Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 (16-)

Tết cận kề, thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây thôi sự việc xảy ra đã trôi qua nửa tháng, nửa tháng đó bao nhiêu hỉ nộ ái ố có đủ. Không biết thế giới bên ngoài thế nào, hiện ra sao, gia đình cái Vân đang lục tung Sài Gòn ra làm sao, chỉ biết giờ đây hai người các nàng cùng nhau ở cùng một chỗ, Kim Hà hạn chế nhắc đến mấy chuyện trên, Nhã My cũng không hỏi đến, rõ biết gia đình em cùng mấy người kia sớm biết hai người yêu đương thế nào đi chăng nữa, bọn họ có cấm cản được không? Thế giới trong em u tối, nhưng duy nhất có dì ở bên, tạo ra khung cảnh muôn màu muôn vẻ trong đôi mắt của em.

Em không thấy được thì đã sao, Kim Hà luôn túc trực, luôn miệng kể cho em nghe bằng lời về mọi thứ xung quanh, em mặc dù rất khó nhưng có thể dễ dàng hình dung, mỗi khi như vậy hai người các nàng đã vui vẻ đến nhường nào, cuộc sống của mỗi người, chỉ một mình đối phương, còn gì có thể kể hết bằng lời.

Hiện tại em rất hạnh phúc, rất xúc động, Kim Hà khổ cực vì em quá nhiều, em không nên tự ti, không nên cứ mãi buồn bã, như vậy dì ấy cũng buồn bã theo em, mà em lại không muốn chuyện đó xảy ra.

Trường đại học, đến giờ này cũng đã cho sinh viên nghỉ về quê ăn Tết, em đã mất đi hai buổi thi cuốI kỳ hai môn, Trang và Thảo tìm cách liên lạc với em, nhưng vô vọng khi chiếc điện thoại ngay từ đâu đã bị vỡ màn hình cùng với cái tai nạn tháng trước. Giờ mà có đi học lại sau Tết, em còn có thể đi không? Chuyện này quả thật nhức đầu mà.

Sẽ như thế nào nếu thật sự đôi mắt của em không lành lại được? Tuyệt vọng cả đời sao? Nhã My bế tắc, một bên vờ vui vẻ với Kim Hà, mặt khác lại rũ rượi không ngớt, không thể cứ như vậy Kim Hà nuôi em cả đời được, dì ấy tiều tụy đi quá, em không thấy nhưng mọi giác quan khác rất tinh nhạy, có thể biết Kim Hà đã gầy đi như thế nào? Trong mỗi bữa ăn, cô luôn miệng nói mình no rồi, trong khi chỉ với được hai ba muỗng cơm. Em không thắc mắc, sợ khiến cô ấy càng lo âu.

Trở về với gia đình cái Vân. Bọn họ đau đớn ngã gục cả tháng trời, một tháng dài ròng rã một tin tức về em cũng không có, lực lượng công an ra sức tìm kiếm, 12 quận Sài Gòn không nơi nào có dấu vết Kim Hà để lại. Hiện nay, lực lượng công an đã phòng tuyến những nơi lân cận, sớm thôi bọn họ sẽ tìm ra hai người các nàng. Cái Vân cùng chồng đến căn hộ cao cấp nơi con gái hai người họ sinh sống từ khi bước chân lên Sài Gòn.

Căn hộ từng rất sạch sẽ không vướng chút bụi bẩn nào cả, giờ đây một tầng lớp bụi lớn cùng tơ nhện thiếu điều ở đâu cũng có. Mới có một tháng mà đã như vậy, để không cả năm thì nơi đây còn được gọi là căn hộ đắt tiền không? Bên trong căn hộ, ngoài đồ dùng của Kim Quy ra, những vật dụng của hai người phụ nữ hầu như rất ít, hai người họ biết Kim Hà đã chuẩn bị từ sớm.

Cái Vân đi vào phòng con gái, nước mắt ứa động tâm can, phải để chồng mình đỡ mới có thể bình tĩnh đôi chút, trước mắt nó, chính là một chiếc gương cỡ lớn quen đến thuộc, nó đã mua cho em cái này từ khi bắt đầu nhận được thư của Kim Hà trước đó cách đây mười năm.

