Chương 69: Những mảnh ghép bị che khuất
"Sự thật lặng lẽ hiện hình giữa những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt, từng mảnh ký ức khớp lại, soi rõ một nỗi đau đã âm thầm chảy qua năm tháng."
Ba ngày trôi qua kể từ cái đêm ấy, khoảng thời gian không dài nhưng với Tô Mộc Vy lại dài lê thê như bị kéo giãn ra bởi những khoảng trống chờ đợi.
Giữa những nhịp làm việc hối hả, nàng vẫn thường vô thức liếc về hướng thang máy mỗi khi nghe tiếng chuông báo tầng, như chờ đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng Lục Thanh Di vẫn bặt tăm, cả những cuộc họp chung cũng không cho nàng một cái cớ để tình cờ chạm mặt.
Buổi trưa hôm đó, phòng chiến lược rủ nhau xuống nhà hàng ngay dưới lầu ăn trưa. Quán cách công ty vài phút đi bộ, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn thả trần hắt xuống những bàn gỗ bóng loáng, hơi ấm của thức ăn hòa cùng mùi nước lèo và gia vị khiến không khí vừa náo nhiệt vừa dễ chịu.
Tô Mộc Vy ngồi ở một bàn sát cửa sổ cùng chị Trang và chị Hương. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng nhân viên gọi món tạo thành một thứ âm thanh ấm áp, làm dịu đi sự căng thẳng sau buổi sáng bận rộn.
Khi mọi người đang vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, điện thoại Tô Mộc Vy khẽ rung. Nàng đặt muỗng xuống, rút máy ra. Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Dao:
"Tối nay đi ăn nha. Minh xong dự án rồi, tớ cũng vừa quay xong phim."
Ánh mắt nàng sáng lên, khóe môi khẽ cong thành nụ cười mà nàng không nhận ra. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình: "Ok, chốt luôn."
Gửi tin nhắn xong, nàng đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của nàng không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của chị Trang.
Chị Trang chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, giọng kéo dài đầy trêu ghẹo:
"Ai nhắn tin mà cười tươi rạng rỡ thế kia? Hay là... có bạn trai rồi hả?"
Tô Mộc Vy khẽ bật cười, lắc đầu một cách nhẹ nhàng:
"Không đâu chị, em không có bạn trai."
Chị Hương lập tức nghiêng người về phía nàng, giọng đầy tò mò xen chút háo hức:
"Vậy thì là ai? Đừng nói... là mập mờ hay người yêu cũ quay lại nha?
Nàng chớp mắt, khóe môi cong thành nụ cười tinh nghịch:
"Cũng không hẳn là người yêu cũ... mà là em đang theo đuổi lại bạn gái thôi."
Hai chị đồng loạt "Ơ?" một tiếng đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng phá ra cười. Chị Trang huých nhẹ khuỷu tay vào nàng, giọng tươi như mở cờ trong bụng:
"Trời đất ơi, chuyện này hay à nha! Đáng lẽ em phải nói sớm hơn để chị còn đặt lịch cà phê tám chuyện chứ."
Chị Hương cũng bật cười theo, ánh mắt trêu chọc không kém:
"Thế bây giờ tiến triển tới đâu rồi? Có cần tụi chị lập hẳn một đội tư vấn tình cảm cho em không?"
Tô Mộc Vy cười khúc khích, đưa tay xua xua:
"Thôi, mấy chị đừng chọc em nữa. Mọi thứ... mới đang ở giai đoạn khởi động thôi mà."
Chị Trang làm bộ suy nghĩ, rồi gật gù với vẻ mặt bí hiểm:
"Ừm, nhưng mà giai đoạn khởi động mà em cười tươi như hoa thế này... chắc cũng sắp rồi ha?"
Không khí bàn ăn càng thêm ấm áp và sôi nổi, nhưng giữa tiếng cười nói ấy, trong lòng Tô Mộc Vy lại khẽ dậy lên một niềm mong đợi khó tả. Tối nay gặp lại Minh và Dao, nàng biết chắc mình sẽ bắt đầu bước vào một phần câu chuyện đã bị bỏ lửng suốt bốn năm.
Tô Mộc Vy vẫn còn cười khúc khích vì màn trêu chọc của chị Trang và chị Hương thì cánh cửa kính của nhà hàng khẽ vang lên tiếng chuông gió. Một bóng người quen thuộc bước vào. Là chị Linh, vẫn là dáng vẻ chỉn chu thường thấy, tóc búi cao, áo sơ mi trắng phối cùng chân váy đen ôm gọn. Trên tay chị cầm một tập hồ sơ kẹp chặt, bước thẳng tới quầy gọi món.
Giọng chị Linh trầm và dứt khoát vang lên, đủ để những bàn gần đó nghe thấy:
"Một phần mì ý và salad cá ngừ, thêm ly nước ép táo.
Chị dừng lại thoáng suy nghĩ, rồi tiếp:
"À, thêm một phần bít tết kèm soup mang đi... nhưng để chị ăn xong hãy chuẩn bị, không cần làm ngay."
Nhân viên nhà hàng gật đầu ghi lại. Chị Linh không tìm bàn giữa mà chọn một chiếc bàn ở góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi trưa hắt vào dịu nhẹ. Chị ngồi xuống, cẩn thận xếp túi tài liệu sang bên cạnh, mở điện thoại lướt qua vài dòng tin nhắn, gương mặt nghiêm nghị như thường lệ.
Tô Mộc Vy vừa nghe đến phần "đồ ăn mang đi" là tim khẽ nhói lên một nhịp. Không cần đoán cũng biết phần đó chắc chắn là cho Lục Thanh Di. Ánh mắt nàng khẽ hướng sang góc bàn nơi chị Linh ngồi, rồi lại lặng lẽ cúi xuống thìa canh trước mặt để tránh bị phát hiện.
Chị Trang, đang ung dung ăn miếng cơm cuộn, chợt liếc qua cửa và nhận ra:
"Ủa, hình như đó là chị Linh phải không?
Chị Hương cũng ngẩng lên nhìn theo:
"Đúng rồi. Lâu rồi mới thấy chị ấy ăn dưới đây. Mà xem kìa, chắc lại tranh thủ giờ nghỉ để làm việc luôn."
Chị Trang gật gù, hạ giọng nhưng vẫn đủ để bàn nghe rõ:
"Giám đốc nhà mình đúng là bận rộn thật. Đến ăn uống cũng toàn phải nhờ trợ lý mang lên. Chắc lịch làm việc kín mít rồi."
