Chương 4
Chợ vào buổi chiều tối như thế này thì không còn nhộn nhịp như lúc sáng nữa mà chỉ còn le que vài tiệm còn sáng đèn thôi trong đó có cả tiệm mà Khánh Ly đang làm thuê nhưng giờ này cô cũng dọn hàng xong rồi đóng cửa. Cũng vừa lúc Tú Anh đến nơi
"Ly ơi tui tới gòi nè"
Vừa vẫy tay chào Tú Anh vừa nhìn Khánh Ly với ánh mắt dè chừng vì sợ cô sẽ không có chào lại thì Tú Anh sẽ quê lắm
"Chào Tú Anh nha"
"Ôi thần linh ơi cổ nói với tui tận bốn từ lận đó" Tú Anh nghĩ rồi cười lại với Khánh Ly
"Tụi mình về thôi"
"Ok" Tú Anh quen miệng mà nói
"Ô kê? Ô kê là gì vậy Tú Anh"
Nhận ra mình lỡ lời nên Tú Anh lúng túng mà giải thích
"À.. không có gì đâu Ly ơi, tui nhầm thật ra tui chỉ muốn nói là được thôi"
"Vậy hả, tui cứ tưởng Tú Anh nói tiếng Tây với tui chứ" Khánh Ly cười nhẹ
"Sao Ly lại nghĩ vậy"
"Tại bộ độ Tú Anh bận lúc mới tới nhà tui á, nhìn lạ quá trời luôn nên tui với má tui nghĩ Tú Anh bên Tây mới về"
"Ra là vậy, thật ra tui đâu có nhớ cái gì đâu nên chắc hồi nãy là do kí ức còn đọng lại trong tui nó bộc phát hay sao đó" có cớ nên Tú Anh theo luôn
"Chắc là vậy rồi, mình về nhanh thôi"
"Ừ"
Cả hai cùng nhau sải bước nhanh hơn vì sợ dì hai ở nhà chờ lâu rồi lo lắng, đi được một lúc thì đến đoạn đường vắng mà hôm qua Khánh Ly bị mấy ông say rượu chặn đường thì từ đâu trong lùm cây lại là ba người đàn ông đó nhảy ra chặn đầu Tú Anh và Khánh Ly lại, hôm nay nhìn mặt họ còn bầm dập hơn ngày hôm qua nữa, chắc tại về bị vợ đánh nên ấm ức.
"Mấy ông muốn gì? Hôm qua như vậy còn chưa tởn hay sao" Tú Anh bực bội hỏi
"Tụi tao muốn đánh hai đứa bây một trận cho ra trò rồi cho hai đứa biết thế nào là sung sướng, tại hôm qua tụi tao say rượu thôi" nói rồi hắn cười nham hiểm nhìn lăm le vào Khánh Ly vì gương mặt của cô thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo lại cao ráo nên mấy tên đó mê như điếu đổ
Nghe tên cầm đầu nói vậy cùng ánh mắt biến thái của hắn Tú Anh liền nắm tay đưa Khánh Ly ra sau lưng mình.
"Mấy ông đừng có mà được nước làm tới, tui không có ngán mấy tên cặn bã như mấy ông đâu"
"Ngán hay không thì thử mới biết được" một tên khác lên tiếng rồi xông tới chỗ cô
Hai bên cùng lao vô tạo ra một trận xô xát, Khánh Ly thật sự không biết phải làm sao nên cố gắng nhìn xung quanh kím một khúc cây để cùng với Tú Anh đánh lại bọn chúng như hôm qua, nhưng thật không may ý định đó còn chưa kịp thực hiện thì cái tên im lặng nãy giờ đã lại tát cô một cái vô mặt vì hôm qua chính Khánh Ly đã lấy cây đập vô người hắn, rồi hắn nắm chặt lấy Khánh Ly mặc kệ cô vùng vẫy dữ dội, ở bên này hai tên kia dù không say nhưng cũng chỉ ngang sức với Tú Anh thôi, thậm trí còn thua Tú Anh một bậc nữa, mặc dù là thế nhưng để đánh cho bọn họ la liệt ra đất thì cô cũng bị dính đòn không ít toàn là mấy cú đau điếng người, Khánh Ly nhìn thấy mà chỉ biết kêu trời vì đang bị tên còn lại giữ quá chặt sức của Khánh Ly thật không thể làm lại hắn, hai tên kia đã ngã gục cả ra vì bị Tú Anh nhắm vào hạ bộ mà đá, thì Tú Anh cũng quay lại nhìn Khánh Ly đang bị giữ chặt như vậy liền lao tới cùng với gương mặt giận dữ mà đấm cho tên kia một cú vào mặt khiến hắn đau mà la lên rồi buông thỏng tay ra nên Khánh Ly cũng thoát ra được và chạy lại nấp sau Tú Anh, ba tên đó biết đánh không lại được nên cũng chạy đi mà không quên để lại vài lời.