Ngày hôm đó trước ngày trốn đi, Kim Hà đã thấy qua cái gương này, nhưng tâm tình vốn bấn loạn làm sao để ý. Cái Vân biết quá rõ, bên trong chứa đựng cả một tình yêu to lớn của Nhã My dành cho dì em.

Chiếc gương có ổ khoá số, cái Vân bấm bừa ngày tháng năm sinh, không phải của em mà là của Kim Hà, dễ dàng mở khoá. Thâm tâm khẽ dậy sống, con gái nó đã yêu người ta cỡ nào mà ngay cả việc này cũng ghi nhớ quá nặng tình. Bên trong gương, nào là thư Kim Hà đã gửi về, có váy có yếm và đôi giày từ lúc nhỏ do Kim Hà tặng tay may tặng em, không quên những lá thư hồi âm của em, cư nhiên không dám gửi đi một cái nào, chỉ việc để trong gương như vậy.

Cái Vân bấm bụng lấy bừa một cái, không ngoài dự đoán khi những lá thư hồi âm này toàn lời yêu thương, tỏ tình và ngỏ lời của em về cô. Nói như vậy còn không phải hay sao ngay từ khi còn bé, con bé đã để ý người ta, đến tận mười mấy năm sau vẫn không một chút buông bỏ. Thậm chí kiên quyết lên Sài Gòn học, còn bỏ cái trọ do cha em thuê đi về căn hộ cùng Kim Hà, trong quảng thời gian đó có muốn cấm cũng không câm được, có ngăn cũng không được, Kim Hà còn bị lay động mà.

Mối tình này, sớm nên biết không có hy vọng chia cắt. Cái Vân ươn ướt nước mắt nước mũi, nói với chồng kế bên, có lẽ hai người họ sai quá sai, ép hai người các nàng vào đường cùng đến mức bỏ đi trong đêm. Anh Toản gật đầu ân hận, một phần cũng do lỗi của hai vợ chồng nó. Kim Hà yêu thương con hái hai người bọn họ, bọn họ nên mừng cho con mới phải.

Bây giờ chỉ còn đợi tin tức của lực lượng công an, tìm kiếm tung tích hai người các nàng trước sau đó mới giãi bày mọi chuyện.

Còn nữa, Sài Gòn rộng lớn, bệnh viện nổi tiếng về mắt có quá nhiều, cơ hội chữa lành mắt cho em tại đây có rất nhiều. Kim Hà có đang biết điều đó không? Có thì đã sao, Kim Hà có dám về đây nữa không khi hai người họ ngăn cấm mối tình bất chính đó? Cái Vân tự lẩm bẩm, sẽ không nữa, sẽ không có cái chuyện đó nữa, một lần xa con đã quá đủ, nó không muốn có lần sau đâu, vậy nên hãy về đây.

Trang và Thảo hết gọi điện vào máy em, không liên lạc được liền lên mạng tìm số điện thoại trụ sở, cư nhiên không một chút manh mối. Hai tụi nó lực bất tòng tâm, ngay lúc tụi nó bỏ cuộc, bỗng một số điện thoại lạ của người nào đó đang gọi vào số máy của con Trang. Biết là số lạ không nên bắt máy, nhưng không hiểu vì sao tụi nó không làm thế, ngược lại ái ngại bấm nghe.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói, Trang và Thảo nghe qua đã muốn cuống cuồng, là con người mà tụi nó đang tìm kiếm bấy lâu này. Bên kia là giọng nói của em, sử dụng bằng số điện thoại mới của Kim Hà.

Em nài nỉ, thậm chí ăn vạ để gọi cho hai đứa nó. Kim Hà e ngại không sai, quả thật hai tụi bạn của em biết hai người các nàng ở nơi nào, chắc chắn gia đình cái Vân sẽ tìm mọi cách moi móc tụi nó. Bất quá khi thấy em chuẩn bị nước mắt ngắn nước mắt dài, Kim Hà đành đưa điện thoại cho em. Sau khi em nói chuyện với hai đứa nó, xem ra tâm tình kha khá hơn một chút, bằng chứng trong đáy mắt đẹp đẽ của em hiện rõ ý cười, Kim Hà cũng vui lây. Ở bên em nghe em trò chuyện đến mãi mê quên trời quên đất.

