Chương 58: Cũng từng là tất cả
"Tàn nhẫn nhất không phải là rời đi, mà là khi người từng yêu nhất lại là người buộc mình phải phủ nhận nhiều nhất. Giữa hai kẻ từng yêu sâu đậm, giờ chỉ còn tổn thương và im lặng."
Bình minh rướn vai qua tấm rèm dày, để lại những vệt sáng mỏng tang lách qua bức tường trắng ngà, bám lấy viền rèm như mấy sợi chỉ vàng còn sót lại của một đêm rã rời. Trong căn phòng làm việc ngập mùi khói thuốc cũ, Lục Thanh Di mở mắt khi đồng hồ treo tường điểm khẽ tiếng kim trôi sang giờ thứ sáu. Sau đó nhấc vai, đốt sống lưng giòn lên một tiếng mỏi, bàn tay vô thức chạm mép ghế da đã in hằn lưng áo suốt đêm. Cô đứng dậy, cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng rất nhẹ, nhẹ như cách cô nén một tiếng thở dài trong cổ họng.
Lục Thanh Di đẩy cửa phòng ngủ, khe cửa kêu lên rất khẽ, ánh sáng nhạt chảy vào lấp lên sống lưng Tô Mộc Vy, cái chăn bị đạp lệch sang một bên, gò má nàng vùi trong chiếc gối lụa thơm mùi quế dịu. Nhìn một giây, cô đã muốn bước tới, vuốt gọn sợi tóc rối bám trên má nàng. Nhưng rốt cuộc, ngón tay mảnh run nhẹ rồi khựng lại.
Cô nhắm mắt, một giây, hai giây, tự dặn lòng: Không được lặp lại sai lầm nữa. Rồi siết bàn tay, buông xuống, quay lưng đóng cửa lại rất khẽ, khẽ đến mức nàng trong mộng cũng chẳng hay.
Trong bếp, Lục Thanh Di mở cửa tủ lạnh, ánh đèn lạnh trắng rọi lên vệt quầng thâm dưới mắt cô, in rõ cả những đường mạch xanh mảnh dưới da cổ. Ngăn trên là hộp trứng gà, rau củ rửa sẵn, thịt ướp. Ngăn dưới còn sót một khay cá hồi đóng gói và mấy hũ sữa chua. Cô đứng tựa nhẹ vào cánh cửa, mắt lướt qua từng thứ một, ngón tay chạm vào bao bì cá nhưng rồi lại rút về.
Cô nghĩ thầm đến người còn đang ngủ say trong phòng kia, mặc dù giả say nhưng cũng là có uống rượu thật... nên ăn gì nhẹ thôi nếu không dạ dày sẽ đau mất.
Nói rồi Lục Thanh Di rướn người lấy gạo, thịt bằm, ít hành lá, bẻ nhẹ mấy nhánh nấm còn sót lại trong hộp, đặt gọn trên bàn bếp. Ngón tay khẽ lùa qua hạt gạo trắng tinh như vuốt ve những cơn oán giận đã sủi bọt trong lòng cô suốt đêm dài.
Tiếng lách cách nắp nồi va vào nhau, hơi nước bốc lên quấn lấy mi mắt. Cô nghiêng người vặn nhỏ lửa, đôi tay gầy đan trước bụng, như kìm chặt lại thứ gì đó đang trực trào trong lồng ngực. Mùi cháo thơm đậm dần, quyện cùng mùi thịt bằm vừa chín tới, lan ra khắp gian bếp phủ ánh nắng đầu ngày. Ánh sáng sớm nhảy múa trên mặt bếp trắng, hắt lên gò má cô từng mảng vàng mịn như bôi mật ong, nhưng trong đáy mắt phản chiếu mặt bếp kia, chỉ còn loang loáng một vệt xám tàn tro.
