Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Mùa hè năm nay thật sự ngắn ngủi hơn mùa hè của những năm trước không biết là do mình đã sắp trưởng thành khi đã bước sang tuổi 16 cách đây vài tháng rồi hay là do thời gian trôi nhanh hơn nữa nên Tú Anh cảm thấy vô cùng chán nản khi chỉ còn vỏn vẹn vài tuần nữa là phải vô học lại, đã thế nguyên cái hè nàng ta còn chả được đi đâu chơi cả, suốt ngày cứ ru rú trong nhà hết ăn, làm việc nhà rồi lại bấm điện thoại. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau một ngày trời chỉ có nhiêu việc đó trôi qua thì buổi tối Tú Anh cũng được cùng hai người bạn của mình chơi game, chắc là do quá khích nên là cô có hét hơi to cộng với trời đã khuya, thế là mẹ rút luôn wifi, cái cảm giác cay đắng là thế nhưng Tú Anh cũng không dám phản kháng lại, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay tắt điện thoại để đi ngủ và chuẩn bị cho việc ngày mai hai đứa cốt sẽ nhắn tin la cô một chập vì tội biến mất không động tĩnh cho coi.
__________
Sáng ra còn chưa tỉnh giấc hẳn thì Tú Anh đã cố gắng mò tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình để còn nhắn cho mấy cốt để xin lỗi nữa nhưng chẳng hiểu sao mò mãi nhưng chẳng thấy được, đã thế còn có cái cảm giác lạ lạ như thể nào ý.

"Sao hôm nay cái giường của mình nó cứng dữ vậy ta" -Tú Anh thầm nghĩ

Vì sự khác lạ đó nên Tú Anh cũng mở to con mắt mình ra để nhìn, thì chao ôi cảnh tượng trước mắt làm cô tỉnh giấc hẳn ra, nhìn khung cảnh xung quanh chả hề giống cái phòng mình tí xíu nào cả mà là một ngôi nhà tranh vách lá đơn sơ, còn cô thì đang nằm trên chiếc giường tre ộp ẹp, chỉ sợ nhúng nhít mạnh thì cái giường có thể sập bất cứ lúc nào, còn đang chưa kịp tiếp thu sự kì lạ này thì có người bước vào.

"Cô tỉnh rồi hả cô"

Người bước vào là một người phụ nữ trung niên mà cô nhắm chừng thì chắc khoản tuổi mẹ cô lấy lên. Còn chưa kịp hoàn hồn thì người xuất hiện lại càn khiến cô bàng hoàn khi bà đang mặc trên người chiếc áo bà ba nâu cũ mà nơi cô sống mặc dù là ở miền quê cũng hiếm khi thấy người mặc lắm, với lại cô khẳng định trong đầu mình là ở xóm cô không có căn nhà nào như vầy và người đang đứng trước mặt này cô cũng chưa gặp lần nào cả.

"Dạ con vừa mới thức, cho con hỏi đây là đâu vậy dì" - Tú Anh thắc mắc hỏi

"Đây là Vĩnh Long đó con"

"Dạ? Dì nói thiệt hả dì" -Tú Anh trợn tròn mắt

Hỏi sao mà Tú Anh không bất ngờ cho được, rõ ràng là cô vẫn đang ở An Giang mà, chỉ qua một giấc ngủ mà cô đã qua tới Vĩnh Long.

"Coi bộ chắc cô mất trí rồi đó đa" -Dì hai thấy sự bất ngờ của cô nên bèn nói

Mất trí hả, chắc chắn là Tú Anh không mất trí rồi, chỉ là mọi chuyện quá hoang đường nhưng dù thế Tú Anh cũng không biết phải làm sao nên đành nói.

"Chắc là vậy rồi ạ, dì có thể kể cho con nghe sao con ở đây không dì"

"Lúc trưa tui ở trong nhà thì thấy cô nằm bất tỉnh ở ngoài đường kia kìa, rồi tui mới sợ quá nên nhờ thằng Tư em tui qua phụ tui khiêng cô vô nhà tại tui sợ trời nắng quá nên cô xỉu, tui cũng hong biết sao cô lại đến đây được nữa, mà cũng may là trời gần tối thì cô cũng tỉnh, tui còn sợ cô không tỉnh luôn đó"

Từng câu từng chữ dì hai kể Tú Anh nghe không sót chữ nào, nào là ngất xỉu giữa trời nắng rồi nằm li bì ở đây từ trưa đến trời muốn sập tối luôn, đầu Tú Anh bắt đầu ong ong lên rồi.

"Vậy là chắc con mất trí thiệt rồi dì ơi, con hong nhớ gì hết, mà dì sinh năm bao nhiêu, dì bao nhiêu tuổi rồi ạ"

Đang hoài nghi không biết mình có lâm vô cảnh như mấy tiểu thuyết cô hay đọc hay không nữa nên cô quyết định hỏi như thế vì sợ hỏi năm luôn thì người ta tưởng mình khùng cũng không nên.

"Ừm dì sinh năm 1841 nên năm nay dì được 51 nồi bánh tét rồi con à"

Thôi xong, y như cô suy nghĩ rồi, nếu mà dì đây bình thường thì người bất thường là cô vì theo cái đầu óc không thông minh lắm của cô thì cũng biết được đây là năm 1892. Và như thế là cô đã xuyên không rồi hay đây chỉ là một giấc mơ vô cũng chân thật đây nữa.

"Dạ..."

"Không biết con còn nhớ tên mình không, tên họ con là gì con bao nhiêu tuổi rồi"

"Con nhớ tên mình là Tú Anh, Nguyễn Hoàng Tú Anh, con được mười sáu tuổi rồi, mà con lại không nhớ được gì nữa hết" -Tú Anh đang cố gắng trả lời như một người mất trí

"Cũng may là còn nhớ tên nhớ tuổi, thôi vậy bây giờ con cứ ở đây với dì và con gái của dì đi khi nào con nhớ lại nhà của con thì tính tiếp, con gái dì cũng bằng tuổi con, chắc con bé cũng sắp về rồi"

"Dạ con cảm ơn dì"
_______________
Lưu ý: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com