"Tụi bây coi chừng tao đó, chuyện này chưa xong đâu"
Đợi mấy tên đó rời đi thì Tú Anh cũng uể oải mà ôm bụng ngồi sụp xuống vì lúc nãy bị thụi vô mấy cái đau ơi là đau nhưng cũng không quên hỏi xem người còn lại có bị gì không
"Ly có sao không, cái tên hồi nãy có làm gì Ly không vậy"
"Tui hong sao, Tú Anh mới là người bị đau kia kìa"
Nhìn thấy năm ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt trắng nỏn của Khánh Ly lúc này, Tú Anh thật sự thấy khó chịu cùng với nỗi sót xa dân lên trong lòng mình mà không biết tại sao
"Không sao cái gì mà không sao, nhìn trên mặt Ly kìa cái bàn tay của tên khốn kia còn in trên đó mà Ly bảo không sao hả?"
"Chỉ là một cái tát thôi mà, tui thật sự không sao, Tú Anh có còn đau ở đâu không, hồi nãy tui thấy mấy người đó đánh Tú Anh quá trời, tui sợ lắm"
"Tui không có sao hết chơn á, giờ tui khỏe re rồi, hồi nãy tụi nó không có đánh vô mặt tui được nên không có để lại dấu tích dễ thấy, còn Ly kia, nguyên dấu tay như thế về phải nói với dì như thế nào đây"
"Không sao đâu mà, một tí nó sẽ lặng thôi, má tui sẽ hong biết đâu, nhưng có thật là Tú Anh không sao không"
"Thật, tui khỏe re hà, Ly nhìn nè"
Nói rồi Tú Anh cùng hoa tay múa chân cho Ly thấy mình không sao để cô an tâm hơn.
"Mà Ly đưa mặt tui coi coi, sao mà nó ác nhơn vậy trời"
Tú Anh rờ lên vết thương còn đỏ trên mặt Khánh Ly mà không khỏi buồn bực, nhân lúc này Khánh Ly bèn chọt nhẹ vô bụng Tú Anh thử coi coi cô có thật sự ổn không.
"Ui da đau quá"
"Ly làm gì vậy hả"
"Đó thấy chưa, Tú Anh còn đau mà"
"Thiệt tình à, tui nhột đó chứ có đau đâu, tui cứ tưởng Ly trưởng thành lắm cơ chứ ai dè còn con nít dữ"
"Hồi nãy Tú Anh kêu đau rõ ràng mà, tui chọt nhẹ có cái mà Tú Anh nói tui như vậy rồi đó hả"
"Chứ gì nữa, có con nít mới làm như Khánh Ly thôi"
"Xin lỗi, mai mốt tui không làm vậy nữa, Tú Anh đau thì để tui dìu Tú Anh về"
"Tui không có sao thiệt mà, Ly không cần phải dìu tui đâu"
"Được thôi"
Khánh Ly bèn bỏ đi trước bỏ lại Tú Anh đang chật vật để đứng dậy vì thật ra cô còn đau lắm, đau ở bụng nè đau ở chân nè rồi đau ở tay nữa, thấy Khánh Ly bỏ đi thật luôn thì Tú Anh cũng nhắm mắt mà đứng dậy.
