Hồi 58: Dịu Êm
Cái xóm bình dân nơi Thùy Nữ sanh sống còn chưa được đô thị hóa toàn diện, nên vẫn giữ được cho mình những cái nét mộc mạc thân thương. Đặc biệt là có những rặm cây xanh quanh năm cho bóng mát thanh dịu.
Trời sáng, tiếng chim hót véo von trên ngọn cây đánh thức Thùy Nữ tỉnh dậy. Cơn sợ hãi của đêm qua không còn nữa, bầu trời hôm nay rực rỡ sắc màu, tiếng chim hót vui tai làm tâm trạng của Thùy Nữ vui vẻ trở lại.
Thanh bình!
Thứ ánh sáng của Mặt Trời chói lóa xóa tan những thứ u ám của đêm đen. Trấn áp tất cả những thứ dơ bẩn, xấu xa khỏi dương gian, trả lại nơi đây sự thanh bình vốn có của nó.
Để cho đôi bạn gái trẻ được Tự Do yêu đương!
Thùy Nữ xoay người lay động người yêu.
" Dậy đi Bình sáng rồi! "
" Ừ. Ngủ chút xíu nữa thôi, hôm nay mình đâu có đi làm đâu em. Ngủ nướng chút đi! "
Người kia nheo nhèo trong cuống họng rồi nhào lại ôm ghị lấy cơ thể của Thùy Nữ như cái gối ôm để gác chân.
Thùy Nữ bị bó lại như một cái kén nên giận dỗi, đẩy người ta ra đứng dậy đi thẳng ra cửa sổ, đẩy mạnh rồi hít hà một hơi đầy phổi cái không khí thanh mát của buổi sớm.
Người kia bị chói mắt cuối cùng cũng phải mò dậy.
Hai đứa đứng ở bên cạnh nhau nhìn ra ngoài trời, tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu buổi sớm bắt đầu.
" Ăn gì đây? "
" Ăn xôi đi. Tự nhiên em thèm. "
Nói rồi, hai đứa cầm mấy ngàn tới ngôi chợ gần đó để mua xôi, cũng mua ít đồ nghiên liệu để nấu ăn. Thùy Nữ điệu đà cằm cái giỏ đi chợ lựa chọn rau củ. Cô đứng lựa rau củ biểu Tiểu Bình đi mua xôi vò.
Mua xong thì kẻ kia đứng bên cạnh cô móp mép nhay xôi, thi thoảng móc một miếng để móm cho cô ăn.
" Bình lại coi ông bán đồ chơi nha. "
" Ừ. "
Thùy Nữ thấy kẻ kia hớn hở chạy lại chỗ ông bán đồ chơi con nít với đủ loại đồ chơi nào là bài đập mini, súng nước, hình dáng linh tinh các món đồ chơi.
Ở đây chỉ là cái chợ đơn giản bình dân ở trong khu dân cư Thùy Nữ ở. Đa phần mấy người ở đây là dân lao động, họ có trồng gì bắt gì thì đem ra chợ để bán lấy tiền mua gạo và nhu yếu phẩm. Nói chung là còn rất nhà quê, người dân ở đây điều đen đúa, quê mùa chứ không ai lại trắng trẻo và xinh xắn không tì vết như Thùy Nữ.
Ban ngày ánh sáng chiếu vào, cô như tỏa sáng cả khu chợ.
Mấy người bán hàng thấy cô gái đẹp đến mở hàng điều dòm không chớp mắt, còn cho thêm vì ai cũng biết Thùy Nữ là người có tâm hồn lương thiện mở hàng thì họ bán sẽ rất đắt.
Cô đẹp quá, ai nhìn vào cũng điều phải mê muội nên ai cũng tiếc cho tuổi xuân của cô. Chồng mất sớm phải bó bụa ở góa.
Dạo này, lại hay đi chung với một cô gái trẻ con, da ngâm đen trông rất quê mùa, nên mọi người trong chợ cũng bắt đầu để ý nhiều hơn.
Họ chỉ lợ ngợ đoán hai người con gái này có vẻ rất thân!
Còn thân thế nào chắc mỗi họ hiểu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com