Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17: Ngón Tay Út Chạm Nhau

Sáng sớm hôm nọ, Thùy Nữ dậy sớm như mọi ngày sửa soạn đặng đi làm.

Cô hay chạy ra đầu ngỏ mua gói xôi vò của mấy cô bán hàng ở dưới lề đường để ăn sáng.

Trời lờ mờ sáng cô tới công ty gặp kẻ đó thì như mọi lần mở miệng chào.

" Chào Bình! "

" Chào Nữ! "

Thùy Nữ hơi bất ngờ trước thái độ đã bớt lạnh lùng của người kia, vui vui ở trong lòng Nữ quải bóp đầm đi te te về bàn làm việc của mình, thản nhiên mở gói xôi vò ra ăn.

Ở tòa soạn Thùy Nữ có chức vụ cao hơn Tiểu Bình một cái đầu lận. Cô không có coi thường Tiểu Bình là cấp dưới của mình hay khi dễ cô ấy, thái độ lúc hai người làm việc rất chuyên nghiệp và hòa đồng.

Mỗi lần duyệt bài Thùy Nữ phải chạy đôn chạy đáo để nói chuyện với những nhà báo viết tin, điểm nào không hợp lý sẽ kêu họ chỉnh sửa lại cho phù hợp.

Thùy Nữ đang duyệt bài ngó thấy bàn làm việc của Tiểu Bình trống trơn trong lòng cảm thấy chống vắng một chút. Một lúc sau ngó thấy người kia quay trở lại với một túi đồ ăn, tiến lại gần bàn của cô đặt nhẹ nhàng lên bàn.

" Nữ ăn bánh cam không? "

Thùy Nữ nhìn vào túi ni lông rồi nhẹ nhàng gật đầu rút miếng khăn giấy đưa tay vào để lấy một cái bánh cam ra.

Để ý kỹ mới thấy ở trong đó có nhiều bánh cam, người trong tòa soạn chỉ điếm trên đầu ngón tay, thế mà Tiểu Bình chỉ mời mỗi mình cô, Thùy Nữ nghĩ xong thì kín đáo giấu cảm xúc đặt biệt ở trong lòng.

Hôm đó, gần in ấn thì xảy ra một lỗi lớn, Thùy Nữ hớt hải đi đầu này đầu nọ để trao đổi với các nhà báo, hôm đó cũng là ngày cô và Tiểu Bình nói chuyện với nhau rất nhiều gần như cả buổi sáng hai người dành thời gian để nói chuyện với nhau trong việc giải quyết vấn đề, đang luyên thuyên nói chuyện với đối phương thì Thùy Nữ sững sờ con tim khi ngón tay út của mình chạm vào ngón tay út của đối phương.

Cái chạm ngắn ngủi đến mức như không, thế mà cả buổi chiều hôm đó lòng của Nữ cứ lân la một cảm lâng lâng rất lạ. Nghe con tim đập loạn hết cả lên, cứ nhớ lại cảm giác vô tình chạm vào ngón tay mềm mại nóng hổi của đối phương mà dựng đứng cả con tim.

Từ ngày chồng mất Thùy Nữ đã quen dần với cảm giác cô đơn một mình, từ khi người ấy xuất hiện cuộc đời của cô dường như không có những ngày tháng cô đơn giá lạnh như xưa.

Cô không hiểu vì cớ gì lại thu hút bởi người đó nhiều đến như vậy, cô muốn thêm. Cứ gặp nhau cô lại hỏi chuyện người đó, hỏi công việc chỉnh sửa đã ổn chưa có cần trợ giúp gì không, cùng với một nụ cười rất hiền.

Chẳng rõ sao mỗi lần gặp cô ấy lòng cô cảm thấy rất vui, bờ môi không nghĩ tự khắc mỉm cười liền.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com