Một tiếng cạch rất nhẹ. Sau cánh cửa phòng ngủ, Tô Mộc Vy khẽ xoay người ngồi dậy. Men rượu đêm qua đã tan, chỉ còn dư âm đau đầu âm ỉ như ai đặt viên đá lạnh lên đỉnh chỏm. Nàng đứng dậy, chăn rơi xuống hông, hơi lạnh của sàn nhà xuyên qua gót chân khi nàng lò dò bước ra ngoài. Vừa mở cửa, mùi cháo bốc vào mũi thật ấm như đang trấn an trái tim mệt nhoài sau một đêm nước mắt đọng nơi gối.
Tô Mộc Vy đứng lặng sau bức tường chắn giữa lối hành lang và bếp. Ánh nắng len qua tấm rèm nửa kéo, in trên sàn một vệt dài như dải lụa vàng. Trong đó, Lục Thanh Di đang nghiêng đầu, tay đảo nhẹ muôi cháo, mái tóc búi cao nhưng vài lọn con vẫn ngoan cố buông xuống gáy, ánh nắng mỏng quấn quanh chúng như mạ vàng lên đường nét thanh tao nơi cổ. Hình ảnh ấy khiến ngực nàng nghẹn lại, vỡ ra trong lặng lẽ:
"Giá như mọi sáng mình được nhìn thấy Di thế này... chỉ thế này thôi."
Nàng tựa nhẹ trán vào mép tường, ngón tay mân mê cúc áo sơ mi rộng, cổ áo xộc xệch trượt hờ trên xương quai xanh, còn vương mùi quế từ gối ngủ. Tô mộc Vy cắn môi, muốn bước tới nhưng đôi chân vẫn dính chặt sàn, như sợ chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ quay lại dùng ánh mắt lạnh đó cắt đứt giấc mơ ngắn ngủi này.
Trong bếp, Lục Thanh Di không quay đầu nhưng bàn tay khựng lại khi cảm thấy hơi thở mỏng lẩn quẩn sau lưng. Cô múc một vá cháo, rắc hành lá lên rồi xoay người, ánh mắt đập thẳng vào dáng người đang đứng ngẩn ngơ, tóc rối, mắt hoe hoe như chú mèo con bị bỏ rơi. Ánh mắt thoáng dừng lại trên cổ áo sơ mi trắng lụa, cúc áo bung ra, bờ vai nhỏ hơi trượt ra ngoài vì vải mỏng không giữ nổi. Sống lưng cô căng ra, một đường gân mảnh trên cổ đập nhẹ.
Cô ho khẽ, giọng chạm đá lạnh: "Đứng đấy làm gì. Mau rửa mặt rồi ăn. Ăn xong thì... về đi."
Nàng chớp mắt, tiếng cô rơi vào tai như giọt sương chạm vào lưng mèo, lạnh mà êm, làm nàng bối rối đến mức chỉ biết gật đầu một cái, rồi xoay người chạy vội về phòng. Bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa khép hờ, để lại trong lòng cô một khoảng trống lạnh lẽo, chập chờn mùi hành lá và cháo thịt vẫn đang sôi lục bục trên bếp, như nhắc cô:
Mọi dịu dàng rồi cũng tan ra như hơi nước thôi.
Trong phòng tắm, Tô Mộc Vy dựa lưng vào cánh cửa vừa khép, sống lưng dán chặt lớp gỗ mát lạnh, gò má thì nóng hổi như ai vừa áp lò than dưới da. Hơi thở nàng vẫn chưa ổn định hẳn, hai tai đỏ bừng như cánh đào sớm tháng ba.
Nàng rón rén bước đến bồn rửa mặt, bắt gặp bóng mình trong gương, mái tóc rối, môi còn hằn dấu cắn, và chiếc sơ mi trắng trễ vai chẳng khác gì một tấm ga giường trùm vội. Tô Mộc Vy hốt hoảng vùi nửa mặt vào ống tay áo rộng, thì thào với chính mình:
"Mất mặt chết mất. Lén nhìn còn bị bắt gặp..".
Nàng rửa mặt bằng nước mát, bọt xà phòng lướt qua cổ làm nàng khẽ rùng mình. Khi cúi xuống, ánh mắt lại chạm phải hộp bàn chải đánh răng mới tinh, gói nhãn vẫn còn bọc nilon. Ngón tay nàng chạm lên, đầu ngón tay run run.
