Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11: Trả Liền Không?

Tiếng người Hoa rao hàng ngoài phố vọng vào mơ hồ như một bản hòa âm xa xăm. Trên phố, các ông chủ hiệu thuốc bắc đang cân thảo dược bằng cân đồng, mùi nhân sâm, xuyên khung, trầm hương theo gió lùa vào, quyện với mùi cà phê từ một quán nhỏ góc phố nơi vài tay sĩ quan Pháp đang hút thuốc Gauloises.

Chiếc ô tô con bọ đen bóng – nhập từ Pháp, gắn biển quan chức cao cấp – rẽ vào con đường lát đá vàng chạy dọc rạch Bến Nghé. Người Hoa buôn bán hai bên đường vội ngước nhìn, tiếng rao "xíu mại nóng đây!", "chè hột gà tổ yến!" vẫn rộn ràng nhưng chen lẫn trong đó là sự tò mò, thán phục. Ánh nắng xuyên qua tàng cây me, phản chiếu lên thân xe bóng loáng, tạo nên những mảng sáng lấp lánh như hào quang.

Sài Gòn – Dinh thự của tổng đốc Phương, Chợ Lớn.

Cổng sắt kiểu Pháp mở ra. Một biệt thự ba tầng, sơn trắng viền vàng, mái ngói đỏ kiểu Âu hiện ra giữa khu vườn rộng trồng đầy lan tím, bông giấy đỏ và cả những cây hoa ngọc lan thơm ngát. Cờ tam tài treo kiêu hãnh trên ban công. Mấy người giúp việc mặc áo dài lam xếp hàng trước hiên, cúi đầu đợi sẵn.

Tổng đốc Phương bước xuống. Bộ vest đen tuyền may đo ôm gọn thân hình cao ráo. Chiếc đồng hồ vàng đeo tay lóe lên mỗi khi cô nâng cổ tay xem giờ. Giày da bóng không dính một hạt bụi. Gương mặt cô lạnh lùng, môi sậm màu rượu vang, cặp mắt liếc một cái cũng khiến người khác im bặt. Dưới ánh nắng, cô như một bức tượng đồng sống động: vừa oai vệ vừa nguy hiểm.

Trưa Sài Gòn oi nồng, ánh nắng rọi qua khung cửa chạm khắc. Trong gian phòng rộng phủ rèm voan trắng, mợ ba Yến nằm nghiêng trên ghế tràng kỷ lót đệm gấm, tóc xõa rối nhẹ. Nàng mặc bộ lụa mỏng màu ngà, cổ tay đeo vòng ngọc trai.

Tổng đốc Phương bước vào, mùi thuốc lá quấn theo gió. Cô vừa đi công vụ từ tỉnh về, áo vest đen chỉnh tề, giày bóng loáng, tóc thẳng tăm. Vừa thấy mợ ba Yến, cô buông mũ xuống bàn, cởi áo khoác, bước đến ngồi bên mép ghế.

Mợ ba Yến nhìn chồng mình, môi cong nhẹ như cánh liễu:

" Bữa nay đi xa về, không nhớ ai hết trơn hả? "

Tổng đốc Phương bật cười, cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán của mợ ba Yến:

" Lúc nào cũng nhớ. . . Vừa họp xong là chỉ muốn về nhìn chị thôi. "

Gió ngoài trời thổi nhẹ qua khung cửa, mang theo tiếng xe kéo, tiếng giày Tây lộp cộp, tiếng người nói tiếng Quảng, tiếng Pháp, tiếng Nam Bộ trộn lẫn. Sài Gòn thời ấy như một bức tranh lộng lẫy, hỗn loạn mà quyến rũ.

Trên tầng ba, căn phòng của mợ ba Yến mở ra ban công lớn, nơi rèm voan trắng bay phất phơ theo chiều gió. Nắng chiều đã nhuốm màu mật ong, rọi xuống mặt sàn gỗ bóng, soi vào gương đồng khung khảm trai, in bóng hai người đàn bà – một đứng thẳng như cột đồng, một tựa nghiêng mềm mại như lụa.

Tổng đốc Phương đã cởi áo vest, chỉ còn lại sơ mi trắng bó sát vai. Mái tóc cô rối nhẹ vì gió, nhưng gương mặt vẫn đầy uy quyền. Cô đi đến sau lưng mợ ba Yến, đưa tay ôm ngang eo mợ – động tác không vội, không gấp, như một nghi thức quen thuộc.

Mợ ba Yến không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu. Làn da cổ cô vẫn mịn màng, nhưng ở khóe mắt đã có vết thời gian – những vết tổng đốc Phương không ghét bỏ, mà lại si mê.

" Chị già rồi, " mợ nói khẽ, giọng trầm ấm như tiếng cello, " có khi nào em thấy tiếc? "

Tổng đốc Phương tựa cằm lên vai cô, bàn tay luồn vào vạt áo ngủ màu kem mềm mại, da kề da, mùi thơm của bạch đàn và phấn hoa thoảng nhẹ.