Đã rất lâu rồi cô mới thấy em thoải mái vui vẻ như vậy, trong lòng cô lúc này làm sao nghĩ đến ai ngoài em.

Bên con Trang buộc miệng hỏi, hai người các nàng đang ở đâu. Em hơi chần chừ, con Thảo thúc giục "Bộ My không tin tụi này hả?"

"Không phải, nhưng mà dì không cho" Em vội chối bỏ. Con Trang phụ hoạ "Không sao đâu, tụi này biết trọng chữ tín, có gì tụi này còn qua thăm mày chứ!"

Con Thảo lại bồi thêm một câu, nghe qua đã muốn khóc tới nơi "Tao với con Trang nhớ mày lắm"

Kim Hà nghe qua hai đứa bạn của em muốn tới đây khi kỳ nghỉ Tết đến, cô cũng muốn để em quên đi mấy chuyện buồn bã, em vui vẻ đón nhận Kim Hà cũng không chấp nhất quá nhiều. Liền gật đầu đồng ý, Nhã My không tránh khỏi niềm vui sướng, nói một tèo hết địa chỉ tại Vũng Tàu.

Hai đứa nó thống nhất trước khi về quê ăn Tết, sẽ ghé qua thăm em. Biết tin em mất thị lực, tụi nó càng sốt sắng muốn đi thăm hỏi, quả thật rất lo lắng cho bạn.

Cất điện thoại đi, Nhã My ngã cả cơ thể của mình về phía lồng ngực rắn chắc của Kim Hà. Hai tay vòng qua thân thể sớm đã yếu ớt, trong mắt tràn đầy sủng nịnh "Em có muốn đi theo dì đến chợ không?" Đồ dùng ở nhà sắp hết, Kim Hà mỗi tuần đi chợ mua một lần dùng cho cả tuần, giờ này cũng đến lúc phải khệ nệ thêm vài thứ, thuốc của em cũng đã hết. Bác sĩ bảo mỗi ngày phải dùng liều sáng chiều, bệnh tình của em mới nhanh chóng khoẻ hơn.

Từ khi mất đi ánh sáng, em một thân tự tin lúc trước hoàn toàn biến mất theo, em tự ti về bản thân quá nhiều, như sợ mọi người đều biết em bị mù đi, sợ nhiều người soi mói dòm ngó em. Ngoài xuống biển cùng cô ra, Nhã My chưa đặt chân ra khỏi nhà bao giờ, không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Bất chợt lo lắng níu níu cổ áo của dì, giọng nói dịu nghe thêm phần hoảng sợ "Em không thể ra ngoài như bình thường..." Em ngắt quãng, sợ nói thêm nữa e rằng em sẽ uất ức và khóc nấc. Làm sao em có thể quên đi bản thân tàn phế, vô dụng thế nào. Bên ngoài mọi người chỉ trỏ không phải đang ép chết em sao?

Kim Hà biết em lo lắng, liền thuận tay kéo em vào lòng chặt hơn nữa, vỗ về như mọi ngày "Đừng quan tâm đến ai ngoài dì, có dì ở đây"

Một lời nói chắc nịch như vậy, Nhã My còn có thể chối từ? Đành gật đầu.

Đỗ xe tại bãi đậu xe của chợ. Kim Hà đi xuống, vòng qua bên ghế cạnh ghế lái, mở cửa xe giúp em. Đỡ em đi xuống, tinh tế che đi phần cửa sợ đầu em đụng trúng, vùng đầu của em vốn tổn thương nặng do chấn thương, còn là nguyên do dẫn đến việc em mất thị lực, vậy nên Kim Hà càng bảo vệ em tốt hơn.

Nắm tay em xoa xoa lòng bàn tay của em, hệt như đang an ủi, cơ mặt cũng giãn ra trông thấy. Đặt tay em qua cánh tay mình, để em khoác tay cô đi vào, cô đi đâu em theo đó, cô lựa đồ em ở bên, hai bàn tay nắm chặt không lúc nào rời đi.

