Chương 6
"Này cô ơi"
"Cô có thấy tôi không cô"
"Cô ơi..."
Hai tiếng đó cứ văng vẳng trong đầu Tú Anh như đang có ai gọi cô một cách tha thiết vậy, nhưng Tú Anh cứ tưởng đó là Khánh Ly đang mớ ngủ mà thôi.
"Giờ này Ly chưa ngủ nữa hả"
Tú Anh bất giác hỏi rồi bỗng tiếng kêu đó im bặt, lúc này Tú Anh mới từ từ mở mắt ra, khung cảnh lúc này không còn ở ngôi nhà của dì hai nữa mà lại đang trên một cánh đồng bát ngát lúa, xung quanh chỉ toàn là lúa nhiều đến độ chẳng thấy được một thứ gì khác cả, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Tú Anh là hai ngôi mộ không tên không tuổi mọc sừng sững giữa cánh đồng lúa xanh thẫm này, lúc bấy giờ Tú Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng cũng chẳng biết làm sao cả, cảm giác sợ hãi còn chưa hết thì lại có người khều vai cô từ đằng sau lưng, Tú Anh cố gắng sử dụng hết sự dũng cảm của mình từ bé đến lớn rồi quay mặt từ từ lại...
Trước mặt Tú Anh bây giờ là một cái gương à không phải mà là một người con gái có khuôn mặt y hệt Tú Anh không khác chỗ nào nếu có khác thì chỉ khác bộ quần áo cùng với trang sức mà người kia đang mang mà thôi, cô gái đấy mặc một bộ bà ba bằng lụa màu xanh ngọc, trên cổ là một chuỗi ngọc trai,... nói chung nhìn vô là biết con nhà giàu nức khố đổ vách. Lúc bấy giờ cô gái ấy lên tiếng.
"Cô ơi"
Tú Anh còn chưa hết bàng hoàng thì người trước mặt lại sử dụng cái giọng điệu mà ban nãy cô nghe thấy gọi mình, cũng không biết phải làm sao thôi thì Tú Anh cũng trả lời.
"Tui đây, có chuyện gì không cô"
"Cuối cùng cô cũng lên tiếng rồi"
Cô gái ấy mừng gỡ trông thấy
"Cô là ai vậy, sao cứ kêu tui hoài"
"Tôi là Nguyệt, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Ánh Nguyệt"
"Tên cô cũng xém xém giống tên tui ha"
"Đúng vậy"
"Đúng cái gì mà đúng, tui đã nói tên tui ra đâu mà cô nói đúng"
"Không cần phải nói, tôi biết cô tên là Nguyễn Hoàng Tú Anh, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, à không nếu ở năm hiện tại thì cô còn chưa được sanh ra đâu, thậm chí là cha mẹ cô nữa kìa"
"Sau cô lại biết?"
"Tôi là Nguyệt, năm nay đã mười tám tuổi rồi, thật ra tui đã chết cách đây một tháng cũng ngay ngày cô được đến đây"
"Tại sao lại như vậy? Sao cô lại chết ngay ngày tui đến đây? Và tại sao chúng ta lại giống nhau đến vậy?"
Tú Anh khi biết được người đang nói chuyện với mình đã chết lại càng thêm sợ hãi
"Tôi xin lỗi cô vì chính tôi là người đưa cô đến đây vì chúng tôi chết rất oan ức nên muốn nhờ người giải oan cho chúng tôi đồng thời cũng muốn được chôn cất đàng hoàng chứ không hề có ý định làm hại cô đâu, còn về cách mà tôi có thể đưa cô đến đây thì tôi không tiện nói ra"
"Chúng tôi? Ngoài cô ra còn người nào khác nữa à"
Nghe Ánh Nguyệt nói rõ ra như thế thì Tú Anh cũng đỡ sợ phần nào.
"Còn một người nữa nhưng người ấy không thể ra gặp cô được đâu"
"Được rồi vậy giờ cô cần tui giúp gì thì cứ nói, mà làm sao tui có thể trở về cuộc sống của tui vậy"
"Ngày mai sẽ có hai người đến đây và hỏi cô có phải là tôi không, cô không cần phải nói gì cả, cứ giả bộ như bị mất trí nhớ đi, bọn họ sẽ đưa cô về nhà tôi và yên tâm vì tôi và cô giống y chang nhau không khác gì cả nên không sợ bị lộ thân phận đâu, khi đã đến được nhà tôi thì tôi sẽ tiếp tục gặp cô, còn cách để cô quay trở về thế giới của mình thì rất đơn giản, chỉ cần cô chết đi ở thế giới này thôi"
"Tui hiểu rồi, tui cũng không muốn về sớm như vậy, thôi thì tui sẽ giúp cô, cô Nguyệt, à mà tui nên kêu bằng chị mới đúng, chị Nguyệt"
"Cảm ơn cô nhiều lắm, mà không phải là chị thì sẽ đúng đâu..."
"Là sao?"
Không trả lời câu hỏi của Tú Anh, Ánh Nguyệt đã biến mất và Tú Anh cũng đã thức giấc, trời vẫn còn rất sớm, bên cạnh Tú Anh vẫn là Khánh Ly như mọi ngày.
