10
Đến trường đại học tài chính - marketing.
Trên đường đi, Kim Hà cho xe đỗ tại bánh mì Hà Nội, mua cho em ổ bánh mì to trứ danh với sữa đậu nành, bữa sáng đủ chất nhất đối với em, bình thường nếu có tiết sáng, thời gian đâu mà chuẩn bị ăn sáng, em chỉ đành kết thúc tiết mới trở về trọ nấu tạm tô mì rồi tiếp tục đến trường.
Chiếc xe Audio E-tron 4 chỗ màu xám đỗ ngay giữa trường, Kim Hà muốn đi xuống giúp em bên cạnh mở cửa xe, lại bị em nhấn xuống. Em nói rằng dì ấy nổi tiếng đầy trên các trang mạng xã hội, lỡ như ra ngoài bị người nào đó nhận ra không phải rắc rối hơn sao. Với lại, em làm cái gì được em tự làm, không cần phải nhờ vả ai cả, Kim Hà nghe xong cảm thấy con bé quả thật lớn lắm rồi, cơ thể thiếu nữ cũng sớm đã nở nang hơn, cả ba vòng đều cân xứng như vậy đặc biệt vòng ngực có phần đầy đặn hơn rất nhiều. Kim Hà khẽ vỗ đầu, từ khi nào chính mình có sở thích soi mói ba vòng với người cùng giới vậy? Sao không nhìn nhận ra rõ ràng có chút ganh tị nga, khẽ ngó xuống của mình, chầm chậm tủi thân.
Trước khi vào sân trường, còn không quên ngoáy đầu lại vẩy tay dì, sau đó mới nhàn nhã đi vào khu D phía sau bãi đỗ xe. Kim Hà cho xe chạy, cố gắng bắt kịp thời gian, đây có lẽ là lần đầu cô trễ giờ hành chính.
Với một người cầu toàn như vậy, sống trong đống quy tắc từ bé, Kim Hà không cho phép mình buông thả bản thân kể cả quá khứ hay hiện tại, Kim Hà luôn cưỡng ép mình sống trong thời khoá biểu đã sớm đưa ra. Từ trụ sở trở về căn hộ đã là 10 giờ sáng, dành nửa tiếng đi đến chợ Thủ Đức, dùng một tiếng hoàn thành bữa trưa, kết thúc cũng đã đến 14 giờ chiều, Kim Hà tiếp tục đến trụ sở tới 22 giờ tối, cuộc sống theo quy tắc chỉ có vậy, Kim Hà chưa từng làm trái quy định đó, có điều hôm qua cô sẵn sàng bỏ nửa buổi theo kế hoạch, dắt em đi chơi đến tận tối mới về.
Như mọi hôm, nút bật cơm bật lên cũng là lúc cởi bỏ tạp dề, rửa tay, y phục công sở cô chưa thay, nên chỉ khoác thêm áo khoác mỏng như tờ giấy. Với tay lấy chìa khoá xe, chuẩn bị đến trường đón em.
Kim Quy buổi sáng cố ý thay đồ rất nhanh, đến khi ra ngoài sớm không thấy cả mẹ và Nhã My ở đâu, đem một bụng tức trở về phòng. Sửa sang từ đầu đến chân cuối cũng chỉ mỗi mình hắn ngắm.
Mắt thấy mẹ chân trước chân sau rời khỏi nhà, hắn vội vàng hỏi "Mẹ đi đâu ạ?"
"Đón bé My"
Nghe đến em, hắn bỏ trận game dang dở chạy lại, bảo "Còn nửa tiếng nữa mẹ tới giờ làm, để con đón em ấy về cho"
Nếu Kim Hà không chứng kiến một màn thương tâm hồi sáng có lẽ đã đồng ý.