Chị Hương thở nhẹ một tiếng như cảm thán:
"Nghe bảo giám đốc còn hay bỏ bữa nữa. Không biết sao chịu nổi."
Tô Mộc Vy nghe mà trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả, vừa lo lắng, vừa thương. Ba ngày rồi, kể từ cái đêm cô say và nàng ở bên chăm sóc, hai người chưa gặp lại. Mỗi ngày đi làm, nàng vẫn ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà WindSun, nơi cửa kính phản chiếu ánh nắng, mà lòng lại thầm hỏi cô đang làm gì, có nhớ tới nàng không.
Suy nghĩ của nàng một lần nữa dừng lại ở túi đồ ăn mà chị Linh vừa gọi. Một ý nghĩ vụt qua nhanh như tia chớp, nếu nầng có thể mang phần đồ ăn ấy lên... Nàng khẽ cắn môi. Nhưng lý trí lập tức nhắc rằng chị Linh không phải người dễ bị qua mặt, hơn nữa chị rất cẩn thận khi có việc liên quan đến Lục Thanh Di. Nàng phải tìm được một cách khéo léo, nếu không sẽ bị chặn ngay từ bước đầu.
Nàng chống cằm, cố giữ vẻ bình thản để không khiến chị Trang hay chị Hương nghi ngờ, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán từng bước.
"Mình phải nghĩ ra cách..."
Sau khi mọi người trong phòng chiến lược ăn xong và lục tục đứng dậy, Tô Mộc Vy vẫn ngồi yên, cố giữ vẻ bình thản. Nàng liếc đồng hồ, trong đầu nhanh chóng cân nhắc thời điểm. Khi thấy chị Trang khoác túi lên vai, nàng mỉm cười nói:
"Hai chị cứ lên trước đi, em đi vệ sinh rồi tiện mua thêm nước. Lát em lên sau."
Chị Trang quay lại, nhướng mày trêu:
"Ừ, nhớ đừng la cà quá nha, kẻo lát chị báo cáo là em trốn việc đó."
Nàng bật cười, giơ tay ra hiệu "em biết rồi" khiến cả chị Trang và chị Hương vừa đi vừa lắc đầu cười.
Khi bóng hai chị khuất sau cửa kính, Tô Mộc Vy mới chậm rãi bước tới quầy. Nàng gọi một ly nước chanh đá, mượn lý do "mua nước" để hợp lý việc mình vẫn còn ngồi lại. Ly nước mát lạnh đặt trước mặt, nhưng nàng chỉ khẽ xoay đá bằng ống hút, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bàn của chị Linh.
Chị Linh ăn uống rất nhanh gọn, không chút dư thừa động tác. Vài phút sau, chị đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng, rồi đứng dậy. Nàng lập tức thẳng lưng, tim bắt đầu đập mạnh hơn một chút.
Như nàng dự đoán, chị Linh bước tới quầy, lấy túi đồ ăn mang đi mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn. Và đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc máy trong tay chị Linh. Chị chỉ liếc màn hình rồi lập tức nhấc máy, giọng nghiêm nghị:
"Chị nghe đây."
Ở đầu kia, giọng Lục Thanh Di vang ra, trầm thấp và nhanh gọn:
"Chị báo phòng quỹ đầu tư họp gấp lúc hai giờ chiều nay. Có một số thay đổi trong kế hoạch."
Chị Linh vừa trả lời "Rõ rồi" vừa quay người ra phía cửa. Ánh mắt tập trung vào cuộc gọi khiến chị hoàn toàn không để ý xung quanh.
Tô Mộc Vy thấy khoảnh khắc ấy đã đến. Nàng đứng lên, xoay người như thể chỉ tình cờ muốn bước ra ngoài, ly nước chanh mát lạnh vẫn trên tay. Chỉ một khẽ va nhẹ vào cánh tay chị Linh khi hai người đi ngược chiều nhau, nước trong ly nghiêng tràn ra, những giọt mát lạnh văng lên phần tay áo sơ mi trắng của chị.
Chị Linh khựng lại, cúi nhìn vạt áo ướt, vẫn giữ điện thoại áp sát tai. Bên kia, Lục Thanh Di còn đang dặn thêm mấy câu, nên chị chỉ kịp gật đầu một cái, ánh mắt nhanh chóng lia về phía quầy như định tìm khăn giấy.
Nàng nhanh chóng chộp lấy xấp khăn giấy từ quầy phục vụ rồi bước tới, giọng líu ríu, đầy vẻ hối hận như thể vừa phạm phải một lỗi nghiêm trọng:
"Em... em xin lỗi chị Linh, em không để ý... để em lau cho chị..."
Nước lạnh từ ly tràn ra, vương trên ống tay áo trắng tinh và vài giọt lăn xuống viền túi áo vest của chị. Chị Linh hơi nghiêng người tránh nhưng vì tay trái vẫn giữ chặt túi giấy đồ ăn, tay phải cầm điện thoại áp sát tai nên không tiện cử động nhiều. Tô Mộc Vy khẽ nghiêng người, động tác chặm khăn lên áo rất nhẹ và cẩn trọng.
Từ điện thoại, giọng cô vang lên, trầm và rõ, có chút sắc lạnh thường thấy khi cô đang làm việc:
"Có chuyện gì thế?"
Chị Linh lập tức đáp, giọng cố giữ bình tĩnh không hề có ý trách móc:
"Không có gì đâu em. Chị không chú ý nên bị nước đổ lên người, không sao cả."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Tô Mộc Vy vừa cúi xuống lau, vừa nghiêng đầu khẽ nhìn biểu cảm của chị Linh, đồng thời lắng nghe từng nhịp âm thanh của Lục Thanh Di trong điện thoại. Một lúc sau, giọng cô cất lên, vẫn bình thản nhưng ẩn trong đó là mệnh lệnh nhẹ:
"Vậy chị về thay đồ trước đi. Chiều nay còn họp, tối lại dự tiệc, không thay sẽ bất tiện. Đồ ăn... em chưa đói, không cần mang lên sớm đâu. Mặc đồ ướt đi lại cũng khó chịu."
Chị Linh thoáng khựng lại, cúi nhìn túi giấy ấm còn bốc hơi nhẹ trong tay.
