Hồi 51: Ngày Độc lập
Ngày độc lập sáng sớm Thùy Nữ ra trước thềm nhà để treo cờ. Cả khu xóm nơi cô sanh sống phủ ngập một màu đỏ vàng trông đẹp mắt như ngày hội.
Được nghỉ lễ nên cô ở nhà rãnh rỗi quá thì kiếm chuyện này chuyện kia để làm cho hết thời gian, cô cầm cây chổi chà ra quét hết cái sân, múc nước tưới hết đám bông kiểng ở trước sân nhà.
Ba mươi mấy tuổi đầu, chồng mất, ngoài lâu lâu có đi chơi với tụi con bạn gái làm chung tòa soạn và mấy đứa bạn thân thời cấp sách tới trường ra thì cô chỉ trốn miệt ở trong nhà, thi thoảng có những ý tưởng như về già sẽ dọn nhà lên vùng cao để ở ẩn.
Nào ngờ đâu, Bình tới, mang đến sự phấn khởi mà bấy lâu nay cô thiếu vắng đến suy sụp tinh thần.
Ừ thì lớn rồi, muốn ăn gì thì tự nấu mà ăn, muốn thích gì tự bỏ tiền túi ra mà mua, muốn làm gì thì làm cũng không chết được.
Mà đồ ăn có người ăn cùng vẫn vui hơn, đồ được người ta tặng dùng vẫn thích hơn, làm gì có người làm cùng vẫn bớt cô đơn hơn đúng không?
Con người sống một mình heo hút riếc sẽ trở nên kỳ quặc, Thùy Nữ không muốn mình cô đơn quá sẽ trở thành mấy người độc thân khó tách như má chồng, có chốc chuyện gì không vừa ý cũng càm ràm cử nhử suốt ngày.
Bây giờ tốt rồi, có người yêu rồi, quay đầu còn kịp!
Chiều thì Thùy Nữ ngó thấy xe máy của Tiểu Bình chạy vô sân nhà mình.
Cô ấy nhìn cô cười thật tươi, cô thẹn lòng tủm tỉm cười đáp lại.
Ăn cơm xong còn sớm hai đứa bắt ghế trước sân nhà nhìn đám trẻ con đang cười đùa giỡn hớt chơi cướp bắt trên con đường mới được tráng nhựa, gần đó có chú chó chạy lon ton trông rất dễ thương.
Gió mát rười rượi thổi làm lung lay cành lá nghe xào xạc, khung cảnh Ngày Độc lập trông thanh bình đến lạ lùng.
Trong hương gió mát mẻ Thùy Nữ ngửi được hương vị của Tự Do.
" Không có gì quý hơn độc lập, tự do Bình nhỉ? "
Thùy Nữ thánh thót nói.
" Ừ. "
Cô nghe tiếng của người yêu khẽ khàng bên tai. Hai người ngồi im lìm chẳng nói gì nữa, Thùy Nữ và người yêu cũng hay như vậy, hai người chẳng mấy khi nói gì nhiều với nhau, cô không mở lời thì cô ấy cũng im lặng.
" Em có còn nhớ anh ta không? "
" Hở! Ai cơ? "
" Chồng em đó! "
Thùy Nữ lặng người, không lẽ đang ghen hay sao mà tự nhiên hỏi bóng hỏi gió vậy cà, nên trả lời sao cho thỏa đáng đây.
Thôi thì nói thiệt!
" Em có! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com