Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Gần nhau đến vậy, xa nhau đến thế

"Tưởng rằng đã hiểu nhau thật nhiều, nhưng hóa ra chỉ đang đứng bên ngoài thế giới mà người kia chôn giấu thật sâu."


Ánh sáng sớm xuyên qua lớp rèm vải trắng, lặng lẽ rơi xuống nền phòng một lớp vàng nhạt. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ treo tường gõ nhè nhẹ, từng nhịp gõ như tách khỏi cả thế giới, kéo dài trong một buổi sớm chậm rãi và lạnh lẽo.

Tô Mộc Vy giật mình tỉnh giấc.

Cơn ác mộng vẫn còn quấn lấy nàng như một tấm lưới mỏng bóp nghẹt lấy tim. Trong mơ, nàng tỉnh dậy ở khoảng giường trống rỗng của bốn năm trước. Không có ai bên cạnh. Chăn gối lạnh ngắt. Không một dấu vết, không một lời nhắn, không một tiếng gọi. Căn phòng trống trải đến mức tưởng như không khí cũng đông lại, chỉ còn lại tiếng vang của chính mình.

Chỉ là giấc mơ.

Chỉ là một cơn mơ.

Nhưng lại đau như thể nàng vừa trải qua nó một lần nữa, cái cảm giác hoảng loạn, hụt hẫng và tuyệt vọng đến cùng cực của một buổi sáng bốn năm trước, khi nàng thức dậy và nhận ra Lục Thanh Di đã biến mất khỏi thế giới của mình như chưa từng tồn tại.

Tim Tô Mộc Vy đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở dồn dập như vừa chạy đường dài.

Phải mất một lúc, nàng mới nhận ra mình đang nằm nghiêng, khuôn mặt tựa sát vào lồng ngực ấm áp và vững chãi. Một cánh tay quàng qua eo nàng, giữ lấy nàng trong tư thế gần gũi và bao bọc. Hơi thở đều đặn phả vào đỉnh đầu, dịu dàng và an tâm đến lạ.

Ánh mắt Tô Mộc Vy rối loạn một chút, rồi chậm rãi ngước lên.

Cô vẫn đang ngủ.

Lục Thanh Di vẫn đang ở đây.

Nàng nằm đối diện với cô, tay gối lên khuỷu tay của Lục Thanh Di, mắt chậm rãi đảo theo đường nét gương mặt người kia, vầng trán cao, đôi mày hơi nhíu lại trong giấc ngủ say, sống mũi thẳng, làn môi khô mỏng khẽ hé mở một chút.

Tô Mộc Vy nằm bất động, như thể toàn thân bị một sợi dây vô hình trói chặt. Một lúc lâu sau, nàng mới dám thở hắt ra thật khẽ.

"May quá..." Nàng không biết mình đang nói với ai. Có thể là với chính mình. Cũng có thể là với ai đó trong cơn mơ vẫn chưa tan hẳn.

"Di vẫn còn ở đây..."

Bốn năm rồi, giấc mơ ấy vẫn cứ lặp lại trong những đêm dài cô độc. Nàng sợ buổi sáng thức dậy, khi tay vươn ra chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt, không còn hơi ấm, không còn mùi hương dịu dàng quen thuộc vương lại trên gối.

Tối qua... nàng đã rất sợ.

Sợ đến mức không dám nhắm mắt sâu, không dám tin vào việc mình đang được Lục Thanh Di ôm vào lòng. Sợ rằng nếu chìm vào giấc ngủ, thì một lần nữa, người ấy sẽ lại rời đi. Sợ sự im lặng khi tỉnh dậy, sợ ánh sáng buổi sáng soi rõ sự vắng mặt tàn nhẫn.

Nàng đã nắm chặt tay áo cô thật lâu, như thể chỉ cần lơi ra thì người kia sẽ tan biến. Nhưng cuối cùng, chính hơi thở ấy, nhịp tim đều đặn kia, cánh tay ôm ghì lấy nàng kia, tất cả đã ru nàng vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Giờ đây, khi mở mắt vẫn là người ấy ở đây, vẫn là vòng tay ấy, vẫn là hơi thở ấm áp ấy.

Tô Mộc Vy khẽ cử động. Một chút thôi, như con mèo nhỏ cọ vào lòng chủ. Áo ngủ của Lục Thanh Di hơi xô lệch, để lộ làn da trắng tái sau cổ, nơi nàng đã từng áp sát khuôn mặt mình cả đêm.

Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt đang ngủ say ấy thật lâu. Cứ nhìn như thế, không dời mắt.

"Em không nằm mơ đúng không?" Nàng thì thầm thật khẽ, gần như chỉ có gió nghe thấy.

Khoé môi nàng cong lên một chút. Là một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ. Nhưng trong đôi mắt ấy lại là cả đại dương đang lặng sóng, một thứ xúc cảm dịu dàng đến mức có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Nàng cứ nằm im như thế một lúc, lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của Lục Thanh Di, nhịp đập của tim mình. Bên ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu rực rỡ hơn, tiếng chim sẻ nhảy nhót ngoài ban công cũng dần rõ hơn trong tiếng gió sớm.

Tô Mộc Vy chớp mắt. Nàng biết mình không thể nằm mãi như thế.

Chỉ là... thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc dịu dàng ấy, khi hơi thở đều đặn của Lục Thanh Di vẫn còn thoảng bên trên, Tô Mộc Vy chợt khựng lại. Nàng không thể cứ nằm lại như vậy mãi. Cảm giác ấm áp khiến trái tim nàng run rẩy nhưng nỗi bất an phía sau nó còn lớn hơn gấp bội. Ánh mắt nàng dừng lại trên hàng mi dài đang khẽ động của cô, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ đan chéo.

Nàng siết nhẹ vạt áo, cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập dồn trong lồng ngực. Nỗi sợ bỗng trỗi dậy, bao trùm lấy tất cả những ngọt ngào vừa len vào tim. Không phải là sợ bị phát hiện, mà là sợ bị từ chối.

