Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Bí mật không muốn ai thấy

"Giữa những lời được thốt ra và những giọt nước rơi xuống, khoảng cách đã không còn đo được bằng thời gian, mà bằng những vết thương chưa từng lành."


Bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm se lạnh phả vào mặt, Tô Mộc Vy vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói cười của mọi người lúc chia tay. Nàng cố mỉm cười chào nhưng nụ cười ấy chỉ như một lớp vỏ mỏng che giấu cơn sóng ngầm đang dâng trong lòng. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa chiều, từng giọt nước nhỏ từ tán cây rơi xuống, vỡ tan thành những vòng tròn nhỏ trên nền gạch. Mỗi bước chân như nặng thêm, không phải vì đôi giày, mà vì những ý nghĩ quẩn quanh, bám chặt vào tâm trí như sương đặc.

Về đến nhà, Tô Mộc Vy khẽ khép cửa, bóng tối trong căn phòng lập tức nuốt chửng lấy nàng. Không buồn bật đèn, nàng thả túi xách xuống, để mặc âm thanh khẽ vang lên rồi tan vào không gian tĩnh lặng. Nàng bước vài bước đến giường, ngả người xuống, tấm chăn lạnh lẽo ôm lấy cơ thể, nhưng lại chẳng thể xoa dịu được cái lạnh len lỏi từ bên trong lồng ngực. Mắt nàng nhắm lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên một hình ảnh rõ đến đau lòng: vết sẹo dài trên làn da trắng mịn của Di, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng hôm ấy.

Nàng đưa tay lên che mắt, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Hình ảnh ấy, cùng với cái cách Lục Thanh Di khẽ rụt người lại như muốn giấu đi tất cả, như thể đó là một phần quá khứ không ai được phép chạm vào... nó cứ ám ảnh nàng từng khoảnh khắc. Tô Mộc Vy cắn môi, cảm giác đau nơi khóe môi cũng chẳng làm vơi đi được nỗi nghẹn nơi cổ họng.

"Tại sao... tại sao Di lại đồng ý đính hôn với Kiên?"

Nàng đã biết một phần về cô qua những mảnh ghép rời rạc từ lời kể của Minh, từ những gì nàng tận mắt thấy, nhưng chúng chưa đủ để vẽ nên toàn cảnh. Khoảng thời gian bốn năm ấy, cô đã sống ra sao? Ai đã ở bên cạnh khi cô mệt mỏi, khi cô cần một bờ vai? Hay là... cô đã hoàn toàn gạt bỏ hình bóng của nàng? Câu hỏi ấy như lưỡi dao xoáy sâu, vừa cắt vừa xát muối vào trái tim vốn đã chằng chịt vết xước.

Tô Mộc Vy mở mắt, ánh sáng le lói từ khe rèm hắt vào khiến trần nhà hiện lên mờ mịt. Nàng xoay người, gối đầu lên cánh tay, cảm nhận từng nhịp tim đập nhanh và nặng trĩu. Tâm trí lại lạc vào một viễn cảnh khiến nàng gần như nghẹt thở: lễ đường ngập tràn hoa trắng, tiếng nhạc du dương vang lên, và Lục Thanh Di trong bộ váy cưới trắng tinh khôi sánh bước bên Kiên. Chỉ nghĩ đến thôi, một luồng đau buốt đã siết chặt lấy trái tim nàng.

Hơi thở nàng khựng lại, cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹt. Không... không thể để điều đó xảy ra. Gần đến cuối năm rồi và nàng đã nghe nói đầu tháng 12 sẽ là lễ đính hôn. Thời gian đang trôi đi nhanh đến tàn nhẫn. Nếu không nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, nàng sẽ mất cô mãi mãi. Ý nghĩ đó khiến toàn thân nàng run lên một thoáng, như thể vừa bị gió lạnh quất vào da thịt.

Tô Mộc Vy siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da đến đau nhói nhưng nàng vẫn không buông. Trong đôi mắt ánh lên một tia kiên định, yếu ớt nhưng bướng bỉnh, như ngọn lửa nhỏ chập chờn giữa đêm đông quyết không để bị gió dập tắt. Nàng thì thầm trong khoảng không vắng lặng, như thể đang thề hẹn với chính mình:
"Em sẽ không để Di bước vào lễ đường cùng ai khác... kể cả đính hôn cũng không được."

Nàng nằm đó rất lâu, trong đầu xoay vòng duy nhất một ý nghĩ: phải biết rõ mọi chuyện. Không phải qua lời kể mơ hồ của người ngoài, mà từ người đã ở cạnh Lục Thanh Di suốt bốn năm qua - Khả Lam. Chỉ có em ấy mới biết tất cả những gì cô đã trải qua, những gì đã khắc sâu vào tâm trí cô và khiến cô thay đổi đến mức lạnh lùng, xa cách như bây giờ.

Nàng phải biết lý do vì sao cô lại đồng ý đính hôn với Kiên. Vì sao cô lại nhìn nàng với ánh mắt vừa xa lạ, vừa đề phòng, vừa như đang giấu đi một thứ gì đó sâu thẳm. Và vết sẹo ấy... vết sẹo mà chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Tất cả đều phải được làm sáng tỏ.

Nhưng... tiếp cận Lam không hề dễ.

