Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 25: Em Là Hóa Phụ

Nữ sống trong cảnh làm hóa phụ cũng nhiều năm.

Nhiều đêm buồn mà không biết than thở cùng ai, cha mẹ cô già cũng lần lượt chết hết.  Còn bà con dòng họ ở xa, có người em gái lấy chồng đi làm dâu bên nhà chồng,  lâu lâu chị em chỉ gặp nhau nói chuyện được dăm ba câu nhà bên kia lại có chuyện phải về giải quyết, láng giềng chòm xóm có thân tới mức nào thì cũng là chỉ người dưng, không thể nói hết ra nỗi lòng được

Ngày Tiểu Bình đến bên đời cô, ngày cô cảm nhận được có khi không cần nói gì hết,  chỉ cần ở bên cạnh người đó, cô cũng cảm thấy rất bình yên!

Cô ấy luôn dịu dàng đối với cô, cô cần gì cô ấy điều nhất định sẽ giúp, sự dịu dàng tốt bụng ấy mang đến cho Thùy Nữ cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Cô chẳng phải kiểu đàn bà lẳng lơ, gặp ai cũng phải lòng, đâu phải tự nhiên mà cô thương Bình.

Từ lúc thương Bình, đêm nào Nữ cũng nằm suy nghĩ chuyện của mình với Bình liệu có bao nhiêu khả năng là sẽ hạnh phúc đến trọn đời.

Vì cô biết tánh tình của Bình khó đoán được,  cô sợ Bình chán cô là đàn bà , chơi cho đã đi quen mấy cô gái trẻ đẹp hơn.

Tuy là Thùy Nữ có sắc đẹp, nước da trắng như tuyết, gương mặt vui và ưa nhìn, nói chuyện lại có duyên, tướng đi thì yểu điệu, nhưng thiệt ra cô có tâm trạng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, lúc nào cũng cảm thấy mình không được đẹp chổ này chổ kia, không được hoàn hảo trong mắt người mình thương, sợ hãi đủ điều!

Dạo này không biết ăn uống thiếu vận động thể thao làm sao lại phát ú ra, mặt đồ lòi cả mỡ có cục có cục nên Nữ xấu hổ vô cùng.

Đêm nào cũng như đêm nấy ăn uống dọn rữa xong xuôi rồi trời đã sẫm tối, Nữ chung vô mùng nằm buồn, chứa sợ muỗi cắn, bị cô ngọt thịt.

Trong đêm tối, Nữ cứ im lặng với canh khua. Nhà cửa vắng heo.

Cô buồn phận cô đơn của một hóa phụ, không ai bầu bạn mỗi khi đêm về.

Buồn một chút lại không buồn nữa, Nữ nghĩ lại lương ở tòa soạn cũng rất tốt, nhà cửa cũng có không phải đi ở thuê như người ta, cuộc sống thoải mái, dễ dàng hơn nhiều người dữ lắm rồi.

May mắn là có cái nghề, Nữ nghĩ lại đàn bà có lấy được chồng tốt mấy, cũng nên có cái nghề để phòng thân. Ai mà biết được ở đời chuyện gì có thể xảy ra đâu.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com