Nhã My nói không sợ hãi là nói dối, cái siết tay chặt hơn như sợ rằng trong một khoảng thời gian ngắn nào đó, em lỡ vuột mất dì.

Và khi đã và đang sợ điều gì, điều đã và đang sợ đó càng tới gần. Trong lúc Kim Hà suy nghĩ nên nấu thêm canh gì vào bữa tối, bí rợ hay khoai mỡ, phân vân nghĩ ngợi nên muốn biết thêm ý kiến của em, quay qua hỏi người sau lưng cô, chưa kịp mở lời, tròng mắt đột ngột hoảng sợ một mớ. Em, cô gái của cô từ lúc nào đã rời khỏi tay cô.

Kim Hà theo phản xạ gọi tên em một tiếng lớn, tuyệt nhiên không ai đáp trả. Lý trí hoảng loạn bỏ hết mọi thứ đang cầm trên tay, mặc kệ bà chủ chửi thề.

Vội vã chạy theo hướng Nhã My có thể lạc mất. Vừa chạy vừa cầu trời khấn phật, trong lòng không ngừng trách móc chết mình đi, tại sao lại không quay người xem em thế nào, ngó đến một chút có chết ai không.

Rõ biết em không thấy đường, càng biết em đang rất sợ đến điều gì. Kim Hà không ngừng nghỉ một giây mệt mỏi nào chạy thẳng đến giữa chợ. Chợ đông đúc kẹt kín người, mấy cái đầu đen nhõm từ tung, làm sao có thể tìm thấy một bóng dáng nhỏ bé nào của em.

Kim Hà đi nơi nào tìm ở đâu, đều đã hỏi mọi người xung quanh đến khan cả họng, lúc này khi hỏi đến bà chủ sạp rau phía trước, bà ấy liền đáp, mang cho một tia hy vọng "Có, tui có thấy, cô gái đó thuận theo đám đông về hướng hội chợ phía bãi đỗ xe" Kim Hà không thể chờ đợi thêm, tức tốc chạy theo hướng bà chủ chỉ.

Không ngừng gọi tên em, cầu mong em nghe thấy tiếng cô, đáp lại lời cô.

Nhã My bên này vô tình bị đẩy đi, bất thình lình vụt khỏi tay dì từ khi nào không hay. Mãi đến khi mùi hương quen thuộc không hiện diện vào khứu giác, em sớm hốt hoảng, trong mắt là một màu xám tro, có thể đi đâu về đâu. Mi tâm khe khẽ động, nước mắt trải dài quanh ngũ quan.

Chợt, có rất nhiều người ùa đến, bỏ mặc một cô gái không thấy gì ngã nhào ra đất. Nhã My lồm cồm bò dậy nhưng bất thành đám đông ngày một kéo tới hơn.

Sợ hãi bao trùm, em chẳng biết làm gì ngoài việc tìm một góc tường, co ro ở đó mặc kệ dòng người qua lại.

Luôn miệng gọi dì của em "Dì ơi, dì...dì ơi" Em đã rất sợ, sợ từ lúc mất đi thị giác, nhưng sự sợ hãi đó làm sao bằng cái việc không có Kim Hà ở cạnh em, vỗ về em như thường ngày.

Thế giới trong em tựa như trong một phút dập tắt đi tất cả, chỉ là một màu xám tro đáng ghét.

Em muốn hỏi, muốn hỏi mọi người rằng Kim Hà của em đang ở đâu, tại sao còn chưa đến tìm em, có biết em đã hoảng sợ đến thế nào không?

Hai tay quơ quào trong không trung, đột nhiên cùng lúc có một bàn tay bắt lấy em, em hơi cười, là Kim Hà của em đúng không? Nhưng cảm giác của bàn tay đó lạ lắm, lạ với em lắm, không còn đâu một đôi tay mềm mại của dì ngược lại rất thô ráp, chai sạn do kéo lưới bắt cá, thậm chí có phần to lớn hơn.

Sự khác lạ đánh mọi giác quan của em, em vội rụt tay lại, người này không phải là Kim Hà.