Tô Mộc Vy xoay người, gác tay lên trán, hơi thở khẽ dài ra. Từ lúc nàng vào WindSun đến giờ, hai người chưa từng trực tiếp gặp nhau. Lam làm ở phòng quản lý quỹ đầu tư, công việc chẳng liên quan gì đến phòng chiến lược nơi nàng đang làm, nên muốn "tình cờ" chạm mặt gần như không thể. Hơn nữa, nàng biết Lam không thích mình, không, phải nói là thái độ gần như thù địch.

Nàng khẽ bật cười không tiếng, nụ cười pha chút bất lực. Nếu bây giờ nàng đường đột tìm gặp Lam ở công ty, e rằng chưa kịp hỏi được câu nào, hai người đã cãi nhau to giữa văn phòng mất rồi. Nàng nhận thấy Lam vốn thẳng tính, nóng nảy, đã ghét ai thì chẳng thèm che giấu.

Nhưng cũng chính tính cách đó lại là điểm có thể khai thác. Tô Mộc Vy nhớ rõ, vài lần Lam đã suýt buột miệng nói gì đó về cô khi cả ba cùng xuất hiện, nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần Lục Thanh Di liếc mắt, em ấy lập tức im bặt. Nếu không có cô ở đó... rất có thể Lam đã nói hết rồi.

Nàng nghiêng người, bàn tay vuốt nhẹ mép gối, suy nghĩ chậm rãi thành hình. Phải tạo một cơ hội ở ngoài công ty, chỉ có hai người và nàng phải khiến Lam tức đến mức không kìm được nữa, để buộc em ấy nói ra. Nhưng muốn làm vậy, trước tiên phải khiến Lam chịu nhận lời gặp.

Tô Mộc Vy thở dài, ngón tay khẽ gõ lên giường. Ai có thể giúp nàng hẹn Lam ra ngoài? Không thể là Minh hay Dao, vì Lam gần như chẳng quen hai người ấy. Nàng cần một người ở trong công ty, thân thiện và đủ "trọng lượng" để Lam không từ chối.

Một khuôn mặt chợt hiện lên trong trí nhớ - chị Trang. Hoạt bát, khéo léo, mối quan hệ rộng khắp công ty, dường như phòng ban nào chị cũng có bạn quen. Nàng nhíu mày suy nghĩ. Không chắc chị ấy có quen Lam hay không, nhưng hỏi thử cũng không mất gì. Nếu chị Trang không quen, nàng sẽ nghĩ cách khác.

Trong lòng nàng dấy lên một luồng kiên định. Chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa là có thể chạm vào sự thật. Một chút nữa thôi, nàng sẽ biết hết những gì bốn năm qua đã cướp mất giữa nàng và cô. Nàng siết nhẹ mép chăn, đôi mắt ánh lên quyết tâm như thép:
Dù phải đối đầu với ai, dù phải bước qua bao nhiêu khoảng tối, nàng cũng sẽ làm.

Buổi sáng hôm sau, không khí trong văn phòng vẫn còn vương mùi cà phê mới pha từ góc phòng trà. Ánh sáng dịu của mặt trời xuyên qua ô kính lớn, phủ một lớp vàng nhạt lên những hàng bàn ngay ngắn. Tô Mộc Vy ngồi trước máy tính, tay gõ vài ký tự vô nghĩa chỉ để che đi việc tâm trí nàng đang không ở đây. Nàng đợi đến khi mọi người đều mải mê với công việc của mình, mới khẽ đẩy ghế sang một chút, liếc nhanh xung quanh để chắc chắn không ai chú ý, rồi nhích thêm nửa bước về phía bàn của chị Trang.

"Chị Trang..." Nàng khẽ gọi, giọng vừa đủ để lọt qua khoảng ồn ào của tiếng bàn phím.

Chị Trang ngẩng đầu, đôi mắt sáng hơi nheo lại, môi cong cong như thể đã đoán trước nàng sắp nhờ vả gì đó.
"Gì thế? Mới sáng ra đã có bí mật muốn kể à?" Chị cười, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ chọc ghẹo.

Tô Mộc Vy mím môi, hơi lúng túng.
"Em... cũng không hẳn là bí mật... chỉ là..." Nàng định nói thẳng, nhưng những từ tiếp theo bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Chị Trang cười khẽ, gõ nhẹ đầu bút vào bàn.
"Thôi nào, chị không ăn thịt em đâu. Có chuyện gì cứ nói, giọng điệu này mà để lâu là chị sẽ mất ngủ vì tò mò đấy."

Nàng hít nhẹ một hơi, rồi nghiêng người về phía chị, giọng hạ xuống thành thì thầm:
"Chị... có quen một cô bé tên Khả Lam... làm ở phòng quỹ đầu tư không ạ?"

Nghe đến tên ấy, đôi mày chị Trang khẽ nhướng lên, rồi gật đầu như vừa nhận ra điều gì.
"Quen chứ. Không chỉ quen đâu nhé, Lam là em họ của giám đốc đấy. Bọn chị thỉnh thoảng còn đi ăn cùng nhau, hợp nhau khoản ăn uống lắm."

