Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ngày mai sẽ lại gần hơn một chút

"Không còn là một giấc mơ quá xa. Chỉ cần bước thêm một chút, đã có thể ở gần người hơn một khoảng."


Sáng sớm.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, vẽ thành những vệt sáng nhè nhẹ trên tường. Tô Mộc Vy mở mắt, tay khẽ vươn ra khỏi chăn, môi vẫn còn mơ hồ nở nụ cười sau giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên trong nhiều tuần.

Tối qua, sau khi trở về nàng đã ngồi suốt đêm bên bàn nghiền ngẫm toàn bộ tài liệu về WindSun - nơi Lục Thanh Di đang dẫn dắt. Mỗi dòng chữ đều được đọc bằng sự chăm chú gần như tuyệt đối, vừa để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới, vừa để hiểu thêm về nơi mà trái tim nàng vẫn luôn hướng về.

Giờ đây, không khí trong phòng tràn ngập mùi bánh mì nướng và trứng chiên. Tô Mộc Vy mặc tạp dề hoa, đứng trước bếp đảo nhẹ chiếc chảo, miệng khe khẽ ngân nga vài giai điệu.

Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, nàng gỡ tạp dề xuống, treo lên móc rồi đi vào phòng. Một xấp hồ sơ được bày ngay ngắn trên bàn. Nàng lật từng tờ kiểm tra lại lần nữa, miệng thầm đếm:
"CV, thư ứng tuyển, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng anh... đầy đủ cả rồi."

Đôi mắt nàng khẽ ngước nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm nhưng trong lòng nàng lại không thể yên.

"Không biết giờ này... Di đang làm gì nhỉ?"

Nàng nghĩ đến chiếc xe đen dừng lại trong cơn mưa, đến cây dù màu đen mở ra lặng lẽ trên đầu mình, che đi cả bầu trời xám xịt. Mưa rơi tí tách bên vai cô còn phần vai nàng thì hoàn toàn khô ráo. Đôi vai ấy dù lạnh, dù ướt, vẫn lặng lẽ nghiêng về phía nàng không chút do dự.

Và rồi giọng nói trầm thấp vang lên, khẽ mà xa cách như thể có một khoảng trời đang chắn giữa hai người:
"Tôi có việc phải ra ngoài. Nếu em vẫn chưa gọi được xe... thì tôi tiện đường, có thể đưa em về."

Nhớ lại từng lời từng chữ, ngực nàng bất giác nghẹn lại.

Nàng siết nhẹ tập giấy, ngồi thẳng dậy. Trong lòng trỗi dậy một cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên vừa day dứt, vừa khao khát, lại như bị giam hãm bởi thứ gì đó rất mỏng nhưng không tài nào phá vỡ được. Một lớp ngăn cách như thủy tinh giữa hai người. Có thể nhìn, có thể thấy, nhưng không thể chạm.

Bất giác, nàng nhớ đến bé mèo nhỏ trong chiếc thùng hôm qua. Gương mặt nó lúc hé đầu ra khỏi chăn, ánh mắt tròn xoe nhìn nàng với vẻ ngoan ngoãn, tin tưởng. Liệu giờ này... nó đã ăn uống chưa? Có lạnh không? Có ngoan không?

Ý nghĩ ấy khiến Tô Mộc Vy chợt bồn chồn. Nàng vươn tay cầm điện thoại lên, mở màn hình, lướt đến khung tìm kiếm quen thuộc. Đôi mắt lặng lẽ dừng lại trước biểu tượng tài khoản mạng xã hội đã bị khoá từ lâu vẫn là vòng tròn xám nhạt không có ảnh đại diện, không có trạng thái, không có hồi âm.

Ngón tay nàng lặng lẽ chạm vào khung nhắn tin như một thói quen. Nhưng chỉ vừa chạm vào, dòng chữ quen thuộc hiện lên:
"Người dùng này hiện không nhận tin nhắn từ bạn."

Nàng sững lại. Mặt nàng dần chùng xuống, ánh mắt cụp xuống như đóa hoa nhỏ vừa bị cắt khỏi ánh sáng.

"Quên mất... bị chặn rồi." Một câu nói rất khẽ như thở, như nói với chính mình.

Nàng thoát ra, mở phần danh bạ. Ngón tay lướt xuống số điện thoại quen thuộc. Gọi? Nhắn tin? Nhưng rồi nàng lại mím môi, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lòng dâng lên một tiếng thở dài không phát ra âm thanh.

"Di cũng đã chặn số mình từ lâu..."

Cảm giác bất lực như cơn sóng ngầm âm ỉ tràn lên lồng ngực. Nàng cúi đầu, tay vẫn cầm điện thoại mà chẳng còn biết nên làm gì nữa.