"Nhưng... nếu chị về thay đồ rồi mới đem đồ ăn lên cho em thì sẽ nguội mất."
Giọng Lục Thanh Di vẫn trầm đều, không để chị có cơ hội thương lượng:
"Không sao. Em ăn sao cũng được, nóng hay nguội không quan trọng."
Một khoảng im lặng ngắn. Nàng thoáng liếc sang, thấy hàng lông mày của chị Linh khẽ nhíu lại, đôi mắt nghiêng đi như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, chị khẽ thở ra, giọng mềm hơn nhưng vẫn dứt khoát:
"Vậy... để chị nhờ nhân viên nhà hàng mang lên cho em nhé. Chị sẽ về nhà thay đồ và lấy luôn trang phục dự tiệc tối nay cho em."
Lục Thanh Di không trả lời ngay. Chỉ vài giây tĩnh lặng trôi qua trước khi tiếng cô vang lên ngắn gọn:
"Ừm, vậy cũng được."
Tiếng tút ngắt máy vang lên, khép lại đoạn hội thoại. Chị Linh từ từ hạ điện thoại xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ người vừa vô tình va vào mình.
Và chị nhận ra.
Là cô bé ấy.
Ánh mắt chị hơi nheo lại, không phải vì giận dữ vì bị đổ nước, mà vì một cảm giác quen thuộc pha lẫn cảnh giác. Bản năng của một người luôn kề cận Lục Thanh Di khiến chị ngay lập tức đặt ra câu hỏi: Tại sao lại trùng hợp đến mức này? Cái cách cô bé này bước đến, ánh mắt không hề luống cuống mà lại xen chút gì đó có chủ ý... tất cả đều khiến chị cảm thấy đây không chỉ là một va chạm bình thường.
Trong đáy mắt chị, một tia nghi hoặc lóe lên. Chị Linh không nói gì thêm, chỉ để gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng và nghiêm túc thường ngày. Giọng chị khi cất lên đã trở nên khách sáo hơn, giữ một khoảng cách rõ ràng:
"Chị không sao nữa rồi. Em cứ lên làm việc tiếp đi."
Nói xong, chị quay người đi thẳng về phía quầy thu ngân, nơi một nhân viên đang sắp xếp ly tách. Tô Mộc Vy vẫn đứng nguyên một chỗ, tay siết chặt ly nước giờ chỉ còn lại vài ngụm, mắt hơi cụp xuống nhưng khóe môi ẩn một nét gì đó khó đoán.
Chị Linh đưa túi đồ ăn cho nhân viên, dặn rõ:
"Giúp chị mang phần này lên phòng giám đốc của WindSun. Nói là của chị Linh gửi."
Nhân viên gật đầu nhận lời, còn nàng thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác.
Tô Mộc Vy đứng đó một lúc lâu, mắt dõi theo bóng lưng chị Linh rời khỏi quầy, khóe môi khẽ cong, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thán.
Trong lòng nàng thầm nghĩ:
"Đúng là trợ lý của Di có khác, đề phòng cao đến vậy..."
Ý nghĩ ấy khiến nàng hơi nhếch môi nhưng tuyệt nhiên không có ý bỏ cuộc. Cái cảm giác chỉ còn vài bước nữa là có thể nhìn thấy cô nhưng lại bị chắn ngang bởi một bức tường vô hình, càng thôi thúc nàng phải tìm cách vòng qua.
Nàng giả vờ quay lưng, bước ra khỏi cửa nhà hàng, hòa vào dòng người đang ra vào tấp nập. Nhưng khi bóng chị Linh đã khuất hẳn ở góc phố, nàng lập tức vòng lại, bước nhanh như sợ mất cơ hội.
Vừa vào đến quầy, nàng mỉm cười lễ phép với chị nhân viên ban nãy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý:
"Chị ơi, cho em một phần... ừm, món này nhé."
Đó chính là món Lục Thanh Di vẫn thích mỗi khi rảnh rỗi không bận học sẽ cùng nàng đi ăn lúc trước.
Trong lúc chờ lấy đồ, nàng nghiêng người, hạ giọng nói với chị nhân viên:
"À, lúc nãy... hình như có một chị nhờ chị đem đồ ăn sang công ty phía bên kia đúng không ạ?"
Chưa để chị nhân viên kịp gật hay lắc đầu, nàng đã mỉm cười tiếp lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Để em đem lên cho. Em là nhân viên công ty đó, tiện thể đem giúp, chị khỏi phải mất công chạy lên mất thời gian."
Vừa nói, nàng vừa đưa thẻ nhân viên ra trước mặt, ánh mắt cong cong đầy thiện ý.
Chị nhân viên hơi chững lại, mắt nhìn nàng, rồi nhìn chiếc thẻ nhân viên với logo WindSun sáng rõ.
"Ờm... nhưng..."
Tô Mộc Vy nhanh chóng xen vào, giọng như trấn an:
"Không sao đâu chị, em lên văn phòng mà. Em biết đường, còn giúp chị tiết kiệm thời gian, giờ này khách đông mà."
Quả thật, lúc này nhà hàng đang trong giờ cao điểm buổi trưa, tiếng gọi món, tiếng bếp xào nấu, tiếng nhân viên chạy bàn gấp gáp vang lên liên tục. Chị nhân viên hơi do dự, nhưng rồi nhìn lại khuôn mặt sáng, nụ cười hiền và ánh mắt chắc nịch của nàng, sự cảnh giác dần tan bớt.
"Thôi được... nhưng em nhớ đưa tận tay giùm chị nha, đừng để thất lạc."
Tô Mộc Vy mỉm cười, gật đầu chắc nịch:
"Em hứa."
Rồi nàng cúi xuống nhận túi đồ ăn, cảm giác hơi ấm lan qua lớp giấy mỏng khiến lòng nàng cũng ấm lên. Lúc này, nàng biết mình đã có tấm vé bước vào nơi mà ba ngày qua nàng không thể nào tìm được lý do để chạm tới.
Tô Mộc Vy ôm túi đồ ăn rời khỏi nhà hàng, bước chân nhẹ nhưng trong lòng lại dậy lên một luồng cảm xúc vừa hồi hộp vừa mong chờ. Ánh nắng trưa hắt qua những tán cây ngoài phố, loang loáng trên mặt đường như cùng thúc giục nàng đi nhanh hơn. Con đường từ nhà hàng sang tòa nhà công ty không dài, chỉ mất vài phút nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy nó quá dài, như thể mỗi bước đi là đang đếm ngược từng giây để được gặp người ở tầng cao nhất kia.
