Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Giữa những điều không thể gọi tên

"Có những bước chân tưởng như vô nghĩa, nhưng lại mang theo cả một cơn bão lòng. Có những ánh nhìn lạnh lùng chỉ để giấu một niềm lo chẳng biết phải đặt ở đâu cho đúng."


Buổi sáng lặng lẽ như tờ, chỉ có ánh sáng mỏng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa phủ xuống sàn nhà như một dải lụa nhạt màu. Trong căn hộ yên tĩnh, từng tiếng động khẽ khàng vang lên. Không có tiếng nhạc, không có lời nói, chỉ có hơi thở của thời gian trôi qua rất chậm trong lòng nàng. Nàng lau đến khung cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy những đám mây trôi lững lờ như dòng suy nghĩ trong đầu mình, chẳng nơi nào để đến, chẳng chốn nào để dừng lại.

Nàng không phải là người thích làm việc nhà nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn dọn dẹp một chút, có lẽ vì nơi này mang mùi hương của cô, của những kỷ niệm. Mỗi ngón tay lướt qua bề mặt kính lại khiến tim nàng rung lên khe khẽ, như chạm phải một tầng cảm xúc mỏng manh suốt mấy năm nay.

Sau khi dọn dẹp xong, nàng mở tủ, tìm một gói mì tôm đơn giản rồi nấu nhanh cho bữa trưa. Mùi nước sôi dậy lên làm ấm cả bếp nhỏ. Nàng không ăn nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi trước bàn, gắp từng đũa như thể đang nếm trải một điều gì đó sâu hơn mùi vị, là sự yên bình mà từ lâu nàng đã đánh mất. Là cảm giác được ở gần người mình thương, dù chỉ một chút thôi, một ngày thôi... cũng khiến trái tim dễ dàng mềm ra như sợi mì trong nước nóng.

Ăn xong, nàng rửa chén, tiếng tô va nhẹ vào bồn rửa, tiếng nước chảy róc rách như tiếng suối len qua khe đá, và cả tiếng bước chân trần chạm nhẹ lên mặt sàn gỗ mát lạnh. Tô Mộc Vy đứng trước bồn rửa, tay xắn cao ống tay áo, đang cẩn thận chà sạch từng chiếc ly, cái tô, rồi lau khô và xếp gọn lại vào tủ.

Rửa xong nàng lau tay rồi ngồi xuống ghế sofa, bật TV nhưng không thật sự xem gì. Mắt nàng dõi theo những chuyển động vô nghĩa trên màn hình, lòng đếm từng phút trôi. Không biết hôm nay cô có về sớm hay không?

Nàng không chắc. Nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng, nhỏ thôi, mà vẫn đủ làm lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp.

Tia nắng cuối cùng buông xuống hiên nhà, lấp loáng như sợi chỉ mỏng manh nối giữa nàng và người ấy, mảnh mai đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến nó đứt lìa. Nhưng dù vậy, nàng vẫn ngồi đó, chờ đợi.

Chờ một cánh cửa mở ra.
Chờ một ánh mắt lướt qua mình.
Chờ một điều gì đó rất nhỏ... mà lại quan trọng hơn tất cả.

Một tiếng ting khẽ vang lên từ điện thoại, phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng khách. Tô Mộc Vy giật mình quay lại, nhặt điện thoại từ mặt bàn kính. Trên màn hình là một thông báo email mới.

Nàng chớp mắt nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề:
"WindSun Capital – Thư mời tham gia phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng"

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt nàng như một vệt sao băng lóe lên giữa đêm tối. Trong khoảnh khắc đó, tất cả lo âu, tổn thương, và cả cơn mưa lạnh lẽo buổi sáng đều tan biến như chưa từng tồn tại.

"Được rồi... sao?"

Nàng thì thầm, rồi đột ngột bật dậy khỏi ghế như chiếc lò xo bị nén lâu ngày. Hai tay giơ lên trời, nàng nhảy cẫng tại chỗ, mái tóc dài tung bay theo từng nhịp bước:
"Trúng rồi!!! Được rồi!!! Tô Mộc Vy mày giỏi quá đi mất!"

Nàng xoay một vòng ngay giữa phòng khách, vừa vỗ tay vừa bật cười một cách ngớ ngẩn. Nếu có ai đó đứng nhìn cảnh này, hẳn sẽ tưởng nàng vừa trúng số độc đắc. Nhưng với nàng, được bước thêm một bước gần hơn về phía cô đó chính là giải thưởng lớn nhất.

Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sàn nhà như tấm thảm ánh kim lấp lánh dưới chân. Nàng thở dốc vì nhảy nhót quá hăng, chống tay vào đầu gối cười khúc khích, rồi chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Trời đã bắt đầu ngả sang cam. Bóng chiều đổ nghiêng như nét cọ phác họa vội vàng trước khi mặt trời đi ngủ.

"Chắc cậu ấy cũng sắp về rồi..." Nàng thì thầm, rồi nhìn quanh căn hộ vẫn còn phảng phất mùi ấm áp của buổi sáng.

Đột nhiên, một ý nghĩ nảy lên trong đầu nàng, làm bữa tối. Tự tay nấu một bữa ăn cho Lục Thanh Di. Không phải vì cảm ơn... mà chỉ đơn giản là muốn làm điều gì đó nhỏ bé cho người mình thương.