Một lúc lâu sau, Tô Mộc Vy đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã lên cao. Trên tán cây bên ngoài, vài chiếc lá ngả màu xanh đậm đung đưa khe khẽ trong nắng trưa.

Nàng thì thầm:
"Không sao. Chỉ cần em vào được công ty ấy... rồi từ từ, từ từ... em sẽ tìm cách."

Khi kim đồng hồ chỉ gần một giờ chiều, nàng bước vào phòng thay đồ. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời mình.

Một chiếc áo sơ mi trắng được nàng lấy ra, là loại vải mềm mịn mà nàng đã ủi từ đêm qua. Cổ tay được cài cúc gọn gàng. Váy công sở màu đen ôm sát vòng eo, khiến vóc dáng nàng vừa thanh lịch vừa nhẹ nhàng.

Nàng buộc tóc nửa đầu, để lại vài lọn tóc xoã nhẹ hai bên má. Trang điểm rất nhẹ chỉ có một lớp nền, chút son hồng dịu nơi môi và hàng mi được chuốt cong như thể ánh mắt đang cười.

Cuối cùng, nàng chọn một mùi nước hoa hương nhài quen thuộc. Nhẹ thôi nhưng dịu dàng đến mức chỉ cần đi ngang qua là lòng người có thể dịu lại.

Trước gương, nàng cúi đầu, khẽ chỉnh lại cổ áo. Ngón tay áp lên tim, hít một hơi sâu. Ánh mắt trong gương nhìn lại mình lấp lánh chút hồi hộp, nhưng cũng đầy vững vàng.

Nàng mỉm cười với chính mình:
"Cố lên, Tô Mộc Vy. Hôm nay không chỉ vì một công việc... mà còn là vì cậu ấy."

Cùng lúc đó, ở một nơi khác... Lục Thanh Di đã thức dậy từ sớm.

Cô đứng trong gian bếp nhỏ của căn hộ yên tĩnh, tay cẩn thận rót nước ấm vào bát sứ nhỏ. Bên cạnh là chiếc đĩa nhỏ xinh đựng phần pate thơm ngậy được cô chuẩn bị. Mimi vẫn đang cuộn tròn trong lồng ngủ nướng, chiếc bụng bé con phập phồng theo từng nhịp thở.

Đêm qua, sau khi Mimi ăn xong, cô đã trải thêm một lớp bông mềm vào đáy lồng, đặt nhẹ tấm chăn nhỏ lên. Trước khi đi ngủ, cô còn gửi một tin nhắn cho chị Linh:
"Mai chị giúp em mua một một chậu cát, vài món đồ chơi và chút đồ dùng cơ bản cho mèo với nhé."

Sáng nay, đúng giờ cô cho Mimi ăn lần nữa rồi kiểm tra kỹ mọi thứ trước khi rời khỏi nhà. Một lần cuối, cô cúi xuống bên lồng, giọng dịu dàng:
"Tôi đi làm một lát, sẽ về sớm với em. Ngoan nhé, Mimi."

Và rồi, bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, rời khỏi căn hộ, mang theo cơn gió lạnh đầu ngày cùng với một phần ký ức chưa từng nguôi ngoai.

Khoảng chín giờ sáng, cánh cửa phòng làm việc của tầng cao nhất lặng lẽ bật mở. Tiếng lách cách của móc khóa va vào nhau, tiếng bước chân và tiếng thở hổn hển vang lên sau đó.

"Tổng giám đốc của tôi ơi, hôm nay em đi phát đồ từ thiện cho trạm thú cưng hả?"

Chị Linh vừa lách người vào phòng, vừa tay xách nách mang nào là lồng mèo, túi cát, đồ chơi, thảm lót, cả một túi nhỏ đựng thuốc và sữa. Gương mặt rạng rỡ trộn lẫn chút bất lực nhìn Lục Thanh Di đang chăm chú làm việc sau bàn.

Cô ngẩng đầu lên thoáng một chút, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

"Tối qua em thấy bên đường có con mèo con bị bỏ rơi... tội nghiệp nên em nhặt về. Phiền chị rồi tháng này em sẽ thêm tiền thưởng."

Giọng nói nhẹ như không, nhưng từng chữ phát ra rõ ràng.

Chị Linh đang chuẩn bị thở dài, vừa nghe đến ba chữ "thêm tiền thưởng" thì mắt lập tức sáng như đèn pha ban đêm.
"Ồ! Tổng giám đốc muôn năm! Vậy thì cái này... cái này... cả cái này nữa... em cứ giao hết cho chị!"

