Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15: Mỹ Nữ

Cuối năm, hội nhà báo Việt Nam có một bữa tiệc thường niên khiêm tốn mời những nhà báo ưu tú có cống hiến cho xã hội và cộng đồng đến dự lễ giao lưu và tuyên dương.

Thùy Nữ tuy là biên tập viên nhưng do có thành tích nổi trội trong công cuộc phát triển tòa soạn X nên được giám đốc và chị quản lý mời đi cùng dự buổi lễ, có rất nhiều nhà báo ưu tú trong tòa soạn nơi cô công tác được mời đến bữa tiệc, tất nhiên kẻ lạnh lùng kia cũng đi cùng.

Ngày đó, Thùy Nữ ở trong buồng ngủ đắng đo một lúc rồi không biết lựa chọn trang phục nào để đi dự tiệc. Lộng lẫy quá thì sợ mọi người quánh giá mình làm màu nhưng đơn giản quá thì sẽ bị coi mà không chỉnh chu, thiếu tôn trọng với hội nhà báo.

Sau khi vắt cạn chất xám, Thùy Nữ cuối cùng cũng lựa chọn được một bộ áo dài ưng ý. Cô làm tóc và điểm tô son phấn đậm hơn ngày thường một chút.

Khi đã hài lòng Thùy Nữ quải bóp đầm lái chiếc cub bon bon trên lộ hai bên trải dài cây cối xanh rờm rợp, khóe môi nở ra nụ cười hiền hòa rất tươi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.

Tới nơi, cô điệu đà bước vào trong sảnh, nơi các nhà báo ở rất nhiều tòa soạn tề tựu về đây để nhận bằng khen.

Trong bộ áo dài đỏ thắm ôm lấy cơ thể cân đối nảy nở, kiểu cách đơn giản hòa nhã khiến Thùy Nữ thêm phần đẹp hơn với nét đẹp thuần khiết của đàn bà con gái Việt Nam.

Sự quyến rũ tỏa ra từ cô khiến tất cả cánh mày râu trong căn phòng điều dõi theo từng bước chân, đến phái nữ cũng trầm trồ khen ngợi.

Cơ thể cô phát ra vẻ đẹp cao quý của một quý bà. Nét đẹp mỹ miều khiến người ta nhìn thấy một lần đắm say một đời.

Thùy Nữ không vì mọi người cứ nhìn mình chăm chăm như thế mà ngại, cô nở ra nụ cười hiền chứa chan sự thanh nhã.

Nhanh chóng sau đó sự xuất hiện của cô gái lạnh lẽo phá tan bầu không khí tươi tắn trong phòng.

Thùy Nữ phát hiện, người ta đi cạnh mình lúc nào không hay trong trang phục áo sơ mi trắng đi kèm với quần tây đen rộng phùng phình, giống như mới mượn mặc đỡ của ông chú nào đó.

Nhanh sau đó đã tới giờ làm lễ, Thùy Nữ ngồi ở dưới sảnh, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Bình đang đứng đơ như cây cơ ở trên khán đài, kiểu bị sượng bởi bao nhiêu con mắt xa lạ ở dưới nhìn lên, cộng thêm cái máy quay phim của người trong hội nhà báo chỉ thẳng vào mặt.

Thùy Nữ thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, bây giờ mà ai kêu Cô ấy phát biểu cảm nghĩ thì nhất định, sẽ bật khóc cho mà xem.

Cuối cùng thì đến khâu ăn nhậu, nói không với rượu bia nhưng mọi người mời nhiệt tình quá nên cô cũng đành uống một chút, lờ đờ quay sang chớp mắt với người ta.

" Tối nay, Bình chở Nữ về được hông? "

Thùy Nữ chớp mắt đã ngà ngà say, ánh mắt có mấy phần mơ màn pha hồ chút gái ở trong đó.

" Ư. "

Trong đêm Sài Gòn, Thùy Nữ say rượu ngã người vòng tay ôm lấy cái thân gầy gò của người ta, áp mặt lên bờ vai xương xẩu kén ăn đó, nghe con tim đập lệch đi vài lần.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com