Bước vào sảnh chính, nàng khẽ quẹt thẻ nhân viên qua cổng bảo vệ, âm thanh "tít" nhẹ vang lên, ánh đèn xanh nhấp nháy cho phép nàng đi qua. Thang máy sáng đèn, cửa mở ra, nàng bước vào, nhấn nút tầng cao nhất. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào con số ấy, lòng bàn tay nàng nóng lên, trái tim cũng vô thức đập nhanh. Không gian kín của thang máy khiến mọi âm thanh bên ngoài biến mất, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim rõ mồn một của chính mình. Nàng siết chặt quai túi giấy trong tay, tự nhủ "bình tĩnh, chỉ là đưa đồ ăn thôi mà", nhưng lý trí và cảm xúc rõ ràng đang đứng ở hai phía đối lập.
Khi thang máy dừng lại, tiếng "ting" vang khẽ trong hành lang yên tĩnh. Nơi đây khác hẳn các tầng khác, mùi gỗ thơm nhẹ quyện với hương tinh dầu thoang thoảng. Tô Mộc Vy dừng lại trước cánh cửa lớn, bàn tay nâng lên gõ ba tiếng.
Từ bên trong, giọng nói trầm thấp, đều đặn vang lên, mang theo sự xa cách quen thuộc:
"Vào đi."
Nàng đẩy nhẹ cửa. Không gian bên trong rộng rãi và gọn gàng, ánh sáng vừa đủ rọi xuống bàn làm việc lớn nơi Lục Thanh Di đang ngồi. Mái tóc đen xõa hờ ôm lấy bờ vai, vài sợi rủ xuống gò má, ánh sáng khiến làn da trắng của cô càng nổi bật. Trước mặt là một chồng văn kiện dày, đôi mắt chăm chú nhìn xuống, cây bút trong tay di chuyển đều đặn.
Không ngẩng đầu, Lục Thanh Di nói, giọng lạnh nhạt:
"Để đồ ăn ở bàn sofa là được. Cảm ơn."
Tô Mộc Vy khẽ gật, bước về phía sofa ở góc phòng. Nhưng khi vừa đặt túi xuống, nàng lại không nỡ rời đi. Đôi tay nhanh nhẹn mở túi, lần lượt lấy từng hộp đồ ăn, gói đũa, ly nước... bày ra ngay ngắn. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như thể nàng sợ làm xáo trộn không gian yên tĩnh này.
Lục Thanh Di cảm nhận rõ người kia vẫn chưa rời đi. Âm thanh lạo xạo của túi giấy, tiếng hộp nhựa đặt xuống bàn... tất cả khiến cô chau mày.
"Không cần bày ra. Để đó được rồi."
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào gương mặt ấy, thời gian như ngừng lại. Tô Mộc Vy đang ngồi nghiêng người, mái tóc khẽ rơi xuống vai, đôi mắt ngước lên nhìn cô, trong ánh nhìn ấy vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Lục Thanh Di thoáng khựng, một nhịp tim lỡ mất. Ngay lập tức, cô quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi sự xao động, giọng gay gắt:
"Em vào đây làm gì?"
Nàng khẽ mỉm cười, không chút phản ứng trước sự gay gắt ấy. Nàng tiếp tục bày nốt phần còn lại, tay nhẹ nhàng mở nắp hộp canh để hơi ấm lan tỏa, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Em chỉ đem đồ ăn lên cho Di thôi. Xong sẽ đi ngay."
Khi mọi thứ đã được bày chỉnh tề, nàng đứng lên, cầm túi rỗng, bước về phía cửa. Nhưng trước khi rời đi, Tô Mộc Vy dừng lại, quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt cong cong theo nụ cười, giọng nhẹ nhàng mà thân mật:
"Nhớ ăn nha, em đi đây."
Cánh cửa khẽ khép lại. Phòng làm việc trở về với sự yên tĩnh ban đầu, nhưng Lục Thanh Di vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt bất giác nhìn về phía bàn sofa. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, hơi ấm từ đồ ăn vẫn còn vương trong không khí.
Trái tim cô đập loạn, một cảm giác quen thuộc mà cô đã cố chôn vùi lại dâng lên, vừa ngọt ngào vừa khó chịu. Cô siết chặt cây bút trong tay, cúi đầu thật thấp, tự nhủ thầm trong đầu, từng chữ như lưỡi dao xoáy vào mình:
"Không được... Lục Thanh Di, mày phải tỉnh táo... đừng rung động nữa."
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân quay lại với trang văn kiện trước mặt. Nhưng bàn tay vẫn run nhẹ, còn nơi lồng ngực, nhịp tim ấy vẫn chưa chịu bình ổn.
Buổi chiều, khi ánh nắng ngoài phố đã chuyển sang màu mật ong nhạt, Tô Mộc Vy rời công ty, trở về phòng trọ thay bộ đồ thoải mái hơn. Nàng chọn một chiếc áo thun mỏng màu kem phối cùng quần jeans xanh nhạt, khoác ngoài chiếc cardigan mềm rủ. Tóc buộc hờ sau gáy, vài sợi lòa xòa hai bên má càng khiến gương mặt thêm dịu dàng. Trước khi ra ngoài, nàng xịt một lớp nước hoa mùi thanh mát, khóa cửa rồi nhanh chân rời đi.
Địa chỉ Dao gửi nằm ở một con phố nhỏ cách trung tâm không xa. Con phố này yên tĩnh, hai bên đường trồng hàng cây thấp, ánh đèn đường vừa bật sáng, hắt xuống vỉa hè lát gạch đỏ loang lổ ánh vàng. Quán nướng kiểu Nhật mà Dao chọn không quá lớn nhưng nổi bật với bảng hiệu gỗ khắc chữ đen, phía trước là tấm rèm xanh in hình sóng trắng đung đưa trong gió nhẹ. Cánh cửa gỗ kéo sang một bên để lộ khoảng không gian ấm áp bên trong, nơi ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, mùi thịt nướng và sốt tare đậm đà quyện trong làn khói thơm phức.
Nàng vừa bước vào, một nữ lễ tân mặc kimono hiện đại cúi chào rồi dẫn nàng đi dọc theo hành lang lát gỗ. Hai bên là những phòng riêng được ngăn bằng vách gỗ và giấy mờ. Khi cánh cửa kéo sang, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay lập tức:
"Vy!"
