Hồi 18: Có Phước Lớn Lắm
Trọn đời là bao lâu?
Ngày Thùy Nữ biết mình có tình cảm lạ với Tiểu Bình thì cũng là ngày đám giỗ của chồng cô, như mọi năm bà con bên họ nội cùng má chồng cô ở dưới quê lên Sài Gòn để phụ mần cái đám giỗ nho nhỏ cho người chồng quá cố của cô.
Bà Tú là má chồng của Thùy Nữ, có chồng theo cách mạng cũng mất trong chiến tranh, bà bó bụa nuôi chồng Thùy Nữ nên người. Một người phụ nữ thời xưa có tư tưởng cổ hủ lạc hậu.
Ngày nọ bà mần giỗ ở dưới bếp với người chị em họ hàng, nghe người ta nói rằng.
" Tội nghiệp con Nữ, còn trẻ mà chồng đã chết, sống côi cút một mình, chắc cô đơn lắm! "
Bà Tú là người phụ nữ xấu tánh, không những không đồng cảm mà còn cảm thấy bất an ở trong lòng, đưa ánh mắt dòm dòm đứa con dâu còn trẻ còn đẹp dáng người lại thướt tha mỹ miều, ai nhìn cũng mắc ham, chân mày bà nhăn lại đăm chiêu.
Chỉ có một đứa con trai duy nhất mà bây giờ nó đã mất, bà Tú theo tâm lý của những người làm mẹ, sợ con trai mình chết ở dưới cửu tuyền, lỡ con dâu vì cô đơn muốn đi thêm bước nữa, chẳng khác nào con mình mất vợ hay sao?
Bà Tú chột dạ thế nào, mon men kéo đứa con dâu vào buồng để trút bỏ bầu tâm sự.
Thùy Nữ là một người phụ nữ rất hiền, nói trắng ra là hiền khô. Cô coi má chồng như má ruột của mình, quan tâm và kính trọng vô cùng.
Thấy má chồng rủ mình vào buồng còn nắm tay mình xoa xoa ánh mắt trìu mến, Thùy Nữ nở ra một nụ cười hiền lành, vô tư.
" Thằng Phú có phước lớn lắm mới lấy được một người phụ nữ đàng hoàng đứng đắng như con làm vợ. "
Bên ngoài, đám đàn ông nhậu nhẹt say xưa, đám đàn bà cười đùa giỡn hớt ở dưới bếp.
Bà Tú nhẹ lòng mỉm cười mãn nguyện đi ra bên ngoài, hòa vào đám chị em họ hàng, Thùy Nữ ngồi một mình ở trong buồng, lòng chết lặng!
Cô không phải là một người phụ nữ ngu dốt mà không hiểu được ẩn ý trong lời nói của má chồng.
Phận làm đàn bà con gái, cả đời chỉ biết nhận phần thiệt về phía mình.
Cô là một người phụ nữ rất nết na, thùy mị. Cô không dám cãi lại lời của người lớn, người đời sẽ mắng cô là đồ đàn bà mất dạy thì sao!
Mấy ngày sau đám giỗ của chồng, Thùy Nữ đi làm yểu xìu, buồn rầu tránh mặt người con gái đó, do kiềm chế cảm xúc mà dạ dày cô lại không tốt nên bắt đầu đau bụng như ăn phải thuốc chuột.
Cắn răng chịu một chút thì chịu không nổi nữa, ôm bụng chạy tò te vào trong cầu tiêu, để giải quyết bầu tâm sự.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com