Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Rau Muống Xào Tỏi 2

Trưa đó, không hẹn mà gặp nhau ở chiếc bàn vuông kiểu mấy quán cà phê nho nhỏ khiêm tốn gần cửa sổ trong tòa soạn.

Thùy Nữ đăm đăm nhìn Tiểu Bình ngồi cô đơn một mình với bữa cơm đạm bạc không có miếng rau xanh nào của cô ấy.

" Nữ ngồi chung với Bình được không? "

" . "

Thùy Nữ khẽ khàng ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện đối phương.

Hộp cơm của cô có thể nói là phong phú có cơm thịt ram và rau muống xào tỏi, nhìn sang hộp cơm chỉ có đúng cơm và một vài miếng tàu hủ của người ta, Thùy Nữ đắng đo trong lòng.

Lớn rồi còn phải con nít đâu mà còn kén ăn!

" Bình không thích ăn rau hả? "

" . Vị nhạt! "

Thùy Nữ nghe người kia lí nhí trong cuống họng, quen nhau lâu rồi mà cô nhiều khi cũng cảm thấy cô ấy kiệm lời quá mức đối với mình. Để ý mới biết lúc nói chuyện, không bao giờ dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô quá 5 giây, sợ cô ăn thịt hay sao ấy, bộ cô nhìn hung dữ lắm sao?!

" Nữ có làm rau muống xào tỏi nè. Bình có muốn ăn thì ăn chung nha. Nữ niêm nước tương vô không có nhạt đâu. "

Thùy Nữ suy nghĩ không biết nói như vậy có giống như đang ép cô ấy hay không, tự nhiên thấy bồn chồn, nhưng vì sức khỏe của người kia nên cô mới mời. Lớn rồi còn không chịu ăn rau nữa, ỉa bón thì chết!

Nhìn người kia miễn cưỡng thấy sợ, giận ghê trong lòng Thùy Nữ muốn ngắc cái má của kẻ kia quá trời, cuối cùng cũng chịu múc lấy miếng rau muống xào tỏi cho vào cơm trộn trộn mới chịu cho vào miệng nhóp nhép nhau.

" Ngon không? "

" Ư. "

Thùy Nữ nghe người kia nhẹ nhàng nói một chữ nghe nhạt hơn nước lã, con người kì cục, khó hiểu, khó ưa vô đối. Người ta cho ăn mà nói thế thôi đó.

Trong khoảng khắc, Nữ chợt nôn nao lòng, cô đang trông chờ vào điều gì.

Cảm giác hờn dỗi vô cớ này là sao?

Cô đang trông chờ một lời khen từ cô ấy!

Thùy Nữ bỏ vào trong nhà vệ sinh soi gương, mới phát hiện hai má của mình ửng hồng lên từ lúc nào không hay. Chẳng rõ vì sao mở bóp ra, tìm cây son môi mở nắp lặng lẽ bôi lên bờ môi nhợt nhạt từ hồi chồng mất chẳng buồn son phấn.

Thùy Nữ vốn dĩ để mặt mộc đã rất xinh, son phấn chỉ tô đậm vẻ đẹp vốn có của cô mà thôi.

Buổi chiều hôm đó, Thùy Nữ lại vô tình phát hiện người kia trộm nhìn mình ngây ngô rồi giật mình lơ đãng nhìn đi chổ khác.

Hôm sau thì đến bàn của cô đặt lên bàn làm việc của cô một túi trái cây có đủ loại trái.

" Cảm ơn, hôm qua cho tôi ăn. "

" Không cần khách xáo. "

Thùy Nữ thấy người kia đặt túi trái cây rồi ái ngại te te rời đi.

Nữ bật cười trong bụng.

Trẻ con thật!













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com