Hồi 19: Tận Tụy
Thùy Nữ bị bịnh, tại mỗi đêm cô nằm một mình ên ở trên giường, cô nhớ đến ánh mắt buồn thiu của người đó nhìn cô mỗi lần cô né tránh người đó, cô không muốn đối xử với người đó như vậy. Cô thấy buồn, tủi thân nên mới bịnh.
Một mình làm bạn với ngọn đèn leo lét, Nữ càng nhớ người đó hơn!
Mà Nữ cũng tủi thân nữa, có nghề, có hạnh, nhan sắc lại đẹp không được yêu ai, cũng vì chữ Nghĩa.
Cô có làm tội tình gì?
Nữ buồn như ở trong địa ngục ấy, cô chẳng điếm xỉa đến chuyện ăn uống. Nằm chèo queo, ho khụ khụ ở trên giường một mình làm bạn với cô đơn.
Nữ nằm mê man được một chốc lát bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng điện thoại bàn reo in ỏi ở bên ngoài nhà khách, cô chồm dậy chạy ra ngoài, quơ tay cầm điện thoại bàn lên nghe xem ai gọi.
Ở bên kia đầu dây tiếng người đó nghe nho nhỏ ở trong họng, Nữ thấy lòng ấm áp lạ lùng.
" Nữ bị bịnh hả? "
" Ừ. "
" Bình đến thăm được không? "
" Được. "
" Nữ ăn gì chưa? "
" Chưa. "
" Bình nấu cháo trắng cho Nữ ăn được không? "
" Được. "
Nữ cúp điện thoại bàn, đưa tay lên nghe tiếng tim đập rộn ràng. Cô chạy ùa vào phòng ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng dậm phấn thoa son, chải chuốt đầu tóc rối bùa của mình.
Cô không hiểu sao Tiểu Bình lại đặc biệt như vậy đối với mình, sự đồng điệu ở trong tâm hồn này cô chưa bao giờ cảm nhận được. Mọi người hay nói tánh tình cô ấy rất khó gần, nhưng sao cô lại cảm thấy cô ấy rất tử tế, đặc biệt là mỗi lần nói chuyện với cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Thùy Nữ nhớ lại thì hình như chưa bao giờ Tiểu Bình nói chuyện lớn tiếng đối với cô.
Có bịnh ở trong người mà Thùy Nữ nằm nghiêng một hồi ở trên giường không yên, cô chèo xuống ra ngoài nhà khách ngóng ra sân xem chừng nào người ta tới.
Cô đứng trông mà y như hòn vọng phu chờ chồng.
Mới ngó thấy đèn xe chạy gọi vào nhà thì hai mắt sáng gở ra, tò te chạy ra mở cửa rào cho người ta chạy xe vào.
Hai người ngồi đối diện nhau ở mâm cơm tối đạm bạc. Hai cặp mắt nhìn nhau đăm đăm ngượng không đỡ nổi.
Như là nhớ, ai nhớ ai, nhớ nhau nên tìm nhau, nhớ nhau để được nhìn nhau một chút cho đỡ nhớ!
Hai người ngồi ăn cơm tối với nhau mà im re. Tiếng muỗi kêu vo ve còn nghe được.
Nữ ngó thấy người kia làm như muốn dòm mình dữ lắm rồi nhưng thấy cô dòm lại làm bộ cúi đầu xuống không dám dòm.
" Cảm ơn mang cháo đến cho Nữ nha. "
Cuối cùng, Thùy Nữ cũng mở miệng trước, mà trước giờ đa số là cô phải mở mồm, chứ kẻ kia thì chịu.
" Có gì đâu! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com