Hồi 31: Nhân Duyên
Đôi khi Thùy Nữ tự hỏi mối tơ duyên giữa mình và Tiểu Bình bắt đầu từ khi nào?
Nhớ hồi xưa cô ấy nhà quê dữ thần, gương mặt đen thui như lọ nồi.
Bây giờ, nhìn còn đen mà đỡ quê hơn rồi!
Người ta nói, đất Sài Gòn là đất của những người dân nhập cư.
Có người ở tận Miền Bắc, Miền Trung vào đây để mần ăn, sanh sống.
Tiểu Bình giống như Thùy Nữ, là người Miền Nam rặc.
Dòng họ nhà Nữ cũng đã ở Miền Nam rất lâu đời rồi, gia đình dòng họ nhà của Tiểu Bình cũng y như thế.
Cảm giác người cùng miền gặp nhau, nó hút nhau ghê lắm, vừa gặp đã thấy thân thương. Càng ngày, càng quý mến nhau!
Nói đi cũng phải nói lại, có duyên với nhau mới quý mến nhau được.
Chắc tại Bình giống cô, sống trong những cái xóm nhỏ bình dân, chứ không là giới thượng lưu, sanh sống trên những con đường sang trọng ở quận Nhứt.
Vì bên nhau cũng lâu rồi, Thùy Nữ hiểu Tiểu Bình là con người đàng hoàng, nghĩa khí nên cô mới thương Bình sâu đậm tới thế!
Cô nhớ Bình của cô, da diết mỗi đêm.
Cô bên Bình như hai người đồng nghiệp, hai người bạn, miễn sao bên cạnh nhau là được.
Ông bà ta có câu chậm mà chắc, Thùy Nữ cứ y như thế mà làm theo.
Cô hiểu Bình viết văn thì rất hay, chao chuốt nắn nót đến từng câu chữ, nhưng lại không giỏi khoảng ăn nói, có để ý mới biết, Bình quan tâm ai đó qua hành động nhiều hơn.
Nữ không cảm thấy nó nhàm chán, thay vào đó là sự tin tưởng và yên bình!
Nữ già rồi, cô cũng nhìn thấu ra được, hai chữ lãng mạn không nuôi nổi được một cuộc tình. Mà tánh của cô thì lại thích sống thực tế hơn.
Kiểu có thực mới vực được đạo!
Có ai nói cô thực dụng cũng kệ. Ít ra, hai người yêu nhau cũng không sợ ôm nhau mà chết đói, chết khát, ốm đau cũng không có tiền chữa trị.
Hôm nọ, trời đẹp, hai đứa rủ nhau ra công viên ngồi chơi hóng mát, chơi vui thế nào về trễ, chạy chưa tới nhà thì trời tối thui mà còn gặp xui, đang chạy xe thì cúp điện, cả con đường heo hút không một bóng người.
Thùy Nữ sợ lọt xuống sông nên đưa tay ôm eo Tiểu Bình sát rạc.
Kẻ kia thì không biết có sợ hay không mà còn leo lẻo cái miệng nghêu ngao hát khùng hát điên.
". . . Đường về hôm nay tối thui, gập ghềnh em không thấy tui, em đụng tui, em nói tui đui. . . "
" Bình à! Đừng có càn rỡn nữa, lo dòm đường mà chạy đi nha. "
Thùy Nữ rầy, tiện thể đánh yêu vào bắp đùi của người kia một cái. Quen nhau lâu rồi mới phát hiện cái nết kẻ này cũng nhây, chứ không có lầm lầm lì lì như hồi mới quen.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com