" Chị không già, " Phương thì thầm, " chị là mùa hè của Sài Gòn. Nóng nảy, chín rộ, rực rỡ như trái vải chớm ngọt đầu tháng bảy. Có người cả đời chỉ mong được đốt cháy trong một mùa hè như thế. "

*Chú giải: Mợ ba Yến sinh vào tháng 7. Muốn biết thêm về mợ các bạn có thể đọc hết truyện, Mình Ơi! Em Yêu Mình của tác giả.

Mợ quay đầu, nhìn chồng qua khóe mắt. Họ không hôn vội. Ánh mắt trao nhau như đã chứa hết những điều thầm kín. Rồi mợ nghiêng người, đặt môi lên gò má tổng đốc Phương – nhẹ thôi, nhưng đủ khiến lòng người run rẩy.

Bên ngoài, tiếng xe leng keng chạy qua đầu phố. Dưới kia, người Hoa bắt đầu treo đèn lồng lên cho đêm. Tiếng nhạc từ máy hát hiệu Pathé vọng ra bản " Sous le ciel de Paris " bằng kèn đồng nghe như gợi một Paris phương Đông ngay giữa lòng Chợ Lớn.

Trên ban công, mợ ngồi xuống chiếc ghế mây, vạt áo ngủ trễ xuống vai. Tổng đốc Phương ngồi bên chân mợ, đầu tựa vào đùi mợ. Một Tổng đốc nắm trong tay quyền lực Nam Kỳ, mà giờ như một người tình bé nhỏ, an yên dưới bàn tay mợ xoa đầu.

" Mai em lại đi Vĩnh Long à? "

Tổng đốc Phương khẽ gật, ngón tay mân mê nơi eo mợ:

" Ừ. Mấy ông Tây hối dữ. . . muốn mở rộng đồn điền đay ở phía bắc tỉnh lộ. Họ nói năm nay đay Nam Kỳ tốt hơn miền Bengal. Em phải đi coi dân mình chịu nhường ruộng tới đâu. "

Mợ không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dõi về phía xa – nơi ánh đèn xe kéo lập lòe như đom đóm giữa lòng Sài Gòn.

" Lấy đất trồng đay, rồi dân cày trồng gì mà ăn? "

Tổng đốc Phương cười nhẹ, giọng như gió lướt trên mặt nước:

" Người ta không cần dân ăn. Người ta cần dân nộp thuế. Mà muốn nộp thuế thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải bán sức. Đay nhiều thì xưởng dệt mới chạy, tàu mới chở, giấy mới in. Người Pháp cười, còn mình thì sống. "

" Còn dân thì sao? " – mợ hỏi, lần này mắt quay hẳn sang tổng đốc Phương.

Tổng đốc Phương không né tránh. Cô nắm lấy tay mợ, áp lên ngực mình:

" Dân không chết, là được rồi. Em không phải thánh. Em chỉ là người giữ cho guồng máy này chạy trơn tru. . . để có thể đưa tiền về đây, cho em nuôi chị. Nuôi cái dinh này, nuôi chị mặc gấm vóc, nuôi cả sự yên ổn chúng mình có. "

Mợ ba Yến nhìn tổng đốc Phương thật lâu. Rồi khẽ thở ra, như một làn hơi mỏng.

" Vậy chị là cái cớ để em làm điều tàn nhẫn à? "

Tổng đốc Phương không đáp ngay. Cô kéo mợ vào lòng, tay siết chặt sau lưng:

" Không. Chị là lẽ sống của đời em. "

Mợ ba Yến nghiêng người áp má vào ngực tổng đốc Phương.

" Vậy thì chị nhờ cái này được không? "

Tổng đốc Phương nghiêng đầu nhìn, mắt mờ mờ dưới làn mi cong:

" Chị nói đi. "

Mợ ba Yến giọng ngọt như mía lùi:

" Chả là ở dưới quê chị có người quen — ông Hội đồng Mít. Chị không rành về chính trị, chị cũng không muốn chen vào quyết định của em, nhưng ông ấy là người tử tế. Em đừng đụng vô nghen. . . "

Tổng đốc Phương nhướng mày, như ngạc nhiên. Rồi cô bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ vợ:

" Vì chị mà tha một người hở? Rồi mai mốt chị đòi tha nguyên làng thì sao? "

Mợ ba Yến đẩy nhẹ tổng đốc Phương, môi hé ra như trách yêu:

" Không giỡn. Thiệt mà. Chị sợ em ép người ta quá, dân nổi lên. . . "

Tổng đốc Phương thở dài, vòng tay siết chặt eo mợ ba Yến:

" Ừ thì. . . Chị đã mở miệng, em nỡ lòng nào từ chối. Em nói dừng, thì mấy đứa nhỏ sẽ dừng. Nhưng nhớ nghen, món nợ này, chị phải trả cho em. "

Mợ ba Yến liếc mắt, khẽ cắn môi:

" Trả liền bây giờ không? "

Đêm đó, ánh đèn vàng chiếu bóng hai người đàn bà trong phòng ngủ lớn. Tiếng cười khẽ, tiếng váy lụa quệt vào sàn gỗ, rồi im lặng.

Phía ngoài trời, một cánh quạ đen bay qua khung cửa mở, lướt qua gió đêm đang từ từ kéo bóng tối về dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com