Hồi 10: Giấc Mơ Quá Thật & Thời Cuộc
Sáng hôm sau, trời còn âm âm sương mù, nắng chưa lên mà gió ngoài sông đã mát rượi. Con gà trống nhà hàng xóm vừa cất tiếng gáy dứt hồi, thì trong buồng, mợ Hai trở mình, mắt vẫn nhắm, tay quơ nhè nhẹ như tìm một hơi ấm quen thuộc.
Và rồi tay mợ chạm vào lưng Miến – trần và mềm, đang áp sát vào người mợ. Miến nằm nghiêng quay lưng, tóc xõa ra gối, hơi thở đều đều, như vẫn còn trong cơn mộng.
Mợ Hai mở mắt, nhìn tấm lưng nhỏ đó một lúc. Trái tim mợ yên lặng mà lạ lắm – không còn nặng trĩu như những buổi sáng xưa. Thay vào đó là cái gì đó. . . như êm, như lo, như thương. . . mà chẳng biết gọi tên là gì cho đúng.
Mợ kéo nhẹ mền lên cho Miến, rồi nhích ra một chút, ngồi dậy. Trên vai mợ còn dấu hằn mấy vết tay nhỏ của Miến – mờ thôi, nhưng là dấu của một đêm không thể nào quên.
Miến tỉnh dậy sau đó một chút. Mở mắt ra là thấy lưng mợ quay về phía mình. Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên áo bà ba của mợ, tím lạt như mây chiều.
Miến không nói gì, chỉ ngồi dậy, rút sợi tóc rối của mình còn vướng nơi gối. Rồi khẽ gọi:
" Má ơi! "
Mợ quay lại, mắt dịu hiền – có chút ngại, nhưng không hối tiếc.
" Dậy rồi hả? Hồi nãy má tính kêu con. . . mà thôi. "
Miến nhìn mợ, tim đập thình thịch. Nó bước xuống giường, đi chân đất lại gần mợ, đứng chần chừ một hồi, rồi bất chợt ôm ngang eo mợ từ phía sau. Gối đầu vô lưng mợ, Miến nói thật nhỏ, khẽ hơn cả tiếng gió lùa:
" Con không biết đêm qua là đúng hay sai. . . nhưng con thương má, con không muốn quay lại như trước nữa. "
Mợ im. Mợ đặt tay lên tay Miến đang ôm mình. Một lúc sau, mợ nói – giọng trầm và chậm:
" Má cũng không biết nữa, Miến à. . . Chỉ biết là, đêm qua, má thấy mình. . . không còn cô đơn. "
Hai người cứ đứng vậy một lát. Không ai nhắc tới những điều nặng nề. Không hỏi tương lai. Không hứa hẹn. Chỉ sống trong buổi sáng ấy – nhẹ tênh, mong manh, nhưng thật.
⸻
Cả buổi sáng hôm đó, Miến theo mợ làm mọi việc. Lạ lắm – thường thì mợ không cho Miến đụng tay, nhưng hôm nay thì khác. Mợ để Miến kê chén, lau bàn, hái hoa, thậm chí ngồi giặt mấy cái khăn lót. Mợ không nói, nhưng ánh mắt dõi theo Miến, dịu như mưa đầu mùa.
Chiều xuống, Miến nằm trên bộ ngựa đọc sách, mợ ngồi thêu bên cửa sổ. Gió thổi lồng lộng từ ngoài sông vô, mang theo mùi bông trang đỏ rụng dưới chân hàng rào.
Miến ngẩng lên, nói như tâm sự:
" Con không cần má nói thương con. . . chỉ cần má cho con ở cạnh má, như vầy, là được rồi. "
Mợ không quay lại, nhưng tay vẫn đều đều đưa kim, miệng nói khẽ:
" Má cũng đâu đòi con gì. . . chỉ cần con đừng bỏ má mà đi. "
Từ hôm đó trở đi, giữa mợ Hai và Miến có gì đó đổi khác – không rành rẽ, không lộ liễu, nhưng ai tinh ý cũng có thể cảm được, ánh mắt mợ dịu hơn mỗi khi nhìn Miến, còn Miến thì hay quanh quẩn bên mợ, không còn vô tư như trước.
Mỗi bữa cơm, Miến vẫn ngồi ăn cạnh mợ, nhưng không còn hay chọc ghẹo nói cười lớn tiếng như xưa. Chén mợ bưng lên là Miến liếc, gắp rau gắp cá. Mợ ho một tiếng cũng đủ làm Miến buông đũa đứng dậy đi lấy nước. Người hầu trong nhà thấy cũng quen, chỉ nghĩ là Miến thương mợ như con thương mẹ, không ai mảy may nghi ngờ.
