạnh như nhắc cô mỗi bước đi đều là vết xước chồng thêm lên một lòng tin đã rách nát.

Lục Thanh Di không bật đèn. Chỉ để bóng tối dẫn đường. Bước vào phòng làm việc, cô khép cửa, thả người xuống ghế da quen thuộc. Căn phòng chìm trong một màu đen lẫn ánh trăng bạc nhạt rỏ qua khe cửa kính lớn.

Cô ngồi đó, lưng tựa ghế, đầu ngửa ra, mắt nhắm hờ. Một tay vô thức mò ngăn kéo bên phải, lôi ra chiếc hộp sắt nhỏ. Mở nắp, bên trong là vài điếu thuốc xếp ngay ngắn, như tàn dư của một thứ an ủi rẻ tiền cô ghét cay ghét đắng, nhưng rồi vẫn dựa vào nó để quên mình là ai.

Rút một điếu. Bật lửa tách một tiếng, lửa xanh nhảy lên, bắt được sợi thuốc rồi tắt ngúm, để lại đốm đỏ leo lét.

Cô rít một hơi dài. Khói ấm, đầu óc thì lạnh như băng. Mỗi đợt khói phả ra, cơn nhức trong thái dương lại đập mạnh hơn.

"Bị lừa rồi. Lại bị lừa. Và vẫn để mình rơi vào cái bẫy cũ kỹ đó... Điên thật rồi, Lục Thanh Di à."

Ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, âm thanh nhỏ như tiếng tim đập lạc nhịp. Khói thuốc quẩn quanh sống mũi, ám vào tóc ướt, ám vào kẽ áo mỏng.

Trong tấm kính cửa sổ, phản chiếu bóng cô lẫn ánh trăng, xương vai lộ dưới lớp lụa mỏng, mắt nhắm hờ nhưng khóe môi nhếch một nét cười giễu cợt, cười người? Hay cười chính mình?

Ở một góc nào đó trong lòng cô, niềm tin đã chết, đang cười khẩy nhìn chính mình rít thuốc như một đứa nghiện tình cảm, vừa tự khinh bỉ vừa không thể buông.

Bên ngoài, đêm lặng đến nỗi nghe rõ tiếng lá cây ngoài ban công xào xạc như giấy vụn bị vò nát, chờ bình minh đến gom lại một hình hài rách rưới khác. Còn cô, vẫn ngồi đó, để bóng đêm quấn quanh như cái bẫy vô hình, nhắc cho cô nhớ:
Chỉ cần chạm vào ánh mắt đó thêm một lần, mọi lý trí đều không cứu được mình nữa.

Bên trong phòng ngủ, Tô Mộc Vy cắn môi, đùi co lại, mắt đỏ hoe vẫn chưa dám rời bóng đêm ngoài cửa. Trong lòng nàng quay quắt như có hàng trăm móng vuốt cấu vào cùng lúc:
"Mình không thể nằm đây mãi. Phải gặp Di, phải nói rõ, phải xin lỗi..."

Nàng đưa tay quệt nước mắt, mùi quế từ gối vướng trên ngón tay, mùi này từng khiến nàng yên tâm bao nhiêu thì giờ lại làm tim nàng thắt lại bấy nhiêu.

Tô Mộc Vy rời khỏi giường, đầu vẫn ong ong vì men rượu sót lại. Bàn chân trần chạm sàn nhà, lạnh buốt. Nàng vịn mép giường đứng lên, khẽ khàng như sợ cánh cửa sẽ nghe thấy tiếng run trong ngực mình.

Nàng rón rén mở cửa, bản lề rít khẽ một tiếng cạch, nhỏ thôi mà như nhát dao cứa qua bầu không khí đặc quánh ngoài hành lang. Ánh đèn bếp đã tắt tự lúc nào, chỉ còn một vệt sáng xanh nhạt trôi ra từ khe cửa phòng làm việc. Một khe hẹp, hở vừa đủ để thấy Lục Thanh Di đang ngồi dưới bóng trăng.

Nàng nuốt nước bọt, tay bấu mép cửa, đẩy khẽ. Ánh trăng loang qua, dội thẳng vào mắt nàng cảnh tượng không bao giờ ngờ sẽ thấy, Lục Thanh Di, trong chiếc áo ngủ xám mỏng dưới quầng khói thuốc. Một điếu thuốc dài cháy dở, tàn tro cong cong, đỏ bập bùng trên ngón tay cô, ngón tay ấy từng vuốt tóc nàng chỉ vài tiếng trước.

Khói quẩn quanh đầu cô, chạm vào mi mắt mỏi mệt, sợi tóc lòa xòa dính bên gò má. Ở góc bàn, nàng thấy lờ mờ một cái gạt tàn sứ trắng, trong đó đầy mẩu thuốc vụn tắt ngấm, đen như tro đọng cuối ngày.

Trái tim nàng co rút. Cổ họng rát khô.

Tại sao cậu ấy lại hút thuốc?

Tô Mộc Vy chợt nhớ lại lúc nãy, chính đôi mắt mình đã liếc thấy một tủ rượu cao kín bưng bên góc phòng cô chai nọ nối chai kia, đủ màu thủy tinh xếp thành hàng, sáng lóa khi ánh đèn ngủ hắt lên.

Nàng cắn chặt môi:
"Mình không biết... bốn năm qua cậu ấy đã gặp chuyện gì... đã phải gánh chịu những gì... mà lại dựa vào những thứ này?"

Nước mắt rơi một giọt, lăn dọc cằm rồi rớt xuống sàn. Nàng vội đưa tay che miệng, sợ tiếng khóc vỡ ra sẽ khiến cô phát hiện. Mùi thuốc lá xộc vào mũi, hăng đến buồn nôn, nhưng cơn buồn nôn ấy chẳng thể lấn nổi cơn đau ở ngực nàng.

Nàng chỉ nhìn cô thêm mấy giây nữa. Bờ vai ấy, sống lưng ấy, dưới ánh trăng nhạt, trông như một nhánh cây khô phủ bụi, chỉ cần gió mạnh thêm một đêm là gãy nát.

Tô Mộc Vy quay lưng, tim như bị xé toạc. Chân bước về phòng, cửa phòng khép lại sau lưng, nhẹ như tiếng thở gấp. Nàng ngã xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vương mùi quế. Bờ vai nàng run, từng tiếng nấc bịt chặt sau đôi tay, không dám bật thành tiếng.

"Xin lỗi, Di... Xin lỗi..."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh như vôi tráng lên tất cả điều chưa kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com