Vừa nói, chị vừa hí hửng bắt đầu sắp xếp lại đống đồ thành hai túi lớn gọn gàng. Cô vẫn lặng lẽ nhìn theo động tác nhanh nhẹn ấy.

"Những thứ này em định đem về nhà luôn hả? Để chị cất xuống xe cho tiện. Cho chị mượn chìa khóa một chút nhé."

Lục Thanh Di gật đầu, không nói thêm gì, rút chìa khóa từ ngăn kéo nhỏ bên tay trái đưa cho chị Linh.

"Cảm ơn chị."

"Trời ơi đừng cảm ơn chị nữa, tiền thưởng của em là lời cảm ơn lớn nhất rồi."

Chị Linh vừa cười vừa đón lấy chìa khóa, tay còn chưa kịp xoay người đi thì đã nghe giọng cô cất lên phía sau:
"Khoan đã. Hôm nay có lịch trình gì không chị?"

Chị Linh dừng lại, lập tức rút điện thoại từ túi sau ra, lướt nhanh qua vài mục trong ứng dụng lịch làm việc.

"Trưa nay em có một cuộc họp với phòng chiến lược để xem xét kế hoạch mở rộng quý sau, rồi có hai hợp đồng cần em ký duyệt. Ngoài ra thì... không còn gì cả."

Chị ngập ngừng, mắt nheo lại như đang nhớ ra điều gì đó:
"À, hôm nay cũng là buổi phỏng vấn tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên mới. Đợt này có kha khá hồ sơ nặng ký gửi đến đấy. Nhiều người bảo vào công ty vì ngưỡng mộ tài năng của em đó."

Lục Thanh Di nhướng mày một chút, rồi lại cúi đầu xuống xếp gọn mấy giấy tờ trước mặt, như thể chẳng bận tâm.

Chị Linh nhướng mắt, lém lỉnh:
"Em không muốn xuống xem thử à? Biết đâu trong đám người đó lại có... ai khiến em thấy hứng thú thì sao? Đi cổ vũ tinh thần nhân viên mới một chút cũng được."

Lục Thanh Di đặt bút xuống, trầm ngâm một lát. Không ai thấy rõ ánh nhìn thoáng qua nơi đáy mắt cô, nơi có một tia sáng lặng lẽ lướt qua như ánh trăng mỏng.

"Vậy chiều nay em sẽ xuống. Nhưng đừng báo trước với phòng tuyển dụng."

"Hả? Chị đùa một chút thôi mà. Em định đích thân xuống luôn hả?"

"Ừm. Muốn xem năng lực thực sự của họ ra sao."

Chị Linh gật gù như đã quen với kiểu quyết định bất ngờ này. Chị nhanh chóng nhét lại điện thoại vào túi, hớn hở cầm túi đồ lên.
"Rõ rồi! Tổng giám đốc yên tâm, chị Linh của em sẽ xử lý sạch sẽ. Giờ chị xuống cất đồ nha!"

Cô gật nhẹ. Chị Linh quay người, hai tay ôm lấy cả núi vật phẩm mèo như chiến binh xông pha trận địa. Chỉ thiếu mỗi việc giương cờ là có thể lên đường ra trận. Trước khi bước ra, chị còn không quên lẩm bẩm:
"Đúng là... năng lực của tiền thưởng, làm mình thấy yêu đời quá đi."

Cánh cửa phòng khép lại, để lại Lục Thanh Di một mình giữa căn phòng rộng lớn, ánh sáng xuyên qua tấm kính lớn rọi nghiêng trên mặt bàn. Cô đưa tay vuốt lại tập tài liệu nhưng lòng lại đang nghĩ đến một điều gì khác.

Chiều xuống dần trong sắc trời nhàn nhạt, mây lững lờ trôi như len giữa những ô kính phản chiếu ánh sáng của tòa nhà cao tầng lộng lẫy.

Tô Mộc Vy đứng dưới chân toà nhà WindSun, ngẩng đầu nhìn lên dòng chữ ánh bạc nổi bật phía đỉnh, từng nét uốn lượn vững chãi như một lời tuyên ngôn lặng lẽ về quyền lực và vị thế.

Nàng đứng yên một lúc, tay siết chặt túi hồ sơ trước ngực, tự thì thầm trong lòng:
"Cố lên, Tô Mộc Vy. Việc này không chỉ là để đi làm... mà còn là để đến gần Di hơn. Chỉ cần được bước vào, chỉ cần có cơ hội... thì em sẽ không để Di quay lưng thêm một lần nào nữa."

