Hồi 32: Nắng Chiều Sài Gòn Rọi Lên Mái Tóc Em
1 năm có 4 mùa, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, có bình minh mỗi sớm và hoàng hôn mỗi lúc chiều về.
Sài Gòn vẫn thế, vẫn lặng lẽ chẳng có gì đặc sắc đối với những con người trưởng thành vô vị.
Thùy Nữ hay nằm một mình suy nghĩ, có thể cuộc sống của chúng ta vốn dĩ rất bình dị, chỉ khi nhờ có một ai đó đặc biệt đến bên đời mới khiến cuộc sống tẻ nhạt trở nên nhiều màu sắc hơn.
Ở cánh cửa ra khỏi tòa soạn, Thùy Nữ ngó thấy dáng vẻ gầy gù quen thuộc của ai kia mà bước chân tiến ra bên ngoài cửa cũng bất ngờ nhanh hơn.
Cô bắt kịp rồi!
Nhưng ngại không biết phải bắt chuyện thế nào, người kia đang đi song song ở bên kia dường như không để ý đến sự hiện diện của cô cứ thế mà chậm chạp đi trong cơn gió mùa đông se lạnh.
Người mặc một chiếc áo khoác dầy cộp để sưởi ấm cơ thể gầy gò ốm yếu do kén ăn.
Thùy Nữ không có kén ăn như ai kia nên cơ thể mập mạp đầy đặn, cô chỉ mặc một chiếc áo trắng kiểu nữ đơn giản cũng không hề thấy lạnh.
" Leng keng leng keng! "
Nữ phát hiện tiếng động phát ra từ cơ thể của người đó như tiếng chuông Noel, cô nhanh miệng nói thế.
" Nghe như tiếng chuông ấy! "
Thùy Nữ ngó thấy người ta ngơ ngác quay đầu nhìn sang mình, thấy cô liền nở ra một nụ cười hiền lành.
Hai người tự như có sức hút lấy nhau mà dí sát vào nhau theo quán tính. Bước chân cả hai dường như chậm đi để đối phương theo kịp.
Người ta đưa cái chìa khóa có mấy cái móc khóa cho Thùy Nữ xem.
" Hồi gia đình đi Đà Lạt chơi, thấy đẹp nên mua làm quà lưu niệm. "
" Chổ này. . . Nữ cũng có đi rồi nè. Lạnh dữ lắm, mà khúc lên đèo đã bắt đầu thấy lạnh rồi. "
" Hì hì. "
Nữ thấy người ta lại cười. Dạo này, người ta dịu dàng hơn rất nhiều, cô nói gì cũng điều nhìn cô cười mim mỉm.
Nắng chiều của Sài Gòn chiếu rọi những tia sáng vàng nhạt choi chói lên mái tóc xỏa dài suông mềm mượt mà thướt tha của Thùy Nữ, dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng mái tóc cô óng lên một màu rất đẹp, gương mặt thanh tú được tia nắng chiều rọi vào lóa sáng lên như một vị tiên nữ thoát tục và không thật.
Nữ đâu nhìn được nét đẹp dịu dàng mơ hồ trong ánh nắng của cô khi đó, cái Nữ nhìn được chỉ là đôi mắt của người đó nhìn cô chân chân, ẩn sâu trong đáy mắt của người, hiện lên nét thơ thẩn.
Đàn bà con gái, ai mà tự nhận mình đẹp đâu!
Sau mà hôm đó, trong đôi mắt Tiểu Bình nhìn mình, Thùy Nữ lại cảm thấy bản thân sao đẹp quá xá!
_Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình._
" Chạy xe cẩn thận! "
" Mai mình gặp lại! "
Chuyện của Thùy Nữ và Tiểu Bình đơn thuần đến lạ lùng. Ngoài những câu chào hỏi đơn giản, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thì chẳng có gì nữa.
Thùy Nữ tuy bề ngoài hòa nhã, hòa đồng với mọi người, nhưng thực ra cô khá kính đáo trong chuyện tình cảm.
Cô không thích những người quá ồn ào, quá nổi bật hay dẻo mồm dẻo mép. Cô thích mấy kiểu người sống êm ả, đạm bạc hơn nhưng lại không thích những người bần tiện, bủn xỉn chi li tính toán từng đồng từng cắt.
Chắc tại tánh của Thùy Nữ hay thương người, thấy ai tội nghiệp mà xin cô điều sẽ giúp nên thấy những người mà không có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẽ chia cô không chịu được.
Nhiều khi cô cũng hay tự hỏi, mình cũng kiệm lời mà người ta lại kín tiếng. Lỡ yêu thương nhau rồi, ai sẽ là người nói ra lời yêu thương trước đây.
Rồi cô ngẫm nghĩ, thôi thì mặc kệ cho số trời an bài vậy, cái gì của mình rồi sớm hay muộn cũng thuộc về mình mà thôi.
Chạy trời không khỏi nắng!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com