Nhưng chỉ có hai người mới hiểu. . . có những cái nhìn kéo dài hơn một nhịp thở, có cái chạm tay vô tình mà cả hai cùng giật mình, có những đêm trăng sáng, mợ cố tình ngủ sớm, còn Miến nằm trằn trọc không yên.
⸻
Một hôm, nhà có khách.
Ông Cai tổng, bạn cũ của ông Hội đồng Mít, dẫn theo đứa cháu trai ngoài hai mươi, lên nhà chơi. Cậu đó mới đi học trường Tây về, bảnh bao, giỏi nói chữ, được tiếng là người hiền lành đàng hoàng. Mợ Hai vừa tiếp trà, vừa trả lời vài câu cho phải phép. Nhưng Miến đứng từ nhà trong nhìn ra, mặt cứ lạnh như tàu lá úa.
Tối đó, sau khi khách đã về, Miến lặng lẽ vào phòng mợ. Không nói gì. Chỉ ngồi ở góc giường, cúi đầu, tay vò cái khăn tay ướt.
Mợ ngồi thoa dầu, nhìn Miến qua gương:
" Làm gì vậy con? Mặt mày bí xị ra. . . "
Miến cắn môi:
" Họ muốn mai mối cho má hả? "
Mợ thở nhẹ:
" Ông ngoại con nói vậy, chớ má không ưng ai hết. Má quen sống vầy rồi. . . "
Miến gật nhẹ. Nhưng một lúc sau, Miến nói – giọng nghèn nghẹn:
" Con sợ lắm. Lỡ má. . . chịu người ta rồi đi lấy chồng, bỏ con lại. . . "
Mợ quay lại. Ánh đèn dầu soi lên gương mặt mợ – mỏi mệt nhưng vẫn hiền.
" Miến. . . má đâu bỏ con được. Con là người má thương nhất. . . "
Rồi mợ kéo Miến lại, ôm vào lòng. Tay miết nhẹ trên lưng áo, đầu Miến tựa lên ngực mợ, nghe rõ nhịp tim không đều. Một lúc sau, mợ nói nhỏ, như hứa với chính mình:
" Từ nay, má với con phải sống khéo hơn. Đừng để ai nghi. Người ta mà biết. . . là sóng nổi lên, cuốn hết. "
Miến siết mợ chặt hơn. Nó không cần mợ gọi tên tình cảm đó là gì. Miễn sao được ở bên mợ, mỗi sáng mở mắt thấy mợ nằm cạnh, mỗi tối được nghe tiếng mợ thở trong đêm – vậy là đủ rồi.
⸻
Kể từ đó, hai người sống chậm lại. Cẩn thận từng chút. Không ngồi quá gần trước mặt người làm. Không gọi nhau quá ngọt ngoài sân. Mợ ra vườn là Miến ở trong nhà. Miến pha trà là mợ đi lui xuống bếp.
Nhưng đêm đến. . . sau khi cửa đã then, đèn đã tắt, trăng đã lên khỏi lũy tre. . . thì chỉ còn hai người. Tay tìm lấy tay. Môi tìm lấy nhau. Và lòng thì thôi không giấu nữa.
Chiều hôm ấy, trời nhiều mây, nắng lửng lơ trên mấy tàu lá chuối sau nhà. Vườn trổ đầy bông sứ, thơm dìu dịu, ong bướm lượn quanh gốc mãng cầu già.
Mợ Hai nằm trên bộ ngựa. Tóc mợ búi cao, mặc áo bà ba trắng tinh, tay phe phẩy cái quạt mo.
Miến ngồi sau lưng mợ, hũ dầu dừa nhỏ để một bên, tay chậm rãi vuốt tóc cho mợ. Lọn tóc dài mượt như dòng nước chảy qua kẽ tay, thơm mùi nắng, mùi lá bưởi đun chung nước gội đầu.
Gió chiều thổi qua, áo Miến bay nhè nhẹ. Mợ nhắm mắt, miệng mỉm cười:
" Mai mốt con lớn, có đi đâu. . . nhớ cái chiều này nghen, nhớ cái mùi tóc má. . . "
Miến không trả lời. Tay nó siết nhẹ một lọn tóc mợ, cúi xuống hôn lên vai mợ một cái thật khẽ, như làn hơi thở.
Chim sẻ bay ngang mái ngói. Trăng đã lấp ló sau cây dừa cao.
⸻
Tối đó, cơm nước xong, ông Hội đồng Mít về từ đình làng. Gương mặt ông hầm hầm, ném cái quạt xuống phản:
" Cái thứ đàn bà mang vét, mặt lạnh như tiền, dám lên mặt với tao hả?! "
Mợ Hai giật mình:
" Cha nói ai vậy? "
Ông hít mạnh một hơi thuốc rê, thở ra như phun lửa:
" Tổng đốc Phương đó! Nó biểu cha giao ruộng ở xóm mình, để nó giao cho tụi Tây trồng đay. Cha không chịu, nó nói cha chống lệnh nhà nước! Tưởng nó ngon lắm à! "
Miến ngồi nép sau cánh cửa, nghe rõ từng lời. Tay nó run run. Nó không hiểu hết, nhưng linh cảm được. . . có gì đó lớn lao và nguy hiểm.