Nàng bước nhanh vào bếp, mở tủ lạnh. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt nàng rạng rỡ, đầy háo hức. Trong đó có vài quả trứng, một ít thịt bò, một bó rau cải ngọt, và mấy trái cà chua đỏ mọng.

"Đủ rồi."

Nàng khẽ nói, rồi cột tóc lên cao thành một búi nhỏ gọn gàng. Mái tóc hơi nâu được gom lại để lộ gáy thon và đôi tai nhỏ xíu đỏ hồng vì hồi hộp. Nàng rút chiếc tạp dề trắng treo bên hông tủ, buộc lại rất khéo léo. Nhìn mình trong tấm kính lò nướng, nàng mỉm cười, không phải cười cho ai xem, mà cười cho chính bản thân mình của lúc này, để tiếp thêm sự dũng cảm và hy vọng.

Tiếng dao lách cách cắt rau vang lên xen lẫn tiếng nước chảy róc rách. Gian bếp vốn tĩnh lặng giờ đây ấm dần lên theo từng chuyển động nhẹ nhàng. Mùi hành phi bốc lên thơm ngọt, hòa cùng hương thịt xào nóng hổi, như cuốn theo bao nỗi nhớ ngọt ngào của nàng dành cho cô.

Cứ mỗi lần múc nước nêm nếm, nàng lại khẽ cười, không phải vì món ăn ngon, mà vì đang tưởng tượng gương mặt Lục Thanh Di khi nếm thử. Sẽ cau mày? Gật đầu? Hay lại lạnh nhạt như mọi khi?

Nàng không biết. Nhưng ít nhất, nàng muốn thử.

Chút can đảm đã gieo một hạt giống hy vọng, giờ đây đang nảy mầm trong căn bếp nhỏ. Và từng hành động của nàng, thái rau, xào thịt, nấu canh đều như những giọt nước tưới lên cái mầm nhỏ ấy, khiến nó sống dậy, xanh hơn, thật hơn.

Căn bếp sáng đèn từ lúc nào, chiếu xuống bóng dáng một cô gái nhỏ đang nghiêng đầu ngửi mùi canh, mắt long lanh lấp lánh như có một mặt trời riêng rọi trong tim nàng.

Chỉ cần cô về...

Chỉ cần cô ngồi xuống cùng ăn...

Chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, mọi nỗ lực hôm nay đều xứng đáng.

Dưới tầng sáu của WindSun Capital, nơi những vách kính bao trọn ánh chiều đang dần chuyển sang màu lửa, văn phòng dần thưa người. Từng bước chân vang vọng hành lang như tiếng thời gian rơi vỡ. Không khí mang theo hơi nóng buổi chiều đã dịu lại, thay bằng một làn mát lành xen lẫn chút buốt nhẹ đầu hoàng hôn, thứ cảm giác dễ khiến người ta thở dài mà chẳng rõ vì đâu.

Trong căn phòng lớn với bàn họp dài, ghế da đen và dàn đèn trần âm trầm ánh vàng, Lục Thanh Di ngồi một mình ở đầu bàn, im lặng như một khối đá đang thở. Từng đường nét gương mặt cô chìm trong ánh sáng xiên nghiêng từ phía sau lưng, nửa rực rỡ, nửa nhòa vào bóng tối.

Cuộc họp vừa kết thúc. Mọi người đã rời đi. Chỉ còn lại Lục Thanh Di và chị Linh. Tay chị đang ôm một xấp tài liệu, chân mày hơi nhíu lại như còn muốn nói điều gì nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã cất giọng trước.
"Chị Linh, tối nay có lịch trình gì không?"

Chất giọng trầm và đều, không nhanh không chậm, mang theo một vẻ mệt mỏi khó giấu.

Chị Linh vội mở máy tính bản, lật nhanh qua vài trang ghi chú, lắc đầu.
"Không có gì quan trọng. Chỉ có một hợp đồng cần em đọc qua thôi nhưng không gấp, để hôm sau cũng được."

"Ừm." Cô gật nhẹ, mắt vẫn nhìn xuống mặt bàn như chẳng thực sự lắng nghe. "Vậy để sau đi."

Chị Linh đứng lặng một chút, như muốn nói thêm gì đó, rồi chỉ đành gật đầu lui ra. Khi cánh cửa khép lại, một tiếng cạch rất nhẹ vang lên, nhưng trong không gian ấy, nó như đánh dấu một ranh giới giữa những con người, giữa những lớp vai trò, và giữa một ngày đã trôi đi không trở lại.

Lục Thanh Di ngồi đó một lúc lâu, bất động như tượng. Cô tháo khuy tay áo sơ mi, gỡ kính ra. Đôi mắt nhìn thẳng ra tấm kính lớn nơi thành phố đang chậm rãi chìm vào ánh nắng cuối cùng của ngày.

Trong lòng cô có gì đó không yên.

Một khoảng lặng âm ỉ, như mặt hồ không gợn sóng nhưng bên dưới là vô vàn xoáy ngầm. Cô đã quen với những ngày làm việc liên tục, những đêm về nhà muộn, những bữa cơm bỏ dở, những đợt cảm xúc bị gạt qua một bên để ưu tiên lý trí.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hình ảnh một người con gái lặng lẽ đứng ở nhà mình, đôi mắt ánh lên điều gì đó giữa ngại ngùng và khát vọng, vẫn đang cứa vào tim cô từng lát mỏng.