Nghe câu trả lời ấy, tim nàng như nhẹ hẳn. Một tia vui mừng len vào nơi sâu nhất của suy nghĩ, khiến nàng suýt nữa nở một nụ cười. Nhưng chị Trang đã nhanh hơn, nghiêng đầu, giọng có chút tò mò:
"Mà hỏi làm gì? Em muốn làm quen với Lam à? Hay..."

Tô Mộc Vy lúng túng đưa tay gạt sợi tóc mai, ánh mắt hơi tránh đi, giọng nhỏ hơn:
"Không hẳn là làm quen đâu chị... thật ra... em với Lam có một chút... hiểu lầm. Cũng... không phải chuyện gì to tát, nhưng hình như vì thế nên Lam... không ưa em lắm. Em muốn hẹn Lam ra ngoài nói chuyện, giải thích rõ ràng một lần, nhưng... nếu để em hẹn thì chắc chắn Lam sẽ không xuất hiện đâu."

Chị Trang chống cằm, đôi mắt ánh lên chút thích thú.
"Vậy là muốn chị làm mai mối hẹn hò... à không, hẹn gặp gỡ đúng không?" Chị cười nửa đùa nửa thật, làm nàng vội lắc đầu.

"Không... không phải như chị nghĩ đâu. Chỉ là... em thật sự muốn gỡ bỏ hiểu lầm này. Nếu chị có thể giúp em hẹn Lam ra ngoài thì em sẽ cảm ơn chị nhiều lắm. Đến lúc gặp, em sẽ tự mình nói chuyện, cố gắng thuyết phục Lam. Em hứa sẽ không làm chị khó xử đâu."

Chị Trang hơi nghiêng đầu, im lặng vài giây như đang cân nhắc. Ánh mắt chị dò xét nàng, rồi khẽ nhếch môi thành một nụ cười vừa tinh nghịch vừa thân thiện:
"Được thôi. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần đấy, Lam không dễ bị thuyết phục đâu."

Tô Mộc Vy gật đầu ngay, ánh nhìn kiên định.
"Em biết. Nhưng em sẽ cố hết sức. Em cảm ơn chị nhiều nha"

Nàng khẽ kéo ghế trở lại bàn làm việc, cố gắng giữ dáng vẻ bình thản để không ai chú ý, nhưng lòng thì vẫn còn đập nhanh vì cuộc trò chuyện vừa rồi. Ở bàn bên cạnh, chị Trang đã cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Một lát sau, chị Trang quay sang, khóe môi nhếch nhẹ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ thú vị.
"Xong rồi nhé. Lam ok rồi. Hôm nay con bé không đi làm, rảnh buổi chiều. Hẹn ở quán nước có tiệm bánh ngay dưới chung cư của nó đó. Để chị gửi địa chỉ cho em."

Tô Mộc Vy chưa kịp đáp thì chị đã nghiêng người, đưa điện thoại ra trước mặt nàng. Nàng nhìn vào màn hình rồi mỉm cười nhẹ.
"Em biết chỗ này rồi, chị khỏi gửi cũng được."

Chị Trang bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
"Ồ, ra là từng đến khu nhà của con bé rồi à? Coi bộ em còn rành hơn chị nữa đấy."

Nàng hơi ngại ngùng, khẽ lắc đầu.
"Không phải như chị nghĩ đâu..."

"Thôi thôi, chị đâu có nghĩ gì... chỉ thấy thú vị thôi mà." Chị Trang cố tình kéo dài giọng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Nàng chỉ biết mỉm cười bất lực, rồi quay lại màn hình máy tính của mình. Nhưng dù đôi tay đặt trên bàn phím, tâm trí nàng lại chẳng tập trung nổi vào công việc. Những con chữ trên màn hình trở thành những mảng mờ vô nghĩa, thay vào đó là hình ảnh Lam với ánh mắt cảnh giác và giọng nói lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy nàng.

Tô Mộc Vy biết, cuộc gặp chiều nay sẽ không dễ dàng. Lam không phải kiểu người mềm lòng trước vài lời giải thích đơn giản. Tính cách cô bé nóng nảy, lại bảo vệ Lục Thanh Di gần như tuyệt đối. Chỉ cần nàng nói sai một câu, có thể mọi thứ sẽ đổ bể ngay lập tức.

Nàng vừa mừng vì cơ hội này đến nhanh hơn mong đợi, vừa cảm thấy áp lực nặng trĩu. Trong đầu bắt đầu xoay vòng những khả năng - nên mở lời thế nào, nên bắt đầu từ chuyện nào trước, hay là nhắc đến cô ngay từ đầu để Lam hiểu mình nghiêm túc? Nhưng nếu nói về cô quá sớm, Lam có khi sẽ dựng rào chắn ngay lập tức...

Bàn tay nàng khẽ siết lại. Không thể để cảm xúc lấn át. Nếu muốn biết sự thật về bốn năm qua, về vết sẹo ấy, về nguyên nhân thật sự khiến cô đẩy nàng ra xa, nàng bắt buộc phải khiến Lam tin mình trước đã. Và để làm được điều đó... nàng cần phải chuẩn bị từng câu chữ, từng ánh mắt, từng khoảng dừng trong câu chuyện của mình.

Chỉ có một cơ hội, nàng không được phép để nó trôi qua vô ích.