Gió chiều nhẹ thoảng qua, mái tóc đen dài khẽ bay, cùng ánh mắt trong veo giờ đây chất chứa quyết tâm rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng rồi bước vào tòa nhà với dáng vẻ vững chãi, tự tin.

Bên trong, không gian đại sảnh rộng lớn được lát đá sáng bóng, đèn trần pha lê phản chiếu lung linh, mỗi bước chân vang vọng đều mang theo một cảm giác trang nghiêm. Một nữ lễ tân trẻ tuổi mặc đồng phục màu lam đứng sau quầy lễ tân lập tức cúi đầu chào:
"Em đến phỏng vấn đúng không? Cho chị xin họ tên với nhé?"

"Dạ chào chị. Em là Tô Mộc Vy ạ."

"À vâng, Mộc Vy. Buổi phỏng vấn diễn ra ở tầng ba. Để chị đưa em lên nhé."

Thang máy nhẹ nhàng dừng lại sau tiếng "ting" tinh tế. Cánh cửa mở ra dẫn đến hành lang yên tĩnh, nơi có một phòng lớn ghi rõ dòng chữ Phòng Phỏng Vấn.

"Em cứ ngồi đợi ở đây, phỏng vấn sẽ theo số thứ tự đã gửi trong email. Chắc lát nữa sẽ có thêm vài bạn nữa đến. Chị rót nước giúp em nhé."

"Dạ em cảm ơn chị."

Nàng nhẹ nhàng đón lấy ly nước lọc mát lành, gật đầu cười với lễ tân rồi tự chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nàng đặt túi hồ sơ xuống, khẽ vuốt phẳng lại vạt váy công sở màu đen. Ánh sáng chiều len qua tấm kính, rọi lên đôi má ửng nhẹ của nàng. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra ngoài nhưng tâm trí lại đang hướng về nơi nào đó trên những tầng cao kia.

Chưa đầy mười phút sau, tiếng mở cửa vang lên. Hai cô gái khoảng tầm tuổi nàng bước vào, dáng vẻ thanh lịch, tóc buộc cao, trên tay cầm hồ sơ được kẹp gọn gàng trong bìa cứng. Mùi nước hoa thoang thoảng, nhè nhẹ lướt qua không khí khi họ bước vào.

"Chào cậu, cậu cũng đến phỏng vấn à?"

Tô Mộc Vy lập tức đứng dậy, mỉm cười tự nhiên.
"Ừm, mình là Tô Mộc Vy. Còn hai cậu?"

"Mình là My, còn đây là Thảo. Bọn mình học chung đại học." My đáp lời, giọng lanh lảnh nhưng dễ nghe.

"Mình thì mới ra trường được mấy tháng thôi, mà nghe danh công ty này lâu rồi nên nộp đơn liều một phen." Thảo tiếp lời, đôi mắt long lanh vẻ háo hức.

"WindSun Capital đúng là nổi tiếng thật. Nghe nói môi trường chuyên nghiệp lắm." Nàng cười, rồi khéo léo khơi chuyện
"Nhưng hình như... cũng nổi vì giám đốc nữa đúng không?"

My lập tức hứng khởi như được dịp buôn chuyện:
"Ôi đúng rồi đó! Mà nói thật nhá, tụi mình nộp hồ sơ một phần cũng vì... giám đốc Lục đấy."

Nàng khựng lại một chút, ánh mắt không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ nhàn nhạt cụp xuống che đi tia chấn động trong lòng.
"Thật hả? Nghe nói giám đốc Lục... trẻ lắm đúng không?"

My gật đầu xác nhận, giọng điệu đầy ngưỡng mộ.
"Đúng đúng đúng! Nghe nói giám đốc Lục xinh đẹp lắm, lại còn trẻ và giỏi kinh khủng. Học trường nổi tiếng ở nước ngoài, tài sản thì khỏi bàn. Lên chức giám đốc từ năm hai mấy tuổi. Thật sự là kiểu người vừa nhìn là đã... muốn kết hôn rồi ấy."

Thảo góp thêm, mắt lấp lánh:
"Còn rất kín tiếng nữa. Hầu như chẳng ai biết gì nhiều ngoài mấy thông tin cơ bản. Nhưng mà năm trước có lên báo đấy, trong danh sách 'Doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng dưới 30 tuổi'."

"Mình nghe đồn... giám đốc Lục được nhiều người tỏ tình lắm, mỗi ngày đều có người gửi thư hay quà tặng đó." My nói, không giấu được vẻ phấn khích.

Tô Mộc Vy mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoay ly nước. Nàng hỏi thêm, giọng thản nhiên:
"Vậy hai cậu có từng gặp ngoài đời chưa?"