"Sao mà vô tâm dữ vậy trời người ta nói vậy cái là bỏ đi thiệt luôn vậy đó ... ui da ui da"
Mở mắt ra thì thấy Khánh Ly đang đỡ mình đứng dậy nên Tú Anh thấy mấy lời vừa nói thật sự là vô ý mà
"Ủa sao Ly quay lại vậy, tui tự đi được thật đó"
"Không quay lại thì sao mà tui biết được có người nói tui vô tâm đâu"
"hì hì.. tui nói giỡn ý mà.. ui da"
"Đụng đâu là đau đó mà Tú Anh cứ nói không sao"
Tú Anh không thể bào chữa cho mình nữa nên cũng im lặng cười cười để cho Khánh Ly dìu mình từng bước
"Tui thật sự cảm ơn Tú Anh nhiều lắm, không nhờ có Tú Anh thì tui không biết bây giờ tui như thế nào nữa với lại xin lỗi Tú Anh nhiều tại tui nên Tú Anh mới bị như vậy"
"Không có gì đâu mà, Ly đừng khách sáo như vậy, cũng đừng xin lỗi tui gì hết vì dù gì tui cũng mang ơn dì hai với Ly nhiều lắm"
Cả hai lại rơi vào im lặng nhưng có lẽ mức độ thân thiết của hai người cũng tăng lên nhiều bậc vì sự việc ngày hôm nay, Tú Anh cũng thấy được Khánh Ly không phải là người khó gần mà lại là một cô gái vô cùng dễ thương...
Về đến nhà Khánh Ly nhìn thấy cái giường mới toanh cũng bất ngờ lắm rồi đỡ cho Tú Anh ngồi lên đó.
"Thưa má con mới về"
"Thưa dì hai con mới về ạ"
"Hai đứa sao về trễ hơn ngày hôm qua luôn vậy"
Dì hai đang từ trong bếp đi ra nên chưa rõ sự tình khi đến chỗ hai người thì thấy một người thì mệt mỏi uể oải vô cùng quần áo thì lấm lem đất cát còn người kia nhìn kĩ thì lại thấy trên mặt có vết đo đỏ.
"Hai đứa bị sao vậy, sao lại thành ra thế này"
Dì hai vội đến xem xét
"Dạ, mấy người hôm qua lại chặn đường tụi con rồi lao vô đánh Tú Anh quá trời nên thành ra như vầy đó má, còn con chỉ bị tát một cái thôi"
"Sao mà mấy đứa đó ác nhơn vậy hỏng biết, có hai đứa con gái à mà tụi nó cũng ăn hiếp quài, đưa dì coi con đau ở đâu"
"Con hong sao đâu dì ơi, vài bữa là lành thôi"
"Đó má coi đó, bị người ta đánh trầy da nhóc hết chơn còn bị đánh vô bụng mấy cái mạnh lắm nữa mà Tú Anh cứ bảo không sao không sao"
"Thiệt tình à"
"Hai người đừng lo lắng quá con vẫn ổn lắm"
Tú Anh sử dụng chiêu cũ vừa nói vừa cười biểu thị mình rất ổn cho Khánh Ly và dì hai không phải lo lắng cho mình nữa.
"Thôi được rồi, hai đứa vô tắm đi rồi ra ăn cơm"
Khánh Ly lại dìu Tú Anh vào nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ, nói là nhà tắm vậy thôi chứ thật ra chỉ là một khoản nhỏ ở bên hong nhà được dựng lên bằng mấy vách lá nên người này tắm thì phải có người kia canh, bình thường thì dì hai tắm Khánh Ly sẽ canh và ngược lại, còn bây giờ thì có cả Tú Anh.
"À Ly ơi, hồi sáng tui có mua cho Ly mấy bộ đồ đó, Ly lấy mặc thử đi"
"Không cần đâu mà, Tú Anh dữ lấy đi, tui đâu có đi đâu đâu nên đâu cần bận đồ mới làm gì"
"Nói vậy sao được hả Ly, tui mua rồi chả lẽ Ly không mặc rồi để đó cho cũ hay sao, vậy là tui giận Ly luôn đó"
"Được rồi tui cảm ơn Tú Anh, cứ để đó đi mai tui bận đi ra chợ, còn giờ tui bận đồ cũ là được rồi"
Dìu được Tú Anh đi lấy đồ rồi vào tắm thì Khánh Ly cũng ở ngay cái cửa để canh chừng, Tú Anh tắm xong thì tới Khánh Ly tắm rồi Tú Anh cũng ngồi canh y chang vậy, xong xuôi thì họ cũng với dì hai ăn cơm tối mà đáng lẽ ra về sớm thì là cơm chiều.
__________
Lưu ý: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com