Buổi chiều trôi đến nhanh hơn Tô Mộc Vy tưởng. Công việc nơi văn phòng hôm nay dường như chỉ còn là những động tác máy móc, bởi tâm trí nàng đã bỏ lại ở cuộc hẹn đang chờ. Vừa rời công ty, nàng bắt vội một chuyến xe hướng thẳng đến chung cư nơi Lục Thanh Di sống, nơi mà Lam cũng ở.

Trên xe, nàng ngồi sát cửa kính, tay vô thức xoay nhẹ dây quai túi. Mỗi khúc cua, mỗi tiếng động cơ ầm ầm qua tai đều chỉ khiến nhịp tim thêm gấp gáp. Trong đầu, bao nhiêu viễn cảnh về cuộc trò chuyện sắp tới cứ hiện lên rồi tan biến, như những đợt sóng liên tiếp xô vào bờ. Nàng lo Lam sẽ bỏ về ngay khi thấy mình, lo Lam sẽ từ chối nói chuyện, hoặc tệ hơn sẽ lớn tiếng ngay giữa quán, khiến tất cả mọi thứ chấm dứt trước khi kịp bắt đầu.

Khi xe dừng lại, Tô Mộc Vy hít sâu một hơi, bước xuống. Tiệm bánh nằm ngay cạnh sảnh chung cư, không lớn nhưng trang trí ấm cúng. Ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính, phản chiếu những giọt nước li ti còn vương trên tán cây ngoài hiên, gợi một cảm giác yên tĩnh đến lạ. Bên trong chỉ có một, hai vị khách đang ngồi rải rác, nhâm nhi cà phê và cắn từng miếng bánh nhỏ.

Tô Mộc Vy đẩy cửa bước vào, mùi bơ và vani dịu nhẹ thoảng qua khiến lòng nàng bình tĩnh lại đôi chút. Mắt nàng nhanh chóng tìm thấy Lam. Cô bé ngồi ở góc gần sân vườn nhỏ phía sau, nơi ánh sáng đèn được phủ bởi tán cây xanh, tạo thành những đốm sáng đậm nhạt đan xen chiếu vào khung cửa. Lam mặc áo hoodie màu xám nhạt, tóc buộc cao, đôi mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay di chuyển nhanh nhẹn. Trên bàn trước mặt là hai đĩa bánh kem nhỏ, mỗi chiếc được trang trí cầu kỳ, bên cạnh là một ly nước mát lạnh còn đọng hơi sương.

Nàng bước chậm rãi về phía đó, cố gắng để hơi thở mình không quá gấp gáp. Khi tới gần, nàng dừng lại, đứng ngay trước bàn, để bóng mình phủ xuống màn hình điện thoại của Lam.

Không ngẩng đầu, Lam vẫn giữ nguyên tư thế, giọng thản nhiên cất lên, như thể người vừa tới chẳng cần giới thiệu:
"Chị đến rồi à? Em gọi bánh cho chị rồi nhé, món mới đó. Còn nước thì... không biết chị có muốn thử gì mới không nên em chưa gọi."

Tô Mộc Vy chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện Lam, giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng chào:
"Chào em."

Giọng nói khác hẳn với những gì Lam đang mong đợi khiến cô bé khựng lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt Lam sững lại trong thoáng chốc khi thấy người trước mặt, rồi ngay lập tức tối sầm lại, bùng lên tia giận dữ. Giọng cô bé gay gắt, không buồn giấu sự khó chịu:
"Sao lại là chị? Chị Trang đâu? Chị ở đây làm gì?"

Nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cố gắng không để vẻ mặt mình dao động:
"Chị có chuyện muốn hỏi em nên mới nhờ chị Trang hẹn em ra đây. Đừng giận chị ấy."

Lam bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy mỉa mai. Cô bé ngả lưng ra ghế, khoanh tay, ánh mắt khinh miệt lướt qua Vy:
"Tôi với chị thì có gì để nói với nhau chứ?"

Tô Mộc Vy không vòng vo, giọng chậm mà chắc:
"Lục Thanh Di."

Sắc mặt Lam thoáng khựng lại, nhưng chỉ một nhịp thở sau, sự tức giận đã trào dâng. Cô bé bật dậy, bàn ghế khẽ dịch ra sau, giọng lớn đến mức vài vị khách gần đó phải quay sang:
"Chị không có quyền nhắc đến chị ấy! Chị không xứng!"

Không khí trong quán bỗng căng như dây đàn. Nàng vẫn ngồi nguyên, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy thách thức:
"Vậy em nói xem, tại sao chị không xứng?"

Lam siết chặt nắm tay, hơi cúi xuống để không gây thêm chú ý, nhưng giọng vẫn run lên vì kiềm nén:
"Chị đã làm chị ấy đau khổ như thế... Lục Thanh Di lạnh nhạt như bây giờ, không phải chính một tay chị làm nên sao?"

Nàng cau mày, không giấu được vẻ khó hiểu:
"Chị đã làm gì? Bốn năm qua cậu ấy ở đâu chị còn chẳng biết. Chị luôn tìm kiếm cậu ấy, chờ đợi cậu ấy..."

"Chờ đợi?" Lam cắt ngang, bật ra tiếng cười khô khốc đầy mỉa mai "Người chờ đợi chỉ có mình chị tôi mà thôi. Không phải ngay sau khi chị ấy đi, chị đã có người mới sao?"