"Di... chuẩn bị cho mình sao? Hay chỉ vô tình?"
Mặt nàng vẫn đỏ, nhưng đáy mắt bỗng dâng lên lớp sương mềm, ấm áp như dòng mật trượt qua vết xước trong tim đêm qua. Nàng cười khẽ một mình, để tay che miệng, tự thì thầm: "Ngốc ơi, dù chỉ là quan tâm một chút thôi, mình cũng thấy ấm rồi..."
Tô Mộc Vy khép cửa phòng lại, hít sâu một hơi, gò má vẫn còn nóng ran vì chút ngượng ngùng chưa kịp tắt. Tóc được chải gọn, mùi sữa rửa mặt thoang thoảng vẫn còn đọng nơi cánh mũi. Nàng đứng chần chừ trước ngưỡng bếp, bàn tay vô thức vuốt vạt áo sơ mi trắng đã được chỉnh lại ngay ngắn, nhưng cổ áo rộng vẫn trễ nhẹ để lộ một đường xương quai xanh mảnh.
Trên bàn ăn, ba chén cháo nghi ngút khói đã được đặt sẵn, màu hành lá xanh và tiêu xay lấm tấm trên mặt cháo như điểm chút màu tươi lên buổi sớm xám tro ngoài cửa kính. Lục Thanh Di ngồi ở đầu bàn, đã tháo tạp dề, mái tóc đen dài thả tự nhiên rũ xuống, che bớt gò má xanh xao vì thiếu ngủ. Ngón tay cô quấn quanh muỗng cháo, chậm rãi khuấy nhẹ, ánh mắt không buồn nhìn nàng lấy một giây.
Nàng nuốt khan, đôi chân như đạp lên mây mềm. Cô vẫn lặng lẽ ăn, từng muỗng cháo đều đặn, vẻ lạnh nhạt phủ kín gương mặt khiến người đối diện muốn mở lời cũng phải đắn đo.
Khi nàng vẫn còn đứng yên như tượng đá, cô rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng lãnh đạm đến mức hơi ấm cháo cũng không át nổi:
"Còn định đứng đó bao lâu? Hay muốn tôi đút? Không ăn thì rời đi ngay."
Nói dứt câu, cô thản nhiên đứng dậy, bưng chén cháo bên phải lên, ngón tay hơi xiết miệng chén, định quay lưng mang ra bồn rửa.
Nàng giật mình, lao đến như phản xạ, tay níu chặt cổ tay cô, tay kia cầm lấy chén cháo, ánh mắt ươn ướt mà to tròn như con mèo nhỏ vừa bị dọa:
"Di... em ăn, em ăn mà... đừng đổ."
Cả hai sững lại. Trong chớp mắt ấy, hơi ấm tay nàng truyền vào da thịt cô, làm cơn mệt trong lồng ngực chùng xuống một nhịp. Gương mặt bé con trước mặt, tóc mai ướt còn vương nước, môi cong nhẹ, ánh nhìn mềm như nhung, tất cả khiến trái tim cô, dù tưởng chừng nó đã đóng băng, vẫn run lên một khe nứt rất khẽ. Lục Thanh Di nhìn xuống, bàn tay nàng nhỏ, ngón tay thon quấn lấy cổ tay cô như bám vào phao cứu sinh, móng tay sơn hồng nhạt cắm nhẹ vào da cô, không đau, chỉ thấy ngưa ngứa một kiểu chua xót.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong gian bếp dường như bị nuốt trọn. Hơi thở nàng gần sát ngay cô, ấm như luồng than hồng dội xuống hầm băng lâu ngày không người đến. Một giây đó thôi, Lục Thanh Di đã suýt buông tay, để mặc bản thân đắm chìm vào nhưng kí ức ngày đó đã nhắc cô nhớ những đêm dài vừa trôi, nhắc cô nhớ mọi vết xước vẫn còn chảy máu trong ngực mình.
Cô hơi nghiêng đầu, tách ánh mắt ra khỏi đôi mắt mèo long lanh của nàng. Giọng nói bật ra khô như tro:
"Buông ra. Ăn thì tự mà ăn. Đừng chạm vào tôi."