"...em có thể ở lại đây thêm hôm nay được không?"

Một câu nói nhẹ tênh, tưởng như vu vơ. Nhưng lại như nhát bút đầu tiên vẽ lại một bản đồ đã từng bị xóa trắng. Như một ngón tay lặng lẽ chạm lên vết sẹo tưởng chừng đã lành, và thầm hỏi: "Còn đau không?"

Lục Thanh Di đưa tay lên xoa thái dương. Đôi lông mày nhíu lại.

"Ngớ ngẩn thật." Cô cười khẽ. "Cậu ấy đùa giỡn mình như vậy. Thế mà giờ chỉ một câu nói nhẹ bẫng đã khiến mình dao động?"

Cô biết rõ, bản thân không nên để trái tim lấn át lý trí. Cô đã học được cách sống không cần yêu thương. Đã từng chấp nhận một cuộc đời đầy rẫy khoảng trống, không có ai bước vào. Đã quen với việc đóng cửa lại, tự mình chịu đựng. Vậy mà chỉ vì một tia sáng mỏng manh đó, cô lại thấy lồng ngực nhoi nhói.

Một phần trong cô muốn níu kéo. Một phần khác thì chỉ muốn quay lưng.

Lục Thanh Di chống khuỷu tay lên bàn, đặt trán lên mu bàn tay. Cô nhìn về phía xa ngoài tấm kính, nơi mặt trời đang chìm dần vào tầng mây cam đỏ. Cảnh vật mờ dần, ánh sáng dần lụi như lòng người sau một cơn say mộng.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu.

Cô với điện thoại, mở khung trò chuyện với Lam, ngón tay gõ chậm:
"Hôm nay em có về với chị không?"

Chưa đầy một phút sau, một dòng phản hồi hiện lên, đơn giản và gọn gàng như phong cách của cô em họ:
"Không đâu, chị ơi. Em đi ăn với bạn rồi, chắc về trễ lắm á."

Cô nhìn màn hình một lúc lâu, không biểu cảm. Rồi cô gõ lại một chữ duy nhất: "Ừm."

Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Ánh mắt khẽ liếc qua tập hồ sơ trên bàn, rồi quay đi. Không cần kiểm tra thêm. Hôm nay, cô không muốn làm nữa.

Cô mở cửa, nhìn thấy chị Linh vẫn đang kiểm tra hồ sơ ngoài sảnh.

"Chị về trước đi." Cô nói, giọng trầm và bình thản. "Hôm nay em không ở lại."

Chị Linh ngẩng lên, kinh ngạc như thể vừa nghe một điều vô lý.

"Tổng giám đốc... em về sớm hả?"

Lục Thanh Di khẽ gật, mắt không nhìn chị. "Em muốn nghỉ ngơi một hôm."

Chị Linh ngập ngừng, rồi gật đầu, "Vậy... em về cẩn thận."

Lục Thanh Di bước vào thang máy, bóng lưng thẳng khiến người ta thấy có một áp lực vô hình tỏa ra. Khi cửa đóng lại, chị Linh vẫn chưa hết bất ngờ, lòng chị đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao tổng giám đốc cuồng công việc này hôm nay lại chịu về sớm.

Bên ngoài, hoàng hôn đã rơi hẳn xuống lòng thành phố. Những toà cao ốc phản chiếu bầu trời cam đỏ như những mảnh gương vỡ vụn. Và giữa ánh sáng đang tàn kia, Lục Thanh Di, kẻ tưởng chừng như đã đóng sập trái tim mình, lại đang vô thức chậm rãi mở ra cánh cửa có thể sẽ khiến cô tổn thương thêm một lần nữa.

Trời tối hẳn khi Lục Thanh Di dừng xe trước khu căn hộ cao tầng, nơi ánh đèn vàng từ trần hiên chiếu xuống vỉa hè loang lổ những vệt sáng đứt quãng, như thể có ai đã cố vá víu bóng tối bằng những mảnh ký ức cũ kỹ, nhưng rồi lại bất lực bỏ cuộc giữa chừng. Gió lùa qua những dãy nhà cao tầng, lướt nhẹ lên má cô, lành lạnh, lẩn khuất một mùi bụi đường và mùi của mùa đông sắp tới.

Cô đứng trước cửa căn hộ của chính mình thật lâu. Bàn tay cầm thẻ từ bất động bên hông, những ngón tay trắng nhợt như bấu chặt vào một điều gì vô hình mà cô không thể gọi tên.

Một câu nói. Một câu nói nhẹ tênh vào buổi sáng.

"Em ở lại được không?"

Chỉ vậy thôi. Mà khiến cô lái xe về sớm, cắt ngang thói quen làm việc đến khuya của chính mình, rồi đứng đây như một kẻ lạc lõng không biết mình sắp bước vào đâu. Buồn cười thật. Cô chưa từng là kiểu người tin vào những lời nói vu vơ, càng không phải người để cảm xúc lung lay bởi vài ánh nhìn lấp lửng. Vậy mà giờ đây, chỉ một lời như thế đã gieo vào lòng cô một chút mong chờ, tựa như người đi bộ khát nước bắt gặp một bóng cây giữa sa mạc, biết rõ chẳng che chở được bao nhiêu, nhưng vẫn cố bước nhanh đến gần.

