Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 56: Màu Mắt

HIỆN TẠI!

Thùy Nữ có đôi mắt ngây thơ long lanh như giọt sương mai, mỗi lần cô nhìn ai điều lay động lòng người.

Đàn bà mắt đẹp quá thì đời lại khổ!

Thấy đời mình không tròn đầy nên Thùy Nữ hay có tánh thương người, mỗi cuối tuần rãnh rỗi không có công chuyện để làm cô hay tới cô nhi viện để dạy cho đám cô nhi học chữ.

Viện trưởng thấy Thùy Nữ đẹp người đẹp nết nên cho cô thoải mái dạy đám trẻ ở trong cô nhi viện. Chứ gặp người khác bà viện trưởng cũng dè chừng vì sợ mấy người xấu lợi dụng hình ảnh của mấy đứa trẻ mồ côi để tư lợi cá nhân ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đã chật vật của chúng.

Thùy Nữ là sinh viên tốt nghiệp Đại học sư phạm chính quy môn Ngữ Văn, sau này bén duyên nên mới tới tòa soạn làm báo, sau trở thành biên tập viên trong tòa soạn.

Thế nên việc dạy học cho mấy đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện không làm khó được cô.

Cái khó là người yêu cô cứ ngồi dòm cô thò lò hai con mắt làm cô vừa dạy mà vừa mắc cỡ.

Thẹn quá nên Thùy Nữ đưa tay đánh vào đùi của Tiểu Bình cái BỘP!

" . . . "

Người kia tất nhiên là ngơ ngác nhìn cô.

" Bình đi dạy kèm các em kia đi, ngồi đây làm gì? "

" Vậy em muốn tôi dạy gì cho tụi nhỏ? "

" Hồi xưa học gì thì Bình dạy nấy! "

" Lâu quá rồi ai mà nhớ. "

Thùy Nữ nheo mày nhìn trừng người kia.

" Thôi Bình muốn dạy gì thì dạy. "

" . Vậy Bình dạy tụi nhỏ làm thơ. "

" Sến súa! "

Thùy Nữ thấy kẻ kia phá ra cười khặc khặc làm như vui vẻ lắm, Thùy Nữ thở nhẹ ra mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Không khí ở cô nhi viện tuy heo hút nhưng rất thanh bình. Xung quanh phủ cây xanh và bầu trời hôm nay thiệt xanh còn mây thì trắng sáng.

Ở gần cô khi viện còn có một cánh đồng nhỏ, lúc hai đứa chạy xe ngang còn thấy mấy chú bò đang gặm cỏ nhóp nhép.

Hồi về hai đứa còn cho đồ ăn lương thực nên bà viện trưởng cảm ơn lia lịa.

Đường ra lộ hơi dằn nên Thùy Nữ vòng tay ôm eo Tiểu Bình chặt thêm một chút.

Lưng cô ấy rất gầy chứ không vạm vỡ như chồng cũ của cô, vậy mà sao được áp mặt lên sống lưng gầy gò ấy lại tuyệt vời quá!

Thùy Nữ mong sau tình yêu của hai người họ cứ dịu dàng mãi như thế này thì hay biết mấy.

An ổn cùng nhau sống tới già! Không cần nhà cao cửa rộng, có cơm ăn áo mặc không ốm đau bịnh hoạn là đã vui lắm rồi, cô không cầu gì hơn.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com