Dao lập tức bật dậy, bước nhanh tới ôm chầm lấy nàng. Mùi nước hoa thoang thoảng hòa lẫn chút mùi khói bếp vương trên tóc Dao khiến Tô Mộc Vy bất giác bật cười, vòng tay ôm đáp lại:
"Chúc mừng đại minh tinh đã quay xong phim nha."
Dao hơi nghiêng người, cau mày làm bộ khó chịu nhưng mắt lại cười:
"Đại minh tinh gì chứ, tớ chỉ đóng vai nữ phụ thôi mà."
"Nữ phụ cũng được lên poster mà, còn không khoe với tớ." Tô Mộc Vy chớp mắt trêu. "Lần sau nhớ xin đạo diễn cho tớ cameo một vai nhé, đứng phía sau... ăn xiên cá viên cũng được."
Minh, đang ngồi ở bàn, bật cười thành tiếng:
"Ừ, vai quần chúng mà ăn nhiệt tình là hợp với cậu ấy lắm."
Nàng giả vờ trừng mắt nhìn Minh:
"Này, mới gặp đã trêu tớ thế hả?"
"Thì mới gặp nên tớ mới trêu mà." Minh nhún vai, giọng vừa đùa vừa thật. "Từ hồi tốt nghiệp tới giờ, ngoài mấy lần tình cờ gặp ở trường để lấy bằng, còn lại toàn qua mạng."
Tô Mộc Vy ngồi xuống cạnh Dao, quay sang Minh:
"Đúng là lâu thật. Mà nghe nói cậu giờ bận lắm đúng không? Lần trước nhắn tin còn than bị dí deadline dự án suốt."
Minh thở dài, rót trà cho cả bàn:
"Ừ, công ty tớ mới nhận dự án lớn, mấy tuần nay toàn ở lại làm tới khuya. Cũng may hôm nay vừa xong, không thì còn lâu mới tụ tập được thế này."
Dao tựa nhẹ vào vai Minh, cười khẽ:
"Còn tớ thì vừa quay xong bộ phim kia, lịch dày đặc nhưng cũng ráng thu xếp. Gặp nhau thế này vui hơn đi event nhiều."
Tô Mộc Vy nghiêng đầu nhìn hai người, cười tinh nghịch:
"Ừ ha, xem ra hai người bận vậy mà vẫn đi chung được, đúng là tình cảm thắm thiết ghê."
Dao đỏ mặt khẽ huých vào tay nàng:
"Nói gì nghe ghê quá."
"Thì đúng mà." Tô Mộc Vy cười. "Hồi ở đại học, cậu học trường nghệ thuật mà cứ chạy qua trường kinh tế của bọn tớ suốt, nhìn hai người nắm tay nhau đi ở sân trường ai mà chẳng ghen tị."
Minh gật gù, chống tay lên bàn nhìn nàng đầy ẩn ý:
"Nhưng hồi đó cậu cũng toàn kiếm cớ kéo tớ ra sân trường vào mấy giờ nghỉ, nhớ không?"
Tô Mộc Vy nheo mắt cảnh giác:
"Nhớ... nhưng cậu định kể chuyện gì đây?"
"Chuyện cậu bắt tớ đứng đó "giải vây" mỗi lần có người mang thư tỏ tình tới chứ còn gì. Minh bật cười.
"Lần nào cũng diễn y như thật, nói chuyện rôm rả như thể bàn chuyện học hành lắm, để người ta nghĩ cậu có bạn trai không dám lại gần."
Dao lập tức bật cười lớn:
"Ôi trời, hóa ra cậu là "lá chắn sống" của Vy à?"
Nàng chống cằm, cười tủm tỉm:
"Thì... tớ đâu có nhờ nhiều, chỉ... vài chục lần thôi."
Minh trợn mắt:
"Vài chục lần mà gọi là ít à? Còn nhớ có lần trời nắng chang chang, tớ bị kéo ngồi ở ngoài sân đó nửa tiếng để cậu giả vờ hỏi bài..."
Dao cười nghiêng ngả, còn nàng thì tỉnh bơ:
"Thì coi như tắm nắng cho khỏe người."
Cả ba cùng bật cười, tiếng nói xen lẫn tiếng lửa nướng xèo xèo từ bếp bên ngoài vọng vào, tạo nên một bầu không khí ấm áp, dễ chịu như thể thời gian đã quay về những ngày vô lo vô nghĩ.
Tiếng xèo xèo của thịt chạm vào vỉ nướng vang lên thơm lừng, hơi nóng tỏa ra cùng mùi gia vị kích thích khứu giác. Khói nhẹ bốc lên, ánh đèn vàng trong phòng chiếu xuống khiến cả không gian như khoác lên một màu ấm áp. Dao nhanh tay lật miếng thịt, rồi gắp một miếng chín vàng bỏ vào đĩa của nàng, cười tinh nghịch:
"Ăn nhiều vào, lát nữa còn kể cho tớ nghe vụ "tình trường sóng gió" của cậu với Di đó."
Nàng vừa cười vừa gắp lại cho Dao một miếng, giả vờ lảng sang chuyện khác:
"Sóng gió gì chứ, cậu nói quá lên thôi."
Minh ném cho nàng một cái nhìn đầy ẩn ý:
"Thôi đừng giả vờ. Dao hỏi là hỏi thật đó. Tớ cũng tò mò lắm. Từ hôm gặp ở quán bar tới giờ, rốt cuộc cậu với Di... tiến triển tới đâu rồi?"
Tô Mộc Vy cầm đôi đũa khựng lại một chút, rồi thở ra, ngẩng lên nhìn hai người bạn. Ánh mắt nàng ánh lên chút quyết tâm, như thể đã đến lúc nói ra mọi thứ.
"Từ hôm ở quán bar về... tớ đã quyết định sẽ không bỏ lỡ nữa." Giọng nàng chậm rãi, nhưng từng chữ rõ ràng. "Sau hôm đó, tớ cố tình gặp Di ở buổi tiệc sinh nhật con gái một giám đốc. Định tới chào thôi nhưng lại gặp Hạ Giang."
Dao nhướn mày, thích thú:
"Hạ Giang... là cái chị cao ráo, tóc uốn sóng, ánh mắt sắc như dao ấy hả?"