Tô Mộc Vy ngước mắt, mím môi, buông tay cô ra giọng khẽ như hơi thở:
"Người gì mà cọc cằn..."
Lục Thanh Di không quan tâm, để mặc nàng cướp lại chén cháo, để mặc mùi hành còn nóng hổi phả lên. Cô ngồi xuống lại ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như tự trấn tĩnh: mình đang làm gì thế này...
Một tiếng động bất ngờ cắt ngang mạch suy nghĩ, cửa phòng Lam bật mở, bước chân vội vã dồn dập chạy ra. Mái tóc nâu còn rối, bộ đồ ngủ kẻ sọc xanh trắng chưa kịp thay, Lam trợn mắt nhìn cảnh Tô Mộc Vy đang cúi đầu ăn cháo bên cạnh chị mình, ánh mắt cứ dán chặt vào Lục Thanh Di như thể sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất.
"Chị... chị! Sao chị ta còn ở đây?!" Giọng Lam cao lên một quãng, chỉ tay vào Tô Mộc Vy, đôi mắt đỏ hoe vì tức. "Chị còn để chị ta bám lấy chị đến bao giờ?"
Nàng từ tốn quay sang nhìn Lam, môi hơi cong lên, ánh mắt châm chọc mà ngọt ngào như mũi kim giấu trong nhung: "Tôi còn ở đây, thì sao? Em làm gì được tôi?"
Cả căn bếp như vừa nổ một tiếng nổ nhỏ. Lam nhìn vào ánh mắt thách thức ấy tức đến nỗi chân đạp mạnh sàn, chiếc ghế đằng sau đổ uỳnh ra sàn.
Lục Thanh Di chỉ nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, giọng không lớn, không gắt, nhưng âm cuối trầm xuống như mặt hồ vừa bị đá rơi làm gợn sóng:
"Lam, đừng ồn ào. Ngồi xuống ăn đi. Đừng để chị phải lặp lại lần hai."
Âm điệu quá đỗi bình thản ấy nhưng đủ để lưng Lam lạnh buốt. Cô bé bặm môi, hai tay siết chặt vạt áo ngủ. Ánh mắt lướt sang Tô Mộc Vy như muốn thiêu rụi nàng, nhưng trước uy lực của chị gái mình, mọi lời phản kháng đều mắc kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại một câu nuốt ngược vào tim: "Chị ta không xứng..."
Cuối cùng, Lam đành gằn chân, kéo ghế mạnh đến mức chân ghế kêu ken két, rồi ngồi phịch xuống đối diện Tô Mộc Vy. Suốt cả buổi ăn, muỗng Lam múc cháo cộc cằn, ánh mắt thì cứ như một con mèo nhỏ dựng lông, không rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ nửa nhịp.
Tô Mộc Vy cúi đầu, muỗng cháo vẫn ngoan ngoãn được múc đều đặn nhưng khóe môi nàng cong khẽ như cánh hoa phớt gió. Một cái ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lục Thanh Di liếc tới, nàng vội quay đi, trong lòng tràn đầy một thứ vui sướng trẻ con: chỉ cần còn ngồi đây, nhìn thấy cô, nghe giọng cô thế là đủ.
Bữa sáng tiếp diễn trong một thứ im lặng giả vờ, chỉ có tiếng sứ va nhẹ và hơi thở căng như dây đàn của ba con người trong gian bếp ấm khói cháo, ánh nắng bào mỏng đi lớp băng trong mắt ai đó... nhưng chưa đủ để tan hoàn toàn.
Lục Thanh Di ăn chậm rãi, động tác không vội nhưng chén của cô lại cạn nhanh nhất. Cô đặt muỗng xuống, ngón tay thon chạm nhẹ thành chén sứ phát ra âm thanh khô khốc. Khi mắt lướt qua nàng, ánh nhìn vẫn là cái lạnh như gió sớm áp lên da thịt, không trách móc, không oán hận nhưng tuyệt nhiên không còn dịu dàng.