"Chưa... nhưng mà có bạn mình làm ở đây kể lại. Cậu ấy nói giám đốc Lục có khí chất rất đặc biệt, kiểu vừa lạnh lùng, vừa hút người ta. Cứ bước vào phòng là cả không gian như khác hẳn." Thảo vừa nói vừa giơ tay minh họa.

"Ừm, với lại nghe bảo giám đốc rất nghiêm khắc, không thích mấy người lố lăng hay tỏ vẻ thân mật đâu." My phụ họa, nhưng rồi vẫn cười toe
"Nhưng biết đâu được! Mình chỉ mong được nhìn thấy ngoài đời một lần thôi là mãn nguyện rồi."

"Còn nếu được làm việc cùng... hay hơn nữa là lọt vào mắt xanh của giám đốc thì..." Thảo cười khúc khích, bỏ lửng câu nói với ánh mắt tinh nghịch.

Nàng cụp mắt xuống, nụ cười thoáng hiện trên môi. Không phải là tức giận, mà là một niềm chắc chắn len lỏi giữa lòng ngực:
"Lọt vào mắt xanh?"

Ánh mắt nàng lúc này sáng hơn, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng trong sâu thẳm đã sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào phía trước. Dù là công việc, hay... giành lại người mình yêu.

"Mà... hai cậu biết giám đốc Lục thường làm việc ở tầng nào không?" Nàng ngước lên, giả bộ tò mò
"Nếu lát có dịp đi ngang, biết đâu được thấy thì cũng hay..."

My nhìn quanh, ghé lại gần, hạ giọng như chia sẻ bí mật:
"Hình như là tầng cao nhất ấy. Nhưng khó thấy lắm nha. Mỗi lần có cuộc họp xuống phòng họp chung thì mọi người mới được gặp.

Thảo gật đầu:
"Bữa bạn mình kể, đi làm cả tháng mới được gặp một lần mà còn chẳng dám nói chuyện. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng thấy áp lực rồi!"

"Vậy là giám đốc ít xuất hiện lắm hả?" Nàng khéo léo hỏi tiếp.

"Ừ, kiểu như toàn xử lý công việc cấp cao với chiến lược, hiếm khi can dự vào phỏng vấn tuyển dụng. Chỉ có một lần duy nhất giám đốc xuống xem phỏng vấn thôi. Nhưng mà... hy vọng hôm nay sẽ được gặp giám đốc." Thảo thì thầm

"Thật á? Giám đốc có thể xuống xem phỏng vấn sao?" Tô Mộc Vy nghiêng đầu, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

"Tin hành lang thôi nha, chưa chắc và cũng chỉ mới xuống có một lần. Nhưng nếu xuống thật thì... mình xin ngất!"

My cười phá lên, Thảo thì cũng cười theo, không để ý đến ánh mắt nàng vừa chợt tối lại rồi dịu xuống.
"Nếu Di thật sự sẽ xuống... thì tốt biết mấy"

Nàng siết nhẹ túi hồ sơ trên đùi, cảm thấy lòng mình đang khẽ rung lên như dây đàn chạm gió. Không phải lo lắng cho vòng phỏng vấn sắp tới, mà là hy vọng có thể gặp cô ngay hôm nay.

Gần đến giờ phỏng vấn, căn phòng chờ trên tầng ba đã chật kín người. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện nhỏ, tiếng lật giấy và tiếng cốc nước đặt xuống mặt bàn thủy tinh vang lên liên tục, đan xen nhau trong không khí căng thẳng lẫn háo hức. Số lượng người đã lên đến hơn ba mươi, đủ mọi kiểu dáng và phong cách: người mặc vest trang trọng, người diện đồ công sở chỉn chu, người lại chọn phong thái nhẹ nhàng thanh lịch.

Tô Mộc Vy ngồi yên ở góc trái căn phòng, ngay cạnh cửa sổ. Nàng đã đọc lại hồ sơ thêm vài lần, ánh mắt vẫn lặng lẽ quét một vòng khắp không gian, ghi nhận từng cử chỉ và dáng vẻ của những người xung quanh. My và Thảo cũng đã rời khỏi ghế, tản đi tìm góc riêng để chuẩn bị thêm. Nàng khẽ thở nhẹ ra, tay vuốt phẳng vạt váy một lần nữa. Tâm trí tuy tập trung nhưng trong sâu thẳm vẫn không ngừng suy nghĩ, không biết Lục Thanh Di có thật sự xuống không.

Bỗng, tiếng giày vang lên đều đặn từ ngoài hành lang. Cánh cửa kính lớn mở ra.