Nếu Lục Thanh Di tỉnh dậy và thấy nàng nằm ở đây, nép trong vòng tay cô như thể điều đó là đương nhiên, thì liệu cô có nổi giận không? Liệu cô có nghĩ nàng đang cố tình lợi dụng lúc cô không tỉnh táo, đang yếu lòng, để chen vào cuộc sống của cô? Tô Mộc Vy không biết. Nhưng nàng không muốn đánh cược.

Còn quá nhiều điều nàng chưa biết về cô. Một đêm thôi, một vòng tay thôi, không đủ để xóa đi tất cả những vết nứt âm thầm đã khắc sâu trong lòng cả hai. Nàng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nếu giờ nàng còn để một hiểu lầm nhỏ len vào giữa cả hai, có thể mọi cố gắng của nàng sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.

Nàng hít một hơi thật sâu, khẽ nghiêng người, cẩn trọng đến mức từng nhịp thở cũng phải nén lại. Mỗi chuyển động đều nhẹ như gió lướt trên mặt hồ, sợ chỉ một tiếng động thôi cũng có thể làm tan vỡ giấc mộng mong manh mà cả hai vừa kịp chạm tới. Cánh tay Lục Thanh Di vẫn còn giữ hờ lấy eo nàng, buông ra rất chậm, như thể chính cô cũng không muốn đánh mất hơi ấm ấy.

Khi tấm chăn trượt khỏi vai, nàng thấy cả người mình như run lên vì không khí lành lạnh của buổi sớm. Đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh buốt. Nàng cúi người, kéo nhẹ vạt áo khoác mỏng rồi khoác lên vai. Đứng dậy, nàng quay đầu lại nhìn Lục Thanh Di một lần nữa. Cô vẫn còn ngủ say, gương mặt tĩnh lặng đến mức khiến lòng nàng mềm lại. Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu lên nửa gương mặt ấy, tôn lên từng đường nét thanh tú như vẽ. Không ai có thể tưởng tượng được rằng phía sau vẻ đẹp an yên ấy là bao nhiêu tổn thương mà nàng vẫn chưa thể chạm tới.

Tô Mộc Vy khẽ mỉm cười, bước chân khẽ như làn khói. Nàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại bằng cả sự dịu dàng mà mình có.

Phòng vệ sinh ngoài văn phòng vẫn sáng ánh đèn nhạt màu, phản chiếu lại bóng nàng trên tấm gương lớn. Nàng đứng trước gương một lúc, bàn tay đặt lên thành bồn rửa, ánh mắt nhìn chính mình - một cô gái với gương mặt hơi tái, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Nàng mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh trôi qua những ngón tay, rồi vốc từng ngụm vỗ nhẹ lên mặt, hy vọng xua đi sự lắng đọng còn vương nơi khóe mắt. Nước lạnh khiến nàng tỉnh táo hơn và cũng làm cho cảm giác của đêm qua trở nên thật hơn. Khi đã lau khô mặt, Tô Mộc Vy chậm rãi chỉnh lại mái tóc, vuốt phẳng những lọn rối rồi ngẩng đầu lên nhìn kỹ vào gương một lần nữa. Đó là lúc nàng khựng lại.

Góc nghiêng trong gương lộ rõ một vết đỏ mờ nhạt trên cổ nàng, rất mờ, phải nhìn kỹ lắm mới thấy nhưng đủ để khiến tim nàng đập lệch một nhịp.

Tô Mộc Vy sững người trong một thoáng, rồi khẽ đưa tay chạm vào vết hằn ấy. Làn da nơi đầu ngón tay lạnh nhưng nơi da thịt dưới ngón tay thì ấm lên lạ thường.

Một nụ cười thoảng qua môi nàng, không phải nụ cười kiêu hãnh hay chiến thắng, mà là một thoáng dịu dàng chạm tới đáy tim. Chắc là tối qua, lúc cô say rượu, vùi đầu vào cổ nàng, đã vô tình để lại. Một dấu vết vô thức, một điều thật nhỏ bé nhưng khiến trái tim nàng rung lên khe khẽ.

"Thì ra say như thế... vẫn còn có thể để lại dấu vết trên người mình."  Nàng khẽ nói, không biết là đang nói với ai, hay chỉ thì thầm với chính mình. Câu nói nhẹ như gió thoảng, hòa vào tiếng nước nhỏ giọt trong căn phòng yên tĩnh.

Không ai chứng kiến nụ cười ấy, cũng không ai nghe thấy câu nói ấy. Nhưng trong lòng Tô Mộc Vy, nó như một lời thầm nguyện, rằng tất cả những gì nàng đang làm, dù nhỏ nhặt đến mấy, cũng đang từng chút, từng chút một, đưa nàng đến gần hơn với trái tim của người kia.

Và nếu ông trời vẫn còn cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ không để mất thêm một lần nào nữa.

Tô Mộc Vy vẫn đứng yên trước gương một lúc thật lâu.Từng chi tiết vẫn còn in rõ trong trí nhớ nàng, như một cuộn phim quay chậm cứ lặp lại không ngừng.

Nàng mím môi, ánh nhìn khẽ lay động khi nhớ lại lời bác Sơn chiều qua. Lục Thanh Di đến từ sớm, đến thẳng văn phòng. Khi nàng đến, cô đã trong tình trạng gần như không còn tỉnh táo, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt phiêu du và cơ thể run rẩy như thể đã uống rất nhiều.

Nàng khẽ nhíu mày, lòng chợt quặn lại một cơn xót xa không rõ hình thù. Nếu cô đã đến từ chiều, rồi uống say đến tận tối, thì chắc hẳn cả ngày hôm qua cô không ăn gì cả. Dạ dày trống rỗng lại nạp vào toàn cồn... chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng thấy lạnh sống lưng.

"Đồ ngốc." Nàng thì thầm với chính mình, giọng nói nhẹ bẫng như một hơi thở. Rồi nghĩ "Không ăn gì lại đi uống rượu... Di muốn dạ dày hỏng luôn à?"