Cô cười nhạt, một nụ cười chua chắt như thể đang chế giễu chính mình.

"Mình trông đợi gì từ cậu ấy nhỉ?"

Câu hỏi ấy không có đáp án. Hoặc là, cô sợ đáp án ấy sẽ làm tổn thương chính mình. Vì biết đâu... với Tô Mộc Vy, cô cũng chỉ là một cơn gió ngang qua, một trò giải trí, một sự nuối tiếc tạm thời trong lòng ai đó vốn đã quen với những mối quan hệ chênh vênh.

Cô siết chặt tay, rồi thở ra thật sâu như muốn ép những ý nghĩ ngớ ngẩn rơi rụng theo từng nhịp thở. Mắt cụp xuống, lạnh lẽo lại như thường lệ. Quẹt thẻ. Mở cửa.

Ngay lập tức, một mùi hương ấm áp ùa đến, không quá nồng nàn, nhưng có sức mạnh như bàn tay nhỏ nhẹ chạm vào tim người đứng ngoài kia. Hương của cơm canh, hương của hơi ấm vừa được nhóm lên trong một căn bếp có người sử dụng. Không giống nhà hàng. Không giống thức ăn mang về. Đó là mùi của nhà, thứ cô đã đánh mất từ lâu, thứ cô chưa từng hy vọng tìm lại.

Lam không có nhà. Cô chắc chắn điều đó. Như vậy thì... chỉ còn một người.

Và như để trả lời cho suy nghĩ vừa lóe lên ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía bếp, nhẹ như tiếng mèo đi qua sàn gỗ. Rồi một giọng nói ngọt ngào cất lên, mang theo âm thanh hân hoan không hề che giấu:
"Di về rồi hả? Em cứ tưởng hôm nay Di sẽ tăng ca tới khuya chứ."

Cô chưa kịp phản ứng, thì Tô Mộc Vy đã xuất hiện trước mặt với mái tóc buộc cao gọn gàng, vài sợi lòa xòa bên má thấm mồ hôi, hai má ửng hồng vì sức nóng trong bếp, trên người vẫn còn mặc tạp dề. Trông nàng lúc ấy không khác gì một con mèo nhỏ đang vui mừng vì chủ nhân trở về, ánh mắt sáng rỡ như đèn nến vừa được nhóm giữa gian bếp tối.

Lục Thanh Di đứng sững ở ngưỡng cửa, nhìn nàng như thể lần đầu tiên thấy ánh sáng sau bao ngày lạc bước trong mê cung.

Cô không ngờ nàng vẫn còn ở đây. Lại càng không ngờ hơn... nàng đã nấu cơm. Và đang chờ mình.

Trái tim cô thoáng nhói. Một chút ấm nóng nhói lên từ nơi đã đóng băng suốt bao lâu. Như một vết nứt nhỏ bắt đầu lan ra trên mặt hồ băng cứng. Nhưng Lục Thanh Di nhanh chóng cúi đầu, tháo giày, cố che giấu cảm xúc bằng vẻ lạnh lùng quen thuộc, giọng nói khàn nhẹ như vừa đi qua đoạn đường quá dài:
"Ừm. Tôi mới tan làm."

Cô nghĩ mình nói như vậy là ổn. Nhưng đâu đó trong ngữ điệu vẫn đọng lại sự khựng ngập, khiến chính cô cảm thấy khó chịu.

Tô Mộc Vy không để tâm, hoặc nàng quá tinh tế để không chọc vào. Nàng chỉ cười, ánh mắt vẫn ấm như buổi chiều muộn vừa buông xuống ô cửa:
"Di mau rửa tay đi rồi ra ăn cơm nha."

Lục Thanh Di gật đầu, đi vào nhà như một cái bóng, để lại sau lưng hương hoa nhài thoang thoảng.

Cô tháo vest ngoài để tạm trên sofa. Động tác quen thuộc, lặp lại hàng trăm lần, nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút vụng về. Cô xắn tay áo sơ mi lên, tháo một cúc áo ở cổ như để thở dễ hơn. Định bước vào bếp để phụ nàng lấy chén đĩa, thì Tô Mộc Vy xoay người, giơ tay chặn nhẹ.

"Không cần đâu, Di ra kia ngồi đi. Hôm nay em làm đầu bếp, thì cũng phải có đãi ngộ đúng không?" Nàng cười, mắt cong lên như ánh trăng tỏa bên rặng liễu. "Xem như là trả ơn hôm qua Di đã chăm sóc em đi."

Lục Thanh Di dừng lại, ngước nhìn nàng.

Trái tim lại thoáng rung lên. Không phải vì lời cảm ơn, mà vì cách nàng nói thật tự nhiên, dịu dàng, như thể hai người vốn đã là của nhau từ rất lâu rồi.

Cô rời mắt đi, giọng lạnh như nước đá rơi vào cốc thủy tinh:
"Tiện tay thôi."

Nàng vẫn mỉm cười, ánh mắt không hề lay chuyển.
"Tiện tay mà còn chu đáo thế, thì hôm nay cũng để em... tiện tay phục vụ Di lại nha."