Cô xua tay, trước khi mở cửa lại nói với hắn, mặc dù trông thấy ánh mắt mong đợi của hắn, nhưng khiến em khóc đến đỏ cả mặt thì thay vì để hắn buồn một chút cũng không đến nỗi "Hình như bé My không thích con"
Hắn muốn cãi lại mẹ, không đời nào có cái vụ em không thích hắn, nên nhớ lúc nhỏ là ai bảo vệ em, là người nào mà chú Toản đã chọn, còn không phải hắn hay sao. Hắn vừa tiếng một bước lại bị cánh cửa chặn lại, mẹ hắn chính thức rời khỏi nhà. Hắn không hiểu, rõ ràng sau này bản thân hắn mới là chồng em, mẹ cũng đã đồng ý, vậy tại sao đến cả móng tay của em hắn còn chưa chạm qua, kể cả có đón đưa cũng không phải là hắn? Mẹ chồng nàng dâu từ khi nào thân thiết đến như vậy, trong đầu hắn tràn ngập thắc mắc lại không biết giải bày bắt đầu từ đâu.
.
Về đến căn hộ, Kim Hà bắt đầu dọn cơm. Trước khi đi cô đã bảo hắn dọn cơm chờ hai người, vậy mà khi mở cửa đã thấy hắn gương mặt xám xịt ngồi ở sofa.
Nhã My cất cặp, sấn tay áo đi vào gian bếp như muốn phụ giúp "Để con bới cơm cho" Lại chạy ra chạy vô đi tìm muỗng xới cơm, em chưa quen ở đây, nên vốn không biết cái này đặt ở đâu, cái kia lấy nơi nào, Kim Hà vội ngăn em "Con tắm rửa thay đồ đi, dì làm được" Em còn kì kèo mãi chưa chịu đi, sao lại để một mình dì tự nấu tự dọn như vậy, còn Kim Quy hắn ta đang thảnh thơi chơi game không thèm liếc mẹ hắn vất vả thế nào.
Mãi đến khi Kim Hà vờ như sắp giận em, em mới chân trước chân sau tức tốc vào phòng tắm rửa. Đã khó gần gũi, sao em có thể để mối quan hệ vừa mới bắt đầu kế hoạch lại vì một bữa cơm mà biến đổi, với lại em rất sợ phải đối mặt nghiêm nghị giữa hai người, không hiểu sao chỉ tưởng tượng thôi em đã không chịu nổi.
Trong giờ ăn cơm trưa, Kim Quy mặt mũi khó chịu nhìn hai người họ gắp đồ ăn qua lại, còn cử chỉ thân mặt giữa em với mẹ chồng tương lai. Hắn sắp không nhìn nổi nữa rồi, sao trong chính căn nhà này hắn tựa như vô hình vậy.
Hắn cố ý với trứng chiên bỏ vào chén em, mỉm cười "Nghe nói em thích trứng" Không ngoài dự đoán hắn vừa nói xong em không chần chừ cự tuyệt hắn, đem miếng trứng của hắn sang chén cô, thấy hắn khó chịu một màn em vội giải vây "Em tự mình gắp được, anh lo ăn đi" Nói như vậy còn không phải cố ý nói khuấy hắn? Nói rằng, hắn lo mà cắm đầu cắm cổ dùng bữa đi đừng rảnh rỗi lo cho em.
Đến nước này hắn không cố diễn như mình độ lượng lắm, gập đũa lên bàn một cái rõ mạnh, tức giận chỉ vào em, giọng nói không còn đâu là thư sinh nữa thay vào đó vô cùng lớn giọng "Đủ rồi đó! Em ăn nhờ ở đậu nhà tôi nên biết thân biết phận một chút đi"
"Đón em em từ chối, gắp cho em ăn em cự tuyệt, em nên nhớ sau này cuộc sống của em là do tôi định đoạt!" Hắn đứng bật dậy điên tiết. Nếu không phải mẹ hắn yêu thương chiều chuộng em hắn không phải cố chịu đựng đến bây giờ.
"Nhã My em thậm chí thân thiết mẹ chồng còn hơn cả chồng em"
"Kim Quy anh bị điên hả? Từ khi nào chúng ta là vợ chồng vậy" Em đã nói với hắn rất nhiều lần rồi, hắn nên bỏ cái ý định đó đi, hôm nay hắn quả thật mất lý trí chỉ với một lời hứa trẻ con khi xưa sao hắn có thể xem là thật.
