Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Vẫn còn chưa hết bàn hoàn thì Tú Anh thiết nghĩ là mình nên đi phụ giúp dì nấu cơm chứ không thể nào há miệng chờ sung rụng được.

"Dì có việc gì cần con giúp không dì ơi"

"Con lặt rổ rau này dùm dì đi để dì luộc lên"

Nói rồi dì hai đưa cho Tú Anh một rổ rau muống xanh mơn mởn mà dì vừa hái được hồi chiều, nhìn Tú Anh mặc dù hơi ham chơi nhưng mấy chuyện lặt vặt như lặt rau nấu cơm thì cô vẫn làm được hết. Đang ngồi lặt rau thì bỗng dì hai cất tiếng nói.

"Chắc con không phải người ở đây đâu he, nhìn con bận đồ ngồ ngộ chắc là ở đâu lạc lại đây nè, ở đây dì chưa bao giờ thấy ai bận đồ như con luôn"

Nghe dì nói xong thì cô cũng nhìn lại quần áo trên người mình, cô đang mặc cho mình một chiếc áo thun với quần dài của thời hiện đại hoàn toàn khác so với quần áo người ta mặc ở đây nên dì hai nói vậy thì cũng không có gì sai cả.

"Dạ chắc là thế"

Trời đã chuyển sang màu đen kịt của buổi tối, ước chừng chắc cũng khoảng sáu - bảy giờ tối rồi thì Tú Anh và dì hai cũng đã làm cơm xong chỉ còn chờ con gái dì về nữa là cùng nhau ăn.

"Sao hôm nay bé Ly về trễ quá vậy chèn, bình thường trời vừa tối là con bé nó ở nhà rồi đó"

"Vậy hả dì, giờ này con thấy cũng trễ thiệt rồi, cổ tên Ly à dì, với lại làm việc gì thế dì"

"Con dì nó tên Ly, tên đầy đủ là Vũ Khánh Ly, bé Ly làm ở chợ phụ người ta bán vải mà không hiểu sao nay lại về trễ như thế"

"Chắc là một chút nữa cổ về thôi ạ, dì đừng lo quá, chờ thêm một chút nữa nếu cổ chưa về thì con với dì đi kím cổ nha dì"

Tú Anh cố gắng chấn an dì hai đang lo lắng

"Vậy cũng được"

Thời gian càng trôi qua thì lòng dì hai cũng nóng lên như lửa đốt vì lo cho con gái của mình trên đường về không biết có gặp chuyện gì bất chắt không nữa. Trôi qua một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng cũng đủ để làm dì hai đạt đến giới hạn.

"Dì thấy không ổn rồi con ơi, chắc là phải đi tìm con bé thôi"

Nói xong dì hai liền tức tốc cầm cây đèn dầu lên đóng cửa lại rồi cùng Tú Anh đi kím con gái mình. Trên đường ruộng quanh co dì hai đang dắt Tú Anh đi theo con đường mà mỗi ngày Khánh Ly đều đi ra chợ rồi về. Đi được một lúc khá xa nhà thì hai người đồng loạt nghe tiếng kêu cứu của một cô gái và tiếng ồn ào của đám bợm nhậu. Chỉ cần nghe qua tiếng thì dì hai cũng biết đó là tiếng cầu cứu của cô con gái mình, vậy là dì hai nhanh chóng chạy nhanh hơn, vì đoạn đường khá xa mà dì hai lại chạy nhanh quá làm cho Tú Anh một cô gái ít vận động trong mùa hè này chạy theo mệt lã người. Càng ngày càng đến gần thì tiếng kêu cứu càng rõ ràng hơn. Nhìn thấy một cô gái đang bị ba người đàn ông bao vây thì cô lập tức chạy vượt qua cả dì hai mà lên tiếng.

"Này mấy người làm gì con gái nhà người ta vậy hả"

Lời cô nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho đám người kia chú ý đến mình nên họ lập tức nhìn qua làm cho Tú Anh vừa sờ sợ vừa khó chịu.

"Ồ lại thêm một cô em xinh đẹp nữa muốn phục vụ cho bọn anh hả"

Dì hai lúc này cũng đã tới nơi.