"Vậy là mình phải rời xa nơi đây sao, mình vốn dĩ không thuộc về nơi này, đúng vậy, nhưng làm sao bây giờ, mình lỡ thương Ly mất rồi..."
Tú Anh tự nghĩ trong đầu mà thầm đau đớn vì cô đã lỡ chót thương Khánh Ly thương tính cách, thương con người Khánh Ly nhưng cô không được phép bày tỏ vì Tú Anh biết một khi đã nói ra thì không thể thu lại được không những thế điều cô sợ nhất không phải là Khánh Ly không đồng ý mà là sợ Khánh Ly kì thị cô, xem cô là người kì lạ rồi từ từ dần dần sẽ rời xa Tú Anh mãi mãi...
"Sao Tú Anh nhìn tui dữ vậy"
Bỗng Khánh Ly lên tiếng làm Tú Anh giật cả mình, Khánh Ly chỉ nói khe khẽ đủ hai người nghe vì sợ phá giấc ngủ của má mình. Ánh mắt của Khánh Ly dán chặt lên người Tú Anh vì sự tò mò.
"H...ả hả"
"Tui hỏi là sao Tú Anh nhìn tui dữ vậy"
Cứ nghĩ do Tú Anh không nghe rõ nên Khánh Ly lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Trời còn quá sớm mà hôm nay Khánh Ly lại được nghỉ vì chủ của cô có tiệc nên đóng cửa tiệm một hôm, không muốn Khánh Ly phải thức quá sớm nên Tú Anh nói.
"Không có gì đâu, tại tui ngủ mớ đó, giờ tui ngủ tiếp đây, trời còn tối lắm, đã vậy bây giờ còn dính ở rằm tháng bảy đó nha, Ly cũng mau ngủ lại đi"
Nghe lí do cùng lời hù dọa nên Khánh Ly cũng không thắc mắc gì thêm. Bởi tháng bảy là tháng cô hồn mà lại còn là rằm tháng bảy thì ai mà chẳng sợ.
Tiếng gà gáy là giấu hiệu cho thấy một ngày mới đã bắt đầu, hôm nay Tú Anh và Khánh Ly rất rảnh vì không cần phải ra chợ cũng không cần phải làm gì hết vì cá Tú Anh bắt hôm qua vẫn còn nhiều, hai người chỉ cần phụ giúp dì hai nấu ăn xong là lại rảnh rỗi.
"Không có chuyện gì làm thì hai đứa đi chơi đi, Ly con dắt bạn đi vòng vòng đây chơi đi, chứ nó ở đây hổm rày có dám đi đâu xa đâu vì sợ lạc đường đó"
"Có chỗ nào để chơi vậy dì"
"Dì cũng không biết tại dì có đi đâu mà biết, nói chung là cứ đi chơi đi cho khuây khỏa"
"Tụi con biết rồi, vậy tụi con đi nha má"
"Con đi nha dì"
"Hai đứa đi đi"
Đi được một đoạn hơi xa nhà rồi mà Tú Anh lại chẳng biết mình đang đi đâu vì hướng này ngược lại hướng ra chợ.
"Ly dẫn tui đi đâu vậy Ly"
"Tui cũng chẳng biết dẫn Ly đi đâu chơi cả, nhưng mà tui biết có chỗ này, đối với tui thì chỗ đó là vui nhất luôn"
"Ly nói thiệt hả"
"Tui nói thiệt mà"
Nơi hai người họ đến là một con sông nhỏ, Khánh Ly dẫn Tú Anh đến một gốc cây to rủ xuống mé sống rồi cả hai cùng ngồi dưới bóng mát của nó.
"Hồi nhỏ mấy lúc rảnh tui hay ra đây lắm"
"Ly có biết lội không mà lúc nhỏ dám ra đây một mình vậy hả, lỡ té xuống sông thì sao?"
Vừa nói dứt câu thì từ đằng xa có mấy đứa nhỏ dắt trâu lại, tụi nhỏ cùng nhau reo lên khi thấy Khánh Ly.
"Ôii, chị Lyyyy"
Khánh Ly cùng vừa cười vừa chạy lại chỗ tụi nhỏ, tổng cộng có bốn đứa, đứa nhỏ nhất thì mới bảy tuổi còn đứa lớn nhất thì đã mười hai rồi, mô tả một chút, đứa lớn nhất là một thằng con trai, hai đứa bé hơn thì là con gái, còn đứa nhỏ nhất thì là một đứa con trai, bốn đứa là bạn bè chung xóm cùng nhau đi chăn trâu nên thân nhau lắm, hồi chưa đi làm ở chợ thì Khánh Ly cũng hay ra chơi với tụi nhỏ, nên mấy đứa quý cô dữ lắm luôn. Đứa lớn nhất cất tiếng.
