Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: khởi đầu

"Trong sân vườn, Nhung và Thanh Nhàn đang cùng nhau tưới cây thì bỗng nhiên Thương chạy vào với vẻ hớt hải..."
 
Nhung quay sang hỏi Thương: "chị Thương có chuyện gì mà chị chạy như cháy nhà vậy?". Thương liền kể rằng ông bà thấy cô3 đã đến tuổi lấy chồng rồi nhưng chưa để ý đến ai nên ông bà tìm đến bà Kim để mai mối cho cô3.
 
     Lúc này sắc mặt của Nhung bỗng lộ rõ vẻ khó chịu nhưng cô3 hỏi Thương: " vậy bà Kim đã mai mối được ai chưa?". Thương chỉ trả lời "là cậu Ba Tú, con quan huyện á cô 3". Lúc này cô3 cũng lộ ra vẻ khó tin bởi tên Ba Tú trước giờ luôn là kẻ lăng nhăng, ăn chơi, tệ bạc, vậy mà lại được bà Kim mai mối.

      Cô3 Thanh Nhàn bực tức liền chạy lên nhà tìm cha mẹ hỏi chuyện. Khi chạy lên nhà thấy cha mẹ đang nói chuyện với bà Kim về chuyện cưới hỏi, cô3 Thanh Nhàn liền nói với cha:" cha đã hỏi con muốn cưới ai chưa mà 2 người đã tự ý mai mối cho con như vậy rồi?". Cha cô3 Nhàn chỉ liếc đám người hầu rồi nói với cô: "vậy con nhìn con xem, bao nhiêu tuổi rồi một người đàn ông cũng không để ý, hay là con để ý đên ai rồi à?".

    Bỗng lúc này mặt cô3 đơ ra, có vẻ là cha đã nói trúng tim đen của cô. Không thể trả lời câu hỏi của cha, cô3 đành bực tức về phòng. Trong góc khuất chị2 của cô là Thanh Tú trong lòng có vẻ vui mừng.

     Khi về đến phòng, Nhung đang đợi thì cô3 về, biết chuyện nên Nhung không dám hỏi. Thanh Nhàn vẻ bất lực không thể làm gì thêm, nhìn thấy Nhung càng thêm vẻ bất lực trong cô. Nhưng đó là cô3 không biết, lúc nãy Nhung đã chạy theo cô3 để nghe lén nên đã biết hết mọi chuyện, Nhung không dám khóc cũng chẳng dám buồn trước mặt cô3 nên phải giả vờ là vui vẻ,hồn nhiên.

     Mấy hôm sau, trong lúc cô3 đang tưới cho mấy cây hoa thì bên kia đến hỏi cưới. Lúc này, trong lòng Nhung có vẻ trống rỗng. Bên kia là nhà quan, người ta môn đăng hộ đối; còn Nhung chỉ là con hầu thấp kém làm sao có thể...
    
      Cô3 thấy mặt Nhung cứ ngơ ngác, thử hỏi nhưng Nhung chỉ trả lời: "con đang nhớ bài hôm qua cô3 dạy con á". Thấy vậy cô3 liền an ủi Nhung rằng bản thân thề là sẽ không bao giờ cưới bất kì ai ngoài Nhung và cũng chỉ yêu thương duy nhất Nhung. Nhung thấy cô3 như vậy bỗng chốc bật cười.

      Nhưng lời thề không thể đánh lại sự thật phũ phàng . Thương chạy vào thưa với cô3 rằng bên kia đã đến hỏi cưới, nụ cười trên khuôn mặt Nhung từ vui vẻ bỗng chợt tắt. Nhung bảo Thương chạy ra nói họ đi về đi và cô3 cũng sẽ không cưới hắn nên đừng đến đây làm gì.

    Khi hắn nghe được điều này, hắn không tức giận chỉ nhẹ nhàng bảo với mẹ hắn hãy về nghỉ ngơi, hắn sẽ tìm cách để hỏi cưới cô3. Vừa nói dứt câu thì cô3 Thanh Nhàn đi vào với mẻ mặt nghiêm túc nói"cả anh và những người của anh đi về hết, đừng mong tôi đồng ý".

      Tên Ba Tú tức đỏ mặt nhưng cũng đành phải ôm nhục trong lòng bởi hắn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được để mất lòng nhà vợ. Khi ra cổng, hắn bắt gặp chị2 nhà này– Thanh Tú, 2 người đi đến một chỗ kín đáo rồi bày mưu gì đó.

  "Cậu muốn cưới được em tôi thứ nhất cậu phải loại bỏ con hầu của nó"
  [...]
"Chẳng phải cô2 đây cũng là chị của cô3 Nhàn sao? Sao lại muốn em mình cưới tôi như vậy?"
    
"Tôi chỉ đang giúp bản thân tôi thôi!"
   
