Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Mưa Ngâu Tháng 7

Mùa hè ở xóm Hạ chẳng giống ai. Trời thì nóng hầm, nhưng mưa vẫn bất chợt đổ ào ào – như lòng người chưa kịp ráo thì đã ướt lại.

Từ ngày ông Hội đồng Mít bị cách chức, nhà bên xóm trên im lặng hẳn. Bà con chẳng còn đến nhờ cậy chuyện đất cát, không còn những cuộc chèo ghe sang xin chữ ký, xin cấy ké. Cánh cổng gỗ vẫn đóng, còn ông thì quanh quẩn trong vườn sau, trồng tỉa mấy luống hành, đôi khi ngồi lặng thinh rất lâu bên cây vú sữa - ông trồng từ khi còn trai trẻ.

Mợ Hai cũng sống lặng hơn. Mỗi sáng, mợ nấu cơm bằng lá dừa và củi khô ngoài hiên – không phải củi tràm như hồi xưa nữa. Mợ ít có ra chợ mua phấn son hay lựa vải may áo bà ba mới. Cơm nhà giờ thường là canh cải bẹ, cá rô đồng kho sả, có hôm chỉ có trứng luộc với nước mắm quẹt. Nhưng Miến không bao giờ than đói.

Con bé vẫn đi học trường làng mỗi sáng. Cặp sách nó vẫn sài của năm rồi, bên trong có cuốn vở trắng và cây bút chì gọt cụt ngủn. Nó đi bộ, áo dài trắng đã ngả màu, nhưng tay áo lúc nào cũng được mợ ủi thẳng.

Buổi trưa tan học, Miến chạy về nhà bằng đường sau, qua bãi mả rồi tạt vào rạch bần, rửa chân. Có hôm nó ghé bà Năm bán chè khoai ngoài đình, xin một cục để ngậm – mùi thơm thơm dẻo dẻo tan trong miệng làm nó quên đi nỗi buồn ngồi một mình cuối lớp.

Tụi nhỏ trong làng vẫn hay xì xào:

" Con đó lượm về mà được thương như công chúa. . ."

Miến nghe được. Nhưng nó quen rồi. Nó chỉ cúi đầu, bước qua nhanh.

Chiều, Miến hay nằm trên chiếc phản gỗ, nghe tiếng chày giã cốm từ nhà bà Tư hàng xóm vọng lại. Ngoài sân, mợ Hai đang gánh nước tưới luống rau. Gió làm tóc mợ bay bay. Miến chống cằm nhìn mợ – dáng mập, vai mập, cổ tay mập – và ánh mắt thì chưa từng mòn.

" Má ơi, mai cho con mượn cái áo bà ba trắng được không? "

" Để làm gì? "

" Mai con hát ở trường. . . "

Mợ Hai ngừng tay, mỉm cười. Mợ vô nhà, lấy cái áo mấy năm rồi chưa mặc, lấy kim vá lại vạt. Mỗi mũi kim là một nỗi thương – thương con bé mình không sinh mà như máu thịt.

Tối – đèn dầu, tiếng quạt mo, tiếng dế.

Đêm. Đèn dầu chập chờn như bóng ma ngoài vách. Ông Hội đồng đã ngủ. Miến nằm trên phản, nghe tiếng dế kêu, tiếng thằn lằn tặc lưỡi trên rui mè.

Mợ Hai đang quạt cho Miến ngủ. Cây quạt mo làm từ bẹ cau, tay mợ chậm rãi đưa đều.

" Má nè. . . "

" Ừ? "

" Hồi con nhỏ, ai bỏ con vậy má? "

Mợ khựng lại.

" Con nghe người ta nói. . . Má lượm con ở lò gạch cũ hả? "

Một lúc sau, mợ khẽ đáp:

" Ừ, má đi ngang, nghe tiếng khóc. . . Má thấy thương nên bồng con về, vậy thôi. "

Miến im lặng. Rồi nó quay mặt lại, dụi đầu vào lòng mợ. Nó không hỏi nữa.

" Má đừng bỏ con nghen. "

Mợ gật. Bóng đèn dầu run run trên má mợ, hắt lên ánh mắt thẳm sâu không đáy.

