Chương 5
Sắp tới giờ đi ngủ do dì hai nói rằng bà không quen ngủ giường mới nên để cho Khánh Ly với Tú Anh ngủ cùng còn bà thì vẫn ngủ ở chiếc giường cũ đã gắng bó với bà bấy lâu nay. Dì hai đã đi ngủ sớm chỉ còn Khánh Ly và Tú Anh cùng nhau ra trước nhà ngắm trăng, trăng đêm nay rất tròn và sáng, Tú Anh để ý thấy rằng thật sự trăng của thời nay sáng hơn gấp nhiều lần ở thời hiện đại của cô, trong cuộc sống bình thường thì Tú Anh cũng rất hay ra ngắm trăng vào những ngày trăng tròn, nhưng không có hôm nào mà trăng sáng được như hôm nay, sáng tới nổi không cần soi đèn vẫn thấy đường đi.
"Trăng đêm nay sáng quá Ly nhỉ,trong tiềm thức của tui, tui nghĩ tui chưa bao giờ thấy được mặt trăng nó tròn mà nó sáng như vầy luôn đó"
"Sáng thật, nhưng vào rằm tháng tám hay còn gọi là tết trung thu thì còn sáng hơn nhiều đó Tú Anh"
Biết ngày đó là ngày trung thu nên Tú Anh hớn hở lắm, không biết bao giờ sẽ tới nên liền hỏi Khánh Ly.
"Vậy bao giờ mới đến trung thu vậy Ly?"
"Hôm nay là rằm tháng sáu, vậy thì còn khoảng hai tháng nữa sẽ tới"
"Ra là vậy, tui muốn nhanh đến đó để ngắm trăng quá à, tui cũng muốn làm lồng đèn nữa"
"Sao hồi chiều Tú Anh nói tui giống con nít mà giờ tui thấy Tú Anh còn con nít hơn tui nhiều ấy chứ"
Tú Anh cũng chỉ biết cười hì hì
"Tại tuổi tụi mình bây giờ cũng chưa có lớn mà Ly, tụi mình đã được mười tám tuổi đâu"
"Ai nói với Tú Anh là được mười tám tuổi mới trưởng thành vậy hả, ở đây bằng tuổi tụi mình nhiều người đi lấy chồng lắm rồi đó"
"Lấy chồng thì lấy chồng chứ, cũng đã lớn đâu mà... vậy là Ly cũng sắp đi lấy chồng rồi hả?"
"Tú Anh nghĩ sao vậy, mặc dù là mẹ tui cứ kêu tui đi lấy chồng để yên bề gia thất quài à mà tui đâu có chịu tại tui hong có muốn bỏ mẹ tui rồi đi lấy chồng sớm vậy đâu, tui mà đi rồi thì ai lo cho mẹ tui bây giờ"
Khánh Ly cũng buồn lắm vì nhà thì nghèo mà chỉ còn có hai mẹ con giờ cô đi lấy chồng rồi về bên nhà chồng chăm lo cho chồng với cha má chồng rồi thì ai lo cho má cô đây, còn cưới chồng mà cứ ở bên nhà mình miết thì người ta lại dị nghị rồi lại sợ gia đình chồng khó tính nữa, đủ thứ chuyện để lo.
"Ly có để ý anh nào chưa?"
"Hong có ai hết, ngày tui đi làm từ sáng tới tối ngoài mấy ông hồi chiều ra chắc hong có ai để ý tới tui đâu"
"Ly nói sao ấy chứ, tui thấy Ly xinh vậy mà, chắc nhiều anh ngỏ lời lắm rồi nè"
"Không có thật mà, Tú Anh đừng có chọc tui"
"Hì hì... Ly đừng buồn nữa, giờ có tui ở đây rồi tui sẽ cũng Ly chăm sóc cho dì"
"Cảm ơn Tú Anh nha"
"Lại cảm ơn nữa, từ giờ Ly đừng cảm ơn tui nữa"
"Sao vậy?"
"Tui không muốn Ly khách sáo như vậy với tui đâu"
"Được rồi"
"Vậy móc ngoéo hứa đi "
"Tú Anh còn con nít thật đó, được rồi tui hứa"
Cả hai cùng đưa ngón út ra rồi móc ngoéo lại.
"Tụi mình đi ngủ thôi"
"Được"
Thổi tắt cây đèn dầu rồi cả hai cùng lên chiếc giường nằm ngủ một giấc thật ngon lành...
_______
Thời gian Tú Anh ở nhà dì hai thấm thoát đã trôi qua một tháng trời, trong một tháng đó cô hoạt đông rất năng xuất luôn, sáng thì thức sớm đưa Khánh Ly ra chợ rồi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, về lại ra đồng mò cua bắt cá bắt ốc hái rau về cho dì hai làm đồ ăn, vì số tiền bán đồ được cũng khá khá nên cô cũng sống không khó khăn gì hết mà vẫn hay sắm đồ cho cả nhà, chuẩn bị nguyên liệu cho buổi cơm chiều xong thì cô lại ra chợ đón Khánh Ly về, sau lần bị đánh tơi tả vào đêm trăng tròn thì cũng không còn gặp ba người đàn ông kia nữa, không biết họ có âm mưu gì hay không. Mỗi bữa tối thì Tú Anh cùng Khánh Ly vẫn hay ra trước nhà để trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi mới chịu ngủ dần dần thì thành thói quen nên tình cảm của hai người cũng rất khắng khích. Đêm nay là rằm tháng bảy âm lịch khi đang ngủ thì Tú Anh mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ...
__________
Lưu ý: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com