Một nhóm người bước vào: hai nam, hai nữ, đều mặc vest màu trầm, sắc mặt nghiêm túc. Hai người nữ đi phía sau, một trong hai người nam có vẻ lớn tuổi hơn, tay cầm tập hồ sơ dày đẩy cửa phòng họp lớn kế bên. Từng người lần lượt bước vào trong, ánh mắt gần như không nhìn ai trong phòng chờ.

Ngay khi cánh cửa kính phòng họp khép lại, không khí trong phòng như căng hơn vài phần. Một cô gái ngồi phía trước nàng thì thầm:
"Họ là ban phỏng vấn hôm nay à?"

"Có vẻ vậy. Người tóc muối tiêu chắc là trưởng phòng nhân sự..."

"Chắc cũng toàn quản lý cấp cao, nhìn sắc mặt nghiêm ghê."

Một vài người bắt đầu lật hồ sơ gấp gáp hơn, người thì tranh thủ đọc lại sơ yếu lý lịch, người thì chỉnh lại tư thế ngồi, quần áo, cà vạt.

Đúng một giờ ba mươi phút, một chị nhân viên văn phòng trong đồng phục bước vào, tay cầm bảng danh sách và gọi lớn:
"Mời ba bạn đầu tiên chuẩn bị bước vào phòng phỏng vấn theo thứ tự đã gửi qua email."

Ba người đứng dậy, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Khi họ đang tiến gần đến cửa, bỗng một nam nhân viên từ hành lang chạy tới, thì thầm gì đó vào tai chị nhân viên đang gọi tên.

Chị nhân viên lập tức nhíu mày, quay sang xác nhận lại:
"Thật sao?"

Nam nhân viên gật đầu, mắt hơi mở to như không tin vào điều mình vừa nói.

Sau một thoáng bối rối, chị nhân viên quay lại, mỉm cười chuyên nghiệp nhưng giọng đã pha chút hồi hộp:
"Xin lỗi mọi người, chúng ta sẽ tạm dừng ít phút. Tôi có một thông báo quan trọng. Hôm nay, tổng giám đốc Lục sẽ trực tiếp tham gia buổi phỏng vấn này. Mong mọi người giữ bình tĩnh và thể hiện thật tốt nhé."

Vừa dứt lời, cả phòng như bùng nổ.
"Gì cơ? Tổng giám đốc đích thân xuống phỏng vấn á?" Một giọng nam sửng sốt vang lên.

"Trời ơi! Mình mới nghe nói chứ chưa bao giờ thấy giám đốc ngoài đời đó!" Một cô gái khác gần như thốt lên.

"Mới phỏng vấn thôi mà đã gặp được giám đốc Lục rồi! Quả này dù có rớt cũng mãn nguyện!"

"Nhưng mà hồi hộp quá! Không chuẩn bị tinh thần luôn á!"

"Cậu cầm gương không? Cho mình soi lại tí!"

"Phải chỉnh tóc lại mới được..."

"Ê ê! Cho tớ mượn son với!"

Tiếng bàn ghế xê dịch loạt xoạt. Không khí trong phòng chờ trở nên rộn ràng và náo nhiệt hẳn lên. Người thì đứng dậy chỉnh lại cà vạt, người thì lấy lược chải lại tóc. Mấy cô gái rút nhanh gương nhỏ và son môi từ túi ra, lướt qua một lượt gấp rút. Có người còn vội vã vỗ má cho hồng lên, có người cúi xuống lấy giấy thấm dầu.

My và Thảo cũng nhanh chóng quay lại, lúng túng hỏi nhau:
"Cậu thấy mình mặc thế này ổn không? Có quá nghiêm túc không?"

"Không sao đâu! Trông cậu xinh lắm. Mà... trời ơi, tim mình đập nhanh quá!"

Tô Mộc Vy vẫn ngồi yên chỗ cũ, mắt hơi cụp xuống, tay lặng lẽ siết chặt tập hồ sơ. Nàng nghe hết mọi lời, thấy hết mọi biểu cảm nhưng trong lòng không xao động. Ngược lại, dường như một sự chờ mong đang dâng lên.

Bên ngoài hành lang dẫn đến phòng phỏng vấn, ánh đèn phản chiếu lên lớp kính mờ sáng bóng, kéo dài thành một dải ánh sáng mờ nhạt. Trong cái rộn ràng vừa rồi của căn phòng chờ, không ai nhận ra rằng từng bước chân trầm ổn đang đến gần.

Tiếng gót giày vang lên đều đặn, chắc nịch.

Ngay khi cánh cửa kính mở ra một lần nữa, một bóng người xuất hiện khiến cả không gian như đột ngột chững lại.

Lục Thanh Di.