Nàng gật đầu, cười khẽ:
"Đúng. Và... tớ đã chọc tức chị ta một chút".
Minh bật cười:
"Một chút của cậu nghe đáng ngờ lắm."
Nàng nhún vai, không phủ nhận, rồi tiếp:
"Hôm sau dường như là chị ấy gây áp lực lên công ty tớ, khiến tớ bị đuổi việc. Thẳng thừng, không vòng vo. Nhưng thay vì tìm việc mới ở đâu khác, tớ nộp hồ sơ vào WindSun. Và bây giờ..." Nàng ngừng lại, nhấp một ngụm trà như để kéo dài sự tò mò của họ "... tớ chính thức là nhân viên của WindSun."
Dao tròn mắt, buông đũa xuống bàn:
"Cậu nói thật? Giờ cậu làm nhân viên của Di á?"
"Ừm." Tô Mộc Vy mỉm cười, gật đầu chắc nịch. "Làm hẳn ở phòng chiến lược nha."
Minh chau mày, xen vào:
"Mà Di biết chuyện cậu vào làm chưa?"
Nàng bật cười:
"Biết chứ. Ngày phỏng vấn là Di đích thân ngồi nghe tớ trả lời mà."
Dao chép miệng:
"Rồi thái độ của Di thế nào? Có tỏ ra vui mừng gì không?"
Nàng khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt đi:
"Không. Thậm chí... có vẻ Di rất ghét tớ. Mỗi lần nói chuyện, giọng toàn lạnh tanh. Còn chuyện đính hôn..." Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên trầm hơn "... tớ vẫn không thể chấp nhận. Và điều tớ muốn biết nhất bây giờ là tại sao bốn năm trước Di lại rời đi như thế."
Câu nói vừa dứt, Minh - người nãy giờ vẫn thong thả lật thịt, bỗng khựng tay lại. Đôi mắt cậu chớp nhẹ như vừa nhớ ra điều gì, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Nhưng khoảnh khắc thoáng qua ấy không lọt khỏi mắt nàng.
Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn Minh, giọng chậm rãi:
"Minh... có phải cậu biết gì không?"
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, tiếng thịt nướng xèo xèo dường như cũng lùi xa, nhường chỗ cho sự im lặng xen lẫn chờ đợi.
Minh ngập ngừng, ánh mắt dao động như đang tìm lối thoát, bàn tay cầm đũa khẽ xoay xoay miếng thịt trên vỉ nướng nhưng rõ ràng cậu chẳng thật sự để tâm đến nó. Dao ngồi ngay đối diện, đã tinh ý nhận ra sự lúng túng ấy, liền đá nhẹ vào chân Minh, giọng vừa trêu chọc vừa thúc ép:
"Này, cậu biết chuyện gì rồi đúng không? Mau thành thật khai báo đi, đừng có giả vờ."
Tô Mộc Vy thì không cười đùa như Dao. Nàng chỉ lặng lẽ chống cằm, đôi mắt dõi thẳng vào Minh. Trong ánh nhìn ấy có một sự bình tĩnh bề ngoài, nhưng ẩn sâu là từng lớp sóng ngầm, như thể nàng đang dồn hết tâm trí để nghe từng nhịp thở, từng thay đổi trên gương mặt cậu. Chính sự im lặng này lại khiến Minh càng khó chối hơn bất cứ lời tra hỏi nào.
Cả hai ánh mắt, một thúc ép, một âm thầm xoáy sâu khiến Minh không thể tìm được đường lui. Cậu khẽ rũ vai, thở ra một hơi dài như buông bỏ sự chống cự cuối cùng.
"Được rồi..." Minh nói chậm, giọng trầm xuống "... để tớ nói."
Không khí trong căn phòng nhỏ của quán nướng bỗng chốc trở nên đặc quánh. Dao khẽ thu tay lại, cũng nghiêm túc hơn, cùng nàng chờ đợi.
"Sau khi Di biến mất được khoảng ba tháng..." Minh bắt đầu, ánh mắt hơi mờ đi như đang lùi về ký ức "... tớ nhận được một cuộc gọi. Số lạ. Nhưng khi nhấc máy, giọng ở đầu dây kia... Là Di.
Cậu dừng lại một nhịp, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Hôm đó, cậu ấy chỉ nói ngắn gọn là xin lỗi tớ... xin lỗi vì đã biến mất mà không nói với ai, đặc biệt là không nói với cậu."
Minh ngẩng lên nhìn Tô Mộc Vy, trong đáy mắt ẩn một nỗi buồn lặng lẽ như đang lựa chọn từng từ để không làm nàng tổn thương quá mức.
"Lý do Di đi du học... là vì mẹ cậu ấy." Giọng Minh chậm rãi, rõ ràng từng chữ
"Mẹ Di đã phát hiện ra chuyện hai cậu... là người yêu của nhau."
Tô Mộc Vy khẽ sững lại. Một thoáng chấn động hiện rõ nơi ánh mắt nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có những ngón tay đặt trên bàn khẽ siết lại.
"Hôm đó... hai mẹ con cậu ấy cãi nhau một trận rất lớn." Minh kể tiếp, giọng mang theo một sự nặng nề
"Không khí căng thẳng tới mức... sau khi tát cậu ấy một cái thì mẹ cậu ấy lên cơn đau tim ngay giữa cuộc cãi vã. Bà ấy phải nhập viện khẩn cấp trong đêm."
Dao khẽ che miệng, đôi mắt mở to. Cả căn phòng như lặng đi, chỉ còn tiếng thịt xèo xèo trên vỉ, mùi khói nướng quyện vào không khí nhưng chẳng ai còn để ý.
"Di nói... cậu ấy cảm thấy mình đã phạm phải tội lỗi khủng khiếp." Minh cúi nhẹ đầu
"Cảm giác như chính mình đã suýt hại chết mẹ. Và khi bà tỉnh lại... bà yêu cầu Di chia tay cậu. Không chỉ vậy... còn bắt Di đi du học, rời xa cậu hoàn toàn. Nếu không bà ấy sẽ tung tin là cậu dụ dỗ Di và đến nhà cậu nói chuyện rằng gia đình cậu không biết dạy dỗ con cái."
"Tớ nghĩ... Di không muốn mẹ cậu ấy tổn thương cậu và cảm giác tội lỗi với mẹ nên cậu ấy đã chấp nhận yêu cầu của mẹ mình."