" Má không bỏ đâu. Miến là người má thương nhất trên đời. "

Sáng hôm sau, trời mưa rả rích. Mưa tháng Bảy không lớn, nhưng dai như nỗi buồn. Giọt mưa tí tách rơi xuống mái ngói, xuống cái nia úp ngoài sân, xuống cả tà áo dài bạc màu của Miến đang treo hong sau cửa.

Miến ngồi trong nhà, tóc còn ướt, đang chép bài hát lên giấy. Mợ Hai đang nhóm bếp. Củi khô cháy rụp rụp. Gió lùa vào làm khói xộc lên cay cả mắt.

" Miến ơi, đem cái nồi lại cho má coi nước sôi chưa. "

Miến đứng dậy, lon ton bưng nồi. Tay con bé nhỏ, ngón tay thon thon, dính chút mực tím vì đổ lọ mực hồi sáng. Mợ Hai nhìn mà chép miệng, lấy khăn lau cho nó.

" Mai hát gì con? "

" Dạ, hát bài Chiều xuống quê em, thầy dạy tụi con tập đồng ca, con được chọn hát đầu tiên. "

" Ừ, má biết con hát hay mà. "

Mợ nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng thì ấm lên như nồi cơm mới chín.

Bữa cơm trưa có trứng chiên hẹ, canh bí đỏ nấu tôm khô, chén nước mắm để thêm ớt tỉa hoa. Miến ăn hết hai chén cơm, rồi sà vào lòng mợ nằm một lát.

" Miến này. . . mai con hát xong rồi về liền nha, đừng nán lại chơi lâu. . . "

" Sao vậy má? "

" Má nhớ. . . "

Mợ nói nhỏ. Miến nghe vậy thì nằm im, rồi rúc sát hơn. Đầu con bé tựa vào ngực mợ, nghe tiếng tim đập nhè nhẹ. Từ lúc nào, những nhịp đập ấy quen thuộc với nó hơn cả những lời ru buổi tối.

" Mai má đi coi được không? "

" Không được đâu con, trường chỉ cho học trò với thầy cô vô. . . "

Miến hơi buồn. Nhưng nó lại cười.

" Vậy má ngồi ngoài bờ rào nghe con hát nha. Con hát lớn cho má nghe được. . . "

Mợ gật.

Miến ôm chặt mợ hơn.

Chiều đó, khi trời ngớt mưa, Miến lấy áo bà ba trắng ra mặc thử. Nó đứng trước tấm gương tráng thủy đã mờ, quay qua quay lại, tự chỉnh cổ áo, kéo tà áo xuống, vuốt tóc.

Mợ Hai đứng sau, nhìn con bé như lớn thêm một tuổi. Cái dáng nó bắt đầu thiếu nữ – eo nhỏ, vai mềm, giọng nói cũng không còn lanh lảnh như hồi nhỏ.

Mợ bỗng thấy lòng mình chao nhẹ.

" Đẹp hông má? "

" Đẹp. . . đẹp như tiên. . . "

Miến cười rạng rỡ, rồi xoay người, bước đến ôm chầm lấy mợ.

" Má nói thiệt không đó? Đừng chọc con nghen! "

" Má chưa bao giờ chọc con hết.  . . "

Mợ ôm lại, tay đặt lên lưng Miến, dịu dàng mà chặt như giữ cả thế giới.

Tối đó, trời trong. Mưa tạnh hẳn. Trên mái lá vang tiếng ếch nhái kêu râm ran, xa xa có tiếng ai hát vọng cổ từ nhà ai vọng lại, buồn dài theo con nước.

Miến nằm ngoài phản, tóc còn thoang thoảng mùi chanh và bồ kết.

Mợ Hai nằm trong mùng, mắt mở, nhìn trần nhà. Không gian tĩnh lặng. Mợ khẽ gọi:

" Miến. . . "

" Dạ? "

" Sau này. . . lớn lên, con có muốn rời khỏi đây, đi chỗ khác sống không? "

Miến im lặng. Một lúc sau mới trả lời, giọng nhỏ như gió đêm:

" Không. . . con chỉ muốn ở với má hoài. . . "

Mợ quay mặt vào vách. Bàn tay nắm lại trong bóng tối.