Lại ngó sang biểu hiện của người thương, giống như rất sợ vì lời nói điên rồ của hắn có thể khiến khoảng cách hai người đã xa lần này lại còn xa hơn. Nhưng, không giống suy nghĩ của em, Kim Hà thậm chí biểu cảm gương mặt không có gì biến đổi, hệt như đối với cô, chuyện này vốn không liên quan gì đến cô.
Có phải, em tự biên tự diễn đắm chìm trong tình cảm đó sao? Tự nghĩ rằng có phải hay không dì ấy cũng có chút bận tâm em? Hay những hành động cử chỉ thân mật đó không hề xuất hiện ý niệm gì cả mà là do em ảo tưởng. Từ trước đến nay Kim Hà không nghĩ đến em giống như em nghĩ đến cô vậy.
Trong tam giác tình này, Kim Quy ảo tượng với em, còn em ảo tưởng với Kim Hà, thực chất Kim Hà chưa từng nói hay vượt quá giới hạn giữa hai người. Chỉ có em, chỉ có em suy diễn, có mỗi em thôi, vốn dĩ ngay từ đầu không có kết quả, sao em cứ cố chấp đâm đầu vào, giờ nói buông bỏ là có thể buông bỏ sao.
Kim Quy rống cổ nói "Thành vợ chồng chỉ là sớm hay muộn thôi" Bỏ mặc em tần ngần ở đó, quay qua nói với cô "Bây giờ con và mẹ đặt máy báy về quê hỏi cưới em ấy" Kim Quy đã nói là nhất định phải làm. Chú Toản đương nhiên chấp nhận hắn thôi, không phải rõ ràng chú ấy đã sớm công nhận hắn là chàng rễ tương lai của gia đình?
Hắn và em không hẹn mà cùng đưa mắt đến con người bình thản đó.
Kim Hà hơi cười "Thì cũng phải từ từ, phải chọn ngày lành tháng tốt gặp mặt hai bên gia đình chứ, bộ con nói cưới là cưới sao?" Chuyện của tụi nhỏ sớm muộn gì cũng tới, đừng vì một bữa cơm mà mất đoàn kết, cô vội bảo hai người ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Nhưng chỉ có mỗi Kim Quy là vui vẻ làm theo, nghe mẹ nói chắc nịch như vậy hắn không cảm thấy sợ hãi vuột mất em.
"Bé My ngồi xuống ăn đi con" Kim Hà kéo em ngồi lại vào ghế.
"Em ăn nhiều vào, ăn nhiều mới mặc áo cưới đẹp, trông em ốm quá trời" Hắn như quên đi cuộc tranh luận ban nãy, gấp gáp gắp thức ăn vào chén em, càng nói càng vui vẻ.
Kim Hà gật đầu hài lòng đến việc Kim Quy chu toàn cho em.
Nhã My cúi gằm mặt xuống, hai tay xới cơm liên tục cho vào miệng, lại không hiểu vì sao nước mắt từ đâu rơi xuống lọt vào miệng, thật mặn chát. Cánh mũi đỏ lên không giấu nổi rít một hơi, cật lực kìm nén cảm xúc dữ dỗi nhưng bất thành, đành giã lã cúi mặt không để ai phát hiện. Kim Quy ăn xong về phòng.
Giờ đây trong gian bếp có mỗi hai người.
Khoảng cách thật gần, mà em cứ nghĩ thật khó hệt như bắt em phải hái sao trên trời vậy, đầy bất khả thi. Kim Hà không ngốc đễn nỗi không thấy em thương tâm, lại càng không thể dỗ dành, tại sao cô không biết em đang nghĩ gì về mình? Ai nói cô vô tâm không nhận ra, mà nhận ra thì sao chứ, hai người hai thế hệ, tuổi tác không nói đi nhưng quan hệ giữa hai nhà thì sao? Gia đình cái Vân chấp nhận không? Cả cô có đồng ý không? Tiến thoái lưỡng nan, cô không biết phải làm gì cả ngoài ngồi đó giả vờ xơi cơm, rõ ràng trong chén trống không, mà cô lại không nỡ dẹp đi, ngồi đó, cảm nhận cô gái nhỏ nức nở nhưng lại cố kìm hãm cơn nấc.
