Hồi 13: Rau Muống Xào Tỏi
Có một điều về Thùy Nữ và lý do tại sao cô mũm mĩm, chính là cô rất hảo ăn.
Ngày xưa cô mê chồng mình như điếu đổ vì anh ấy cũng có năng khiếu nấu ăn, năm nào tới sinh nhật của cô, anh ấy điều tặng hoa và nấu những món ăn mà cô yêu thích.
Có nhiều đêm nằm cô đơn một ụ, nhớ về những chuyện ngày xưa, Thùy Nữ tiếc nuối tới đau lòng.
Tình có đó, nhưng tiếc thay không thể cùng người trọn vẹn đi tới cuối đời.
Mùi thức ăn tỏa ra tràn ngập khu bếp khiêm tốn ở nhà của Thùy Nữ. Sáng này, cô dậy sớm làm vài món ăn đem đến tòa soạn ăn trưa để tiết kiệm tiền ăn hàng quán.
Gói đồ ăn cẩn thận vào túi xách rồi Thùy Nữ trèo lên con Honda Cub chạy bon bon trên đường lộ buổi sớm mai ở Sài Gòn.
Trời trong xanh mát dịu thổi những cơn gió mát còn hơi sương vào gương mặt thanh tú của Nữ khiến đôi lông mi dài khẽ rung rung trong làn gió mới, có mùi hoa lá mùi cây cỏ, trên con đường mà hai bên là những cây cổ thụ to đùng xanh rười rượi phủ bóng mát cả con đường lộ.
Thùy Nữ khi xưa không để ý, dạo này mới để ý rằng buổi sáng nào người đầu tiên cô gặp ở tòa soạn chính là Tiểu Bình.
" Chào Bình! "
" Ư. "
Cả hai lơ đãng nhìn nhau một cái rồi ai đi hướng về bàn làm việc của nhau, im lặng làm công việc của mình. Tòa soạn buổi sáng sớm chỉ có hai người ngồi lặng như tờ.
Không khí giữa hai người không có bàn luận về vấn đề công việc, chỉ là im lặng!
Nếu người ngoài nhìn vào cảnh tưởng giữa hai người lúc bây giờ, không biết còn nghĩ là họ ghét nhau ra mặt.
" Bình! "
Thùy Nữ từ lúc nào tự nhiên đứng bật dậy nhẹ nhàng đi đến chổ của Tiểu Bình, cái kẻ lúc nào cũng đơ như cây cơ.
" Ừ. "
" Nữ không biết Bình nghe chị quản lý nói chưa, có thông báo là sáng nay mình sẽ đến phóng họp về dự án mới đó. "
" Tôi biết! "
" Ờ. Hì hì. Bình biết. . . "
Thùy Nữ cười cười cho bớt quê, người kia lạnh ngắt trả lời, cô có cảm giác như mình đang làm phiền người ta nên lủi thủi một mình quay lại bàn làm việc.
Sau đó mọi người đến cuộc họp, cô để ý trong giờ họp Tiểu Bình nhắm mắt lại như đang ngủ gà ngủ gật, thái độ phớt lờ lời chị quản lý đang thuyên thuyên bất diệt.
Cô tự an ủi bản thân, chắc là người ta mệt nên mới lạnh nhạt với mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com