Nàng sững người, đôi mắt mở to, giọng nghẹn lại:
"Em... em nói cái gì? Chị không hề có người khác. Trong lòng chị chỉ có một mình cậu ấy!"

Lam bật cười thành tiếng, tiếng cười lạnh và sắc như dao cứa:
"Haha... chị đừng nói mấy lời giả tạo đó nữa, buồn nôn quá. Chẳng phải bây giờ chị thấy chị tôi có tiền, có địa vị nên chị mới bám lại sao? Chị muốn bao nhiêu cứ nói, mặc dù tôi chỉ là nhân viên thôi nhưng gia đình tôi có thể đưa cho chị được. Chỉ cần chị tránh xa chị ấy ra một chút, đừng bám lấy chị ấy nữa... Chị ấy đã đủ đau khổ rồi."

Tô Mộc Vy hít sâu một hơi, khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mang cả sự thách thức lẫn kiên định đến mức ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy hơi lạnh trong giọng mình.
"Chị chỉ muốn cậu ấy thôi. Nếu chị đã muốn... em nghĩ em ngăn cản được sao?"

Câu nói bật ra nhẹ nhàng, không hề to tiếng, nhưng từng chữ như được mài sắc, rơi xuống giữa khoảng không yên tĩnh của quán. Lam sững người. Cô bé chưa bao giờ gặp ai có thể thẳng thắn, trắng trợn, thậm chí vô sỉ đến mức này. Ánh mắt ngạc nhiên lóe lên một thoáng, rồi nhanh chóng bị cơn giận che lấp.

Nàng nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi nhưng từng chữ một lại như ấn mạnh vào tai đối phương:
"Bây giờ em chỉ cần nói cho chị biết... bốn năm qua Di sống ở Anh như thế nào? Tại sao khi quay về lại chọn đính hôn? Và... tại sao trên người Di lại có vết sẹo đó? Nếu em muốn chị rời xa Di... ít nhất em cũng nên cho chị biết lý do chứ?"

Ánh mắt Lam thoáng lay động. Cô bé khựng lại một giây, rồi chậm rãi ngửa người ra sau, khóe môi nhếch lên thành nụ cười chẳng có chút ấm áp nào, tựa như đang nhớ lại những ký ức đủ để làm người nghe phải nghẹn lại.

"Những thứ đó... không phải là chị ban cho sao?" Lam hạ thấp giọng, nhưng từng chữ như dội thẳng vào ngực Tô Mộc Vy

"Bốn năm trước, khi đến Anh, chị ấy đã rất đau khổ... dằn vặt bản thân vì rời bỏ chị. Nhưng sau đó... ba tôi đã khuyên nhủ, tạo cơ hội cho chị ấy phát triển, để có một cuộc sống tốt hơn, để sau này... có thể bảo vệ chị. Chị ấy sống với hy vọng đó suốt mấy năm trời."

Giọng Lam run nhẹ, nhưng càng nói càng như bị những ký ức kia ép chặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn:
"Chị có biết chị ấy đã phải sống ra sao không? Là những ngày vừa đi học, vừa làm việc suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng vậy. Nhưng đến đêm... lại không ngủ được."

"Ban đầu, chị ấy không chịu nổi nên đã phải phụ thuộc vào thuốc ngủ, mỗi tối đều uống chỉ để nhắm mắt được một lúc. Nhưng rồi... tác dụng phụ lại đến. Cơ thể mệt mỏi rã rời, tỉnh dậy thì toàn thân rệu rã... đến mức chỉ cần bước ra khỏi giường cũng khó. Chị ấy đã phải bỏ thuốc."

Lam nghiến răng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, giọng trầm xuống:
"Nhưng bỏ thuốc rồi... thì không thể ngủ. Chị ấy bắt đầu tìm đến rượu vì trong một lần đi tiếp đối tác chị ấy say đến mức không biết gì và có được giấc ngủ dù chỉ ngắn ngủi. Cứ như vậy, hết ngày này qua ngày khác. Chị đã từng say chưa? Nếu rồi sẽ hiểu cảm giác mà mỗi buổi sáng tỉnh dậy là một cái đầu đau như búa bổ, một cơ thể đầy mùi cồn rất khó chịu... nhưng chị ấy vẫn phải đi làm, vẫn phải mặc lên bộ mặt bình thản để đối diện với tất cả."

Lam hít một hơi sâu, như đang cố giữ bản thân không bật khóc, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu:
"Chị ấy chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn suốt nhiều năm. Chưa từng được sống một ngày mà không phải cố gắng đến kiệt sức. Chị nói xem... chị đã làm gì cho chị ấy? Ngoài việc khiến chị ấy đau khổ ngay từ đầu?"

Những lời nói ấy như từng nhát dao lạnh lẽo, đâm sâu vào lồng ngực Tô Mộc Vy. Trái tim nàng siết lại, cảm giác như có ai đó đang cầm một lưỡi dao mảnh, chậm rãi khắc vào từng thớ thịt bên trong. Vành mắt nóng rực, mí mắt nặng trĩu, nhưng nàng cắn chặt môi, không cho phép bất cứ giọt nước nào rơi xuống.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh Lục Thanh Di một mình nơi đất khách hiện lên rõ rệt - bóng dáng gầy guộc dưới ánh đèn vàng hắt xuống, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm vì mất ngủ, bàn tay lạnh buốt vẫn cầm chặt ly rượu... Và từng nhịp tim nàng trở nên đau nhói như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Giọng Lam càng lúc càng dồn nén, từng chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng Tô Mộc Vy, sắc lạnh nhưng cháy bỏng căm phẫn:
"Mẹ chị ấy và chị... hai người đã dồn chị ấy đến đường cùng, chị biết không?" Ánh mắt Lam đỏ hoe, giọng rung lên.