Nước mắt rơi đầy trên bàn ăn, Kim Hà không tránh khỏi rũ rượi.
Đứa bé cô yêu thương nhất, đang uất ức vì cô.
Cả hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng biệt, đều lo lắng cho đối phương, đều sợ đối phương không chấp nhận mối quan hệ bất chính này.
.
Mặc dù có buồn rầu, Kim Hà lại không thể không đi làm, nhắc nhở em ngủ sớm đừng có mỗi buổi tối chờ cô. Nhưng em không đáp, chắc giận cô lắm, cả cô còn giận cả chính mình không đứng lên đấu tranh còn gì.
Sau khi cánh cửa mở rồi lại đóng, tâm trí của em từ trên cao rời xuống vực thẩm không đáy, không cách nào có thể trèo lên.
Em trở về phòng, lấy chiếc gương ở dưới gầm giường ra, bên trong ngoài thư và cả váy yếm do Kim Hà may cho em, còn có một đống giấy viết em viết cho cô suốt mười năm qua, lại không dám gửi. Bởi vì bên trong em cất giấu thứ tình cảm sai trái của em đối với Kim Hà. Mỗi lần buồn bã em đều lấy ra ghi ghi viết viết, chôn vùi nổi buồn của chính mình với Kim Hà của mười năm trước.
Bên trong toàn là lời chửi mắng, mắng vì sao lại nhẫn tâm như vậy, lại không hiểu rõ lòng em như thế, càng ghi càng đọng nước mắt. Tờ giấy trắng tinh vài chỗ loang lổ do nước, mực lem luốt vô cùng.
.
Đồng hồ treo tường điểm 22 giờ tối.
Nhã My ngồi ở sofa, chóc chóc nhìn đồng hồ rồi đến cánh cửa căn hộ. Mặc dù Kim Hà có nhắc không cần đợi cô, nhưng em không giấu được trái tim thổn thức liền ra sofa ngồi như thường ngày. Cái này tựa như thói quen của em rồi, chỉ cần biết đối phương về nhà an toàn, vì mỗi buổi tối khi cô về trên người không ít lần say xỉn vì phải tiếp đối tác, mỗi lần như vậy em không tránh khỏi lo lắng, dì ấy lái xe về được không? Có ai giúp dì không? Trên đường đi có ổn không? Đến khi nào Kim Hà loạng choạng trở về nhà, em mới có thể yên ổn vào giấc chứ không lo lắng như hiện tại.
Cây kim ngắn điểm vào lúc 23 giờ khuya.
Cùng lúc cánh cửa được đẩy vào, Kim Hà loạng choạng mở cửa, quăng bừa đôi guốc vào một xó.
Đôi đồng tử đỏ ngầu như sắp không chịu được có thể đóng và ngã ra sàn bất cứ lúc nào. Bình thường cô cũng đã quen, cô có thể chăm sóc tốt cho mình, nhưng dạo gần đây luôn có một người không hiểu vì sao chưa ngủ, đỡ lấy cơ thể đổ rạp của cô vào phòng, trong mơ cô cảm nhận có đôi tay lành lạnh của người nào đó lắc cả người mình. Đến khi dậy, Kim Hà phát hiện trên người sớm đã cởi bỏ bộ trang phục công sở thay vào đó là bộ đồ ở nhà, hèn chi khi ngủ cũng thoải mái hơn, không bị gò bó bởi y phục bó.
Đương nhiên không phải do Kim Quy.
Cô thừa biết là do người cùng giới, Nhã My, thức trắng lo cho cô. Đến sáng, còn phải dậy sớm đi học, bọng mắt sắp to hơn cả đồng tử em rồi.
