Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 59: Ruồng Bỏ

Trước mâm cơm cúng cô hồn và cúng người thân đã mất Thùy Nữ ngồi thẩn thờ đốt hết đống giấy tiền vàng mã trong một cái thao nhôm màu bạc.

Mùi vàng mã được lửa đốt cháy tỏa ra thứ hương khen khét tạo nên không gian linh thiên, và ám mụi cho căn nhà đơn chết của cô.

Cô lặng lẽ nhìn những tờ vàng mã lần lượt được đốt cháy trở nên đen thui, ánh mắt thâm trầm như vượt qua dòng thời gian dài đằng đẵng đè nặng lên người.

Cô nghĩ đến chồng mình, liệu anh ta ở nơi âm tì địa phủ có cảm thấy bản thân bị vợ mình ruồng bỏ.

Thùy Nữ cứ ngồi nhìn tro tàn ở trong thao nhôm một hồi lâu, mà không có Tiểu Bình ở bên cạnh. Chẳng biết vì sao, những ngày âm khí nặng nề thế này cô không dám cho Tiểu Bình tới ngôi nhà mà ngày xưa cô và chồng cũ mình từng sanh sống.

Anh ta chết lâu rồi, nhưng mà Thùy Nữ biết xung quanh căn nhà của mình vẫn tỏa ra thứ âm khí lạnh lẽo của người đã khuất. Anh ta đã đi đầu thai hay chưa thì có trời mà biết, Thùy Nữ là người trần mắt thịt làm sao đoán ra được. Chết lâu rồi mà còn lảng vảng ở chốn dương gian thì không được tốt cho lắm. Mấy lần Thùy Nữ có nghĩ đến vấn đề mời thầy cúng đến lập đàn để giúp vong hồn của chồng cũ mình siêu thoát, nhưng rồi lại dẹp ý tưởng đó. Tại cô nghĩ thời nào rồi mà còn mê tính dị đoan, nói ra người ta trong xóm chắc là cười cho thúi đầu.

Đôi khi, Thùy Nữ có suy nghĩ đến khả năng nếu anh ta còn ở đây và muốn hiện nguyên hình để nói chuyện với cô, liệu cô có sợ hay không? Dù sao cũng từng là vợ chồng đầu ấp tay gối, anh ta sẽ làm gì cô chứ, nở làm cô đau hay sao? Lúc mới quen nhau hồi còn cấp sách tới trường, Thùy Nữ đã biết chồng cũ si mê mình đến mức nào.

Mà nói gì đến chồng cũ của cô, hồi đó nam sinh ai không phát cuồng vì cái tên Trần Thị Thùy Nữ. Thời còn cắp sách tới trường, tụi con gái ở trong trường còn có không ít người coi cô là thần tượng để cho họ phấn đấu theo. Từ nhỏ tới lớn, ai mà không biết cô vừa ngoan hiền, lại học tập rất giỏi. Cô nói chuyện lại rất hòa nhã nên được lòng không ít người.

Trời về đêm ở một mình rất hiu quạnh, Thùy Nữ nằm nghe tiếng muỗi kêu.

" Vo ve vo ve! "

Buồn quá nên mở cái cát sét nghe nhạc.

chìm vào giấc mộng. Ở nơi đó, xung quanh toàn là một màu đỏ, trên người cô khoác lên bộ áo dài cô dâu đỏ thắm.

Cô gặp Anh!

_ Huỳnh Văn Phú của những năm về trước.














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com