Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23: Tổ Tiên Phù Hộ 2

Chạng tối, Nữ xong việc ở tòa soạn về nhà cơm nước xong thì lái xe đến bịnh viện để thăm Tiểu Bình, ngẫm nghĩ tới giờ này cô ấy chắc chắn đã hết thuốc mê và tỉnh dậy.

Cô chạy ghé chợ, mua ít trái cây làm quà mang vào để thăm ai kia.

7 giờ tối ở trong bịnh viện có phần vắng vẻ hơn ban ngày.

Đi một mình ở dãi hành lang của bịnh viện Chợ rẫy với hàng cây xanh lá khẽ rung rinh trời lại tối khiến Nữ có phần lạnh sống lưng ráng đi đi lè lẹ cho qua cái khúc đó.

Nữ vào phòng hồi sức, nói gì cũng đông người bịnh nằm la liệt sang sát nhau, Tiểu Bình đang nằm trên giường hồi sức gần một bà già ốm yếu gần đất xa trời trông giống như bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Cái người đó vừa khó tánh mà còn khó ngủ nữa, không biết đêm nay nằm ở đây một mình có ngủ được hay không, Nữ nghĩ mà không an ở trong lòng.

Hạng bình dân thì chịu cực một chút, chứ mấy người giàu người ta thuê phòng bịnh riêng không phải nằm cạnh với ai.

Nữ tới giúp Tiểu Bình ngồi dậy dựa lưng vào cái gối cô kê ở phía sau, cô tìm cái ghế ngồi ngay bên cạnh.

" Nữ có đem chút ít trái cây đến cho Bình nè. Khi nào khỏe rồi ăn, mới mổ chắc là Đốc tờ không cho ăn liền đâu. "

" Bình biết mà, cảm ơn Nữ tới thăm nha. Bình có nghe má nói, hồi sáng Nữ có tới thăm Bình rồi. Giờ còn tới nữa phiền Nữ quá. "

" Phiền gì đâu, khách xáo quá hà! Thấy phiền, Nữ đã không tới rồi. "

" Nhưng mà, Bình thiệt rất cảm ơn. "

" Hì hì. "

Nữ cười hiền, khóe miệng rung rinh nói nhỏ nhẹ sợ ảnh hưởng đến những người bịnh nhân còn lại.

" Ở trong đây từ sáng tới giờ có buồn không? "

" Ừm. Nằm một mình có chút buồn. Nhưng mà quen rồi, từ trước tới giờ vẫn đơn thân độc mã như vậy. . . Đôi lúc, muốn chết phức đi cho xong. "

Nữ cảm thấy hình như sau khi quay về từ cái chết, con người của Tiểu Bình đã cởi mở hơn, sống thực hơn với cảm xúc trong lòng mình, hôm nay còn chủ động chia sẽ nỗi lòng với cô.

Nếu người ta cho ở lại ngủ với người bịnh, cô cũng muốn ở lại đêm nay với cô ấy.

Nữ không rõ căn cơ nhưng cô có cảm giác như Tiểu Bình sống không hợp người nhà của cô ấy. Vì một người có gia đình hạnh phúc, chắc chắn sẽ không nói ra mấy câu chán đời đến như vậy, có đúng không?

Ai cũng có nỗi khổ riêng, nên cô cũng không phán xét những lời Tiểu Bình nói.

" . . . Má Bình còn sống, nên phải ở lại trả ơn nghĩa cho bà ấy nữa. . . Má chết rồi, sau đó thế nào Bình cũng không rõ nữa. Đôi lúc, không rõ tại sao Bình sinh ra ở trên đời này, Nữ ơi! Bình cảm thấy mình sinh ra, chỉ là để chết. Chết sớm hay muộn, thì có gì khác biệt. . . Cũng đâu có ai thương Bình đâu. . . "

Nữ nghe người kia tâm sự mà buồn đến đỏ hoe hai con mắt.











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com