Người đàn ông kia đang muốn đi xem hội chợ, trên đường đi nào ngờ bắt gặp một cô gái khá trẻ ngồi co ro một góc, có lẽ là bị lạc mất người thân. Hắn có ý tốt muốn giúp em, nhưng khi càng đến gần càng thấy rõ dung mạo đối phương, đây đâu phải người dân Vũng Tàu, hắn còn biết cô gái trẻ này bị mù đi.

Lòng biến thái của hắn trỗi dậy, nhép mép cười khinh khỉnh, khi thấy em có ý định chạy đi, hắn liền dùng sức ôm chầm lấy em về phía hắn.

Em hô hào kêu cứu, mọi người bao quanh, hắn vội nói "Vợ, vợ làm gì mà kêu la như thế, về nhà với anh"

"Không phải, ông là ai? Tôi không biết ông! Buông tôi ra..."

Mọi người tự nghĩ chắc là vợ chồng cãi nhau, không muốn xen vào chuyện người nhà của người khác, liền giải tán.

Bỏ mặc một cô gái tàn tật tự mình chống chọi với một gã đàn ông to lớn dữ tợn.

Hắn cư nhiên muốn hôn em, em giãy nảy không ngớt, thật sự quá kinh tởm. Cái miệng hôi hám càng ngày càng tới gần em, em muốn né tránh nhưng hắn tuyệt nhiên giữ thật chặt em.

Dơ dáy, sẽ rất dơ dáy khi hắn đụng vào người em.

"Dì ơi....hức...."

Em hoàn toàn lực bất tòng tâm, một cô gái tàn phế yếu ớt này sao có thể đấu lại một tên côn đồ.

Đến lúc cận kề, trong một giây hắn bị người nào đó kéo cổ áo lôi xồng xộc ra phía sau. Nhã My được buông thả, ngay lập tức nức nở ngã gục trên nền đất lành lẹo, tự mình tìm kiếm bức tường ngồi bó gối ở đó, chỉ có như vậy em mới có thể biết em còn đang tồn tại.

Gã đàn ông bặm chợn điên tiết, không phải thằng đàn ông nào đẩy ngã hắn mà chính là một người phụ nữ chạc tuổi hắn. Cô ấy trong mắt gã đẹp thì có đẹp, nhưng sao lại tức giận với hắn, không ngại trước đám đông dùng bàn tay phải tát hắn một cái rõ đau, cái răng vàng ố của hắn cũng sắp lung lay, chưa để hắn kịp định hình mọi thứ, đối phương ra tay tát đá vào mặt hắn một cách không thương tiếc.

"Thằng khốn chó chết! Sao mày dám động vào em ấy hả thằng chó súc sinh!"

Sức lực Kim Hà đương nhiên không bằng gã đàn ông nhưng vì hắn bất ngờ bị một trận khá đau đớn, vùng đàn ông của hắn lại bị đá đến hai phát, hắn ôm bụng dưới kêu la oai oái.

Người dân xung quanh thay phiên nhau gọi quản lý chợ.

Đến khi gã đàn ông đó bị đá thêm mấy phát vào thân dưới, Kim Hà mới hả dạ thu chân. Hắn lồm cồm bỏ chạy, cái thằng nhỏ của hắn đảm bảo không quá khỏi, máu me lan ra khỏi quần của hắn rồi.

Quản lý khu chợ muốn bắt Kim Hà về, nhưng tuyệt nhiên giật tay về, sau đó đến bên hướng Nhã My ngồi bó gối một góc. Kim Hà lòng đau như cắt, ngồi xuống ngang tầm với em, muốn ôm em vào lòng nâng niu, nhưng khi hai tay vừa chạm vào người em, em liền giãy nãy thoát đi.

Hai tay em đánh thùm thụp vào cánh tay Kim Hà đến phát đau, miệng không ngừng lẩm bẩm "Biến đi, biến đi....đừng lại gần tôi mà..."

Kim Hà đau xót lẳng lặng gạt nước mắt của em, lại không ngờ Nhã My cắn chặt ngón tay cái Kim Hà. Kim Hà còn nỗi niềm nào nữa để rít lên, em ấy phòng vệ đương nhiên rất đúng, kẻ tội đồ này em càng phải tránh xa.