Trong ánh mắt nàng dâng lên một ý định. Tô Mộc Vy đưa tay vuốt lại mái tóc, chỉnh lại nếp áo rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Đèn hành lang văn phòng vẫn để chế độ mờ dịu dàng, những bước chân trần của nàng chạm xuống sàn gỗ phát ra âm thanh khe khẽ, như sợ làm vỡ mất bầu không khí yên tĩnh.

Trước khi rời đi, nàng dừng lại nơi cửa phòng nghỉ. Tay khẽ nắm tay nắm, nàng đẩy cánh cửa mở hé một khoảng nhỏ, chỉ đủ để ánh mắt mình len lỏi vào trong. Lục Thanh Di vẫn còn nằm nguyên ở đó, cuộn người dưới tấm chăn mỏng. Mái tóc đen nhánh rủ xuống che đi nửa gò má, hàng mi dài vẫn còn khép hờ, hơi thở đều đặn phập phồng nơi sống mũi thanh tú. Dưới ánh sáng nhạt màu hắt vào từ ô cửa, trông cô thật yên bình, yên bình đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

Nàng khép cửa lại một cách nhẹ nhàng như sợ làm gió lay. Sau đó quay người bước nhanh ra khỏi hành lang, bước chân nhẹ mà gấp gáp. Cảm giác trong lồng ngực nàng như có ai đó đang gõ nhịp. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, Tô Mộc Vy bước vào thang máy rồi bấm tầng trệt. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải mua gì đó để cô khi tỉnh dậy có thể ăn. Không chỉ là vì sức khỏe, mà còn là vì nàng muốn làm điều gì đó, dù là nhỏ bé để chăm sóc cho người ấy. Dù cô có biết hay không, có nhận ra hay không... nàng cũng muốn làm.

Một phần cháo nóng, một túi thuốc giải rượu, vài viên thuốc giảm đau và hỗ trợ dạ dày, không phải là những món đắt giá, không phải là điều gì lớn lao. Nhưng với nàng lúc này, đó là cách duy nhất để thể hiện tình cảm của mình, trong lặng lẽ, không lời như cách cô đã từng yêu nàng ngày xưa.

Khoảng 20 phút sau, Tô Mộc Vy trở lại. Trên tay nàng là một túi giữ nhiệt mềm mại có in hình những bông cúc nhỏ nhắn mà cô gái bán hàng đã cẩn thận đưa cho nàng khi nghe nàng nói rằng muốn giữ cháo được ấm lâu hơn. Bên cạnh là một túi thuốc nhỏ đựng đủ loại: giải rượu, giảm đau đầu, cả thuốc hỗ trợ dạ dày, tất cả đều được nàng chọn kỹ, nhờ nhân viên nhà thuốc tư vấn cẩn thận.

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng nghỉ. Căn phòng vẫn còn nguyên vẹn bầu không khí tĩnh lặng khi nàng rời đi, chỉ có ánh sáng ban mai xuyên qua khe rèm, dịu dàng trải xuống nền sàn một mảng sáng lấp lánh như nhung. Lục Thanh Di vẫn đang ngủ, thân hình cuộn trong chăn mỏng, khuôn mặt nghiêng về phía cửa, hơi thở phập phồng đều đặn nhưng chân mày lại cau lại, nhíu chặt một cách bất an như thể đang chống chọi với một giấc mơ nặng nề nào đó mà chẳng ai có thể cứu thoát.

Nàng khẽ khàng bước đến bên giường, đặt túi cháo và thuốc lên tủ đầu giường, từng động tác nhẹ như làn gió lướt. Đôi mắt nàng vẫn dõi theo từng nét trên gương mặt người đang say ngủ. Đôi môi cô mím lại, sắc mặt nhợt nhạt nhưng điều khiến nàng đau lòng hơn cả là sự co rút vô thức của hàng chân mày như thể trong giấc ngủ, cô vẫn đang phải gồng mình lên để chịu đựng điều gì đó. Một nỗi bất an, cô đơn nào đó cứ âm ỉ cuộn trào trong cô mà chẳng ai chạm đến được.

Tô Mộc Vy ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay khẽ đặt lên góc chăn như để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nơi đó. Tim nàng đập chậm lại, ánh nhìn dịu xuống thành một làn sương mờ trong đôi mắt.

Nàng nghiêng người, cúi xuống bên tai Lục Thanh Di, giọng nói nhẹ như gió sớm thì thầm, từng chữ chạm vào không khí một cách cẩn trọng:
"Em ở đây rồi..."

Chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả bầu trời thương yêu và che chở. Như thể muốn xoa dịu tất cả những giấc mộng xám xịt đang dày vò cô trong vô thức.

Sau câu nói ấy, nàng không vội rời đi. Môi nàng chạm khẽ lên trán cô, một nụ hôn không lời nhưng chất chứa đầy bao dung. Nàng chỉ muốn để lại một dấu ấn thật mềm, thật nhẹ, như một cam kết không thốt thành câu rằng sẽ luôn bên cô, cho dù cô có đẩy nàng ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Điều kỳ lạ là sau nụ hôn đó, sắc mặt Lục Thanh Di dịu lại một chút. Hàng chân mày đang nhíu chặt dần giãn ra, gương mặt trở nên thanh thản hơn như thể câu thì thầm kia và cả hơi ấm của môi chạm lên da thịt như đã xuyên qua giấc mơ kia, kéo cô trở về một khoảng bình yên nào đó.

Tô Mộc Vy nhìn thấy phản ứng ấy thì khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật nhỏ nhưng sáng bừng như giọt nắng đầu tiên chạm vào vạt sương. Nàng đưa tay vào túi vải mang theo, lấy ra một tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt, thứ giấy nàng vẫn thường dùng thời cấp ba mỗi khi muốn gửi lời nhắn cho cô trong giờ học hoặc khi không dám nói thành lời.

Lần này cũng vậy.

Nàng viết chậm rãi, nắn nót từng nét:
"Khi tỉnh dậy, nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhé."

Chỉ một câu, không đề tên, không thêm bất kỳ lời nào khác.