Lời nói ấy vang lên, nhẹ hẫng, nhưng lại như sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay, kéo Lục Thanh Di về một nhịp bình yên chưa từng tồn tại trong quá khứ của cô. Cô quay người, nhưng bước chân có chút chậm lại như thể không nỡ dứt ra khỏi một điều gì đang nở rộ nơi bếp nhỏ phía sau lưng.

Lục Thanh Di không nói gì thêm, lặng lẽ đi đến bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Một động tác đơn giản, nhưng gấp gáp đâu đó nơi ngực khiến nó trở nên chật chội khó hiểu. Cô lấy điện thoại ra, mở sáng màn hình như một thói quen, nhưng ánh mắt lại chẳng đặt vào bất kỳ chữ nào hiện lên. Ngón tay vẫn lướt chậm rãi, đều đặn như người đang cố làm ra vẻ bận rộn, cố để bản thân không quá chú ý đến những âm thanh đang vang lên bên cạnh.

Tiếng lạch cạch của bát đĩa va nhẹ vào nhau. Tiếng muôi chạm thành nồi. Và... tiếng ai đó khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời.

Tim cô thắt lại một nhịp. Bữa cơm, hơi ấm, tiếng hát, và mùi thơm của đồ ăn lan tỏa trong căn hộ nhỏ thật lạ lẫm mà cũng thật quen. Quen đến nhói lòng, như thể nơi đây từng là một ngôi nhà thực sự, và bản thân cô từng thuộc về nó, chứ không phải là người khách tạm dừng bước giữa hành trình lạnh lẽo.

Chỉ vài phút sau, Tô Mộc Vy đã bưng hết đồ ăn ra bàn. Một đĩa thịt rim, một đĩa rau luộc, một món trứng chiên tỉa hình bông hoa vụng về, và một tô canh cải xanh nghi ngút khói. Từng món đều được đặt ngay ngắn, đơn giản mà ấm áp. Mùi thơm không nồng nàn, chỉ thoang thoảng như một giấc mơ cũ dỗ dành người vừa trở về từ cơn bão.

Ba món một canh. Số lượng không nhiều cung không ít vừa đúng cho ba người. Nhưng tối nay, chỉ có hai.

Tô Mộc Vy ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiêng đầu hỏi nhẹ như sợ phá vỡ khoảng im lặng đang hiện hữu trong căn phòng:
"Lam không về ăn chung sao Di?"

Lục Thanh Di vẫn nhìn vào điện thoại, giọng cộc lốc như thường lệ:
"Hôm nay về trễ."

"Ừm," Nàng gật đầu, môi cong cong như đang giấu một điều gì đó trong niềm vui nhỏ, "vậy càng tốt."

Câu nói đó không hẳn mang nghĩa xấu, nhưng nghe vào lúc này, lại khiến một góc nào đó trong lòng cô xao động. Cô bỏ điện thoại xuống, cầm đũa lên. Vẫn định bụng như mọi khi ăn trong yên lặng, rồi rửa bát, xong trở về phòng. Nhưng vừa định gắp một miếng, cô đã khựng lại.

Nàng đang nhìn cô thật chăm chú đến mức ngơ ngẩn. Đôi mắt ấy trong veo, sáng long lanh như phủ một lớp sương mỏng. Không có sự dò xét, không có tính toán. Chỉ đơn thuần là một người đang đợi ai đó cảm nhận điều mình đã bỏ công chuẩn bị.

Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu, chau mày:
"Sao không ăn đi? Nhìn gì vậy?"

Nàng chớp mắt, rồi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Em đang chờ xem phản ứng của Di thế nào. Không biết có hợp khẩu vị Di không..."

Ngữ điệu ngập ngừng như đứa trẻ đem bài vẽ ra khoe người lớn. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Lục Thanh Di lại nghe thấy điều gì đó rất mỏng manh trong giọng nàng, một hy vọng nhỏ, một chờ mong thầm kín như người gieo một hạt mầm và dõi theo từng thay đổi của mặt đất.

Cô lạnh nhạt đáp, mắt cụp xuống:
"Ăn gì cũng như nhau."

Đó không phải là lời chối bỏ, cũng chẳng phải đang dỗi. Chỉ là một sự thật buồn bã đã ăn sâu vào từng tế bào trong cô sau chuyện ấy. Kể từ lần tỉnh dậy trên giường bệnh, cô không còn cảm nhận được vị giác rõ ràng. Mọi món ăn đều nhạt nhẽo như nhau. Đối với Lục Thanh Di, việc ăn uống chỉ còn là một bản năng, một hành động để tiếp tục sống, không hơn.

Tô Mộc Vy dường như nghe ra điều đó, nhưng nàng không nói gì. Nụ cười vẫn nở nhẹ trên môi, dịu dàng như nắng cuối ngày. Nàng gắp một miếng thịt cùng ít rau, đặt vào bát cô, giọng khẽ:
"Di thử món này đi. Món này là món tủ của em đó."

Lục Thanh Di thoáng khựng lại, ánh mắt chuyển về phía bát cơm trước mặt. Món ăn nàng gắp cho không có gì đặc biệt, chỉ là thịt rim đơn giản. Nhưng sự cẩn thận trong cách đặt, sự mềm mại trong đôi đũa, khiến cô không nỡ từ chối.

"...Tôi tự gắp được. Em ăn đi." Giọng vẫn lạnh, nhưng tay không hất đi phần đồ ăn ấy. Cô đưa lên miệng, nhai chậm.

