Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15: Gương Mặt Trong Mưa

Trưa mùa hạ, trời làng Đê Đê kéo mây đen nghịt. Cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống làm bụi đất bốc hơi ngai ngái. Ngoài sân, Miến vừa xách thau nước rửa rau xong thì chạy vô hiên, tay chân ướt nước, mặt cau lại:

" Mưa gì đâu mà mưa bất tử vậy chời. . . "

Mợ Hai từ trong bếp thò đầu ra, cười nhẹ:

" Tránh mưa chút đi con, ướt đầu dễ bị cảm. "

Miến khịt mũi, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn mợ. Mợ Hai đang lom khom lật bánh tráng trên bếp lò, mồ hôi rịn trên trán, lưng áo sẫm mồ hôi. Miến đứng nhìn một lát, rồi hừ nhẹ, lầm bầm:

" Cái gì cũng tới tay má hết. . . Ai mà ăn hiếp má là con quật liền. "

Câu nói nghe nửa đùa nửa thiệt. Mợ Hai cười không đáp, nhưng trong lòng như có sợi chỉ tơ kéo căng – vui đó, mà cũng nghèn nghẹn. Miến tuy không phải con ruột, nhưng cái tính nó – trời đất ơi – giống y chang chồng của bạn cô, tổng đốc Phương thuở trước: ngạo nghễ, bướng bỉnh, nhưng thương ai là thương bằng cả xương máu.

Trưa đó, mưa kéo dài như có ai vò trời rồi vắt nước. Những sợi mưa rơi đều đặn xuống mái ngói cũ, rớt lên mấy tàu lá chuối ngoài sân kêu lộp độp.

Miến ngồi thu mình trong hiên nhà, chống cằm lên đầu gối. Tóc nó ướt đẫm vì mới gội chưa kịp khô, vài lọn dính trên trán, lấm tấm nước. Nó có thói quen kỳ cục: thích ngồi nhìn mưa, không phải vì lãng mạn gì, mà là. . . để nghe trong đầu mình yên lại.

Mợ Hai thì vẫn lúi húi trong bếp. Bếp nhà mợ không lớn, nhưng lúc nào cũng ấm. Nồi cá kho đang sôi lục bục, khói nghi ngút, mùi tiêu với nước màu kẹo lại quện vào nhau, bay ra tận hiên. Miến nhíu mũi, rồi lật đật đi vô:

" Má, má để ý nồi cá nghen, khét bây giờ. "

Mợ Hai quay lại, cười:

" Ừ, má biết rồi, con lo tóc con đi kìa, lát lạnh đó. "

Miến không nói gì thêm, chỉ ngồi phịch xuống bên cạnh, lưng tựa vô vách, tay chống ra sau. Nó ngước nhìn mợ một lát, ánh mắt như có gì suy tư. Mợ Hai mặc cái áo bà ba vải thô, màu nâu sậm, cổ áo sờn nhẹ – không phải đồ đắt tiền, nhưng sạch sẽ, thẳng thớm. Lưng mợ cong xuống, dáng mập mập, u ú, nhưng làm cái gì cũng chắc tay, không nửa vời.

Miến nhìn riết, rồi hỏi:

" Má, hồi trước, ngoài ông già chết bầm kia ra, má có còn thương ai nữa không? Má khai thiệt đi, chứ má đừng gạt con. Ai mà cả đời chỉ thương có một người. "

Mợ Hai khựng tay, như quên cả đang quậy nồi cá. Mợ quay sang, mắt nhìn Miến, lặng một hồi lâu rồi mới đáp nhỏ:

" Thật ra thì. . . Còn có một người. . . nhưng người ta đâu có thương má. "

Miến trề môi:

" Không thương má thì người đó dở ẹt. "

Mợ Hai bật cười, nhưng tiếng cười ngắn ngủi, nghèn nghẹn:

" Chắc tại hồi đó. . . má chẳng xinh đẹp."

Miến gằn giọng:

" Má mà không đẹp? Vậy thiên hạ toàn xấu quắc hết. "

Mợ Hai cười cười, nhưng mi mắt lại hoe. Mưa bên ngoài vẫn rơi đều, từng giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, lách tách, như tiếng thời gian gõ vào tim người.

Miến đứng lên, bước lại gần, vòng tay ôm mợ Hai từ phía sau. Mợ giật mình:

" Gì vậy con? "

" Con ôm má. Vậy thôi. " – Miến nói, mặt dán vô vai mợ, mắt nhắm lại – " Con không cần ai thương má hết, con thương má đủ rồi. "

Mợ Hai đứng yên. Giọt nước nào chảy dài trên má cô lúc đó – là mưa hay nước mắt – chẳng ai phân biệt được.

_Lửa Trong Mắt Con Gái

Chiều đó, trời lặng gió, nắng hanh. Mợ Hai đang phơi bánh tráng sau nhà, tay vừa vắt cái khăn ướt lau mồ hôi trên cổ. Bộ áo bà ba cũ màu chàm ướt lưng vì nắng gắt, làm hiện rõ đường cong quyến rũ của người đàn bà ở tuổi bốn mươi mấy – không son phấn, không áo lượt, nhưng có cái duyên lặng thầm ai nhìn cũng chạm tim.

Miến thì đang ở ngoài đầu xóm, đi nhờ bà Năm hái đu đủ. Lúc về, tay ôm chùm trái non, vừa bước qua ngõ thì bắt gặp một bóng người đang nấp sau bụi chuối bên rào sau.

