Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 38: Hòn Vọng Phu

Thanh xuân của Thùy Nữ in dấu những buổi chiều ngóng đợi chồng về, ngóng đợi người chồng đi bộ đội ở biên giới Campuchia, giúp nước bạn chống lại bọn Pol Pot diệt chủng, lạm sát người vô tội.

Người ta nói rằng cái gì mình sợ thì chuyện đó nhất định xảy ra. Thùy Nữ mong đó không phải sự thật! Xin ông trời chừa mình ra.

Thế rồi, chuyện gì tới cũng tới. Một đêm, cô thức giấc bởi tiếng gõ cửa nhà vang vọng trong đêm tối tịch mịch.

Người chiến sĩ mặc quân phục đứng ở bên ngoài nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

" Chị Nữ! Chúng ta thắng rồi, quân Pol Pot đã tan rã, nhưng mà. . . Anh Phú! "

" ANH PHÚ LÀM SAO? "

Thùy Nữ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, siết chặt lấy cánh tay của người bộ đội đi tình nguyện chung với chồng của cô ngày đó.

" Ảnh tử trận rồi. . . "

Cậu thanh niên nói bằng giọng điệu đau đớn ghê gớm rồi lặng lẽ buồn bã rời đi.

Trong căn phòng tối om, đêm đó Thùy Nữ thức trắng đêm cùng nỗi khốn khổ cùng cực.

khóc, đôi vai rung rung nhìn rất tội nghiệp.

Ngày đó, cô mang khăn tang trắng, ngây dại quỳ trước cái hòm không xác của chồng mình, hồn lìa khỏi xác, miệng thều thào.

" Sao anh làm thế với em? "

Rồi cô ngất lịm, được người bên nhà chồng đưa vào buồng để nghỉ ngơi.

Sau khi chồng mất, Thùy Nữ sống một mình từ đó, yếu đuối chóng trọi với cuộc đời. Có buồn cũng nhẫn nhịn, không dám công khai muốn yêu ai nữa, sợ gia đình bên chồng quánh giá, mặt lớn mặt nhỏ, lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến vong hồn của chồng cô không được an nghỉ.

Thùy Nữ đã sống như thế trong rất nhiều năm trời, ngẫm nghĩ thôi cái số mình tình duyên dang dở, không được hạnh phúc trọn vẹn như người ta thì chịu.

Thế nhưng, ngày Bình tới mọi thứ đã khác!

Cô cảm nhận được một làn gió rất dịu và thanh bình, giống như cái tên của Cô ấy!

Đời này, Thùy Nữ chưa gặp người nào lại mang đến cho cô cảm giác bình yên, nhẹ nhàng tới như thế.

Cô thèm, thèm được dúi người nép mình vào lòng ngực của Cô ấy, để được yêu chiều.

Ai cũng có quyền được hạnh phúc, tại sao phụ nữ góa chồng thì lại không?

Cô cũng còn trẻ mà, sao yêu một người nữa thì sai đến phải bị người khác chê trách.

Thùy Nữ đã từng đóng chặt cửa trái tim, giết chết mọi cảm xúc, chỉ vì chữ Nghĩa.

Nhưng mà với Tiểu Bình thì cô không làm được. Cô yêu Tiểu Bình quá nhiều rồi

Có lẽ, đã yêu Cô ấy đến phát điên

_Em chỉ là một góa phụ cô đơn, từng ngày từng ngày lẳng lặng mà sống.

Chợt một ngày anh đến thật bất ngờ, ngoài trời đang mưa bỗng nhiên nắng đẹp!_







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com