Vest trắng ôm sát vóc dáng cao gầy, từng đường cắt may tinh tế tôn lên khí chất lãnh đạm mà sang trọng. Tóc cô để xõa tự nhiên, lòa xòa vài sợi trước trán, ánh đèn phản chiếu làm nổi bật từng đường nét gương mặt sắc sảo đến mức gần như lạnh lùng. Đôi kính gọng bạc mảnh trên sống mũi không làm giảm vẻ cuốn hút, mà ngược lại khiến khí chất càng trở nên tao nhã và khó với tới.

Phía sau cô là chị Linh, tay ôm chiếc máy tính bảng, bước chân mau lẹ để kịp theo kịp tốc độ của cấp trên.

Chỉ trong tích tắc, mọi âm thanh trong phòng chờ dường như tan biến. Những người đang ngồi chờ đồng loạt quay đầu lại, đồng tử mở to như thể vừa được nhìn thấy một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh.

"Trời đất... là giám đốc thật sao? Đẹp quá vậy trời...
Lần đầu tiên thấy người ngoài đời còn cuốn hút hơn trong lời đồn.
Ánh mắt lạnh lùng thật đó...
Trời ơi mình run quá, không biết lát có được nhìn trúng không nữa!"

Không khí vốn đang náo nhiệt lập tức chuyển thành một loại im lặng trầm trồ. Ai nấy đều ngồi thẳng lưng, chỉnh lại tay áo, đầu tóc. Có cô gái nhỏ thầm thở dốc, thì thầm như tự nhủ:
"Cố lên..."

Ở một góc khác, Tô Mộc Vy ngồi bất động. Đôi mắt nàng, từ khi cánh cửa kính vừa mở, đã dán chặt lên bóng dáng ấy. Cả thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại hình ảnh một mình Lục Thanh Di bước vào trong ánh sáng trắng nhạt.

"Đẹp quá... Di... đẹp quá..."

Từng hơi thở trong lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt lại. Không phải vì hồi hộp, cũng chẳng phải vì ganh tỵ. Mà là cảm giác vừa tự hào, vừa đau nhói, vừa choáng ngợp. Ánh mắt nàng lặng lẽ lay động, bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không kìm được cảm xúc dâng trào.

Lúc ấy, cánh cửa phòng phỏng vấn bên cạnh mở ra. Bốn người vừa bước vào trước đó cúi đầu chào, cung kính:
"Chào tổng giám đốc ạ!"

Lục Thanh Di chỉ gật nhẹ đầu. Giọng cô trầm thấp, dịu nhưng lạnh:
"Hôm nay tôi chỉ đến xem. Mọi người cứ làm việc như bình thường, không cần để ý đến tôi."

"Vâng ạ!"

Sau câu nói ấy, cả nhóm người tách sang hai bên, nhường lối cho cô tiến vào. Có nhân viên nhanh chóng bước tới kéo ghế chính giữa bàn dài mời cô ngồi, động tác hết sức cẩn trọng. Một nhân viên khác lập tức mang đến một tách cà phê đen, hơi nóng còn bay mờ ảo.

Cô nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn, đôi mắt vẫn không nhìn ai cụ thể, chỉ nhìn thẳng vào tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cửa kính khép lại, không khí trong phòng phỏng vấn chính thức trở nên căng thẳng. Hai nữ nhân viên lần lượt ngồi vào ghế hai bên Lục Thanh Di một người là trưởng phòng nhân sự, một người là phụ trách tuyển dụng. Hai nhân viên nam còn lại ngồi bên cạnh hai nhân viên nữ cũng là quản lý cấp phòng ban. Dù đều đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm nhưng đứng trước sự hiện diện của Lục Thanh Di, ai cũng không khỏi có chút hồi hộp hiện rõ trong ánh mắt.

Cô không nhìn ai trong phòng. Ngón tay lật một tờ giấy đầu tiên của hồ sơ ứng viên. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

"Bắt đầu đi."

Giọng nói ấy không lớn, không sắc nhưng lại khiến cả căn phòng chìm vào im lặng trong một nhịp. Mọi thứ đều bắt đầu vận hành nhưng đã khác. Không còn là buổi phỏng vấn thông thường nữa.

Bên ngoài phòng, những ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa.

Tô Mộc Vy vẫn ngồi yên. Tim nàng đập mạnh. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi nhưng đôi mắt lại sáng ngời hơn bao giờ hết.

Làn không khí trong phòng phỏng vấn vẫn đều đều trôi, giống như nhịp thở chậm rãi của một buổi chiều tĩnh lặng. Mỗi ứng viên bước vào đều mang theo chút hồi hộp lẫn hy vọng. Họ cúi chào, ngồi xuống, trả lời những câu hỏi quen thuộc: giới thiệu bản thân, lý do ứng tuyển, định hướng nghề nghiệp...