Hương vị vẫn nhạt như mọi ngày, nhưng kỳ lạ thay cổ họng cô lại không còn khô khốc như thường lệ. Một chút gì đó dễ chịu len vào nơi đầu lưỡi, có thể là do món ăn hoặc có thể là vì đôi mắt vẫn đang nhìn cô không rời và không khí dễ chịu này.

Tô Mộc Vy cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lục Thanh Di, trong mắt là thứ ánh sáng lấp lánh như đom đóm bay trong đêm. Hai người không nói gì với nhau, nhưng trong sự im lặng ấy không có ngột ngạt, không có khoảng cách. Chỉ là những khoảng trống mềm mại như lụa đủ để nghe được tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng tim mình đang đập.

Lục Thanh Di ăn nhiều hơn thường ngày. Cô không nhận ra điều đó. Chỉ biết rằng, khi buông đũa xuống, lòng cô không còn thấy trống rỗng như mọi hôm. Mỗi miếng cơm như chậm rãi lấp đầy những vùng tối bên trong.

Cô không đứng dậy ngay, mà ngồi đợi nàng ăn xong. Lặng lẽ mở điện thoại lướt vài dòng tin tức vẩn vơ. Nhưng mắt cô vẫn thi thoảng liếc sang phía người bên cạnh như thể không muốn bỏ lỡ điều gì.

Khi nàng vừa đặt đũa xuống chưa kịp đứng dậy, cô đã chủ động thu chén đĩa.

"Để em làm cho." Nàng vội vã nói, loay hoay muốn đứng lên.

Lục Thanh Di liếc nàng, giọng bình thản:
"Em nấu rồi thì tôi dọn."

Giọng vẫn lành lạnh, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng. Cô gom từng cái bát, từng đôi đũa, cẩn thận như thể đang dọn một điều gì đó quý giá. Không cho nàng cơ hội từ chối, cô quay lưng vào bếp, tiếng nước chảy, tiếng va chạm khẽ khàng vang lên như bản nhạc nền cho một buổi tối vừa đủ đầy.

Tô Mộc Vy ngồi ở bàn, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn theo dáng lưng ấy. Chỉ vài giây sau, nàng bật cười khúc khích, nhẹ như tiếng chuông gió. Trong tim là một thứ niềm vui đơn sơ mà sâu lắng như thể lần đầu tiên nàng được chứng kiến cảnh tượng ấm áp ấy.

Cảnh tượng đó quá đẹp đến mức muốn lưu lại.

Nàng rút điện thoại, mở camera lặng lẽ giơ lên chụp vài tấm. Ống kính ghi lại Lục Thanh Di trong bộ áo gile ôm sát, tay áo sơ mi xắn cao, khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung. Một vẻ đẹp không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ khiến tim nàng lặng đi một nhịp.

Nàng khẽ mỉm cười. Rồi lưu ảnh lại. Có lẽ, sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc như thế này nữa. Nhưng nếu không có... thì ít nhất, đêm nay nàng đã có một đoạn ký ức thật đẹp.

Một lúc sau, khi tiếng nước chảy trong bồn rửa tắt hẳn, Lục Thanh Di bước ra khỏi bếp. Cô đi thẳng đến tủ lạnh, mở cửa, ánh sáng lạnh buốt hắt lên khuôn mặt đang bình thản đến vô cảm của cô. Lấy ra vài loại trái cây gồm táo, cam và một quả lê hơi mềm tay. Cô đặt lên quầy bếp, tay thuần thục chọn dao gọt và thớt gỗ.

Không một tiếng động thừa. Mỗi lát cắt đều tỉ mỉ. Táo được gọt vỏ và thái mỏng thành hình cánh quạt, cam bóc sạch từng tép bày khéo léo thành hình tròn, lê xắt lát xếp xen kẽ theo hình cánh hoa. Lục Thanh Di chẳng nói gì, chỉ như thể đang hoàn thành một công việc đã quen tay từ rất lâu, động tác vừa chậm rãi vừa tinh tế.

Cô cẩn thận đặt đĩa trái cây lên chiếc khay nhỏ, bưng ra phòng khách, đặt trước mặt Tô Mộc Vy. Nàng ngẩng lên nhìn, trong mắt là một tầng nghi hoặc không giấu được.

Lục Thanh Di không nhìn nàng, vẫn cúi xuống chỉnh nhẹ góc đĩa, giọng nhàn nhạt:
"Em ăn đi. Tôi không thích trái cây. Để trong tủ rồi cũng bỏ thôi."

Nói xong, cô đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng thẳng về phía hành lang không liếc lấy lại một lần như thể mỗi chữ thốt ra đều là ranh giới đã vạch sẵn, không muốn ai vượt qua.

"Ăn xong thì về đi." Câu nói dứt khoát như một mệnh lệnh, lạnh như cơn gió đầu đông vừa lướt qua làn da mỏng, để lại dư âm buốt đến tận xương.

Tô Mộc Vy chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong cong nghịch ngợm. Đôi mắt nàng nheo lại, giọng như tan ra trong một nụ cười:
"Không thích trái cây mà lại gọt đều tăm tắp thế này như người thường xuyên gọt vậy á? Còn bày ra đẹp thế này? Em tưởng... tiếp theo Di sẽ đút em ăn chứ."