Minh ngừng lại, đưa mắt nhìn nàng. Ánh mắt nàng lúc này không còn giấu được những rung động phức tạp: vừa đau, vừa giận, vừa thương.
"Những hôm mà Di nghỉ học vì 'việc nhà'..." Minh khẽ lắc đầu, giọng đầy áy náy "... là vì mẹ cậu ấy nằm viện, chứ không phải chuyện gì khác. Tớ chỉ biết đến đó thôi."
Cậu ngồi dựa nhẹ ra ghế, thở dài một hơi, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Sau đó, tớ và Di vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Nhưng từ đầu năm nay... tin nhắn của cậu ấy ít dần. Có lẽ vì tớ cũng bắt đầu công việc mới, cả hai đều bận. Cho đến khi cậu nói Di đã về nước... tớ mới tìm cách liên lạc lại."
Nàng im lặng, ánh mắt khẽ chao đảo như đang cố xâu chuỗi lại tất cả những mảnh ghép trong quá khứ mà nàng chưa từng được biết...
Dao sững người, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên khiến Minh giật mình.
"Minh... cậu nói thật hả?" Dao gằn giọng, như không tin vào tai mình. "Cậu biết chuyện này suốt bốn năm... mà không nói cho Vy biết? Để cậu ấy cứ thế đau khổ, chờ đợi, tưởng rằng bị bỏ rơi như thế à?"
Giọng Dao không lớn, nhưng trong đó chất chứa sự bức xúc và bất bình thay cho bạn mịn.
Minh cúi đầu, tránh ánh mắt của cả hai người. Cậu khẽ mím môi, rồi quay sang nàng, giọng thành thật:
"Tớ... xin lỗi, Vy. Nhưng Di bắt tớ hứa không được nói. Cậu ấy... nói rằng đến khi nào có sự nghiệp trong tay, đủ khả năng để bảo vệ cậu, cậu ấy sẽ quay về và tự mình nói ra tất cả."
Không gian trong phòng bỗng trĩu nặng. Tiếng thịt nướng xèo xèo, tiếng mùi khói nhẹ quấn quanh chẳng ai để tâm. Dao vẫn nhìn Minh, ánh mắt đầy trách cứ nhưng lần này không nói gì thêm, có lẽ cũng hiểu việc này không chỉ đơn giản là giữ bí mật, mà còn là sự trói buộc bởi lời hứa với Lục Thanh Di.
Tô Mộc Vy vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng, đôi mắt cúi xuống, chăm chăm nhìn vào khoảng trống trên mặt bàn, nơi ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành một quầng sáng nhỏ. Nhưng thực ra nàng chẳng nhìn thấy gì cả, tầm mắt đã mờ đi, tâm trí thì trôi tuột về một nơi rất xa, một thời điểm đã khép lại tưởng như không bao giờ bị mở ra nữa.
"Thì ra... là như vậy."
Từng lời Minh vừa nói giống như những mũi dao bén, không vội vã mà lại từ tốn rạch sâu từng đường vào lớp ký ức đã phủ bụi bốn năm qua. Lưỡi dao ấy lạnh lẽo, sắc ngọt và tàn nhẫn đến mức mỗi câu chuyện được thốt ra lại khiến một vết thương trong nàng rách toạc thêm một chút.
Tiếng Minh vẫn còn vang vọng, chậm rãi, xen lẫn vào vô vàn hình ảnh của Lục Thanh Di khi ấy: nụ cười dịu dàng mà nàng đã yêu đến si mê, cái nhíu mày thoáng qua rồi biến mất khi nàng hỏi "có chuyện gì sao?", bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc nàng và câu nói quen thuộc đến mức giờ nghe lại vẫn như một nhát dao xoáy thẳng vào tim"Di không sao, chỉ là nhớ em thôi."
Nàng nhớ rất rõ những khoảnh khắc ấy. Rõ đến từng chi tiết như thể vừa xảy ra hôm qua. Nhớ ánh mắt của cô khi nhìn mình - ánh mắt sâu như muốn giấu đi cả một đại dương nặng nề phía sau. Nhớ cả cảm giác trong lòng mình khi ấy, như linh cảm rằng có điều gì không ổn, rằng đằng sau nụ cười kia là một cơn bão mà nàng chưa từng chạm tới. Nhưng thay vì bước vào, nàng lại để mặc bản thân bị dỗ dành bởi vài câu chuyện bâng quơ, vài lời hứa nhẹ như gió thoảng, vài nụ cười khiến trái tim mình yên lòng một ngọt ngào.
Vậy mà nàng đã tin. Tin trọn vẹn. Tin mù quáng đến mức bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy ngực mình thắt chặt trong một nỗi xót xa không thể gọi tên.
"Tại sao chứ?"
Tại sao lúc đó nàng không hỏi đến cùng? Tại sao không một lần kiên quyết hỏi lấy câu trả lời thật? Tại sao lại để mặc mọi thứ trôi qua trong im lặng, để mặc cô ấy tự mình gánh lấy tất cả?
"Cái cảm giác tưởng như bị bỏ rơi suốt bốn năm qua... hóa ra lại là cậu ấy đang cố bảo vệ mình, nhưng đổi lại là chính cậu ấy bị dồn vào góc tối, một mình chịu đựng tất cả, từ sự dằn vặt đến nỗi sợ hãi khi mẹ cậu ấy nằm viện."
Một luồng đau nhói dâng lên, không còn là từng cơn rời rạc mà là một cơn sóng cuộn trào, dồn dập, siết lấy trái tim nàng đến mức nghẹt thở. Nỗi đau ấy không chỉ vì sự thật vừa biết, mà còn vì chính bản thân mình, vì đã quá vô tâm, quá chủ quan, vì đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cùng cô chống lại tất cả.
Nếu ngày đó nàng không bỏ qua ánh mắt ấy... Nếu ngày đó nàng giữ chặt lấy bàn tay ấy và buộc cô phải nói ra hết... Nếu ngày đó nàng không chọn tin vào nụ cười giả vờ mà chọn tin vào linh cảm của trái tim... liệu mọi thứ có khác đi không? Liệu cô có bớt đau đớn hơn không? Liệu cả hai có tránh được bốn năm dài đầy tổn thương này không?