Cô đứng dậy, kéo ghế ra, tay giữ chén như đã quen thuộc với việc tự dọn dẹp một mình. Nàng vẫn còn đang ăn, môi mím lại, ánh mắt vội liếc theo. Một chút sợ cô rời đi. Một chút muốn kéo cô trở lại bên cạnh mình thêm nữa.
Ngay khi Lục Thanh Di vừa xoay người, chén trong tay còn chưa kịp rời bàn, nàng vội đặt muỗng xuống, đứng bật dậy, tay nhỏ níu lấy cổ tay cô, giọng mềm như tơ nhưng mang chút nũng nịu bất ngờ:
"Di... để em dọn cho."
Lam đang múc cháo, nghe tiếng Tô Mộc Vy gọi tên chị mình, giọng lại ngọt đến thế, cơn giận ứ lên tận đỉnh đầu. Cô bé quăng muỗng xuống chén làm cháo bắn vài giọt lên mặt bàn, đứng phắt dậy, ghế bị hất ngã đánh "rầm". Ngón tay Lam chỉ thẳng vào nàng, giọng run lên vì tức:
"Chị... Chị buông tay ra! Ai cho chị chạm vào chị Di?"
Nàng quay đầu lại, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, ngón tay nhỏ siết một cách cố chấp đến mức những đốt tay hơi trắng bệch. Nàng không buông. Ánh mắt liếc qua Lam như một nhát dao mỏng, lạnh và cong, không cần sắc cũng đủ khiến người đối diện thấy bị rạch vào lòng tự trọng.
"Chị cứ nắm đấy, thì sao? Em làm gì được chị?"
Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như sỏi lăn mặt đá, trơn nhẵn nhưng vang vọng rõ ràng đến nỗi Lam gần như không thở được.
Lam tức đến không biết nói gì, ngón tay cô bé run run chỉ vào nàng, môi mấp máy nhưng không thể nói thành câu.
"Chị... chị..."
Mặt Lam đỏ bừng, không rõ vì tức, vì sợ hay vì tủi hổ. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp trào lệ, nhưng không có giọt nước nào rơi xuống, chỉ có cơn giận bị dồn ép đến mức nghẹn lại ở cổ họng.
Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ cửa sổ hắt vào, Lục Thanh Di vẫn đứng im, như một vết cắt lạnh trên nền sáng dịu của căn bếp. Ánh mắt cô lướt qua cả nàng và Lam, không cố tình xoáy sâu nhưng vẫn để lại sau lưng một luồng gió buốt như gió đêm tháng chạp luồn vào kẽ áo mỏng, lạnh đến tận xương mà không ai thấy được.
Cô khẽ thở ra. Một hơi thở rất nhẹ, rất mỏng, nhưng kéo theo cả chuỗi mùi chồng chéo trong không khí: mùi cháo gạo vừa sôi, mùi thịt bằm mới tỏa, mùi hăng hắc của sự mệt mỏi, sự căng thẳng và cả nỗi thất vọng bị nén lại suốt những tháng qua.
"Đủ rồi. Ngồi xuống ăn cho xong đi"
Giọng nói ấy không lớn, không sắc, không cố dằn mặt. Nhưng từng chữ rơi xuống như sắt rơi vào nước lạnh, trầm, dội lên để lại dư âm rét mướt trong lòng người nghe. Như một dấu chấm than không cần gằn giọng.
Cô rút tay ra khỏi bàn tay đang níu lấy mình thật khẽ, thật chậm. Không giật mạnh, không làm đau, nhưng lại khiến người ta không còn lý do nào để giữ lại nữa. Chỉ một động tác đơn giản, mà như cắt đứt hết những gì vừa le lói nhen lên giữa lằn ranh mong manh của tổn thương và hy vọng.
Tô Mộc Vy hơi khựng người. Bàn tay buông xuống theo phản xạ, ngón tay co lại, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cổ tay cô.
Lục Thanh Di không quay đầu, cũng không nói thêm điều gì. Cô xoay lưng, từng bước bình lặng đi về phía bếp, như thể phía sau lưng không còn gì đáng để dừng lại.