"Đầu năm nay, mẹ chị ấy bay sang Anh, ép chị ấy phải đính hôn với một người đàn ông, chỉ vì lợi ích gia đình... và cũng để cắt đứt hoàn toàn với chị. Lúc đó, chị ấy đã kịch liệt phản đối. Chị có biết không, chị ấy đứng trước mẹ mình, không hề sợ hãi, nói thẳng rằng sẽ không bao giờ bỏ chị, thậm chí khi mẹ chị ấy sỉ nhục chị... chị ấy vẫn bảo vệ chị đến cùng."

Lam nuốt mạnh, bàn tay đặt trên bàn run lên bần bật, tiếng nói vỡ vụn nhưng lại lớn dần, như không còn kìm được:
"Chị ấy hết lòng vì chị như thế... còn chị thì sao? Vui vẻ bên người khác, còn nói là chỉ 'chơi đùa' với chị ấy. Chị có biết... khi đó chị ấy mất kiểm soát đến mức nào không? Chị ấy đã tự đẩy mình vào một tai nạn khủng khiếp! Chị ấy... suýt chết đấy!"

Tiếng cuối cùng gần như bật ra thành tiếng nấc, nước mắt Lam lăn dài xuống má, rơi xuống bàn, loang ra trên bề mặt gỗ.

Tô Mộc Vy ngồi bất động. Trong đầu nàng vang lên duy nhất một chữ, như bị ai đó khắc sâu vào: "Tai nạn?"

Nàng khẽ lặp lại, giọng run rẩy, ánh mắt mở to không tin nổi:
"Di... gặp tai nạn sao? Không thể nào..."

Nhưng ngay lập tức, ký ức về vết sẹo trên bụng Lục Thanh Di ùa về, rõ rệt đến mức khiến nàng thấy đau rát ở ngực. Nàng đã từng chạm vào nó, lạnh buốt... và bây giờ, mọi mảnh ghép bỗng như khớp lại thành một bức tranh đau đớn đến tàn nhẫn.

Lam khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, chỉ toàn mùi vị mỉa mai, nghẹn ngào và đắng chát.

"Đúng... chị đã suýt hại chết chị ấy." Giọng Lam hạ thấp nhưng từng chữ lại rít lên, như muốn đâm thẳng vào tim nàng.
"Chị có biết những vết thương đó đau đớn đến mức nào không? Xe hơi... tan nát như một đống sắt vụn, đầu xe vỡ nát. Mùi máu trên xe còn lại... nồng nặc đến mức tôi chỉ đứng gần thôi cũng thấy khó thở. Chị ấy bị gãy mấy chiếc xương sườn, tay cũng gãy vụn từng đoạn, bên trong cơ thể... máu chảy không ngừng. Không chỗ nào trên người chị ấy là lành lặn. Bác sĩ phải vừa mổ vừa truyền máu liên tục để giữ mạng sống."

Giọng cô bé khựng lại một chút, rồi bỗng vỡ ra, run rẩy mà vẫn đầy tức giận:
"Chị ấy đã nằm trong phòng phẫu thuật suốt hơn mười mấy tiếng đồng hồ... mười mấy tiếng đó dài như cả một đời người. Tôi đứng bên ngoài, nghe từng tiếng âm thanh máy móc lạnh lẽo, nghe tiếng bước chân bác sĩ qua lại... mà tim tôi như muốn vỡ ra từng giây. Chị có biết cảm giác đó là thế nào không?"

Lam ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào Tô Mộc Vy, giọng nghẹn đặc lại:
"Chị đã bao giờ biết cảm giác... người thân của mình nằm trong đó, sống chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc, là như thế nào chưa? Chị đã từng biết cảm giác... suýt mất đi người mà mình yêu thương nhất bao giờ chưa? Nếu chưa... thì chị không có quyền nói bất cứ điều gì."

Cô bé cắn mạnh môi, nước mắt cứ thế rơi, không thể ngăn lại. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Ba tôi... ông đã đứng đó cả đêm nhìn cánh cửa phòng mổ. Mẹ tôi... sợ hãi đến mức chỉ còn biết im lặng ôm lấy tôi trấn an miệng cứ lẩm bẩm không sao không sao đâu. Cả hai người đều sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy đứa cháu mà mình coi như con ruột nữa. Chúng tôi... cả gia đình... đã phải sống trong nỗi sợ hãi ấy, chỉ vì chị."

Không khí trong quán trở nên đặc quánh, tiếng nhạc nền vốn êm dịu cũng như bị ai đó vặn nhỏ đến mức chỉ còn là một làn hơi mơ hồ. Tô Mộc Vy ngồi đó, vai khẽ run, đôi môi mím chặt đến bật máu, nhưng từng lời phản bác đều nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thoát ra. Nước mắt nàng trào ra, nóng rát, lăn dài xuống má rồi rơi xuống mu bàn tay, thấm qua từng kẽ ngón, loang ra thành những vệt nhòe tối màu trên mặt bàn gỗ. Ngực nàng co thắt từng cơn, hơi thở gấp gáp như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khiến mỗi lần hít vào đều đau đến mức muốn gập người lại.