Lục Thanh Di quay đầu liếc sang nàng, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao mỏng lướt qua mặt băng chưa tan. Giọng cô hờ hững mà đanh:
"Em mà còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi đuổi em ra cửa ngay bây giờ."

Nàng giả vờ co người lại, ôm lấy gối, mặt làm ra vẻ hoảng hốt:
"Aaa, sợ quá đi mất! Nhưng mà em chỉ... ừm... em chỉ thấy hơi lạ thôi. Tự nhiên gọt hoa quả, lại còn chọn đúng loại em thích. Không phải đang dụ dỗ em ở lại đêm nay đấy chứ?

Cô quay đầu lại lần nữa, giọng đầy cảnh cáo: "Tô Mộc Vy."

"Có mặt!" Nàng ngồi nghiêm chỉnh, một tay giơ lên như học sinh bị gọi trả bài, mắt long lanh vô tội
"Em biết rồi, em ăn trái cây ngay đây, không nói nữa đâu..."

Lục Thanh Di nhếch một bên môi. Cô không nói gì thêm, xoay người đi thẳng vào phòng làm việc, cánh cửa khép lại sau lưng cô bằng một tiếng cạch thật khẽ.

Tô Mộc Vy nhìn theo, cười khúc khích một mình.
"Càng ngại, càng dễ đỏ tai. Lục Thanh Di, Di bị em bắt bài rồi."

Trong phòng, cánh cửa khẽ khép lại tạo nên một khoảng cách rõ ràng giữa hai thế giới một bên là ánh đèn trắng lạnh, laptop sáng trưng và đống hồ sơ cao ngất; một bên là ghế sofa êm ái, trái cây tươi và tiếng cười khúc khích vẫn còn lơ lửng trong không khí.

Nàng rướn người tới, cầm lấy miếng táo, nhai chậm rãi như thể đang thưởng thức món tráng miệng đắt giá nhất đời. Tay còn lại cầm điện thoại, lướt qua vài video ngắn với tiếng nhạc nhè nhẹ. Nàng cười khúc khích một mình, thi thoảng lại quay sang liếc về phía cánh cửa phòng cô, như đang đợi tiếng động hoặc... chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua.

Ngoài khung cửa kính lớn, trời đã mưa lúc nào không hay. Những hạt mưa đầu đông lặng lẽ rơi, đọng lên lớp kính như những giọt nước mắt chưa kịp lau. Bên trong căn hộ ấm áp, Tô Mộc Vy ngồi cuộn chân trên sofa, cảm giác yên bình như thể thời gian đang ngừng trôi.

Đến khi chiếc đồng hồ trên tường chỉ gần tám giờ tối, nàng mới sực nhớ mình cần phải về. Dù muốn nấn ná thêm chút nữa, nàng cũng không thể làm phiền cô mãi. Mai là ngày quan trọng, nàng cần chuẩn bị lại tài liệu, cần sắp xếp tâm trạng cho ngay ngắn.

Tô Mộc Vy ăn nốt vài miếng còn lại rồi đứng dậy, tự động dọn dẹp khay đĩa gọn gàng, lau sạch bàn. Sau đó nàng khẽ bước đến trước cửa phòng làm việc, không gõ cửa chỉ đẩy nhẹ.

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Trong ánh đèn trắng dịu, Lục Thanh Di đang ngồi trước laptop, ánh sáng hắt lên gò má khiến khuôn mặt cô như được cắt tỉa bởi những mảng tối sáng tinh tế. Tóc cô buộc cao, vài lọn lòa xòa trước trán. Áo sơ mi trắng giờ đã nới bớt nút cổ, tay áo xắn cao, để lộ cổ tay thanh mảnh và đường xương rõ ràng. Sự tập trung khiến cô trở nên cuốn hút đến khó thở.

Nàng đứng dựa vào khung cửa, như hóa đá quên mất vì sao mình lại mở cửa, quên mất lời định nói. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị kéo giãn thành một đường thẳng mơ hồ. Tất cả nhòa đi chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất: Lục Thanh Di giữa không gian tĩnh lặng, ánh sáng đèn vàng rọi lên sống mũi thanh tú và bờ vai nghiêng nghiêng, khiến cả bóng người ấy như được viền bằng một thứ ánh sáng không thực.

Góc nghiêng ấy đẹp đến lạnh buốt, như một giấc mơ mà càng nhìn càng biết rõ là không thể chạm vào.

Một lúc sau, Lục Thanh Di khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt sẫm màu hất nhẹ về phía cửa, vừa lạnh lùng vừa khó hiểu, ánh nhìn chạm phải đôi mắt đang tròn xoe vì sững sờ của nàng. Ánh mắt ấy khiến cô khựng lại một thoáng.

Tô Mộc Vy lúc này như vừa tỉnh giấc nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi lớp sương mơ hồ. Nàng đứng đó, mơ màng như người đang đi lạc trong chính cảm xúc của mình, ánh mắt long lanh mà lạc lối.

Cô chau mày nhẹ, giọng cất lên, không lớn nhưng đầy lực:
"Vào đây làm gì?"

Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng như lưỡi dao cắt ngang không gian, khiến nàng giật bắn mình. Nàng luống cuống, miệng mấp máy mấy lần mới thốt ra được một câu lắp bắp:
"À... em... em chỉ định nói là... em về đây."

