Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 49: Nghề Bia Ôm

Còn có một nghề ở Sài Gòn mà ai cũng biết đó là bia ôm, hay còn gọi là quán đèn mờ do thiếu ánh sáng, những cô gái đến đây đa số điều rất trẻ, dân từ nhiều nơi kéo về đủ mọi hoàn cảnh, hầu như cuộc sống của họ điều khổ hơn là có cuộc sống ấm no. Theo lời nói của những cô gái, thì họ mong muốn kiếm một ít vốn liến rồi sau đó ra buôn bán. . .

Thùy Nữ ngồi ở bàn làm việc của biên tập viên, kiểm diệt tin tức về nghề bia ôm ở Sài Gòn, bài viết rất hay và cuốn hút, lột tả hết được cái thực của nghề này, chỉ có mỗi điều người viết ra bài tin này không ai khác chính là người đêm đêm đầu ấp tay gối với cô, nên càng đọc Thùy Nữ càng cảm thấy nóng hừng hực ở trong người. Bàn tay nhấp nhấp mạnh bạo con chuột để kéo tập tin xuống cho dễ đọc. Đôi mắt long lanh như nai tơ đang nhìn chừng chừng vào màn hình máy vi tính để bàn, khóe miệng nhếch nhẹ lên lẩm nhẩm.

" Còn dám viết, . . . là tội nghiệp cho họ! "

Hóa ra dạo này thấy vắng bóng ở tòa soạn, chính là trốn cô đi thực tế ở mấy quán bia ôm, Thùy Nữ càng suy nghĩ càng cảm thấy muốn điên lên, khói bóc lên ở đỉnh đầu ngung ngút, cả khu vực cô ngồi tỏa ra một luồng ám khí rất nặng.

Kẻ kia dòm dòm cô, không biết chột dạ thế nào cũng mon men mò lại chổ tử thần, để hỏi thăm sức khỏe.

" Em không sao chứ, nhìn mặt em căn thẳng quá vậy. "

" Em ổn! "

Chữ ổn của Thùy Nữ lạnh tới mức có thể chôn cất người đối diện. Mà kẻ kia thì đần lắm, cô nói thế mà tưởng thiệt quay đầu tỉnh bơ đi te te về bàn làm việc của mình nhởn nha vui vẻ.

Thùy Nữ thấy lòng nặng trĩu, buồn thiu ôm hủ giấm chua cả buổi chiều hôm đó, thầm mắng mỏ bản thân yêu thương gì cái kẻ vô tri vô giác ấy.

Chiều, Tiểu Bình dắt con xe cà tàng của mình đèo người yêu về, Thùy Nữ không nói gì mà lẳng lặng ngồi sau yên xe. Chứ ngày thường mỗi khi tan làm cô hay ngồi sau xe ôm Bình rồi líu lo cả quãng đường. Thi thoảng có chút đỉnh tiền dư cô hay biểu Tiểu Bình chạy tấp vào mấy quán ăn vặt mà Bình thích mua này mua nọ, nói là mua cho mình ăn chứ thiệt ra cô mua cho Bình ăn. Bình thường thấy cô kẹo vậy thôi, chứ mà thương ai rồi, cô thích chi tiền cho người ta dữ dội, chẳng tiếc đồng nào cả, lo lắng sợ người ta thiếu thốn đủ điều.

Thùy Nữ dựa đầu lên vai của Tiểu Bình, không phải là không muốn nói ra là mình ghen với mấy cô gái trẻ làm bia ôm, nhưng sợ Bình đánh giá cô nông cạn ghen tuông vớ vẩn, nên mới gồng mình nuốt vào trong bụng.

Chả lẽ bây giờ học theo mấy đứa con gái mới lớn, làm mình làm mẩy khóc oe oe, để đòi người ta dỗ hay sao?!

























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com