Tiếng nước từ vòi rửa chậm rãi róc rách vang lên, lặng lẽ. Như một dòng suối trong khe đá nhỏ, chảy qua thung lũng đã cạn khô. Cô đứng đó, tay đặt dưới dòng nước, rửa chiếc chén và những đồ nấu ăn khi nãy của mình bằng động tác chậm đến lạ, không phải vì lười biếng mà vì trong khoảnh khắc đó, cô đang nghĩ đến việc rửa trôi đi điều gì đó.
Trong làn khói mỏng từ nồi cháo còn âm ỉ, Lục Thanh Di vẫn đứng yên, bàn tay lau khô chiếc chén rồi đặt thật nhẹ xuống giá. Những ngón tay gầy thon khựng lại một giây trên thành bồn rửa, rồi di chuyển như không cảm xúc, như thể là một người máy. Sau lưng cô, không khí lặng như bị nén lại, và tiếng kéo ghế cọt kẹt của Lam càng khiến khoảng yên ắng ấy vỡ ra thành từng mảnh.
"Chị không định nói gì sao?" Giọng Lam cất lên, nhỏ nhưng lồng trong đó là tầng tầng lớp lớp nén nhịn. Cô bé đã không thể chịu nổi sự lạnh nhạt nữa, không thể làm ngơ khi người con gái đối diện vẫn thản nhiên ngồi đó, lại còn nắm tay chị mình thản nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lục Thanh Di không quay lại, cô đặt chén vào giá, rửa tiếp cái ly bình thản như đang ở một thế giới khác.
"Chị kêu em ngồi xuống ăn, không phải nói em hỏi ngược lại chị."
Giọng cô nhẹ tênh như gió sượt qua lá khô. Nhưng với Lam, nó lạnh hơn cả băng. Đúng kiểu người như cô không cần quát lên, không cần dằn mặt, chỉ cần nói một câu vừa đủ khiến người khác biết mình đang bước quá giới hạn.
Lam cắn môi. Tay vẫn siết chiếc muỗng, âm thầm run lên vì tức.
"Em chỉ không hiểu... tại sao chị lại đối xử như vậy với người ngoài."
Ngay lúc đó, Tô Mộc Vy ngẩng lên. Mặt nàng vẫn còn vương đỏ vì xấu hổ, nhưng ánh mắt lúc này lại trở nên sắc sảo kỳ lạ.
"Người ngoài?" Nàng lặp lại, như thể nếm từng chữ trong miệng. "Em nói chị là người ngoài với cậu ấy à?"
Lam liếc nàng, đôi mắt đen ánh lên vẻ thách thức lạnh lùng.
"Chẳng lẽ không đúng? Chị là gì của chị ấy? Chị nghĩ chị vào được ngôi nhà này là vì tình cảm chắc? Đừng tự tin thái quá."
Tô Mộc Vy không nổi giận. Nàng chỉ nhìn Lam thật lâu, ánh mắt không gợn sóng, tĩnh như mặt hồ mùa đông. Rồi đột nhiên, nàng quay sang nhìn Lục Thanh Di, như thể đang hỏi người thật sự có quyền lên tiếng. Nhưng cô vẫn đang rửa ly, bóng lưng không dao động, như chẳng hề nghe thấy.
"Vậy nếu chị với cậu ấy là 'người yêu'..." Nàng cất giọng, rất nhẹ nhưng đủ rõ, "em có dám phủ nhận không?"
Trong nháy mắt, bầu không khí như đặc lại. Lam đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên như lưỡi dao nhỏ.
"Chị lấy đâu ra tự tin vậy? Hai người đã chia tay rồi. Chị đã làm chị ấy đau đến mức nào, giờ còn dám mở miệng nói hai chữ 'người yêu'? Chị không thấy nực cười à?"
Cô bé quay phắt sang Lục Thanh Di như trông đợi một câu trả lời rõ ràng, một sự chối bỏ, hoặc ít nhất một lời khẳng định. Nhưng ngoài tiếng nước rơi tí tách từ vòi rửa, cô vẫn không phản ứng. Gương mặt phản chiếu trong lớp kính lò vi sóng nhòe đi vì hơi nước, chỉ là một cái bóng lạnh.
"Đủ rồi, Lam."
