Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 42: Đám Giỗ

Cái hôm trước đám giỗ chồng quá cố của Thùy Nữ, bà con bên nhà chồng cùng má chồng của cô lên từ thật sớm. Tay xách nách mang đủ thứ trái cây mang từ dưới quê lên, có người con còn mang gà vừa bước tới cổng đã cất tiếng nói.

" Con Nữ có nhà không? "

Thùy Nữ mới tỉnh dậy nghe giọng ai nghe quen quen ở trước cổng nhà mình thì lật đật chạy ra mở cửa cho mọi người vào.

" Thưa mẹ với mấy cô mới lên! "

" Lâu quá không gặp. Khỏe không con! "

Một bà cô rất hiền xoa đầu Thùy Nữ nói ngọt.

" Dạ, con khỏe. Cô khỏe hông? "

" Già cả rồi. Trời lạnh là cứ đau rề rề đó mà. . . "

Thùy Nữ cười hiền, phụ mấy người bà con mang đồ đạc vào bên trong nhà, pha trà mời mấy người lớn bên nhà chồng ngồi uống nghỉ ngơi.

Buổi sáng Thùy Nữ đứng khép nép một mình lau bàn thờ cho chồng cô.

Mấy lần chạm mắt với chồng thì ngại ngùng rời đi, vì cô thấy có lỗi. Bây giờ, tình yêu của cô với chồng đã không như ngày xưa nữa, còn sót lại chỉ là trách nhiệm của một người vợ làm tròn bổn phận cuối cùng với người từng cùng mình đầu ấp tay gối.

Bao nhiêu tủi nhục, đau đớn của một người đàn bà không chồng Thùy Nữ đã niếm trải được hết rồi. Cô chỉ là một người phụ nữ bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối mang nhiều tổn thương, cô cũng muốn có một ai đó bên cạnh mỗi khi đêm về. Cô muốn xây dựng một gia đình mới, trọn vẹn hơn.

Những đêm tối một mình khóc tức tưởi, uất ức vì chồng mất để lại cô trơ trọi giữa dòng đời. Thùy Nữ giận lắm, giận người chồng tổn thương mình, giận vì đã bỏ rơi mình khi còn quá trẻ. Ngày cô không còn giận chồng mình nữa, thì cũng chính là ngày cô nhận ra mình đã hết tình cảm với người đàn ông này rồi.

Anh ấy có thể là một người con hiếu thảo không phụ lòng của mẹ mình nuôi dạy nên người để nhập ngũ như cha anh ấy, hiến dâng thân thể để cho đất nước và chết trong danh dự.

Nhưng anh ấy đã không còn là chồng của cô nữa rồi. Người đàn ông ở trên bàn thờ kia không phụ lòng đồng bào, không phụ lòng gia đình, bà con xóm giềng. Anh ấy chỉ phụ mỗi một người, chính là vợ của mình!

Thùy Nữ ngâm nga câu hát buồn ở trong họng.

" Ngày anh xa vắng, Em không trang điểm đợi chờ, Những đêm gió lạnh đầu hè, Khuê phòng ủ kín tâm tư. . .

Đợi chàng một hai năm, Hay là cả đời xuân xanh?, Ngày nao đầu pha tuyết sương, Vẫn mong tái ngộ một lần. . .

Vì trời làm phong ba, Nên đời hội ngộ chia ly, Lệ rơi nhiều hơn nước mưa, Dẫu cho bốn biển chẳng vừa. . .  "

Thùy Nữ nở ra nụ cười giá buốt khô không lệ, ngày tháng cay đắng xưa cũ đã không còn nữa.

Cô yêu Cô ấy!

Bây giờ, người cô yêu duy nhất chỉ có một mình cái kẻ đầu đất Đỗ Bội Tiểu Bình kia.

Thùy Nữ im lìm rời đi, bức di ảnh của người đàn ông mặc quân phục được ủi thẳng nếp lồng kính tỏa ra một màu lạnh ngắt, thê lương!

Ở trên bàn thờ, hình người chiến sĩ buồn thiu trên đó.











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com