Mi tâm khẽ động áng nước, bỏ mặc những cơn đau ôm chầm lấy em, lúc đầu em có vùng vẫy, nhưng khi khứu giác ngửi qua mùi hương quen thuộc của dì, cùng giọng nói đầm ấm đó phát lên "My à, là dì đây, là Kim Hà, em không nhận ra giọng nói của dì sao?"

Bờ ngực thân thuộc, cái nắm tay mềm mại, Nhã My biết là dì liền chui rúc vào hõm cổ của dì uất ức "Dì đi đâu? Dì bỏ em đi"

"Em đánh chết dì đi được không? Xin lỗi em, thật xin lỗi"

Em không nói gì, chỉ việc khóc nấc lên đã khiến Kim Hà đau đớn thấu tận trời xanh.

Bỏ qua nhiều ánh nhìn kỳ lạ, không ngại ngùng khi nơi này vốn đông người, cô cúi người xuống, hai tay dùng sức bình sinh bế bổng em trở ra, đến bãi đỗ xe, mở cửa xe ghế phụ. Khi em ngồi đó, vẫn bám sát vào dì không một kẻ hở, từ buổi hôm nay, em chắc chắn không dám bước chân ra nửa bước.

Kim Hà an ủi, nhẹ nhàng hôn lên vùng trán cao đẹp của em, từ từ rải rác cái hôn khắp trên ngũ quan xinh đẹp của thiếu nữ, sau đó dừng lại ở đôi môi.

Một cái hôn nhẹ tênh, tựa như nâng niu một bảo vật vô giá trên thế giới. Hai tay em từ ở eo dì, chậm rãi gác lên câu cổ dì. Khẽ mở miệng, để người nằm trên dễ dàng xâm nhập. Nếu đó là Kim Hà, và mãi mãi là Kim Hà, có khi dễ em cả đời cũng chẳng sao.

Áp sát vào em, dựa hẳn lưng vào ghế sát rạt, hận không thể nuốt em vào bụng nâng niu một thể.

Kim Hà trở về ghế lái, lái về ngôi nhà hai tầng cạnh biển. Chóc chóc ngó qua em, mệt mỏi cả ngày xem ra rất mệt mỏi, khi cô rời khỏi người em, em chính thức ngã lưng ngủ ngon lành, mặc kệ mi tâm còn ướt động nước mắt.

Bế em về phòng, đặt em lên giường, đắp chăn ngang hông em. Khi chuẩn bị rời đi, em vô thức níu kéo một thứ gì đó được cho là của cô, chẳng hạn như ngón tay hiện tại, em khư khư giữ trọ ngón trỏ Kim Hà, một hành động gạt ngang là không có. Kim Hà ngồi cạnh đó, vuốt ve mu bàn tay của em.

Trước đó có thể nói là buồn ngủ, nhưng khi đến nhà em không tài nào nhắm mắt. Sự sợ hãi vẫn còn ứ động trên mi tâm, cô biết điều đó, liền an ủi, cố gắng ru em vào giấc ngủ, chỉ như vậy tâm tình hoảng loạn ban nãy mới vơi đi vài phần.

Em lắc đầu, khó chịu mở lời, cả cơ thể của em ngay mấy phút trước đã bị một gã đàn ông nào đó chạm lấy, em cảm thấy lúc này đều ngứa ngáy không thôi, tựa như một vết nhơ nào đó luôn bám lấy em mọi lúc mọi nơi.

"Em muốn đi tắm"

Cô không từ chối, lại tiếp tục dùng sức dù em vào phòng tắm, tự tay cởi đồ cả hai người. Em lọt hỏm vào lòng cô ngay trên bồn tắm, ngửa đầu ngã lên bả vai Kim Hà, cái nhíu mày dần dần giản nở khi được Kim Hà săn sóc đặc biệt. Hai tay ranh mãnh sờ tới sờ lui trên khắp nơi mọi ngóc ngách người em, bao nhiêu lông tờ đều dựng đứng. Nhã My đỏ mặt khẽ vỗ tay người làm loạn, lại cư nhiên không có một hành động nào được gọi là phản kháng.