Lần này không ngoại lại, cơ thể rũ rượi tựa như sắp ngã chống vó, bất ngờ được đỡ dậy trong tích tắc. Cái vòng tay ấm áp đến quen thuộc, cả mùi hương ngọt ngào của sữa dưỡng thể, đều chỉ đến một người, một cô gái nhỏ dễ mít ướt.
Đã bảo là ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học, vậy mà cô gái ngốc nghếch không chịu nghe lời.
Đặt Kim Hà ở ghế sofa cỡ dài đủ cho một người nằm, em vội chạy vào bếp lấy khăn ướt cùng chậu nước đem ra ngoài sofa. Dùng ngón tay trắng nõn của mình khẩy khẩy vài cái ở nút áo sơ mi cô, nhúng khăn vào chậu nước, nhẹ nhàng tẩy phấn son trên mặt đối phương tránh cảm giác khó chịu khi ngủ, sau đó lau sơ cơ thể hơi nóng do nồng độ cồn tra tấn, lấy từ tủ đồ trong phòng Kim Hà tự chọn một bộ.
Không dính bụi trần, không có ý nghĩ sâu xa, chỉ nhất mực chăm chú thay đồ cho kẻ say rượu này.
Sau khi hoàn tất, em ngồi dưới nền nhà ngắm ngũ quan khi ngủ của cô.
Lúc ngủ xem ra bớt sắc sảo hơn mọi ngày, ngoan ngoãn hít thở đều đều, chóc chóc lại như gặp ác mộng hay sao mà nhíu mày một cái rất rõ. Mỗi lần nhíu mày, em cũng nhíu theo trong vô thức, đưa một ngón tay xoa xoa vầng trán cao đẹp của đối phương, cố ý gỡ cái nhíu mày đó, sợ rằng cứ như vậy chắc chắn tạo ra nếp nhăn không ít.
Em luyên thuyên, còn uất ức nên trong lời nói không kém phần hờn dỗi.
"Dì nên ăn óc heo cho nhiều vào, để bổ não ra"
"Người ta chỉ có mỗi mình dì, dì lại muốn ghép người ta với người khác"
"Bộ dì không thương con sao?"
"Con muốn ghét mà ghét không được dì đó"
Em vừa nói vừa chạm từng chi tiết trên ngũ quan đầy thương nhớ sớm đã in sâu trong tiềm thức em.
Con người này, làm em yêu điên cuồng, hành động của người này, làm em mất cả lý trí, giọng nói của người này, làm em si mê trong lời nói.
"Dì là cái đồ đại ngốc"
"Ngốc không chừa phần cho ai"
"Bất qua người ta lại thương kẻ đại ngốc là dì"
Em khẽ nhướng người, cao hứng muốn chạm môi cùng môi với Kim Hà. Khi ngủ như thế này chắc dì không biết em chiếm tiện nghi đâu nhỉ?
Khoảng cách giữa hai người càng gần, gần đến mức em nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của dì.
Đến khi chính thức chạm vào cánh môi của người ta, em mới biết thế nào là ngọt ngào len lỏi cả tâm can.
Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, không mang ý niệm, không hề có chút bạo dạn, là một cái chạm nhẹ như có như không. Em lại không nỡ buông tha dễ dàng như vậy, càng được lấn tới, chà sát qua lại giữa hai người.
Kim Hà trong mơ cảm nhận có cái gì đó đang đè lên người cô, y hệt như bị bóng đè. Cô dễ ngủ cũng dễ thức, một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô không thể ngủ lại.
Lần này không ngoại lệ, Kim Hà bất chợt mở mắt trong đêm. Tròng mắt đột nhiên mở to hết cỡ, bên trong ngự trị một khuôn mặt xinh xắn, hình ảnh rõ nét nhất là khi Nhã My nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn mình tự tạo ra.
Trong một giây Nhã My từ trên người dì đổ ào xuống nền nhà, hai khuỷu tay va chạm vào cạnh bàn một cái mạnh, thật đau đớn, lại không đau điếng bằng cái cách Kim Hà dùng lực tay nhắm thẳng bên má phải của em, xuống tay một cái rung chuyển trời đất.
Tình huống mà em sợ nhất, nó đang lù lù trước mặt.