Trong đầu, hình ảnh Lục Thanh Di hiện ra chập chờn như một thước phim bị tua chậm. Thân hình bất động trên bàn mổ, ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo soi xuống gương mặt tái nhợt, môi nhạt màu như chẳng còn sức sống. Bàn tay ấy... bàn tay từng siết chặt lấy tay nàng trong những ngày tháng ấm áp, giờ lại phủ đầy băng trắng, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ tan biến.

Một ý nghĩ khủng khiếp luồn sâu vào tâm trí, khiến từng tế bào trong cơ thể nàng co rút lại, nếu ngày đó, chỉ cần số phận nghiêng lệch đi một chút... nếu chỉ cần ca phẫu thuật thất bại... nàng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy đôi mắt ấy, nghe giọng nói ấy, hay chạm vào người ấy thêm một lần nào nữa.

Cảm giác ấy như một lưỡi dao mỏng, bén ngọt, đang từ tốn cắt xuyên qua từng sợi thần kinh, để lại một vết thương sâu hoắm, rỉ máu không ngừng. Mỗi nhịp tim đập lên, vết thương ấy lại như bị xé rộng thêm, đau đớn đến nghẹt thở. Và Tô Mộc Vy bỗng nhận ra... nỗi đau mà Lục Thanh Di đã trải qua, nàng chưa từng chạm tới dù chỉ một phần nhỏ. Chỉ mới tưởng tượng thôi... đã đủ để khiến nàng như bị nhấn chìm trong biển đêm lạnh lẽo, nơi mà hơi ấm duy nhất cũng đang trôi tuột khỏi tầm tay.

Giọng Lam vẫn vang lên, vừa run rẩy vừa căm phẫn, nhưng càng nói càng giống như có một thứ đang trào ra khỏi lồng ngực, không thể giữ lại:
"...Sau khi tỉnh lại, chị ấy như biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn thích nói chuyện, không còn cười nữa... Lúc xuất viện chưa đầy hai ngày đã lao đầu vào công việc, không màng nghỉ ngơi, rồi chấp nhận đính hôn... Chị có biết vì sao không? Những thứ đó... không phải tất cả đều bắt đầu từ chị sao?"

Cô bé hít mạnh một hơi, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, ánh nhìn như muốn xuyên thấu Tô Mộc Vy.
"Chị nghĩ chị dễ dàng phủi sạch à? Sau khi chị ấy rời đi, chị vui vẻ bên người khác thì thôi, đằng này... chị còn chơi đùa với chị ấy như vậy. Chị không thấy chị ấy đáng thương sao? Cuộc sống của chị ấy chưa đủ đau khổ sao hả?"

Những lời cuối như tiếng quát, run rẩy và nghẹn ngào đến mức bàn tay Lam đặt trên bàn cũng siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Và rồi...

"Lục Khả Lam!"

Giọng nói vang lên, không lớn nhưng đầy lực, từng chữ gằn xuống như kéo cả không gian tĩnh lại. Cả nàng và Lam đồng loạt xoay người.

Lục Thanh Di đang đứng đó.

Ánh đèn vàng của quán hắt xuống nửa gương mặt cô, ánh mắt sâu như bóng đêm, vừa tức giận vừa đau đớn đến mức không thể che giấu. Trong đáy mắt ấy, Tô Mộc Vy thấy rõ một điều, đây là lần hiếm hoi cô đánh mất vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có, như thể vết thương sâu kín nhất trong lòng vừa bị ai đó xé toạc, phơi bày ra trước tất cả.

Gương mặt cô hơi tái, viền môi mím lại thành một đường mỏng, sống mũi khẽ phập phồng. Vai hơi căng, bàn tay nắm chặt bên hông, rõ ràng đang kiềm chế bản thân để không bật ra điều gì quá khắc nghiệt. Ánh mắt ấy, vừa trách móc, vừa tổn thương, vừa có chút bất lực, thứ bất lực của một người đã quen giấu đi sự thảm hại của mình, vậy mà giờ bị phơi bày trần trụi giữa nơi đông người.

Phía sau Lục Thanh Di là Kiên, sắc mặt bình thản đến mức khó đoán, nhưng ánh nhìn lại ẩn chứa chút quan sát lạnh lùng, như đang đọc từng biến chuyển trong căn phòng này.

Lam cứng đờ, hai bàn tay trên bàn run lên. Đôi mắt cô bé mở to, môi mấp máy không thành câu, mãi mới thốt ra được vài tiếng đứt quãng:
"Chị... Sao chị... sao chị lại ở đây?"

Buổi trưa hôm ấy, Lục Thanh Di vừa kết thúc một buổi gặp gỡ đối tác. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn dự tính, bữa ăn cũng đã quá trễ, lại toàn những món nhiều dầu mỡ khiến dạ dày cô như bị phủ một lớp chì nặng nề. Cô chẳng còn muốn nuốt thêm gì nữa.

