Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Khi trời còn chưa sáng thì Tú Anh đã giật mình tỉnh giấc, có lẽ là do lạ chỗ nên giấc ngủ của cô không ngon lắm. Hôm nay chắc hẳn là ngày cô thức sớm nhất tromg nguyên một kì nghỉ hè đó, con gà còn không thức sớm bằng cô mà. Đi ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh vẫn yên ắng như hôm qua, Tú Anh đi đến lu nước bên hiên nhà múc một gáo nước mát lạnh tạt vô mặt mình cho tỉnh táo hơn sau đó cô lấy một ít muối mà dì hai đã để sẵn chỗ rửa mặt để xúc miệng, xong hết mọi việc thì Khánh Ly cũng đã thức giấc, cũng không phải là do công việc ngoài chợ bắt Khánh Ly phải đi làm sớm khi trời còn tối mịt như vầy nhưng vì do nhà khá xa chợ nên cô bắt buộc phải thức sớm để đi đến chợ cho đúng giờ để mà còn bày đồ ra trước khi chợ bắt đầu đông, nếu trễ mất giờ đó thì chủ của sạp vải lại trừ lương cô, do đó Khánh Ly cũng quen giấc. Sao khi cả hai vệ sinh cá nhân xong thì Tú Anh mượn đồ của Khánh Ly để tắm chứ mặc có một bộ đồ này quài ra đường người ta nhìn vô ngại muốn chết. Cầm bộ đồ của thời hiện đại trên tay Tú Anh nảy ra một ý tưởng thật tuyệt vời, đồng thời nhớ đến ý định của dì hai hôm qua là muốn mướn người đóng cái giường nên cô ra đằng trước nói với dì hai rằng:

"Dì ơi, dì khoan hả kím người đóng giường nha dì, khi nào con về con kím cho ạ"

Dì hai từ chỗ rửa mặt đi ra

"Dì nhớ rồi, hai đứa đi đi"

"Dạ"

"Dạ"

Tú Anh và Khánh Ly đồng thời lên tiếng.

Trên đoạn đường đi vì thấy cô bạn này quả thật là rất rất kiệm lời nên Tú Anh bèn bắt chuyện.

"Từ nhà Ly ra chợ có xa lắm hong"

"Hơi xa"

"Ờm.... ờ, vậy là ngày nào Ly cũng phải thức từ sớm như thể để kịp ra chợ hả"

"Đúng vậy"

"Mình nên nói tiếp hay câm nín luôn giờ ta chứ cô ấy nói chuyện được đúng hai chữ một câu, ngắn gọn xúc tích thiệt" Tú Anh thầm nghĩ mà đau trong lòng.

Nghĩ còn hơi phân vân nhưng vì Tú Anh cũng không phải là một người giỏi nói chuyện lắm, cô là một người hoạt bát thôi, nên cả hai im lặng từ lúc đó đến chợ. Quãng đường từ nhà đến chợ quả thật rất xa so với việc phải đi bộ như thế này, nếu ngày nào cũng đi thì mệt dữ lắm ấy chứ không phải đùa. Xác nhận được chỗ làm của Ly đồng thời cũng đã nhớ đường về nên Tú Anh cũng chào tạm biệt Khánh Ly mà đi dạo một vòng quanh chợ, đi đến nơi xa xa chỗ Khánh Ly làm thì Tú Anh bèn lấy bộ đồ mà mình xách theo từ nãy đến giờ ra, với lời chào gọi như thế này:

"Đây là chiếc áo và chiếc quần độc nhất vô nhị của cái tỉnh Vĩnh Long này đó mọi người ơi, cả tỉnh à không tui cam đoan đảm bảo cả cái xứ An Nam này không có cái thứ hai"

Vừa dứt lời đã có vài người lại ngấm nghía bộ đồ mà cô đem ra khoe, cô cứ rao thì lại có thêm người đến xem, được một lúc thì có vài người ăn mặc sang trọng muốn mua ngay bộ đồ này, vì vốn họ là những người rất giàu họ đã được đi nhiều nơi nhưng đương nhiên chưa bao giờ thấy đồ kì lạ như vầy cả, kể cả những kẻ sưu tầm cũng không thấy được, nên mọi người rất tin lời cô nói, trong số đó có người lên tiếng.

"Bộ đồ này cô gái bán bao nhiêu?"

"Tùy các anh các chị đưa ra giá, ai được giá thì tui bán" Tú Anh trả lời

Có vài người muốn mua bộ đồ này của cô, họ chủ yếu thuộc tầng lớp giàu có nên giá của chúng càng ngày càng được tăng lên, cuối cùng thì cũng chốt được giá cho bộ đồ này là hai mươi đồng Đông Dương cho một thương nhân. Cầm số tiền đó trên tay cô không thể biết được là nó lớn hay nhỏ nữa nên bèn đến một xạp bán đồ ăn thử mua một chén phở xem tốn bao nhiêu tiền.