Cô không đáp ngay mà nhìn nàng thêm vài giây, ánh mắt thâm trầm không thể đoán, rồi cúi đầu lại, mắt trở về với màn hình laptop:
"Ừm."

Một âm tiết nhẹ tênh, rơi xuống như một giọt nước vào mặt hồ lạnh. Cắt đứt tất cả, khép lại mọi xao động vừa thoáng qua.

Tô Mộc Vy cắn môi dưới, mặt đỏ ửng lên như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó cấm kỵ. Nàng xoay người chạy ra ngoài, trái tim đập thình thịch như trống trận. Đến khi tới được ngoài phòng khách, nàng mới hoàn hồn nhưng cũng chẳng kịp trách mình vì đã lỡ nhìn người ta đến quên cả thở. Nàng vội vã cầm túi xách, xỏ giày rồi bước ra ngoài như trốn chạy.

Tiếng khóa cửa tự động vang lên sau lưng, khô khốc và dứt khoát, vang vọng như một dấu chấm hết.

Trong phòng làm việc, Lục Thanh Di vẫn ngồi bất động. Ngón tay cô đặt hờ trên bàn phím, màn hình trước mặt nhòe đi vì ánh sáng phản chiếu từ kính. Đầu óc trống rỗng. Cô đã nghe tiếng cửa đóng, đã nghe tiếng giày nhỏ khẽ khàng dẫm lên nền sảnh... nhưng không sao tập trung được nữa.

Một hồi lâu, cô quay người lại, lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ lớn phía sau.

Ngoài kia trời đã tối, ánh đèn đường xiên qua cửa kính làm những vệt nước mưa loang ra như những vết mực nhòe trên giấy trắng. Không gian mờ đục, tĩnh mịch, hơi lạnh thấm dần qua tấm kính luồn vào lồng ngực.

Cô ngồi im như vậy rất lâu. Trong lòng không rõ là gì: một chút lạc lõng, một chút bực bội, một chút... khó chịu không tên. Không hiểu vì sao cô lại thấy nặng nề như thế.

"Chỉ là một cái nhìn. Chỉ là một ánh mắt. Sao mình lại mất tập trung đến mức này?"

Cô nắm chặt bút, rồi đặt mạnh xuống bàn. Trong đầu cứ hiện ra gương mặt Tô Mộc Vy khi đứng ở cửa, đôi mắt ngơ ngác, má ửng hồng, vai khẽ rụt lại dáng vẻ giống hệt một chú mèo con bị bắt gặp đang nghịch ngợm.

Một phần trong cô muốn quát lên, muốn lạnh lùng hơn, muốn cắt đứt mọi sợi dây cảm xúc rối rắm đang kéo mình trượt xuống. Cô đã từng tự thề rằng sẽ không mềm lòng thêm lần nào nữa. Rằng nếu gặp lại, nhất định sẽ lờ đi, sẽ tàn nhẫn như chưa từng có một Tô Mộc Vy bước qua đời mình. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy đứng ở cửa như lạc mất phương hướng, đôi mắt ánh lên sự ngẩn ngơ vô hại mọi rào chắn trong lòng cô lại bắt đầu rạn vỡ.

Lục Thanh Di nghiến răng. Môi cô mím chặt đến mức gần như bật máu.

Cô hận mình vì vẫn không dứt ra được. Hận cái cách tim mình cứ loạn nhịp chỉ vì một ánh mắt. Hận vì rõ ràng biết người kia từng khiến mình đau đến không thể thở... vậy mà khi thấy nàng bước đi trong im lặng, cô lại không thể nào bình tâm nổi.

Cô khinh bỉ chính bản thân vì đã yếu lòng. Vì đã để những cảm xúc mục ruỗng từ những năm trước trồi lên như một vết thương cũ vừa bị xé bung.

"Thật nực cười..." Cô lẩm bẩm, giọng khàn khàn, gần như thì thầm với chính mình.

Cô không chịu nổi cái cảm giác đó. Cái cảm giác ngồi yên trong phòng làm việc, mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho mưa rơi ngoài cửa sổ mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một người.

Không phải vì cô còn muốn níu giữ. Cũng không phải vì muốn tìm lại thứ cảm xúc đã từng khiến cô lao vào rồi rách nát. Mà đơn giản... là vì lo.

Cô không biết tại sao lại lo đến thế.

Lo nàng lạc đường. Lo nàng không biết lối đi ra khỏi dãy chung cư. Lo nàng không mang ô, sẽ bị cảm lạnh. Lo nàng về trễ, một mình đứng đón xe trong bóng tối.

Từng lý do cô tự đưa ra đều vô lý đến nực cười, nhưng lại khiến tim cô như có ai siết chặt.

Lục Thanh Di nghiến chặt răng. Ngón tay vô thức siết chuôi bút đến trắng bệch. Một tiếng thở nặng nhọc thoát ra từ cổ họng. Rồi cô bật dậy. Vớ lấy áo khoác, chìa khóa xe. Bước chân vội vàng như bị thôi thúc bởi bản năng của một người... đang lo cho người khác hơn cả bản thân mình.

Và khi cánh cửa khép lại sau lưng, lòng cô vẫn chưa yên. Nhưng ít nhất, cô biết rõ lý do mình đi không phải vì quá khứ, mà vì hiện tại.

Vì lo lắng cho một người có thể đang ướt lạnh ngoài kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com