Ông Hội đồng nhìn mợ Hai, rồi dịu giọng chút:
" Con gái à, con cẩn thận. . . Thứ người như tổng đốc Phương, ngoài mặt thì văn vẻ, bên trong thì độc như rắn hổ. Tía biết nó từ hồi mới lên làm cai đội. Gái gì mà cặp kè đủ hạng, đàn ông không ưa mà đàn bà thì say. Cha ghét cái thứ sống không ra sống, chà đạp thiên hạ. "
Mợ Hai không nói gì, chỉ liếc nhìn Miến – ánh mắt ngắn mà đầy lo.
⸻
Đêm đó, Miến nằm cạnh mợ. Ngoài kia, trăng lên sáng hắt vào vách tường. Miến trở mình, áp mặt vô lòng mợ, nói nhỏ:
" Má ơi. . . má đừng để ai lấy má đi nghen. . . "
Mợ vuốt tóc Miến, tay dịu dàng:
" Má chỉ ở bên con. Dù đời có ra sao. "
⸻
Những ngày sau đó, làng Đê Đê bắt đầu xôn xao.
Dân xóm Hạ – nơi ruộng tốt và đông hộ nghèo – bỗng bị lính thu thuế dày đặc kéo về. Chúng mang theo danh sách dài lê thê những khoản phạt: nào là thiếu thóc, nào là không trồng lúa đúng quy định, rồi đến cả tội "tụ tập không rõ mục đích". Người bị đánh, người bị bắt. Có nhà còn bị đốt kho thóc giữa ban ngày.
Dân đồn râm ran:
" Tổng đốc Phương đang dằn mặt ông Hội đồng Mít! "
Miến đang ngồi ngoài hiên, hồi sáng đi học nghe mấy đứa bạn trong lớp bàn chuyện nhà nó, lòng thắt lại. Mợ Hai đi ngang, thấy Miến mặt mày ủ dột, liền xoa vai nó:
" Con đang lo hả? Có chuyện gì trong lòng, kể má nghe coi. "
Miến ngẩng lên. Mắt nó ánh buồn, nhưng vẫn gượng cười:
" Con sợ. . . cái yên bình này không giữ được lâu má ơi. "
Mợ không trả lời. Nhưng tay mợ khẽ siết lấy tay Miến – như nói: chừng nào còn má, con còn nơi để dựa vào.
⸻
Trời sắp sang đông, gió từ sông Hậu thổi về mang theo hơi lạnh của nước nổi. Vườn nhà ông Hội đồng đầy lá me bay, tiếng gió xào xạc như ai thì thầm.
Mợ Hai trải chiếu dưới giàn bông giấy, ngồi thêu khăn tay. Miến nằm gối đầu lên đùi mợ, mắt lim dim. Tay mợ thoăn thoắt, kim chỉ đâm qua vải, nhưng hồn mợ dường như thả đâu ngoài mé ruộng.
Miến cất giọng nhỏ, như hát ru:
" Con không mơ chi cao sang
Chỉ mong đời được má thương hoài hoài. "
Mợ nhìn xuống. Gió đưa tóc Miến phất ngang má. Mợ khẽ cúi đầu, hôn lên trán nó một cái thật nhẹ, thật nhanh — như sợ chính mình phát hiện điều không nên.
⸻
Một hôm, viên quan cấp dưới, tay sai thân cận của Tổng đốc Phương cho người đến bắt ông hội đồng Mít làng Đê Đê vì "bao che dân phản động". Họ còn công khai tuyên bố:
" Nếu ông Hội đồng Mít còn cản trở việc thu đất trồng đay và không điều dân đi phục dịch cho nhà nước Pháp thì sẽ có án đưa về tỉnh. "
Ông Hội đồng đập bàn ngay giữa sân đình, la lớn:
" Muốn bắt thì cứ bắt tao! Tao không để dân tao chết đói vì cái thứ đay lót mông cho tụi Tây đâu! "
Mợ Hai nghe tin, mặt tái đi. Đêm đó, mợ lặng lẽ chong đèn ngồi viết thư – một việc mợ hiếm khi làm. Miến thấy lạ, hỏi:
" Má viết cho ai vậy? "
Mợ cất bút, nhìn Miến, mắt rơm rớm:
" Cho người cũ. . . Người có thể giúp má giữ được danh dự cho ông ngoại con. "
Miến không hỏi thêm. Nhưng lòng nó cứ hoang mang. . . " người cũ" là ai?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com