"Phở của cô đây"

"Cái này giá cả như thế nào vậy dì"

"Một chén hai xu đó cô"

"Dạ"

Nói xong cô đưa hẳn cho chủ quán một đồng Đông Dương để cho họ thối lại chứ người thương nhân kia không có đưa tiền lẻ cho cô.

"Tiền dư của cô đây"

Chủ quán đưa lại cho cô đủ chín mươi tám xu.

"Vậy có nghĩa là một đồng Đông Dương là một trăm xu mà chỉ với hai xu mình đã đủ mua một chén phở, ô mai chúi, vậy tính ra là cũng nhiều tiền lắm đó chèn" Tú Anh vừa suy nghĩ vừa vui mừng

Vì đi một đoạn đường khá xa nên Tú Anh cũng nhanh chóng ăn hết chén phở rồi rời đi, đi xung quanh chợ, Tú Anh chợt nghĩ rằng sáng nay cũng chưa thấy Khánh Ly ăn gì nên ghé mua cho cô một ổ và dì hai một ổ bánh mì thịt.

"Đây bánh mì của cô hết bốn xu"

"Con gửi ạ"

Cầm hai ổ bánh mì trên tay Tú Anh vừa đi vừa hát líu lo. Đến được chỗ Khánh Ly thấy cô đang xếp vải ra để bán nên Tú Anh cũng lại đưa vội cho cô ổ bánh mì rồi cũng rời đi, tại Tú Anh sợ làm phiền Khánh Ly buôn bán. Sau đó Tú Anh lại đi vào chợ để mua một ít đồ dùng, nào là mua gạo, mua đồ cho mình, dì hai và Khánh Ly, kích cỡ thì cô nhắm chừng tại Khánh Ly thì cũng cỡ cỡ cô còn dì hai thì thấp hơn hai người một xíu nên cũng dễ lựa đồ lắm. Tay xách nách mang đồ khệ nệ để về tới nhà thì cũng oãi lắm nên Tú Anh cũng có kêu xe lại để đưa mình về.

"Của cô hết ba xu"

"Của anh đây"

Tú Anh đưa hẳn cho anh phụ xe hai mươi xu vì thấy anh gầy gọc trơ xương ra nên cô thấy tội lắm.

"Tui cảm ơn cô nhiều lắm".

"Không có gì đâu ạ, tạm biệt anh"

Khi đi vào nhà thì Tú Anh thấy dì hai đang nấu cơm nên đưa bánh mì cho dì hai lót bụng.

"Dì hai ơi con có mua bánh mì cho dì nè dì hai"

"Con mua mần chi cho tốn tiền vậy, sáng dì ăn cơm là được rồi, mà con ăn gì chưa"

"Con ăn rồi dì ơi, con cũng có mua cho Khánh Ly rồi nên dì không cần lo đâu ạ"

"Dì cảm ơn con nhe"

"Dạ mà dì ơi trong xóm này có ai biết đóng giường hả dì, để con đi kêu người ta lại đóng cho nhà mình một cái"

"À có cậu tư em của dì làm thợ mộc đó con, nhà cậu tư ở đằng kia kìa"

Dì hai vừa nói vừa chỉ ngôi nhà phía xa xa cách nhà dì bốn căn nhà.

"Vậy dì ăn đi nha, để con đi kêu cậu lại đóng luôn ạ, à mà tiền nong dì không cần phải lo"

"Sao mà được con, để dì trả cho, sao lại để con trả được"

"Không sao đâu dì ơi, mà quên nữa khi nãy con có mua một ít gạo với vài ba bộ đồ cho ba dì cháu mình, dì coi coi có mặc vừa không dì"

"Nhưng mà như vậy sao được con ơi"

"Dì cứ coi đây là tấm lòng của con gửi cho dì vì đã cho con ở nhờ, dì đừng khách sáo"

"Dì hiểu rồi, cảm ơn con nhiều lắm"

Xong xuôi cô cũng đi lại nhà cậu tư để nhờ cậu đóng cho chiếc giường cho sớm. Chiếc giường cô nhờ chú tư đóng cho có kích thước lớn hơn chiếc giường ở nhà của dì hai để cho hai mẹ con dì được ngủ thoải mái hơn, còn cô thì sẽ ngủ ở chiếc giường cũ, cô cũng có nhờ cậu tư gia cố lại để nó chắc chắn hơn, là người quen nên cậu tư cũng lấy giá rẻ chỉ lấy mười hai xu mà thôi thấy vậy nên cô cũng trả cậu thêm ba xu nữa, sau khi đóng xong chiếc giường thì cũng sắp đến lúc Khánh Ly về, nên Tú Anh cũng ra chợ để đón Khánh Ly.

___________
Lưu ý: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com