Từng nơi đi qua sớm đã quen thuộc, lòng bàn tay cảm nhận từng tấc da tấc thịt trơn trượt mềm mại như bông gòn, đặc biệt từ thắt lưng, Kim Hà như mất lý trí sờ soạn ở ngay chân tâm, vùng đùi non bất giác khép lại khi có người xâm nhập.

Tách hai chân em ra, dễ dàng động chạm vào nơi nhạy cảm của cô gái. Em khe khẽ giật nảy mình khi nhận thấy ngón tay thon dài từng chút một xuyên qua nơi giữa chân tâm, những ngón chân của em co quắp lại.

Tình hình hiện tại em xoay lưng về phía cô, Nhã My dùng sức bình sinh, cố gắng kìm hãm cơn động tình, muốn quay người đối diện cô. Kim Hà thuận theo, sẵn sàng đặt em ngồi lên hai bắp đùi, một tay ôm chặt vòng eo thon gọn, tay còn lại ngay từ lúc đầu vẫn giữ ở phần thắt lưng của em.

"Hôn em"

Chỉ mới chạm có mấy cái, vậy mà một tầng sương mờ ảo bao quanh khắp đôi mắt to tròn của em. Kim Hà hôn lên đôi đồng tử đó, thầm khen, em ấy có đôi mắt rất đẹp, nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn lấy đi ánh sáng muôn màu muôn vẻ đó, hệt như muốn lấy luôn mạng của cô đi.

Giả như mọi chuyện theo chuyển biến xấu, có phải hay không cả đời về sau em sống trong bóng tối? Kim Hà nhất định phải tìm cách chữa cho em, muốn em biết thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao, chỉ là một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi làm sao có thể tàn tật suốt đời. Em không nói, nhưng cô thừa biết mỗi ngày mỗi đêm em đều lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, hy vọng nho nhoi nhất đó là có một tia nắng nào đó chiếu rọi vào em.

Kim Hà càng thương cô gái của mình hơn, hơn cả mạng sống hiện tại.

Vì Nhã My ngồi lên đùi cô, nên chiều cao hai người có sự chênh lệch. Giữ em cúi người xuống, dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào mà chỉ do một mình em mới mang đến sức hút chưa từng có. Một lần thử qua, Kim Hà chết nghiện cái cảm giác hai người các nàng răng môi và lưỡi hoà vào nhau, nhảy cùng một vũ điệu, nếm hết tất cả nước bọt.

Bên dưới vẫn không ngừng hành động, tách hai mép thịt hồng hào mê người ra ở giữa chính là hạt châu báo, đầu ngón tay khẽ chạm vẫy vẫy mấy cái, em liền cong người đón nhận từng khoái cảm.

Đến khi Kim Hà không nhịn nổi muốn tiến vào trong ngay lập tức, nhưng quá khổ nỗi khi bên ngoài nhà, ở trước cửa, có hai người liên tục nhấn chuông cửa.

Sắp đến đỉnh của ái ân, bỗng chốc như kéo em xuống vũng lầy khó thoát. Áng nước trong đôi mắt hiện hữu, Kim Hà liền không ngại cúi người nuốt hết, khàn khàn vỗ về "Dì sẽ không để em khó chịu" Dứt lời, Nhã My chưa kịp hiểu rõ lời cô nói, đột nhiên hai tay cắm thẳng vào tóc Kim Hà, rít lên một tiếng dài đứt quãng.

Mỗi cái chạm vào nơi sâu nhất, mỗi cái rung chuyển mạnh mẽ, sẵn sàng mang khoái cảm dữ dội đánh thẳng vào tâm can của em.

.

Hai con người nhấn chuông cửa vừa rồi là Trang và Thảo. Khi tụi nó biết địa chỉ nhà, không ngại mưa gió đêm tối, bắt taxi đến đây, mục đích chủ chính là hỏi han tình hình của em hiện tại. Tụi nó biết tin em như vậy, nên đã rất lo lắng, ý tốt đến trò chuyện khuẩy khỏa cho em, nhưng có vẻ như người kế bên em không mấy vui vẻ khi thấy hai tụi nó.