" Má cũng chỉ muốn ở với con hoài. . . nếu đời cho phép. "

Sáng hôm đó, trời nắng sớm. Ánh nắng chiếu nghiêng qua vòm cây bã đậu ngoài sân, lọc qua tán lá râm ran tiếng ve. Con đường đất dẫn đến trường làng bữa nay đông hơn thường lệ. Mấy ông bà trong xóm cũng kéo nhau tới xem tụi nhỏ diễn văn nghệ, tay xách ghế, tay cầm nón lá phe phẩy.

Miến đi bộ từ nhà ra, tóc tết gọn hai bên, mặc áo bà ba trắng, quần đen, chân đi đôi guốc mộc cũ mợ Hai đánh xi lại cho bóng. Mặt nó hơi đỏ, không phải vì nắng, mà vì hồi hộp.

Ở góc sân trường, gần hàng rào tre, có một người đàn bà mặc áo bà ba lam, đội nón lá ngồi nép trong bóng mát. Đó là mợ Hai. Mợ tới sớm, ngồi nơi Miến đã hứa, tay ôm chiếc rổ nhỏ đựng cơm nắm và bình nước lá dứa.

Chiếc bàn gỗ được kê làm sân khấu. Phía sau là tấm rèm may bằng bao tải cũ, được các cô giáo nhuộm tím từ nước lá móng tay. Bọn nhỏ xếp hàng đứng sau cánh gà, đứa run, đứa cười, đứa thì mặc đồ múa bằng vải vụn sặc sỡ.

Tên Miến được gọi. Nó bước ra giữa sân, cả sân trường im lặng.

Miến ngước nhìn lên, thấy phía cuối hàng rào – mợ đang ngồi, nghiêng đầu về phía nó. Miến nuốt nước bọt, rồi mím môi. Cơn hồi hộp chùng xuống, thay bằng một nỗi ấm áp lạ kỳ – như có ai đó đang đứng sau lưng, đặt tay lên vai, bảo: "Con cứ hát đi. . . "

Và nó bắt đầu.

Giọng Miến cất lên – trong trẻo, rõ ràng, đầy cảm xúc. Không to, không màu mè, nhưng ngân dài như gió đồng chiều.

" Chiều xuống quê em lúa thơm mùa gặt,
Bước chân ai về nhẹ giữa trăng ngà. . . "

Người trong sân trường lặng đi. Có đứa nhỏ ngưng nghịch tóc bạn, có ông cụ tháo kính ra lau mắt. Mợ Hai ngoài rào. . . không nhúc nhích. Chỉ có bàn tay đang siết lấy quai rổ – thật chặt.

Giọng hát Miến mang theo hương bồ kết của mái tóc mợ, mang theo cả mùi cơm cháy khét chiều hôm qua, mang theo bóng dáng người đàn bà lặng lẽ đợi ngoài hàng rào suốt cả tuổi thơ nó.

" Em lớn lên trong tiếng ru ầu ơ
Trong mắt mẹ – một vùng trời xanh biếc. . . "

Miến hát xong, cúi đầu. Cả sân vỗ tay rào rào. Thầy giáo gật gù, mấy cô giáo mắt đỏ hoe. Nhưng Miến chỉ nhìn về một nơi duy nhất – chỗ hàng rào có người ngồi.

Không thấy mợ đâu.

Miến bước vội ra sau sân khấu, rút guốc chạy ngược về phía hàng rào.

Mợ Hai đang đứng ở đó, phía sau gốc trâm bầu.

" Má. . . "

Mợ quay lại, mỉm cười. Mắt đỏ hoe.

" Con hát hay lắm. . . "

Miến bước tới, không nói gì, chỉ rúc đầu vào ngực mợ. Tay nó níu lấy vạt áo, miệng bật ra trong tiếng nấc:

" Con hát cho má nghe đó. . . con hát là vì má đó. . . "

Mợ không nói gì. Chỉ siết con bé thật chặt, như sợ buông ra là mất.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com