Kim Hà đỏ mặt tía tai giận dữ chỉ vào em "Con làm cái quái gì vậy hả!?" Cô dường như đang hét, làm Kim Quy trong phòng tỉnh cả giấc. Thừa biết con bé thích mình, lại không ngờ trong lúc mất cảnh giác mà bạo gan đến mức chính cô còn hú vía.
Nhã My hoảng hốt van xin, bên má phải đau rát, một vệt năm ngón in trên mặt không làm em chậm trễ một giây quỳ trước mặt cô, giọng nói như sắp khóc "Dì ơi con...." Kim Hà không cho em nói trọn vẹn cả cầu, trừng mắt vào em.
Cơn say cũng theo đó mà tan biến, giờ đây Kim Hà một bụng giận dữ.
"Nguyễn Nhã My dì không ngờ con có tâm tư loạn lạc"
Nhã My chính thức nức nở, bị người thương nói như vậy hỏi thử em có đau đớn tâm can không "Dì ơi con xin lỗi" Lại sợ khi thấy ánh mắt không chút ôn nhu đối với mình của dì, không hiểu lá gan bạo dạn của em từ đầu xuất hiện liền vòng tay ôm chầm dì.
Mặc cho Kim Hà có cố đẩy ra, em vẫn nức nở nói "Dì ơi, dì có hiểu trái tim của con không?" Dứt câu, dùng bàn tay lành lạnh của mình nắm lấy tay dì, đặt vào ngực trái em, Kim Hà càng cố gắng rụt tay em càng nắm chặt, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt em, giọng nói cũng sắp khàn đi rồi "Con thương dì, rất thương dì" Cho dù sau này dì có ghét bỏ con, con cũng muốn một lần nói ra hết ý nghĩ này, con muốn cho dì biết, con thật sự thương dì.
"Im miệng" Kim Hà không dám tin. Cố gắng đẩy em ra một cái thật mạnh, em ngã sõng soài, lại không nhận được ánh mắt thương cảm của dì ngược lại dì chỉ thẳng mặt em, lạnh nhạt nói "Sau này đừng bao giờ nói mấy lời kinh tởm đó nữa! Nguyễn Nhã My cô quên đi cái ý nghĩ điên khùng đó đi"
"Chẳng lẽ dì một chút cũng không nghĩ đến con sao?"
"Tôi nói là cô câm miệng" Kim Hà thay vì chối bỏ liền gạc ngang.
Nhã My như có một tia hy vọng nhỏ nhoi, gấp gáp hỏi "Dì không nói gì cả, vậy có phải dì cũng...." Lại bị Kim Hà ngắt lời, câu từ phát ra đều lạnh nhạt vô cùng, ghim sâu vào tia hy vọng, cùng niềm tin mỏng manh, và trái tim đang không ngừng gỉ máu của em.
"Không đời nào có chuyện điên khùng đó xảy ra! Cô nghe cho rõ đây, tôi bây giờ rất tức giận, cô liệu hồn thì câm cái miệng đi vào phòng! Sau này nếu còn nhắc đến vấn đề này nữa, kể cả có nhìn mặt cô tôi đã thấy buồn nôn rồi"
Nhã My như tạt một gáo nước lạnh âm độ vào người.
Cơ miệng run rẩy "Dì ghét con sao?" Đến nhìn mặt cũng khiến dì buồn nôn? Nhã My đau lòng cực độ, đôi mắt thất vọng hướng về một thân lạnh lùng của đối phương. Kim Hà không ngại nói "Phải"
"Con hứa, từ bây giờ sẽ cố tránh mặt dì, dì không cần phải buồn nôn, con xin hứa"
Trước khi vào phòng, em dừng lại đôi chút, kiên định nói "Cho dù dì có ghét con, con vẫn muốn nói, con thật sự thương dì, thương suốt mười năm qua" Em loạng choạng đi vào phòng khoá cửa, chính thức đổ rạp sau cái đóng cửa đó, hệt như ngăn cách giữa hai người, lại không có cách nào thoát thân.
Kim Hà thất thần ngã xuống ghế sofa.