Con Trang xua xua tay, cười giã lả một cách máy móc. Cũng may mắn khi Kim Hà không truy cứu, mời tụi nó ở lại thêm mấy ngày, làm tụi nó vui lắm, mà em bên này cũng rất sảng khoái tiếp đón.

Giống như lúc này vậy, Kim Hà ra ngoài tiếp tục công việc may dang dở tấm lưới. Có Trang và Thảo đến trông em, Kim Hà không cần phải lo lắng nữa.

Con Thảo sờ sờ phía sau đầu em, nghe tin em tai nạn va đập đầu rất mạnh nên mới dẫn đến tình trạng mù loà ở mắt.

"Có còn đau không?"

Em lắc lắc đầu, thời gian trôi qua lâu như vậy đương nhiên sây sát bên ngoài sớm đã lành, nhưng bên trong mới là điều đáng lo ngại. Dạo gần đây em có cảm giác nhức nhối vùng gáy, nhưng không dám nói cho Kim Hà biết, e sợ dì ấy biết rồi lại càng lo lắng phân tâm nhiều thứ. Con Trang nghe em nói vậy, liền trách móc "Sao mày không nói, để dì đưa mày đi bệnh viện coi thử"

Bệnh viện, suốt ngày cứ một hai ngày là đến bệnh viện, em quả thật chán ghét cái mùi thuốc sát trùng ở đó cực kỳ, mỗi lần ngửi qua đã muốn nôn, thậm chí hàng vạn lần đau đầu.

Kết quả vẫn vậy, em sớm không còn hy vọng, chỉ mong muốn cùng cô một chỗ như vậy cả đời là đủ.

"Thôi chuyện đâu còn có đó" Con Thảo nói, biết em không muốn đáp lời Trang, tụi nó cũng chẳng tra hỏi thêm gì. Nó sực nhớ đến buổi sáng trước khi tụi nó lên xe taxi đi Vũng Tàu.

"Mẹ mày á My, đến tìm tụi tao, hỏi về mày á, mà tao nói không biết, tao thấy dì ấy cũng rất nhớ mày á"

"Không đâu, sẽ không đâu" Em rũ rượi đáp, sẽ không có chuyện đó xảy ra, giả như vì tin mấy lời của hai đứa nó, hai người các nàng về tới liền có thể lại bị ngăn cản. Đã đến nước này, Nhã My không muốn công sức của Kim Hà lãng phí như vậy. Nói em bất hiếu cũng được, nhưng cũng vì cha mẹ em, mới khiến Kim Hà cùng em bỏ trốn đi. Trở về nơi ấy, chỉ có một cửa tử.

Con Thảo gật đầu, lảng tránh sang câu chuyện khác. Hai môn rớt của em, có thể học lại khi đăng ký kỳ sau. Nghe đến học, nước mắt của em lại chực trào, em còn có thể đến trường với bộ dạng tàn tật này sao? Có thể cầm bút viết, đọc sách?

Nó biết mình lở lời, lủi thủi vờ đi tìm nước. Con Trang ở lại, vỗ bả vai em xem như an ủi, em liền cười cho qua chuyện, bảo rằng mình không sao. Không sao cái gì chứ? Giọt nước ứ động ở mắt em không phải là giả đâu? Nhưng nó không thèm thắc mắc.

Tụi nó ở lại được hai ngày, sau đó xách hành lý đi về quê. Em vẫy vẫy tay tạm biệt hai đứa bạn, sau đó được cô đỡ vào nhà. Hai ngày cùng hai đứa nó trò chuyện sáng đêm sớm thành quen, nên việc buồn bã là điều không tránh khỏi.

Hôm nay Kim Hà không có việc gì, ở nhà cùng em một hôm, biết em không mấy vui vẻ, liền đưa ra sáng kiến.

Sắc trời nhàn nhạt của buổi sáng mai, biển cả gần đây không mấy đông đúc, vì vậy Kim Hà muốn cùng em xuống biển. Nghe đến biển, vài phút trước còn lậm lũi, vài phút sau đã phấn khởi đồng ý.

.

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

Việt Nam, nơi không biết sóng thần là cái khỉ gì?

Sáng nay, một tàu dân đánh cá phát hiện có một gợn sóng từ lạ bơi dạt đến biển Vũng Tàu.

.

.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com