Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 26: Anh Là Trai Mới Lớn

Sáng sớm, Thùy Nữ đi chợ mua ít tép bạc trộn với bột để chiên thành mấy cái bánh bột chiên tép. Nữ không thích ăn những món ăn quá nhiều dầu mỡ nhưng một lần vô tình cô nghe Tiểu Bình nói thèm món này mà làm cực quá nên má của cổ ít có làm.

Nữ làm xong rồi bỏ vô hộp cơm cẩn thận để vào túi mang vào tòa soạn cho ai kia ăn.

Tới nơi thấy người kia thì Thùy Nữ nở ra một nụ cười rất tươi với người ta, thế mà kẻ đầu gỗ này đặc biệt dành cho cô thái độ thờ ơ lạnh lùng.

Nữ đơ người ra, ngớ ngẩn, lộ vẻ buồn bỏ đi một nước lại bàn làm việc, không thèm quan tâm nữa, mới hôm nào còn nồng nhiệt bây giờ lại như người xa lạ, thái độ sáng nắng chiều mưa của kẻ này làm Thùy Nữ phát điên.

" Ha ha ha. "

Đang làm việc thì Nữ ngó sang bàn làm việc của Tiểu Bình thấy kẻ này đang cười cười nói nói lớn tiếng với cô bạn đồng nghiệp Diệu. Vì biết Diệu có tình cảm với Tiểu Bình nên Thùy Nữ bắt đầu cảm thấy ruột gan sôi sùng sục cả lên.

Do giận ở trong lòng nên cái hồi sau đó người ta nhìn sang hướng của Nữ mà cô làm lơ giả như nhìn sang hướng khác, im lặng cả ngày với ai đó.

Tới khi ăn cơm trưa mở hộp cơm ra mới nhớ đến món tép bạc chiên bột mình làm cho người ta, ngó sang thấy kẻ hâm hâm đần độn kia đang ngồi lủi thủi ăn một mình với hộp cơm chiên trứng đạm bạc.

Giận thì giận mà ngó thấy người ta ăn uống cực khổ Nữ cũng muỗi lòng, xích lại gần để cho đồ ăn.

Cái con ả cà chớn cà cháo này thì có đặc điểm là cô cho gì cũng chịu ăn, hoặc là chịu khó ăn, nên cô mới hết giận đó chứ!

Chứ cực khổ làm cho ăn, mời ăn mà không chịu ăn là cô giận, lần sau đừng có mơ mà cô làm gì cho ăn nữa đâu nha.

Sáng bữa sau, Nữ vẫn còn giận ở trong lòng mà không có nói ra với ai kia. Gái già hóa chồng như cô hay có cái kiểu buồn tuổi ấm ức khi quan tâm ai mà người ta không thèm điếm xỉa đến mình. Cô cứ tưởng Bình đối với cô cũng có tình cảm đặc biệt, chứ giờ lạt lẽo như những người khác thì thôi cô không thèm nữa, có gì đâu mà phải quyến luyến cái người không thương mình làm chi.

Ngó thấy Tiểu Bình, Thùy Nữ lầm lũi đi luôn, không hỏi thăm chi hết.

Cô không thèm chào Bình như mọi lần, vậy mà không có dè người kia tự nhiên mò lại bàn làm việc của cô đứng chần dần tại chỗ.

" Chào Nữ! "

" . . . "

" Chào Nữ! "

" Chào! "

Nữ đợi người kia nói đến tiếng thứ hai mới chịu đáp trả lại, cách nói chuyện nhỏ xíu trong cuống họng, cô giận nên lạnh như tiền.

Người kia không biết có cảm giác được lòng cô hay không mà tự động trầm mặc lủi thủi một mình bỏ lại bàn làm việc của mình, lặng im như tờ.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com