Bàn tay đặt trên đùi bất giác siết chặt, móng tay hằn sâu vào da, đau rát mà nàng cũng không nhận ra. Trong lồng ngực, cảm giác tội lỗi, thương xót và giận dữ với chính mình cứ quấn riết, như một sợi dây xích lạnh lẽo trói chặt, siết từng vòng, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn, từng nhịp tim như bị ai bóp nghẹt.
Cả thế giới quanh nàng dường như im bặt, chỉ còn lại tiếng đập hỗn loạn của trái tim mình, và một câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu
"Tại sao mình lại để cậu ấy chịu đựng tất cả... một mình?"
Dao vẫn ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt của Tô Mộc Vy. Từ khi Minh kể xong câu chuyện, nàng đã không nói lấy một lời, đôi mắt như mất đi tiêu cự, cứ nhìn xuống mặt bàn gỗ đã bị ánh đèn vàng hắt lên một lớp bóng mờ. Không gian trong phòng riêng của quán nướng vốn đã ấm áp bởi mùi thịt và tiếng lách tách của than, nhưng quanh nàng lại như đặc quánh một lớp im lặng nặng nề.
"Vy..." Dao khẽ gọi, giọng nhẹ đến mức như sợ làm vỡ đi điều gì đó mong manh.
Nàng không đáp.
"Vy..." Dao gọi lần thứ hai, ngập ngừng hơn, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự lặng im.
Đến lần thứ ba, Tô Mộc Vy mới khẽ giật mình, đôi mi khẽ run lên, giống như ai đó vừa kéo nàng ra khỏi một giấc mộng dài và tối. Nàng quay sang, ánh mắt vẫn còn hơi mờ đục, chưa kịp lấy lại hoàn toàn nhịp thở của hiện thực.
"Cậu có sao không?" Dao lo lắng, nghiêng đầu dò xét.
Tô Mộc Vy hít sâu một hơi, vành mắt đã nóng rực. Một lớp hơi ẩm dâng lên, nhưng nàng cố gắng nuốt xuống, mím môi và lắc đầu:
"Tớ không sao... Tớ ổn mà."
Nàng quay sang Minh, ánh mắt lúc này đã có thêm chút sắc bén dù vẫn còn rung động:
"Cậu là hàng xóm của Di từ nhỏ... hai người quen nhau lâu như vậy, chắc chắn cậu biết nhiều chuyện về Di hơn tớ. Chuyện gì cũng được, dù là nhỏ nhất... kể hết cho tớ đi."
Minh hơi nhíu mày, như đang cân nhắc. Cậu đặt đũa xuống bàn, ngả nhẹ người ra ghế rồi đáp:
"Thật ra... tớ cũng không biết nhiều đâu, nhưng vài điều thì có. Lúc gia đình tớ chuyển đến sống gần nhà Di, nhà ấy chỉ có hai mẹ con. Tớ chưa từng thấy cha của Di, không ai nhắc đến ông ấy cả."
Tô Mộc Vy khẽ cau mày, lắng nghe từng chữ.
"Di vốn ít nói, trầm lặng lắm. Hồi nhỏ, tụi trẻ con trong khu hay rủ nhau ra sân chơi, nhưng Di chỉ ngồi ở hiên nhà đọc sách, hiếm khi tham gia. Nếu không phải do Quỳnh Phương kéo ra, chắc chẳng ai thấy cậu ấy ở mấy chỗ ồn ào đó đâu."
Minh ngừng một chút, ánh mắt trầm xuống
"Mẹ Di... là người cực kỳ nghiêm khắc. Tớ chưa từng thấy ai kiểm soát con mình đến mức ấy. Lịch học, bạn bè, thậm chí sở thích của Di, bà ấy đều phải biết và can thiệp. Cứ như thể mọi thứ trong đời Di đều phải nằm gọn trong khuôn khổ mà bà đặt ra."
Nàng siết nhẹ tay, cảm giác hơi lạnh len vào lòng bàn tay.
"Thêm nữa, bà ấy rất trọng thành tích." Minh nói tiếp "Điểm số phải cao, giải thưởng phải có. Bà ấy xem thành công của Di như một phần danh dự của mình. Nếu không phải vì nhà tớ có điều kiện và tớ luôn đứng top trong lớp, thì có lẽ bà ấy đã chẳng cho phép Di chơi với tớ. Thật đấy... với bà ấy, mọi mối quan hệ đều được cân đo đong đếm."
Những lời này như những mảnh ghép cuối cùng rơi xuống, khiến bức tranh về tuổi thơ của Lục Thanh Di hiện ra rõ nét hơn. Tô Mộc Vy cảm nhận rõ ràng một nỗi xót xa lan ra khắp lồng ngực. Bỗng nàng hiểu, bốn năm trước, cái quyết định rời đi ấy, không chỉ vì một cơn giận hay sự yếu đuối nhất thời, mà là kết quả của những năm tháng dài bị rèn vào khuôn khổ, chịu áp lực đến mức không thể thở.
Một nhát dao đau đớn cứa sâu vào lòng khi nhận ra chính mình cũng đã góp phần để Lục Thanh Di phải chống chọi một mình. Nỗi day dứt quấn lấy tim, nhưng xen lẫn trong đó là một tia sáng mới.
"Không thể để điều này lặp lại."
Nàng thả lỏng hai vai, trong lòng, một kế hoạch đang nảy mầm. Nàng không định đổ hết trách nhiệm lên đầu một người mẹ, vì nàng hiểu, người lớn cũng bị những nỗi sợ của chính họ bó buộc. Nhưng nàng sẽ tìm hiểu: vì sao lần này Di đính hôn, vì sao cô lạnh lùng đến thế, vì sao trên bụng trái của cô có vết sẹo mới lành... Những câu hỏi ấy không thể treo lơ lửng mãi. Và nếu những sợi dây ràng buộc vẫn đang siết chặt lấy cô, nàng sẽ đi từng nút mà gỡ. Nàng sẽ tìm hiểu từng chút một. Sẽ chạm vào những góc tối mà Lục Thanh Di cố giấu. Sẽ bảo vệ cô, dù phải đối diện với bất kỳ ai, kể cả mẹ cô.
Ở đâu đó trong lồng ngực, một lời thề khôngthành tiếng khép lại, chắc như cái chạm của nắp bút: "Lần này, em sẽ là người bảovệ Di."
---------------------------------
Sun: Do hôm nay có việc bận nên mình update hơi trễ. Xin lỗi mng nhiều huhuhu. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc nha. Sắp tới chương hóa giải hiểu lầm rồi hãy đón chờ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com