Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 39: Người Lính Trở Về

Thùy Nữ nằm cuộn tròn trong lòng của Tiểu Bình, người bây giờ đã là tình nhân của cô, tậng hưởng hơi ấm mà cô ấy mang lại, cảm giác đêm đen thực yên bình.

Đang mơ mơ màng màng thì cô vội mở mắt khi cảm thấy được vòng tay ở dưới cổ mình đã mất.

" Sao không ôm em nữa? Tê tay rồi sao? "

" Đâu . Bình mắc đái quá. "

Người kia nói xong thì nhanh nhẩu tuột xuống giường chạy tò tè ra khỏi phòng ngủ, bước chân phịch phịch đi xuống cầu tiêu ở nhà sau gần phòng bếp.

Nhìn căn phòng tối ôm, Thùy Nữ trong lòng lại có chút lo sợ.

Từ hồi hai người yêu nhau tới giờ, cuộc sống rất bình thường, cũng vì quá bình thường nên Thùy Nữ mới sợ.

Thùy Nữ nằm ở trên giường đắp mềm, vảnh lổ tai lên lắng nghe xem bước chân của Tiểu Bình đã đi tới đâu rồi. Cô biết Bình bị yếu bóng vía,  đối với những thứ ấy lại dễ dàng bị dọa hơn. Vô tình ánh mắt của Thùy Nữ để ý tấm rèm cửa sổ đang bay phấp phới trong gió đêm.

Nữ nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng tim bắt đầu đánh trống rộn ràng.

Từng cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài cửa sổ lùa vào khiến Thùy Nữ sởn da gà.

Chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo cho cô một điềm chẳng lành, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Mồ hôi cứ tuông ra như nước mặc dù cơn gió thổi vào người làm da gà da vịt của cô nổi hết cả lên.

Sau vài phút đắng đo, Thùy Nữ chồm dậy đi ra cửa sổ đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, khóe miệng rung rung hỏi nhỏ.

" Anh Phú đó hả? "

Không có tiếng gì đáp lại, Thùy Nữ tự cho là mình nghĩ ngợi lung tung nên mới xoay người quay lại chiếc giường êm ái, vừa đặt đít xuống thì nghe được một âm thanh rung sợ, kinh hoàng phát ra từ hướng nhà bếp.

" MA! "

Thùy Nữ giật mình vừa định chạy ra thì thấy Tiểu Bình ba chân bốn cẳng tông cửa vào rồi đóng sầm lại, chạy như bay, một phát nhảy cái đụi lên giường, kéo tay đắp mềm lên người, vòng tay ôm lấy người cô cứng nhắc.

" NỮ ƠI! CỨU! "

Thùy Nữ nằm bên cạnh ôm lấy người kia cứng đờ, thì suốt ruột không thôi, cả cơ thể cô ấy run cầm cập càng làm Thùy Nữ thêm phần lo lắng.

Hình tượng trước mặt cứ như đứa con nít ba tuổi khinh hồn bạc vía đang ôm lấy người mẹ để cầu mong sự che chở, nhìn thôi cũng đủ mất hết hình tượng nam tử hán đại trượng phu rồi.

" Có chuyện gì kể em nghe! "

" Ma! Trong nhà em có ma. "

Thùy Nữ nghe Tiểu Bình nói trong sợ hãi, gương mặt tái nhợt, tay chân thì lạnh ngắt.

" Bình đái xong thì ra nhà bếp định rót ly nước uống, đang rót nước thì nghe được văng vẳng bên tai, có một giọng nói. . . Cô ấy dễ thương há! "

" . . . "










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com