Khi Kiên gọi, giọng cậu vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, chậm rãi đề nghị:
"Nếu không ăn tối được thì tớ đưa cậu đến một tiệm cà phê, chỗ đó có bánh mousse mới ra, ăn nhẹ thôi."

Lục Thanh Di khẽ đáp "Ừ" cho xong chuyện. Vài phút sau, tin nhắn địa chỉ gửi đến. Vừa nhìn vào màn hình, cô khựng lại: tiệm bánh này... nằm ngay dưới chung cư của cô.

Khi xuống đến nơi, Kiên đã đứng sẵn trước cửa, dáng cao gọn trong chiếc sơ mi xám nhạt, tay đút túi quần, khóe môi cong lên nhè nhẹ. "Vào thôi." Cậu nói như thể đây chỉ là một buổi hẹn đơn giản, không hề chứa ẩn ý.

Bước vào bên trong, không khí ngọt ngào từ hương bánh mới nướng thoảng qua mũi. Nhưng Lục Thanh Di chẳng để tâm được, bởi ánh nhìn cô lập tức dừng lại ở góc sâu nhất gần cửa kính. Ở đó, Lam đang ngồi, gương mặt tái nhợt và... đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm. Đối diện là Tô Mộc Vy vành mắt cũng đỏ rực, như vừa phải nuốt xuống một cơn nghẹn.

Tim Lục Thanh Di chùng xuống. Cảm giác bất an lan nhanh như một vệt mực rỉ loang trên giấy trắng. Cô đã đoán được hoặc ít nhất là linh cảm thấy, điều gì đó đang bị nói ra và chắc chắn, nó là thứ cô không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là nàng, nghe thấy.

Rồi giọng Lam vang lên, không cao nhưng rõ ràng đến mức cứa vào tai: kể về tai nạn năm ấy, về những giờ dài trong phòng phẫu thuật, về nỗi sợ và tuyệt vọng của gia đình Lam. Mỗi chữ rơi ra như một mũi kim bén, xuyên qua lớp vỏ mà Lục Thanh Di đã dựng lên, xuyên vào những vùng ký ức mà cô tưởng mình đã khóa chặt, ném xuống đáy vực tối.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh hiện tại và ký ức đan vào nhau. Cô nhớ những cái chớp mắt nặng trĩu trong phòng bệnh, nhớ gương mặt thất thần của Khả Lam bên cạnh. Và mẹ Lam, dì Thụy An, người luôn điềm tĩnh, lúc đó cũng phải quay mặt đi lau nước mắt.

Tất cả đều vì cô.

Vì một hành động ngu ngốc khi mất kiểm soát... tất cả những con người đó đã phải chịu đựng một cơn ác mộng mà họ không đáng phải nhận. Và giờ, Lam đang rơi nước mắt kể lại, còn Tô Mộc Vy... nàng cũng đang khóc.

Nước mắt ấy là vì thương hại sao?

Cảm giác bị đẩy lùi về một góc tường tối, nơi ánh nhìn của người khác như những mũi kim soi rọi vào vết thương chưa kịp lành, khiến Lục Thanh Di thấy một thứ đau đớn khác còn tệ hơn cả những cơn đau thể xác: nỗi nhục nhã khi bị phơi bày, khi sự thảm hại của mình trở thành câu chuyện trên môi kẻ khác và tệ nhất là... người đang nhìn thấy nó lại chính là người đã từng chơi đùa với mình.

Không. Cô không cần sự xót xa đó. Không cần ánh mắt thương hại. Không cần để nàng biết thêm bất cứ thứ gì nào về quãng thời gian mà cô đã vật lộn trong bóng tối. 

Hơi thở Lục Thanh Di chậm lại, như có ai đang siết quanh lồng ngực. Cô xoay người sang Kiên, giọng cố giữ bình thản nhưng lạnh lẽo như gió lùa qua khe cửa:
"Hôm nay tớ mệt. Hẹn hôm khác vậy."

Kiên chưa kịp nói gì, cô đã quay gót bước nhanh ra ngoài, từng sải chân dứt khoát, như chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Chỉ vừa thấy bóng Lục Thanh Di đi khuất, Tô Mộc Vy lập tức bật dậy, ghế nghiến ken két trên nền gạch. Nàng gọi, giọng run lên vì vội:
"Di!"

Nàng lao theo, trong lòng như có một đám lửa và một tảng đá cùng lúc đè nặng, quá nhiều điều muốn hỏi, muốn nói, muốn xé tung những khoảng im lặng lạnh lẽo giữa hai người.

Bên trong, Kiên đứng yên, ánh mắt chậm rãi dõi theo cánh cửa vừa khép lại. Đáy mắt cậu tối lại, nhưng khóe môi cong lên, chứa một nụ cười nhẹ nhưng sâu sắc. Cậu đã tính đúng.

Lục Thanh Di luôn ghét để người khác thấy mình khi yếu đuối, thảm hại, càng ghét hơn khi người ấy là Tô Mộc Vy. Một khi sự tổn thương này đã chạm tới tận cùng, Tô Mộc Vy càng cố đuổi theo, càng chỉ khiến Lục Thanh Di khép cửa lòng lại thêm. Và khi cánh cửa ấy khép lại hoàn toàn... người ở bên cô, sẽ chỉ là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com