Hồi 11: Giống Nhau
Mới hồi đầu quen biết nhau Thùy Nữ suy nghĩ cá tính của Tiểu Bình và mình hoàn toàn trái ngược nhau. Quen nhau từ hồi cả hai còn chập chững bước vào đời, vào tòa soạn cùng một lúc, làm việc nhiều với nhau cô mới phát hiện cổ cũng giống như mình là người sống thiên về lý trí, và có chuyện gì cảm thấy phiền cũng giấu ở trong lòng, ít chia sẽ ra bên ngoài. Mà cô ấy hình như giấu kỹ hơn cả cô, thi thoảng có mệt ở trong người cô cũng có hay càm ràm vài câu ra bên ngoài với mấy cô đồng nghiệp hay buông dưa leo trong tòa soạn.
Còn cô ấy có vui buồn thế nào, cô biết chết liền a!
Không hiểu tại sao dạo này Tiểu Bình tạo khoảng cách với Thùy Nữ làm cô hơi buồn buồn ở trong lòng. Tưởng đâu hai người có thể thân thiết hòa đồng được với nhau rồi ai dè kẻ kia tính nào tật nấy, tâm tình sáng nắng chiều mưa y như Sài Gòn.
Dạo này hai cái bàn làm việc đối diện nhau mà hay thờ ơ với cô, làm cô nghĩ già nghĩ non không biết có làm gì nói gì để cho cổ giận hay không?
Thùy Nữ biết phụ nữ hay có vẻ nhạy cảm hơn đàn ông nhưng mà cô cam đoan chả biết vì lý do gì Tiểu Bình dạo gần đây né cô như né tà!
Nữ gán suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, hy vọng không phải là vì cô ấy ghét mình rồi.
" Chào Bình! "
" Ừ. "
Kẻ kia không thèm nhìn mặt của Thùy Nữ lạnh lẽo đi một nước tới bàn làm việc. Thùy Nữ đông đá ngay tại chỗ, tức ở trong lòng.
Cô thấy khó chịu thế nào nên có cơ hội lại tìm cách để kẻ đầu đá kia mở mồm nói chuyện với cô.
" Chào Bình! "
" Ờ. "
Cũng may là kẻ kia còn chịu ú ớ trong cuống họng chứ không đáp lại chắc Thùy Nữ giận người ta thiệt luôn!
Hai người đi vệ sinh kẻ kia đi ra trước tới cửa thì mở ra, đứng đợi Thùy Nữ đi ra, cái kiểu ra lăn mở cửa cho phụ nữ đồ đó có điều đứng chặn ngang cái cửa không cho ai ra ngoài hết, cũng có lòng mà kết quả không mấy khả quang.
" Bình đi tới đi! "
" Ư. "
Thùy Nữ thấy người kia thả cánh tay ra rồi như quê xuệ hay sao đi te te một nước ra bên ngoài, hành động đi cứ như khúc gỗ.
Nữ cười ở trong bụng!
Ấn tượng của Thùy Nữ về Tiểu Bình dần dần cũng nhiều có thể là cô bắt đầu để ý người ta nhiều hơn mới phát hiện kẻ này cũng có khiếu hài hước ở trong người.
Thi thoảng, cô nhìn trộm kẻ này đứng ôm bụng cười một mình với vách tường.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com