Nàng đặt tờ giấy bên cạnh túi cháo rồi nhẹ nhàng lấy túi thuốc đặt chồng lên một góc như để giữ giấy khỏi bay đi. Ngồi lặng thêm một lúc nữa, ngắm nhìn gương mặt người kia - gương mặt ấy, từng nét một, từ bờ mi khép hờ, sống mũi cao nhẹ đến làn môi vẫn còn hơi tái, tất cả đều in sâu trong lòng nàng suốt bốn năm qua không phai nhòa một chút nào.

Rồi nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Lục Thanh Di, dịu dàng và trân trọng như một cử chỉ tiễn biệt lặng lẽ. Cảm giác làn da cô mát lạnh nhưng vẫn còn đó một lớp hơi ấm rất thật khiến nàng nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như muốn ghi nhớ mãi cảm giác ấy.

"Cảm ơn vì đã quay về." Nàng thì thầm lần nữa, chỉ đủ cho mình nghe, như một lời tự trấn an.

Sau đó, Tô Mộc Vy đứng dậy, lùi từng bước như sợ làm xáo trộn bình yên vừa kịp quay lại. Bóng lưng nàng nghiêng trong ánh sáng dịu ngọt của buổi sớm, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Mỗi bước chân rời đi đều để lại phía sau một mảnh tâm tư chưa nói.

Khoảng 30 phút sau khi Tô Mộc Vy rời đi, Lục Thanh Di cũng thức dậy.

Cô khẽ cử động, đầu đau nhói như bị kim đâm vào từng dây thần kinh. Mí mắt nặng trĩu như thể vẫn còn dư âm của giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê kéo dài suốt đêm. Cô nhíu mày, cổ họng khô khốc, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm len qua rèm cửa chiếu xuống bức tường trắng khiến thị lực chưa hoàn toàn hồi phục của cô càng thêm mơ hồ. Phải mất đến vài giây, cô mới xác định được vị trí mình đang nằm. Không phải ở nhà, cũng không phải khách sạn, mà là... phòng nghỉ nhỏ cạnh văn phòng làm việc của cô.

Lục Thanh Di đưa tay lên day day trán, ngón tay chạm vào làn da lạnh, cảm giác ẩm mồ hôi vẫn còn vương lại nơi thái dương. Cô thở ra một hơi thật chậm, khẽ cười tự giễu, giọng lẩm bẩm, khàn đặc:
"Lần này... tiến bộ hơn chút rồi."

Cô cố gượng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cơn choáng trào lên trong thoáng chốc khiến tầm nhìn chao đảo, nhưng ít nhất... lần này cô không gục trên ghế làm việc như những lần trước. Trước đây, mỗi lần say xỉn đến mức không nhớ nổi gì, cô thường ngủ vạ vật trong tư thế vẹo vọ, khiến sáng hôm sau không chỉ đầu đau mà toàn thân đều tê rần, ê ẩm đến mức chẳng thể vận động nổi.

Hôm nay thì khác. Cơ thể vẫn mỏi nhưng là cảm giác mỏi sau một giấc ngủ tương đối đủ, tương đối ấm áp, không còn cái lạnh lẽo quen thuộc thấm qua từng kẽ xương như mọi lần. Điều đó khiến cô thoáng ngạc nhiên. Cô không nhớ mình đã tự vào giường nằm từ khi nào, không nhớ nổi điều gì rõ ràng cả sau ly rượu cuối cùng tối qua.

Định thần được đôi chút, Lục Thanh Di chống tay bên mép giường, định đứng dậy ra ngoài tìm thuốc giảm đau. Nhưng khi ánh mắt vừa lia sang phía tủ đầu giường, động tác của cô khựng lại.

Một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ gọn màu trắng nhã nhặn được đặt ngay ngắn bên cạnh một túi thuốc giấy, có logo của tiệm thuốc quen gần công ty.

Cô chau mày, đôi mắt tối sầm lại bởi nghi ngờ. Có người vào đây sao? Nhưng chiều hôm qua là ngày nghỉ mà làm gì có ai đến công ty.

Bất giác, Lục Thanh Di liếc nhìn lại chính mình.

Cơ thể cô vẫn còn vương chút mùi rượu cũ, nhưng trên người không phải là chiếc váy hai dây mà cô đã mặc hôm qua, thay vào đó là một bộ đồ ngủ đơn giản mà cô cất trong tủ.

Cô sững lại vài giây.

Tim đập lệch một nhịp.

Là cô tự thay? Hay... ai đã thay đồ cho cô?

Trong đầu cô lóe lên cái tên đầu tiên - chị Linh. Nhưng rồi Lục Thanh Di tự lắc đầu. Hôm qua là ngày nghỉ, sáng nay cũng chẳng có lịch gì. Với lại, nếu là chị Linh thì chị ấy sẽ đưa thẳng cô về nhà.

Hay là... Lam?

Cô khẽ rùng mình. Không. Cô hiểu con bé đó còn hơn ai hết, cái tính vô tư, thích chăm chút bản thân chứ có khi nào để ý ai khác. Nếu là Lam, chắc chắn chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để mua cháo, chọn thuốc rồi thay đồ cho một kẻ đang say khướt mà mặt mũi cau có như cô lúc đó.

Vậy thì là ai?

Ánh mắt Lục Thanh Di dừng lại ở túi thuốc.

Bên dưới túi thuốc tờ giấy nhỏ màu hồng nhạt. Cô nghiêng người, cẩn thận nhấc túi thuốc sang bên, lật tờ giấy ghi chú lên đọc.

Chỉ một dòng chữ ngắn gọn, không tên, không lời chào.

"Khi tỉnh dậy, nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhé."

Nét chữ mềm mại, quen thuộc, tựa như đã từng xuất hiện trong những năm tháng rất xa mà mỗi lần nghĩ lại tim cô đều nhói lên, là nét chữ của một người duy nhất.

Lục Thanh Di lặng đi.

Ngực cô nhói lên như có ai đó chạm nhẹ vào vết thương cũ.