Giọng cô vang lên, bình thản đến đáng sợ. "Ăn xong thì vào phòng thay đồ đi."
"Em không..."
"Chị sẽ không nhắc lại lần hai."
Không cần cao giọng, câu nói ấy vẫn như một đường kẻ cuối cùng giữa hai bờ giới hạn. Lam cứng đờ người trong một giây, rồi siết chặt nắm tay, ánh mắt quét ngang qua nàng lần nữa, đầy hằn học và bất mãn.
Không nói thêm lời nào, cô bé quay lưng bước nhanh khỏi bàn ăn, đôi dép lê va mạnh xuống sàn, kéo theo tiếng sàn gỗ vang lên khô khốc. Đến cửa phòng, Lam dừng lại một nhịp, rồi dứt khoát đóng sầm lại phía sau lưng, như đóng sập cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình..
Trong căn bếp im lặng sau tiếng cửa đóng sầm, Tô Mộc Vy vẫn ngồi đó, hai tay đặt trên bàn mà chẳng cảm nhận được gì. Đầu óc nàng quay cuồng với câu nói vừa rồi của Lam như một lưỡi dao cùn cào xé: "Chị đã làm chị ấy đau đến mức nào, giờ còn dám mở miệng nói hai chữ 'người yêu'?"
Gió lạnh từ khe cửa sổ nhẹ lùa vào, vuốt ve sống lưng nàng bằng một bàn tay vô hình, khiến da gà nổi râm ran. Nàng mím môi, ngẩng đầu quay lại nhìn theo bóng lưng cô ở phía bồn rửa.
"Mình... đã làm đau cậu ấy sao? Từ khi nào? Mình đã phạm phải sai lầm gì, đến mức chính cậu ấy cũng không muốn nói đến?"
Nàng cố lục tìm trong ký ức. Nhưng không một đoạn nào rõ ràng hiện ra, chỉ có cảm giác như vừa bước hụt vào một vết nứt sâu không đáy, lạnh buốt và mờ mịt.
Tiếng nước ngưng chảy. Lục Thanh Di lau khô tay bằng chiếc khăn treo bên cạnh, động tác gọn gàng, dứt khoát, không dư một nhịp. Cô không quay lại ngay, chỉ đứng im trong một khắc, như đang phân vân nên nói điều gì đó hay im lặng như mọi khi. Cuối cùng, cô quay người, từng bước đi ngang qua bàn ăn.
Ánh mắt Lục Thanh Di lướt qua Tô Mộc Vy, lạnh đến mức tưởng chừng có thể đông cứng cả mặt bàn. Cô dừng lại đúng một nhịp trước khi rẽ vào hành lang dẫn đến phòng ngủ.
"Em vừa nói," giọng cô vang lên, chậm rãi như từng mảnh băng va vào nhau, "tôi với em là người yêu?"
Tô Mộc Vy giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, không còn một tia dịu dàng, không còn một chút gì gọi là ấm áp như lúc nấu ăn ban nãy.
"Hình như em nhầm rồi thì phải." Cô hơi nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ, nửa như giễu cợt, nửa như khinh thường.
"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ..." Cô dừng một chút, như cố ý cho từng chữ rơi vào lòng người đối diện "...nếu còn gọi được là gì, thì cũng chỉ có thể là người từng quen biết thôi. Thậm chí... đến cả là bạn bè với em, tôi cũng không muốn làm."
Tim nàng như bị ai bóp nghẹn. Câu nói ấy không phải một nhát dao, mà là cả một lưỡi cưa chậm rãi kéo qua kéo lại tim nàng. Đau đến nỗi nàng quên cả cách hít thở. Mắt nàng mở lớn, môi khẽ mấp máy, nhưng không tìm được câu nào để phản bác.
Lục Thanh Di không dừng lại để nhìn phản ứng. Cô quay đi, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà một cách im lặng đến tàn nhẫn. Tấm lưng dưới lớp áo lụa mỏng nhanh chóng khuất sau hành lang, chỉ còn dư lại mùi nước hoa lạnh tanh và câu nói vừa rồi, đọng lại trong không khí như tro bụi chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com