      Nói rồi, cô2 ghé sát vào tai Ba Tú nói điều gì đó rất bí mật. Ba Tú nghe được âm mưu của Thanh Tú vừa thích thú vừa phấn khởi.

    Từ lúc bên nhà kia đến hỏi cưới, Nhung không thể vui nổi dù cô3 có trêu hay làm gì  Nhung vẫn giữ một khuôn mặt không có cảm xúc gì. Thanh Nhàn thấy thế hỏi: "vậy em có muốn chạy trốn cùng ta không?". Vẻ mặt Nhung từ không có cảm xúc bỗng quay sang ngạc nhiên
    "Cô3 không sợ bị bắt rồi bị ông phạt sao?"

Cô3 lắc đầu khẽ mỉm cười: 

"Vậy tối nay chúng ta đi nha"- Nhung

" Được, đi đâu cũng được miễn sao đi cùng em" -cô3

   Đúng đến nửa đêm, cả hai người Nhung và Thanh Nhàn lén lút từng tí một, không dám phát ra tiếng động. Một lúc sau, 2 người mò ra được ngoài phủ rồi chạy nhanh không dám chậm chạp một giây. Bỗng có người hô to, hoá ra đó là con hầu của chị2 cô

   "Cô3, cô3...quay lại đi cô3..."

   Cả nhà nghe thấy tất cả liền bật dậy, cha cô nghe thấy liền bắt tất cả người hầu trong nhà đi tìm cho bằng được Thanh Nhàn. Thương biết cô3 chạy trốn cùng ai nhưng không nói, trong lòng chỉ mong cô3 và Nhung an toàn rời khỏi đây.

      Đến sáng hôm sau cả hai đã chạy đến chân đồi, bỗng lúc này Nhung bị trật chân rồi ngã lăn, người đập vào gốc cây. Cô3 thấy em bị như vậy bất lực nhìn em rồi khóc, bản thân chỉ có thể hỏi han em vài câu. Trong lúc đó thì đám người hầu trong nhà đã nhìn thấy 2 người, không còn cách nào khác cô3 đành cõng Nhung trên lưng rồi chạy đến chỗ cây cối mọc cao để tránh bọn họ tìm thấy.

     Lúc này Nhung đau không chịu được nữa rồi ngất trên tay Nhung, trước khi ngất vẫn không quên nhắc cô3 mau chạy đi đừng lo cho mình. Thương dù thấy cô3 nấp trong bụi cây nhưng không hề nói cho ai biết, nhưng không may lại bị con hầu của cô2 nhìn thấy nên bắt lại được 2 người. Vậy là cả Nhung và Thanh Nhàn đều bị đưa về phủ.

      Khi về đến phủ, cô3 Nhàn vô cùng lo lắng cho Nhung nhưng rồi cũng nhẹ nhõm hẳn khi thấy Nhung tỉnh lại. Khi thấy tất cả đã ổn định lại, cha cô lại mang cả 2 ra hỏi tội. Cha hỏi sao cô3 lại phải chạy trốn?

"Dạ thưa cha con không muốn cưới tên Ba Tú đó nên con đi trốn"- cô3

"Ừ.Vậy ai là người bày ra việc trốn này?"-cha

"Dạ thưa..."- cô3

"Dạ thưa ông là con!" -Nhung

Cô3 bất ngờ quay sang Nhung, em ấy đang bị thương mà phải chịu hình phạt của cha nữa, sao mà chịu nổi đây. Chưa kịp phản ứng, Nhung lại tiếp tục nói

"Dạ ông chủ trách phạt cái gì con cũng chịu, ông chủ đừng trách cô3, cô không có lỗi gì đâu thưa ông"

  "Nó có cái tội là trốn nhà mà mày bảo không có tội?"- cha

  "Nhưng mà ông phạt con thay cô3 đi ông chủ, ông đừng phạt cô3 mà ông"-Nhung

   "Được! Mày chịu hết cho cô3 mày đúng không?"-cha

  "Dạ vâng thưa ông"

"Phạt nó nhốt nó vào phòng kín, không cho nó ăn2 ngày. Mà trước khi phạt nó thì cho nó 50roi cho nó chừa lần sau không dám phạm tội nữa"

" Cha liệu như vậy có nặng quá không? Không ăn 2 ngày,làm sao sống được hả cha?"-cô2

"Con đang xin tội cho nó hả?"-cha

"Dạ không,nhưng mà nhốt nó trong phòng kín được rồi, đừng để đói nó như vậy con thấy tội"- cô2

  Vậy là theo lời cô2, cha cô đã giảm và Nhung sẽ bị nhốt trong phòng kín 2 ngày và bị phạt 50roi. Cô3 lo lắng nhưng không biết phải làm sao, lúc chạy trốn em bị trật chân bây giờ còn phải chịu phạt nữa không biết có ổn không.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com