Không cần thêm tên, không cần lời giải thích, trái tim cô đã nhận ra ngay từ giây đầu tiên.

Tô Mộc Vy.

Lục Thanh Di ngồi lặng trên mép giường, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào chiếu nghiêng qua nửa gương mặt nhợt nhạt của cô. Tờ giấy nhỏ màu hồng vẫn nằm trong tay, mảnh giấy mỏng manh vậy mà lại như mang nặng cả một trời ký ức. Cô không thể rời mắt khỏi dòng chữ ấy. Rất ngắn, chỉ một câu nhưng đằng sau lại như ẩn chứa biết bao nhiêu điều cô chẳng dám chạm tới.

Từng con chữ mềm mại, quen thuộc như từng đường vân tay cũ, nhẹ nhàng lướt qua nơi nhạy cảm nhất trong trái tim cô. Bàn tay đang cầm tờ giấy của cô khẽ run lên.

Là nàng... đã ở đây?

Là nàng đã đỡ cô từ ghế vào giường?

Là nàng đã thay đồ cho cô?

Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại nhưng cổ họng lại nghẹn cứng như nuốt phải một nắm cát. Trong đầu, hình ảnh nàng hiện lên rối loạn như những mảnh ký ức bị bẻ cong.

Lẽ ra cô phải cảm thấy hạnh phúc, phải thấy nhẹ nhõm... phải thấy được an ủi khi biết rằng ít ra trong giấc ngủ say mềm đó, cô không còn cô độc. Nhưng cảm xúc nơi lồng ngực lại vặn xoắn đầy nghịch lý. Nỗi hoang mang cuộn trào cùng cảm giác chua xót như một thứ bùn lầy đặc sệt, khiến Lục Thanh Di không tài nào thở nổi.

Tại sao nàng lại làm vậy?

Tại sao lại chăm sóc cô?

Chẳng phải... nàng chỉ quen cô vì một chút hứng thú nhất thời thôi sao?

Vậy thì... những việc nàng làm đêm qua, rốt cuộc là vì điều gì?

Là thương hại?

Là bù đắp?

Hay lại là một trò chơi mới? Một sự lặp lại khác của ván cờ cũ, mà cô vẫn là con tốt dễ ăn nhất?

Lục Thanh Di siết tờ giấy trong tay, đôi mắt lạnh đi như nước sông đầu mùa. Cô cắn chặt răng, tự khinh bỉ chính mình.

"Tỉnh táo lại đi, Lục Thanh Di... Đừng có ngu ngốc thêm một lần nào nữa..."

Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng gió, mà cũng lạnh buốt như băng. Trái tim vẫn đập, nhưng như thể bị bóp nghẹt. Cô không muốn lại bị dắt mũi bởi một chút dịu dàng nhất thời. Không muốn nữa.

Cơn đau đầu lại dội lên như sóng. Cô đưa tay lấy túi thuốc bên cạnh, rút ra một viên giảm đau, cầm lấy chai nước đặt cạnh đó rồi nuốt xuống. Nước mát chảy qua cổ họng nhưng chẳng làm dịu đi được chút nào những vết xước trong tim.

Sau khi uống thuốc, Lục Thanh Di ngồi yên một lúc để cơn choáng dịu xuống. Rồi cô đứng lên, bước về phía tủ quần áo. Mỗi bước chân như bước trên một lớp kính mỏng, vừa lạnh lẽo, vừa mong manh dễ vỡ.

Cô mở tủ, lấy ra một chiếc sơ mi trắng được gấp gọn gàng và một chiếc quần tây đen. Tay lần lượt cài từng chiếc cúc áo, động tác dứt khoát, cơ mặt lạnh băng. Như thể chỉ cần mặc đủ lớp lên người, thì những hỗn loạn trong tim cũng có thể che giấu được.

Khi chuẩn bị xong xuôi, cô đứng trước gương soi lại một lần, chỉnh cổ áo cho ngay ngắn. Ánh mắt trong gương vẫn đục và mệt mỏi, nhưng sắc bén hơn như thể đã dựng một lớp phòng bị lên rất nhanh sau giấc ngủ.

Cô quay trở lại phía giường, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc túi giữ nhiệt vẫn nằm ở đó.

Im lặng một lúc, Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu.

Không nên lãng phí đồ ăn.

Cô không đói lắm nhưng dạ dày đã kêu lên một tiếng thầm lặng. Có lẽ việc ăn chút gì đó sẽ giúp đầu óc dễ chịu hơn, để cô đủ tỉnh táo đối mặt với cái mớ cảm xúc lộn xộn đang chờ ngoài kia.

Lục Thanh Di cầm lấy túi cháo, tay khẽ chạm vào vỏ túi vẫn còn ấm. Lồng ngực lại chùng xuống một nhịp. Không hiểu vì sao... cảm giác ấy, hơi ấm sót lại trên túi cháo lại khiến cô thấy yếu lòng đến thế.

Cô rời khỏi công ty sau khi ăn vài thìa cháo trong im lặng. Mùi gừng nhẹ hòa lẫn với hương hành thơm dịu khiến cổ họng cô ấm lên đôi chút nhưng lòng lại chẳng thể vì thế mà dễ chịu hơn. Lúc bước xuống xe, ánh nắng đầu ngày đã dần gắt hơn, rọi thẳng vào mắt khiến cô khẽ nheo lại. Trước sân chung cư, vài chiếc lá khô rơi lả tả, tiếng chim kêu văng vẳng từ tán cây ven đường như cũng xa xôi, lặng lẽ.

Vừa bước vào nhà, cô đã nhận ra ngay là Lam không có ở nhà. Chắc con bé đã ra ngoài ăn sáng hoặc có khi lại lôi bạn bè đi lang thang đâu đó cho qua cuối tuần. Trong nhà vắng lặng một cách khác thường, chỉ còn lại mùi trà thoảng nhẹ và tiếng bước chân chính mình vang vọng trên nền gạch mát lạnh.

