Hồi 22: Tổ Tiên Phù Hộ
Ngày nọ, Thùy Nữ vào tòa soạn sớm như mọi ngày để làm việc của biên tập viên. Theo quán tính ngó sang chiếc bàn đối diện với bàn làm việc của mình, thấy trống trơn thì trong lòng có chút hụt hẫng.
Kẻ lạnh lùng kia đi đâu cả ngày, không thấy bóng dáng ở tòa soạn khiến Thùy Nữ làm việc mà cứ nhung nhớ đến phát điên.
Đang làm việc thì chị quản lý đến bàn làm việc của Thùy Nữ lớn tiếng nói làm cô giật mình, ngó thấy mặt của chị hoang mang như nhà có người chết.
" Con ngốc Tiểu Bình, nó đi tìm tin kiểu gì mà bị tụi giang hồ tưởng là đồng bọn của đám kia nên bị tụi nó đâm dao vào bụng, rách lá mía được người ta đưa vào bịnh viện cấp cứu rồi. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng em có thời gian thì đến bịnh viện thăm nó. . . "
" Bịnh viện nào? Bây giờ em đi luôn! "
Thùy Nữ nghe người kia bị đâm vào bụng đã say sẩm mặt mày, cô lên xe nhờ chị quản lý chở dùm tới bịnh viện, chứ tay chân cô bây giờ rung như cầy sấy, không còn giữ nổi sự bình tĩnh để mà chạy xe.
Tới nơi, nghe chị y tá bảo Đốc tờ mổ xong rồi đưa cái kẻ tốt số kia vào phòng hồi sức, Nữ nghe hết đầu đuôi câu chuyện ở phòng cấp cứu mà muốn khóc ứa nước mắt.
Chị y tá bảo cái người này mạng lớn thiệt, lúc đưa tới đây đã gần tắt thở, vết dao đâm lệch một chút là đã phải đưa vào nhà xác.
Nữ cúi đầu lia lịa cảm ơn chị nhơn viên y tế rồi chạy ù vào xem cái kẻ lớn mạng kia sống chết ra làm sao.
Cô như chết nghẹn khi trên người cô ấy chi chít vết thương lớn nhỏ, mặt bộ đồ của bịnh nhân với gương mặt tái nhợt xanh ngắt.
Trông giống như là người vừa bước ra tử cõi chết, Nữ không bình tĩnh được nữa, theo bản năng sà xuống nắm giữ chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia, siết mạnh!
Chị quản lý sau đó có việc phải giải quyết ở tòa soạn nên rời đi, để mình ên Nữ ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Bình.
Không lâu sau, người nhà của Tiểu Bình cũng đến, Thùy Nữ chỉ dám đứng khép nép nhường chổ cho họ vào thăm cô ấy.
Mẹ của Tiểu Bình là một người phụ nữ để mái tóc cúp bế, thân hình gầy gò cằn cỗi từng trải, mặt mũi đã in dấu thời gian lại trông vô cùng phục hậu.
Một cảm giác kính trọng mẹ của Tiểu Bình òa lên trong lòng Thùy Nữ.
Bà ấy trìu mến, đặc biệt dành ánh mắt nhu mì đối với cô, hai người nói chuyện tâm tình một hồi lại trở nên thân thiết và vui vẻ.
Nữ không dám khoe nhưng cô biết cách cô nói chuyện rất được lòng người khác, đặc biệt là người lớn tuổi. Cô hiểu nỗi lòng thương con sót cái của họ, nên chỉ cần nắm tay an ủi một chút, họ sẽ quý mến ngay.
Người nam thanh niên có gương mặt giống Tiểu Bình, cô đoán là anh hai mà cô ấy có từng nhắc đến, sau đó chị dâu của cô ấy cùng đứa con gái nhỏ xíu cũng là cháu gái duy nhất của Tiểu Bình xuất hiện.
Nữ tế nhị xin rời đi, trước khi đi còn luyến lưu nhìn cô ấy một chút.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com