Hồi 10: Mộng
Từ ngày chồng mất, Thùy Nữ rất ít khi ngủ ngon, đêm nào mà mệt ở trong người dữ lắm mới nằm xuống là ngủ ngay, thông thường cô hay giật mình ba bốn lần trong một đêm, mơ đủ thứ chuyện quái dị ở trên đời. Nhiều đêm ngủ chỉ duy nhất được 3 tiếng đồng hồ thì đồng hồ báo thức đã vang lên.
Đêm đó, có Tiểu Bình nằm ngủ bên cạnh, Thùy Nữ ngủ rất say. Chẳng rõ do cô đã ngà ngà say bia, hay vì có người đó nằm bên cạnh cái hơi thở âm ấm khiến cho trong lòng cô cảm thấy an toàn.
Mà sau cái đêm ngủ chung không trong kế hoạch đó, Thùy Nữ để ý ánh mắt của Tiểu Bình lúc nhìn mình đã dịu đi rất nhiều.
Ở trong tòa soạn, Thùy Nữ tỏ ra chăm chỉ làm việc nhưng trong đầu thì nhớ lại cảnh hai người thức dậy.
Cô là người tỉnh giấc đầu tiên, cái cảnh bàn tay cổ đan vào bàn tay của cô khi hai người ngủ với nhau, không biết cả hai đã vô tình đan vào nhau lúc nào mà đến khi Thùy Nữ tỉnh dậy hai bàn tay vẫn đan vào nhau.
Cô đỏ ửng mặt, tế nhị nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra, tránh đánh thức cô ấy dậy. Ngủ ở chổ lạ chắc khó ngủ hơn ở nhà, không rõ đêm đó cô ấy có ngủ được không nên thấy cô ấy nhắm mắt thở nhè nhẹ cô lại không nở đánh thức người ta. Sáng hôm đó là ngày nghỉ, ngẫm trong bụng cô ấy chắc là cũng không có gì bận nên cô để cô ấy tự nhiên ngủ đến khi nào tỉnh giấc thì thôi.
Thùy Nữ đi bộ ra đầu ngõ mua hai ổ bánh mì trứng ốp la mang về nhà, làm ít nước cam vắt thì người đó tỉnh dậy. Gương mặt ngáo ộp cùng mái tóc rối bù xù có gì đó trông rất giống như mấy mụ điên, biết người ta ngại nên Thùy Nữ không có cười chọc quê.
Không biết sao, dạo này cái người như trên mây trên gió ấy hay dòm trộm Thùy Nữ. Ánh mắt của cô ấy nhìn cô rất lâu, có đôi lần Thùy Nữ cảm thấy mắc cỡ quá trời quá đất.
Có lần hai người đi ngược hướng với nhau trên con đường dài ở hành lang lộng gió, Thùy Nữ đang đi tao nhã phát hiện người kia đi hướng tới thì lớ ngớ, quýnh đít cả lên, gượng ngạo không biết làm gì nên khẩn trương đưa bàn tay lên vén tóc ở vành tai, thẹn thùng làm bộ dòm đi chổ khác.
Thùy Nữ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người lập dị.
Thế mà có vài tháng cô thay đổi rất nhanh, chẳng còn là bà cụ non nữa mà sống hợp với lứa tuổi của mình.
Cuối tuần, Nữ còn có tâm trạng đi gội đầu, học người ta làm kiểu tóc xoăn xù mì đình đám thời bấy giờ, thêm chuyện học làm điệu như con gái nhà người ta sơn móng tay đỏ ché cho bằng chị bằng em.
Nhìn cô dạo này hồi xuân nên mấy đồng nghiệp chơi thân xúm lại thọt lét đùa cợt, chọc ghẹo cô có người yêu.
Vô tình Tiểu Bình đi ngang chổ cô và đám con gái đang giỡn hớt.
Lúc quay về bàn làm việc, Thùy Nữ để ý ánh mắt của người đó, buồn rười rượi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com