Lục Thanh Di đặt túi cháo còn lại lên bàn trà, rồi thả người xuống sofa, tấm lưng dựa vào đệm da mát lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Cô ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Nhưng bóng tối đằng sau mí mắt chẳng làm tâm trí cô dịu đi được chút nào. Trái lại, khi không còn điều gì xung quanh để phân tán, hình bóng Tô Mộc Vy lại càng hiện rõ hơn, rõ đến mức như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Ký ức không biết từ bao giờ đã trở thành một thứ dây leo rậm rạp, càng cắt bỏ, càng lan tràn.

Đúng lúc ấy, có vật gì đó nhẹ nhàng nhảy lên bụng cô.

Cô hơi giật mình mở mắt ra.

Là Mimi.

Mèo con đứng chễm chệ trên người cô, đôi mắt tròn xoe long lanh, cái đầu nhỏ hơi nghiêng như đang thăm dò tâm trạng cô. Nó dụi đầu vào vạt áo Lục Thanh Di, lông mềm mượt cọ nhẹ vào da cô, mang theo một thứ ấm áp vô thức khiến sống mũi cô bỗng cay cay.

Cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên bộ lông mềm như nhung ấy, chạm vào thân nhiệt nhỏ bé mà dịu dàng đến lạ.

"Con đói sao?" Cô khẽ hỏi, giọng còn khàn sau cơn say rượu đêm qua. "Lúc nãy mẹ có nhìn qua, Lam cho con ăn rồi mà..."

Mimi không đáp, chỉ tiếp tục dụi đầu, chiếc đuôi vẫy nhẹ, ra chiều an ủi.

Lục Thanh Di khẽ bật cười, một nụ cười nhợt nhạt, buồn bã.

"Con giống cậu ấy thật đấy." Cô nâng mèo con lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe kia như thể có thể tìm thấy câu trả lời nào đó.

"Con nghĩ... tại sao cậu ấy lại chăm sóc mẹ đêm qua?" Giọng cô nhỏ đi như lời tự nói với chính mình hơn là hỏi.

Mèo con meo lên một tiếng rõ ràng, như thể đáp lời.

Lục Thanh Di nhíu mày, lặng im giây lát.

"Có phải... cậu ấy muốn chơi đùa một lần nữa không?" Cô thì thầm, câu hỏi như kim châm nhỏ xuyên qua lồng ngực.

Mèo con im bặt. Không một tiếng động.

Cô lặng đi vài giây, rồi cúi đầu khẽ cười, nụ cười đầy mỉa mai.

"Thật ấu trĩ... tại sao lại hỏi con mấy chuyện này chứ..." Cô nói như một lời trách móc chính mình, bàn tay buông lỏng.

Cô đặt mèo con trở lại xuống tấm thảm lông mềm dưới chân sofa, rồi thả người nằm xuống ghế, một tay vắt lên trán, tay còn lại đặt hờ lên bụng, nhắm mắt lại. Không gian trong căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này không còn là tĩnh lặng của một mình, mà là tĩnh lặng có hơi thở của ký ức, của băn khoăn không lời.

Tưởng chừng mọi thứ đã yên, nhưng chưa đầy năm phút sau, cô cảm nhận được một chuyển động mềm nhẹ trên người.

Mimi lại trèo lên bụng cô lần nữa.

Lần này nó không kêu, cũng không cào cắn gì cả, chỉ nằm im, dụi đầu vào lòng bàn tay cô, như thể cố gắng gửi đi chút hơi ấm dịu dàng từ cơ thể nhỏ bé của mình đến trái tim đang lạnh giá của Lục Thanh Di.

Sự dịu dàng âm thầm ấy... giống hệt như người nào đó đêm qua. Không một lời trách móc, không một câu hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi bên, thay quần áo, mua thuốc, mua cháo và để lại một tờ giấy nhỏ.

Lục Thanh Di nhắm mắt lại, để mặc cho mèo con nằm yên trên bụng mình.

Ít nhất... trong khoảnh khắc này, cô cho phép bản thân được yếu lòng. Dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi cũng đã là xa xỉ.

Căn phòng khách chìm trong yên lặng êm ả, chỉ còn lại tiếng mèo con khe khẽ thở đều trên bụng Lục Thanh Di, bộ lông mềm mại vẫn cọ nhẹ vào lớp áo sơ mi của cô, khiến lòng cô dịu lại đôi chút. Cô gần như chìm vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, không ngủ nhưng cũng chẳng còn nghĩ đến gì nữa. Cho đến khi...

"Áaaaaaaa"

Tiếng hét chói tai vang lên, xuyên thẳng qua không khí như một nhát dao chém vào bầu không gian yên tĩnh. Lục Thanh Di nhăn mặt, lông mày lập tức cau lại. Mimi giật mình bật dậy, nhảy phốc xuống khỏi bụng cô rồi trốn vào gầm bàn.

Cô từ từ mở mắt, gằn giọng, mệt mỏi.
"Ban ngày ban mặt em hét cái gì thế hả, Lục Khả Lam?"

Tiếng dép lê lạch cạch đi vòng qua mép ghế. Lam thở hồng hộc, hai tay ôm lấy ngực, đôi mắt còn tròn xoe vì hoảng hốt, mãi lúc này mới định thần lại.

"Chị? Chị làm gì nằm đó như xác chết thế, sao chị không về phòng... làm em sợ muốn tắt thở luôn á! Tối qua em nghe truyện ma mà hôm nay ở nhà một mình, tưởng có ma thật..." Cô bé vừa vuốt ngực vừa lẩm bẩm, ánh mắt đầy oán trách.

Lục Thanh Di thở dài, nhắm mắt lại, không buồn đáp.

Nhưng đúng như tính cách của Khả Lam, cô bé chỉ cần tỉnh táo lại là liền bắt đầu tua băng ngược thời gian, bộ não vốn nhạy bén dù có phần trẻ con kia lập tức hoạt động hết công suất.