Mỗi lần nghe lời nói đau lòng của em, Kim Hà như sắp không chịu nổi rồi.
Phải tàn bạo như vậy, con bé mới từ bỏ đi đoạn tình cảm bất chính này, phải, cho dù có khiến em giận mình, có hận mình, Kim Hà không cho phép xã hội ngoài kìa nhìn em với cặp mắt phán xét. Cô chịu đựng đủ rồi, chịu thêm một chút nữa cũng không sao, cô sống trong suốt hơn mười năm bị khinh miệt đủ đường, còn con bé có cả một tương lai ngời ngợi phía trước, đừng vì một phút nông nỗi mà phá hủy, cô không muốn điều đó xảy ra.
Kim Quy tỉnh giấc khi nghe tiếng cãi vã, vội chạy ra ngoài, đã thấy Nhã My đi vào phòng rồi, còn mẹ thì ôm đầu lẩm bẩm ở sofa.
Hắn lo lắng hỏi mẹ "Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?"
Kim Hà cố lấy bình tĩnh, lắc đầu bảo "Không có gì, con đi ngủ đi"
"Nhưng mà Nhã My em ấy...."
"Đừng nhắc đến tên nó trước mặt mẹ nữa" Kim Hà có chút tức giận, Kim Quy nghe vậy gật đầu vâng lời, đỡ mẹ vào phòng rồi chính mình chạy sang phòng em. Gõ cửa gọi em bên ngoài "My à có chuyện gì thế?"
Lại không nghe tiếng phản hồi, Kim Quy đành đợi sáng mai hỏi thử.
.
Sáng hôm sau, Nhã My có tiết sáng, dậy sớm hơn bình thường hoặc có thể nói em không tài nào ngủ ngon, cứ như vậy thức đến sáng.
Thay đồ, nhìn em trong gương. Chẳng khác nào một con ma di động, nếu không đánh phấn che bọng mắt cực lớn dám chắc lên lớp mọi người nhất định sợ hãi cho coi.
Em không nũng nịu bắt Kim Hà chở mình nữa, cũng không cần đợi dì ấy. Dì ấy đã ghét em rồi, nếu cứ mỗi ngày chạm mặt đảm bảo càng ghét em hơn.
Em xuống dưới sảnh, tự bắt xe buýt.
Cũng lúc này, điện thoại em reo, là mẹ em. Vừa bắt máy, Cái Vân thông qua điện thoại buông lời mắng mỏ em.
"Nè nha, mày đừng có nói với mẹ mày đi theo thằng nào rồi nha? Mẹ cấm mày mang chửa về đây đó" Cái Vân trong suốt mấy tuần qua cố gọi cho con gái, nói chuyện tầm hai phút con bé liền tìm cớ tắt máy, sao nó không tránh khỏi nghi ngờ hỏi như vậy. Thường ngày cũng chửi yêu em, em không những giận dỗi còn hùa theo. Hôm nay không hiểu vì sao thấy mặt mẹ, nghe tiếng mẹ, càng uất ức hơn bao giờ hết.
Con gái khóc thông qua màn hình, mẹ em rõ nét sốt sắng "Sao vậy con? Mẹ chỉ giỡn mà, bình thường có làm sao đâu?"
Em lắc lắc cái đầu nhỏ "Không phải mẹ ơi...hức" Mọi người trên xe buýt ngó qua em, thấy em nức nở đáng thương không tránh khỏi cảm thương, chắc chia tay bồ rồi.
"Mẹ ơi, dì Hà, dì Hà ghét con...."
"Hà hả? Con gặp dì rồi hả?" Cái Vân ngạc nhiên, sao con bé không kể nó chuyện này.
Nhã My kể mình gặp dì Hà ở đâu, lại không dám kể cái chuyện đêm hôm qua.
"Dì nói ghét con hả?"
Em gật đầu buồn bã.
Cái Vân vờ trêu "Chắc do con lì chứ gì?"
"Không có mà...hức"
"Rồi rồi để mẹ nói lại với dì, đừng khóc nữa"
.
.
.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com