"Tụi bây ăn nói cho đàng hoàng đi, già cái đầu rồi mà còn bầy ra cái trò chặn đường kím chuyện này"

Nói rồi không đợi mấy người kia trả lời thì Tú Anh đằng đây lập tức nhanh tay nhanh chân chạy lại giật tay cô gái kia ra khỏi đám người bợm chợn đó mà kéo về phía mình với dì hai.

"Má ơi"

"Con gái má có sao không hả, tụi nó có làm gì con hông"

Khánh Ly lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn cho dì hai yên tâm. Nhưng đám người này chắc hẳn là vẫn chưa muốn buông tha cho bọn họ, kẻ bợm chợn nhất trong đám với đầu tóc chả giống ai râu ria thì lởm chởm lên tiếng.

"Má con với nhau à, kệ tụi mày chứ, có ba đứa đàn bà mà cũng dám đấu lại bọn tao hay sao, tốt nhất là nên khoanh tay đầu hàng đi thì tụi anh đây còn nhẹ nhàng cho"

Lời hắn thốt ra vừa dữ tợn vừa nghe như mấy ông già dê mà Tú Anh hay nghe khi xem phim ấy, không ngờ ở ngoài đời còn tệ hơn vậy nữa. Mà quả thật ở đây chỉ có 6 người bọn họ, xung quanh cũng chả có căn nhà nào cả chỉ là một đồng ruộng hiu quạnh.

"Cái thằng già này, nãy giờ chị đây nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhé, định làm ông già dê hay gì xin lỗi nha chị đây có võ"
Tú Anh bây giờ nghe mấy người đó nói mấy lời như thế thì chả còn thấy sợ hãi gì nữa mà chỉ thấy kinh tởm, nhớ lại mình mặt dù hơi yếu một chút xíu nhưng vẫn được cha mẹ cho đi học võ từ bé để rèn luyện sức khỏe cũng như đối đầu với mấy tên như này, cũng do là hè này cô không có đến lớp tập võ nữa, nên thể chất cô yếu rõ hẳn ra nhưng vẫn có thể giải quyết mấy tên say rượu không nhìn thấy đường này một cách không quá dễ dàng nhưng cũng không quá khó. Bọn kia nghe cô nói vậy thì tức dữ lắm

"Mày nghĩ mày đánh lại bọn tao à, khôn hồn thì quỳ xuống đây anh mày còn tha cho"

"Tha thằng cha mày ý"

Nói rồi cô liền xông lên đạp cho tên bợm chợn đó một cái làm hắn ta choán váng mà say sẫm cả mặt mày. Thấy như vậy dì hai cùng Khánh Ly và hai tên kia cũng há hốc mồm ra mà kinh ngạc, lập tức hai tên kia cũng lao vào cô như hổ đói. Dì hai và Khánh Ly cũng không đứng yên mà lụm khúc cây lên cùng với Tú Anh vừa đập vừa đánh ba tên này túi bụi, đúng là không biết lượng sức mình mà, đã say rượu nhìn đường không rõ mà cũng bày đặt dê sờm con gái nhà người ta khiến cho bị đánh thành ra như vậy nên bọn chúng nhanh chóng chạy đi. Cũng hên là bọn chúng còn nhớ đường về nhà, nói ra thì ba tên này đều có vợ cả rồi chỉ là say rượu nên cũng không biết bản thân mình làm gì nữa, về đến nhà thì vợ họ cũng chẳng nhận ra họ luôn mà cứ tưởng ông nào lại rình rập nhà lại cầm cây phang cho mấy phát rồi mới phát hiện là chồng mình. Bên này sau khi giải quyết xong đám người say rượu kia, dì hai thấy cô như thế liền hỏi.

"Con có sao không con sao tự nhiên lại như thế làm dì hai sợ con chọc giận tụi nó rồi lại bị thương"

"Dạ con không sao đâu dì ơi, con hoàn toàn khỏe mạnh"

Nói xong cô cười hì hì rồi hỏi lại

"Dì với cô đây có sao không ạ"

"Dì không sao đâu con, dù tuổi hơi cao nhưng dì vẫn còn khỏe"

Ánh mắt của Khánh Ly nhìn Tú Anh một cách hết sức là kì lạ, cũng vì cách ăn mặc của cô với lại đó giờ Khánh Ly cũng không nghĩ là có người con gái nào giỏi võ như vậy, làm cô cũng ngại lắm,  nhận thấy điều đó nên dì liền nói.