"Khoan... khoan đã. Hôm qua chị mặc váy mà?" Cô bé nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới. "Sao giờ lại là sơ mi với quần tây? Bộ sáng nay chị về thay đồ à? Không đúng, em chỉ mới ra ngoài có 10 phút, nếu chị về thì thay đồ phải thay đồ ở nhà chứ, còn bây giờ lại mặc quần tây, áo sơm mi..."

Nói xong liền chồm lên ghế, sát mặt Lục Thanh Di mà ngửi ngửi như chó săn.

"Ủa khoan... hình như... có mùi rượu? Chị uống rượu hả?"

Ánh mắt Lam bỗng sáng rực lên như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa.

"Chị ơi... khoan khoan... hôm qua chị bảo đi ăn cơm ra mắt mà, đúng không? Chỉ là bữa cơm thôi mà? Sao tối không về? Mà còn uống rượu nữa? Vậy là có ai đó không cho chị về đúng không? Nhưng chị không thích đàn ông... nên chắc chắn không thể nào là uống rượu với vị hôn phu của chị rồi..."

Giọng Lam dần nhỏ lại nhưng nhấn nhá, kéo dài, mắt nhắm tịt lại như đang dùng cả tinh thần để suy đoán.

"Vậy là tối qua chị uống rượu với phụ nữ... rồi qua đêm... với cô gái nào rồi hả?" Câu cuối cô bé cố tình hạ giọng, nhấn mạnh chữ "cô gái nào" đầy ẩn ý, miệng suýt thì bật cười nhưng vẫn cố kiềm chế.

Lục Di không nói không rằng. Cô duỗi thẳng chân, dứt khoát đạp một phát.

"Á!"

Một tiếng rơi mềm trên nền thảm, Lam lăn một vòng rồi nằm sóng xoài ra, tóc tai rối tung, mắt trợn tròn vì không ngờ chị mình phản ứng mạnh đến thế. Nhưng chỉ vài giây sau, cô bé đã ngồi bật dậy, bĩu môi.

"Em chỉ hỏi thôi mà... bộ hỏi không được à?"

"Còn nói nữa..." Lục Thanh Di đưa tay lên xoa trán, cảm giác nhức đầu chưa kịp nguôi hẳn lại bị tra khảo như thẩm vấn.

Nhưng Lam vẫn không buông tha. Cô bé lật người nhào lên lại ghế sofa, lay lay chân cô không ngừng.

"Chị ơi nói đi mà, là ai? Có đẹp không? Chị có xin số điện thoại người ta chưa? Hay chỉ là tình một đêm thôi? Mà người ta có thích mèo không? Có thích chị không? Có định gặp lại không? Có..."

Bịch!

Một cái gối bay thẳng vào mặt Lam.

"Lục Khả Lam." Cô ngồi bật dậy, giọng thấp và gằn lại. "Còn ồn ào nữa tôi đuổi em khỏi nhà đấy."

Lam im bặt.

Cô bé ngồi bất động vài giây, mắt đảo qua đảo lại như đang tính đường lui. Cuối cùng quyết định lui về hậu phương.

"...Em đi cho Mimi uống nước đây." Lam lầm bầm, chồm xuống sàn, ôm lấy mèo con đang ngơ ngác dưới bàn rồi chạy vụt vào bếp, không quên liếc chị mình thêm vài cái đầy nghi hoặc.

Lục Thanh Di thở ra một hơi dài. Cô lại ngả người xuống ghế sofa, tay gác lên trán. Không gian trở lại yên ắng nhưng trong lòng thì chẳng hề bình lặng.

Câu hỏi của Lam như một vết xước mảnh, nhẹ thôi nhưng rát bỏng, cứa thẳng vào nơi cô đang cố gắng che giấu. Trong sự yên ắng ấy, một lần nữa, cô lại khinh bỉ chính mình.

Cô không hiểu bản thân đang làm gì. Không hiểu tại sao lại để nàng tiến gần như thế. Không hiểu vì sao trái tim mình cứ chấp chới, cứ buốt nhói mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của nàng.

Cô đã nói sẽ không để bản thân dính líu nữa. Cô đã ép mình bước ra khỏi vũng lầy mang tên Tô Mộc Vy. Nhưng cuối cùng... lại để chính mình một lần nữa ngã vào, một cách thảm hại, yếu đuối, chẳng còn gì để tự biện minh.


Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi trưa len qua rèm cửa, căn phòng nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng mênh mang. Tô Mộc Vy nằm bất động trên giường, mắt mở trừng, không tiêu cự, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát. Không một âm thanh nào vọng đến ngoài tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi như nhấn từng khoảng trống trong lòng nàng xuống sâu hơn. Cơ thể mỏi mệt rã rời, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh, thức một cách vô thức.

Trong đầu nàng, từng hình ảnh đêm qua hiện lên rõ mồn một.

Lục Thanh Di - người con gái mang đôi mắt lạnh và nụ cười nhạt như sương sớm, người đã từng bước vào cuộc đời nàng vào một đêm Giáng sinh cách đây nhiều năm. Người đó, đêm qua, lại nằm cạnh nàng nàng với gương mặt tái nhợt, mi mắt khép chặt, hàng mày cau lại như đang chìm trong cơn ác mộng.

Ánh đèn mờ nhòe trong căn phòng làm việc, mùi rượu nồng cay xộc lên mũi, và rồi khi nàng cúi xuống, muốn thay đồ cho cô, nàng nhìn thấy nó.

Vết sẹo.

Dài, sẫm màu, kéo xiên nơi bụng trái, vừa mới lành lại. Rõ ràng là một vết thương từ tai nạn nghiêm trọng. Vẫn còn mới, rất mới.

Lúc đó, nàng đã cứng người lại. Cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Bao nhiêu câu hỏi ào tới như lũ: Chuyện gì đã xảy ra với cô? Vì sao cô lại có vết sẹo đó? Tại sao nàng lại không biết gì cả?

Tô Mộc Vy cắn chặt môi, lòng đau đến nhói từng nhịp.