Lục Thanh Di ngồi giữa bàn, tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt sắc lạnh sau đôi kính bạc chỉ dừng lại vài giây trên mỗi người rồi lặng lẽ cúi xuống tập hồ sơ. Ngón tay cô lật từng trang, đều đặn như một cỗ máy đã được lập trình. Thi thoảng, cô sẽ ngẩng đầu, cất giọng trầm thấp hỏi một chút về kiến thức và kĩ năng.

Không có nụ cười. Không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào. Sự điềm tĩnh gần như băng giá ấy khiến mọi người càng thêm căng thẳng. Nhưng cũng chính điều đó khiến ai nấy đều khao khát một cái nhìn công nhận từ người phụ nữ trẻ tuổi ấy.

Rồi, đến lượt tiếp theo.

Một nhân viên đưa tập hồ sơ kế tiếp đến trước mặt Lục Thanh Di. Cô đưa tay nhận lấy, vẫn là động tác quen thuộc: mở bìa, nhìn vào tên ứng viên, rồi đến ảnh.

Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô bỗng sững lại.

Ngay khi nhìn thấy dòng chữ in đậm: Tô Mộc Vy, cô như bị một luồng gió lạnh quét qua sống lưng. Cả gương mặt dường như đông cứng lại chỉ trong một nhịp thở.

Tấm ảnh thẻ gắn trên hồ sơ là khuôn mặt quen thuộc ấy, ánh mắt sáng trong, nụ cười dịu dàng như nắng sớm không thể lẫn đi đâu được.

Bên tai, những tiếng rì rầm trong phòng họp trở nên mờ nhạt. Giữa dòng âm thanh nhộn nhạo của giấy tờ, tiếng bàn luận và cà phê nóng, một cái tên quen thuộc hiện lên trong tệp hồ sơ trước mặt.

Tô Mộc Vy.

Ngón tay Lục Thanh Di thoáng khựng lại, siết nhẹ mép hồ sơ. Mắt cô dừng ở tấm ảnh thẻ dán bên góc phải. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy chẳng lạ gì. Chỉ mới tối hôm trước còn đứng đối diện nhau trong đêm mưa.

Nhưng tại sao?
Tại sao lại là bây giờ?
Tại sao lại là ở đây?

Cô không nói ra, nhưng trong lòng đã gợn lên những vết rạn. Tưởng như chỉ gặp lại một lần, hay cùng lắm... là nói chuyện một chút rồi biến mất như cũ. Vậy mà giờ nàng lại bất ngờ xuất hiện giữa phòng tuyển dụng với tư cách ứng viên chính thức.

"Cậu đến tận đây... để làm gì nữa?"

Có thật là vì công việc, hay chỉ là một trò đùa mới?

Một nụ cười mờ nhạt lướt qua môi Lục Thanh Di. Không phải lạnh lùng, cũng không phải giễu cợt người khác mà là nụ cười khinh bỉ dành cho chính mình.

"Lại mềm lòng rồi. Vừa thấy tên đã không phân định được điều gì nữa."

Phía sau, chị Linh nghiêng đầu, thì thầm khẽ khàng:
"Ủa... là em ấy? Không phải chứ... em ấy...

Chưa kịp dứt câu, Lục Thanh Di đã nhẹ nâng tay ra hiệu im lặng. Vẫn không hề ngẩng đầu. Ánh mắt cô lúc này như bị dán chặt vào một cõi hỗn loạn vô hình.

Có phần giận. Có phần buồn. Nhưng hơn tất cả... là sợ.

Sợ lần này nàng đến chơi đùa cô lần nữa. Sợ bản thân lại yếu đuối. Sợ chính mình, nếu như vẫn không đủ sức buông.

"Đừng để cậu ấy có cơ hội phá vỡ sự phòng bị mong manh cuối cùng này."

Cô nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra, mọi cảm xúc đã được nhấn chìm. Ánh nhìn trở lại bình thản như ban đầu. Ngón tay chỉnh ngay ngắn tập hồ sơ, môi khẽ mím lại một đường thật mảnh.

Bên ngoài, giọng nhân viên vang lên:
"Mời ứng viên Tô Mộc Vy."

Cửa phòng mở.

Và chỉ trong khoảnh khắc đó bầu không khí vốn im lìm liền khẽ rung lên như thể gió đã lùa qua khe cửa mang theo mùi hương của một mùa cũ.

Lục Thanh Di ngẩng đầu.

Và ánh sáng thật sự đã đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com