"Đây là Tú Anh bằng tuổi với con, con làm quen với bạn mới đi, từ giờ Tú Anh sẽ ở nhà chúng ta vì cổ bị mất trí"

"À dạ"

"Chào cô, tui hong sao hết, cảm ơn cô vì đã giúp má con tui"

"Dì cũng cảm ơn con, không có con thì dì cũng không biết làm sao"

"Không có gì đâu ạ, hai người đừng khách sáo với con, tại con thấy ghét mấy người đó"

Nói rồi cả ba người cùng đi về nhà, vừa đi thì dì hai cũng kể cho Khánh Ly nghe về sự xuất hiện của cô, Khánh Ly gật đầu như kiểu đã hiểu nên cũng không còn thắc mắc gì nữa. Về đến nhà cũng là lúc bụng cô kêu lên ọt ọt vì từ lúc xuất hiện ở đây đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng làm cô xấu hổ vô cùng.

"Được rồi, con không cần phải ngại đâu chúng ta cùng vào ăn cơm đi"

Trong lúc dì hai với Tú Anh dọn cơm ra thì Khánh Ly cũng nhanh chóng đi tắm rồi cùng hai người ngồi lên bàn ăn, những món đồ được bày trên bàn không quá cầu kì chỉ là một dĩa rau luộc cùng với ít cá rô kho khô, cô là một người không khó ăn, với lại nhà cô ở hiện đại cũng là ở quê nên cô ăn cơm với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

"Dì nấu ăn ngon thật ý"

"Con bé này khéo miệng quá ta, ngon thì ăn nhiều vô con"

"Dạ"

Trên bàn ăn ngoài cô với dì hai lời qua tiếng lại thì Khánh Ly hoàn toàn im lặng, chắc có lẽ do cô là một người ít nói, nay lại có người lại khiến cô không tiện nói gì lắm. Lúc này Tú Anh lại lên tiếng.

"Dì ơi, hay là bắt đầu từ bây giờ khi nào Khánh Ly đi làm về thì con sẽ ra rước cổ nha dì, để tránh gặp sự việc như hôm nay, vì cổ cũng về muộn quá ạ"

"Được rồi vậy nhờ con, ngày mai con cùng Ly đi ra chợ để biết đường nhé"

"Dạ"

Khánh Ly thì vẫn không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bữa cơm trôi qua một cách vui vẻ trong ngôi nhà tranh không lớn nhưng mang đến cho người ở trong nó một cảm giác ấm áp vô cùng. Tú Anh là người xung phong rửa chén để dì hai với Khánh Ly còn nghỉ ngơi. Sau khi rửa chén xong xuôi vì lâu rồi mới được ở một nơi yên bình như thế nên cô bèn đi ra trước nhà để ngắm trăng và nghe tiếng ve kêu rôm rả trong lúc đó thì dì hai nói với cô.

"Khi nào con ngủ thì nhớ đóng cửa lại nhe con, với lại hôm nay con ngủ tạm ở cái võng này đi nhé ngày mai dì tìm người đóng cho nhà ta một cái giường"

"Dạ con biết rồi ạ"

Nói rồi dì hai cùng Khánh Ly lên chiếc giường ộp ẹp mà hồi sáng Tú Anh đã được nằm rồi cùng nhau ngủ. Ngoài này Tú Anh vẫn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ không biết làm sao mới có thể quay về thời hiện đại nữa, cùng với đó là suy nghĩ về dì hai và Khánh Ly, chắc hẳn họ khổ lắm vì họ phải sống trong ngôi nhà mà Tú Anh nghĩ bão một cái chắc bay cái mái nhà luôn, tromg nhà thì chỉ có một chiếc giường ộp ẹp mà hai mẹ con cùng ngủ, chỉ sợ nó sập thì đau lắm, với lại dì hai cũng đã lớn tuổi. Ngồi nghĩ bâng quơ một hồi thì Tú Anh cũng đi ngủ để sáng hôm sau còn dậy sớm mà cùng Khánh Ly ra chợ.
_______

Lưu ý: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com