Nàng luôn nghĩ mình hiểu rõ cô. Nàng biết cô thích uống cà phê đen không đường, biết cô dị ứng với hoa lily, biết từng bài nhạc cô hay nghe, từng cuốn sách cô từng đọc. Nàng nghĩ rằng chỉ cần yêu, chỉ cần ở bên cạnh là đủ. Nhưng giờ đây, khi đứng trước một Lục Thanh Di say khướt, mệt mỏi, nằm trên chiếc ghế lạnh ngắt, nàng mới chợt nhận ra... tất cả những gì mình biết về cô, thật ra chỉ là những mảnh vụn bề mặt. Là thứ dễ thấy nhất. Là phần dịu dàng mà cô để nàng nhìn thấy. Còn lại, những gì tối tăm, đau đớn và cô độc nhất Lục Thanh Di chưa bao giờ để nàng bước vào.

Vì sao?

Có phải vì nàng chưa từng thật sự khiến cô tin tưởng? Có phải vì nàng chỉ mãi biết đón nhận tình yêu của cô... mà chưa một lần thật sự lắng nghe cô?

Tình yêu... không phải là chỉ có một người cho, một người nhận. Tô Mộc Vy giờ mới hiểu, những cái ôm, những lời dịu dàng, những lần cô nói "Di ở đây rồi" khi nàng gục ngã và mệt mỏi, những buổi chiều cô đứng chờ dưới sân trường giữa mùa đông. Tất cả đều là sự dịu dàng của Lục Thanh Di là thứ tình cảm dịu dàng đến mức khiến nàng ỷ lại.

Nàng quay mặt vào gối, cắn môi đến bật máu, ngăn tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng.

"Di à... em không muốn thấy Di như thế này. Em không muốn thấy Di đau đớn nữa. Em không muốn vết sẹo đó xuất hiện thêm một lần nào trên người Di nữa..."

"Em biết... em đã đến quá trễ. Bốn năm... em đã đánh mất Di. Nhưng lần này, em không thể để mất thêm một lần nữa..."

Nàng vùi mặt vào chiếc gối mềm đã thấm đẫm nước mắt. Không còn ai nhìn thấy. Không còn ai lau khô. Nhưng nàng không quan tâm nữa.

Miễn là... Lục Thanh Di còn sống. Còn ở đây. Còn bên cạnh nàng.

"Di hãy chờ em một chút thôi... được không? Em sẽ tìm ra lý do Di rời đi, tìm ra vết nứt nào đã khiến Di im lặng. Em sẽ làm mọi cách, để lần này... chính em là người bảo vệ Di."

Giọng thì thầm nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Nàng quệt nhẹ dòng nước ấm đang lăn dài trên má, rồi nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Nếu ông trời đã đưa hai người trở về quỹ đạo của nhau sau bốn năm dài lạc mất, đã đẩy nàng một lần nữa đến rất gần với người con gái ấy, vậy thì lần này... nàng sẽ không để mọi thứ vuột khỏi tay thêm một lần nào nữa.

Nhưng muốn giữ cô, trước hết... phải hiểu cô cái đã.

Không thể yêu nếu không hiểu. Không thể bước vào nếu vẫn còn đứng ngoài cánh cửa.

Nàng thở dài, ánh mắt dần kiên định hơn. Nhưng người biết về cô nhiều nhất mà nàng biết, e rằng chỉ còn lại vài người ít ỏi.

Quỳnh Phương - cô em họ đã từng thân thiết với Lục Thanh Di nhưng suốt nhiều năm rồi hai người chẳng còn giữ liên lạc. Lựa chọn thực tế nhất bây giờ chỉ còn Minh, người bạn từ thuở nhỏ của cô, từng là hàng xóm sát vách, có lẽ sẽ biết được những điều nàng chưa từng được nghe.

Còn những chuyện sau khi cô rời đi... thì chắc chắn chỉ có hai người biết rõ. Một là chị Linh, người thư ký nghiêm khắc gần như không rời cô nửa bước, người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng như cô được lập trình sẵn; người kia là cô bé Khả Lam - cô gái nhỏ sống cùng Lục Thanh Di, có tính cách đối lập hẳn với cô nhưng lại vô cùng nhạy cảm và sắc sảo.

Chị Linh... nàng từng tiếp cận nhưng mỗi lần đều bị chặn lại bằng sự lễ phép xa cách.

Còn Lam thì lại quá thẳng thắn. Nàng biết cô bé không thích mình. Thậm chí là ghét. Vậy thì phải làm sao đây? Làm sao để hỏi chuyện mà không khiến đối phương cảm thấy nàng đang toan tính?

Tô Mộc Vy trằn trọc một lúc lâu, lăn qua lăn lại giữa chăn gối, những luồng suy nghĩ như mạng nhện cứ bủa vây lấy nàng.

Cuối cùng, nàng ngồi bật dậy, ánh mắt đã có chút quyết liệt.

"Thôi, không nghĩ nữa. Trước hết là gặp Minh đã."

Nàng cầm điện thoại lên, lướt vào khung chat quen thuộc, tay gõ từng chữ:
"Minh ơi, mai cậu rảnh không? Lâu rồi tụi mình chưa đi ăn chung, tụ tập một bữa không? Rủ cả Dao nữa nha."

Chưa đến hai phút, tin nhắn đã được trả lời.

"Mai thì không được rồi, công ty tớ có dự án quan trọng, phải họp mấy ngày liền. Tầm ba hôm nữa xong. Lúc đó đi ăn mừng luôn nha."

Tô Mộc Vy mỉm cười, không do dự mà nhắn lại ngay:
"Ok luôn! Tớ chờ. Nhất định phải đi đó nha."

Màn hình điện thoại chậm rãi tắt đi, phản chiếu gương mặt nàng dưới ánh chiều đang nhạt màu. Tô Mộc Vy đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, tiến đến kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ sang một bên.

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Những áng mây lững thững trôi qua như những mảnh vải voan khổng lồ giăng ngang trời. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng, lòng nàng như cũng dịu lại.

Có lẽ... mọi thứ vẫn còn kịp để bắt đầu lại.

Miễn là... nàng dám đi đến tận cùng của trái tim Lục Thanh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com