"Sao hổm rày tụi em không thấy chị Ly ra chơi với tụi em vậy, thằng Tẹo nó nhắc chị quài mà em hong biết nói sao hết"
"Tại chị mắc đi làm nên hong có ra chơi với mấy đứa được, xin lỗi mấy đứa nha, nay chị rảnh nên chị ra đây nè, để đền bù chị còn dắt bạn chị ra nữa nè"
Giới thiệu Tú Anh với mấy đứa nhỏ, ánh mắt của Khánh Ly càng hồn nhiên hơn nữa, làm cho Tú Anh cứ nhìn chằm chằm vô Khánh Ly. Sau khi giới thiệu xong và tụi nhỏ thì đi buộc trâu ở nơi có nhiều cỏ thì họ cùng nhau chơi những trò như xếp cào cào bằng lá dừa nè, nặn hình đất sét,... vô cùng vui vẻ với nhau, cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc chia tay, do sắp trưa nên hai người phải về nhà để ăn cơm, còn bọn nhỏ thì có đem cơm theo sẵn vì phải chăn trâu tới chiều lận.
"Vui quá Tú Anh ha, lần sau rảnh tui sẽ dẫn Tú Anh ra đây chơi nữa, Tú Anh có chịu không"
"Có chứ, chơi với bọn nhỏ vui thật đó"
Nói thì như vậy nhưng ánh mắt Tú Anh lại đượm buồn vì cô biết mình không thể ở đây lâu hơn nữa, nhưng rồi cô cũng vui lại rồi lại cười hớn hở vì nghĩ sao khi giúp cho Ánh Nguyệt xong thì cô có thể quay trở lại đây và lại được "ở bên" Khánh Ly. Về đến nhà vừa ăn cơm xong thì quả nhiên có hai người đến hỏi thăm.
"Có ai ở nhà không, cho bọn tôi hỏi thăm một xíu"
Nghe có tiếng kêu nên Khánh Ly và dì hai ra để coi tình hình, trong đây thì Tú Anh đang buồn thúi ruột.
"Có, các anh có chuyện gì sao?"
"Bọn tôi đang tìm người mất tích, hai người có nhìn thấy người trong ảnh này không"
Bọn họ đưa ra một tấm ảnh, người trong ảnh không ai khác đó chính là Tú Anh, nhưng thật ra đó là Ánh Nguyệt cơ, nhìn thấy tấm ảnh trên tay của hai người đàn ông, Khánh Ly cùng dì hai không khỏi bất ngờ vì người trong ảnh đích thị là Tú Anh. Lúc bấy giờ Tú Anh mới từ trong nhà đi ra giả bộ hỏi.
"Có chuyện gì vậy Ly?"
Thấy Tú Anh đi ra, Khánh Ly còn chưa kịp trả lời nhưng khi nhìn thấy Tú Anh thì hai người đàn ông mừng húm và cho rằng đây chính là cô chủ mà bọn họ lùn sục cả cái đất Vĩnh Long này lên để tìm trong một tháng nay.
"Cô út"
"Hai người là ai vậy? Sao lại kêu tôi là cô út"
"Cô út không nhớ tụi con sao cô út"
"Tôi không nhớ gì cả, chắc là hai người nhầm tôi với ai rồi đấy"
"Làm sao mà nhầm được, cô út nhìn này, đây không phải cô thì còn ai nữa, cô út chắc là mất trí rồi"
"Tôi đúng là mất trí nhưng làm sao tôi tin được hai người đây?"
"Tấm ảnh này chính là chứng cớ đấy ạ, nếu cô út đã mất trí rồi thì con xin thưa, cô tên là Nguyễn Hoàng Ánh Nguyệt, mười tám tuổi là con gái út của ông chủ, ông chủ là cai tổng ở đây"
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao"
"Không cần phải làm gì cả, may mắn lắm tụi con mới tìm được cô út, cô út cứ theo tụi con về là được"
"Được rồi, hai anh chờ tôi ở đây một chút"
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến dì hai và Khánh Ly từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng, thấy thế cô cũng kéo hai người vào nhà để dặn dò một số chuyện.
"Đây là số tiền mà còn gom góp được, con gửi lại cho dì hai và Ly, con phải đi rồi"
"Con đi thật hả con, tiền này dì không lấy đâu, con tìm được gia đình là dì mừng rồi"
"Dì cứ giữ đi ạ, con sẽ quay lại thăm hai người mà"
Nhìn Khánh Ly nãy giờ cũng chỉ một mực im lặng không nói một câu nên Tú Anh cũng buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao.
"Thôi còn phải đi rồi, dì hai và Ly nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tạm biệt hai người"
"Con đi mạnh giỏi"
"Tạm biệt.."
Nói rồi cô cũng cùng hai người đó lên xe rồi rời đi, diễn biến câu chuyện quá nhanh khiến Khánh Ly không theo kịp, chỉ nhớ là chào tạm biệt người ta, đến khi không còn thấy Tú Anh nữa cô mới giật mình bừng tỉnh, nhưng lại quá trễ rồi, bây giờ cô lại sợ, sợ không còn được gặp Tú Anh lần nào nữa... tối đó Khánh Ly và dì hai mỗi người một chiếc giường, ai cũng buồn cả, trên mặt Khánh Ly cũng ướt đẫm...
___________
Lưu ý: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com