Nó nheo mắt. Cái dáng ấy, quen lắm – ông Bảy Lẫm, tay chuyên rình rập mấy bà góa phụ trong làng. Hồi trước có lần bị dân chợ trên đuổi chạy tụt quần vì mò vô bếp người ta xin nước mà mắt thì nhìn lén đàn bà giặt đồ.

Miến lặng người vài giây, rồi bước tới nhẹ như mèo, quăng chùm đu đủ xuống đất cái "phịch".

" Ê, ai trốn đó vậy? Ra lẹ, không là tui kêu cả làng ra bây giờ. "

Bóng người giật mình, lủi ra – đúng là ông Bảy Lẫm, mặt mày đỏ gay, tóc tai rối nùi, miệng cười hề hề:

" Ờ. . . ờ. . . chú đi ngang, thấy. . . thấy cây chuối của mợ Hai tốt quá, tính xin vài lá về gói bánh. . . "

Miến cười khẩy:

" Xin chuối mà nấp sau rào, mắt thì dán vô lưng người ta? "

Ông Bảy líu ríu, tính nói thêm gì đó thì Miến nhảy tới một bước, ánh mắt quắc lên như cọp:

" Tui nói cho ông biết nghen, má tui không phải hạng đàn bà để mấy ông già dê bu lại như ruồi đâu. Ông muốn gói bánh hay gói xác? "

" Ờ. . . ờ. . . con nít biết gì. . . "– ông Bảy nói nhỏ.

" Con nít chứ còn biết sút vô mặt mấy ông giở trò bậy. Ở đây má tui là người tui thương, ai mó tới là tui xử đẹp. Ông muốn thử không? "

Ông Bảy tái mặt, lùi lùi, rồi quay đầu chạy te te như bị chó dí.

Mợ Hai từ sau bếp chạy ra, vẻ hốt hoảng:

" Gì vậy con? "

Miến quệt mồ hôi trán, thở ra một hơi rồi nhìn mợ:

" Có đứa rình rập má. Lần sau mà còn thấy, con cho nó lên chùa tụng kinh luôn. "

Mợ Hai cười khổ:

" Trời ơi. . . con làm dữ vậy ai cũng sợ hết đó. "

" Vậy mới tốt. Má là người tốt bụng, hiền lành, đẹp nữa. . . Má không biết chứ mấy thằng đàn ông mất nết nó rình hoài đó. Con mà không có ở đây là không biết tụi nó làm gì. "

Mợ Hai cúi đầu, không nói, chỉ mím môi. Trong lòng bà tràn đầy yêu thương. Miến – đứa con không máu mủ – vậy mà lại là người duy nhất đứng lên bảo vệ cô trước cả làng.

Mợ đưa tay vuốt tóc Miến, khẽ nói:

" Con ngồi ăn cơm đi, lát má kho thêm cá cho. "

" Không cần đâu. . . miễn má còn ngồi ăn với con là ngon rồi. "

Từ sau bữa ông Bảy Lẫm bị Miến chửi cho xối xả giữa sân, cả làng Đê Đê xôn xao. Người thì khen con nhỏ " Miến con mợ Hai dữ như cọp, chọc trúng là rụng răng ", kẻ lại cười cợt:

" Thằng nào mà lấy được mợ Hai chắc ăn no suốt đời. . . Nhưng trước hết phải qua cửa con nhỏ trời đánh đó cái đã. "

Miến nghe được hết. Nó không thèm lên tiếng, chỉ cười khẩy. Nhưng từ đó, nó ra vào coi chừng mợ từng bước. Ai mà tới gần nhà quá mức bình thường là nó nhớ mặt, nhớ dáng, nhớ tới giọng ho.

Trưa oi, mợ Hai đi ra chợ sớm. Miến ở nhà băm rau cho gà. Chưa kịp băm xong thì thấy ông Hòa đồ gỗ, tay xách một bó chuối chín, bước vô sân như quen lắm.

" Miến ơi, chú ghé đưa ít chuối cho má con, bữa má nói khoái ăn chuối xiêm nhà chú. "

Miến không cười, cũng không đón:

" Má tôi đi chợ rồi, chú để trước ngõ đi. "

" Ờ, chú tính đưa vô tận bếp, kẻo nắng trái nó ủng. . . "

" Không cần đâu chú. Tôi bưng được. Chú để đó đi. Với lại – nhà này không nhận chuối không rõ lòng. "

Ông Hòa bị chặn ngay từ cửa, ậm ừ rồi bỏ đi, vừa quay đầu vừa liếc Miến – con nhỏ da ngăm mà mắt sáng như đèn dầu khuya, đứng thẳng lưng như cột đình.

Miến lẩm bẩm:

" Hồi xưa sợ ông ngoại, chứ giờ ông ngoại nghỉ làm Hội đồng rồi, tụi bây rình rập tưởng nhà này không ai giữ à? Tao đây nè. "

Tối đó, có người ném thư vô cổng.

Miến nhặt lên. Giấy vàng cũ, chữ ngoằn ngoèo, mùi thuốc rê nồng nặc:

" Mợ Hai, đêm nay ra giếng sau làng. Có người chờ. "

Miến bóp tờ giấy nhăn nhúm, rồi đem vô bếp đốt. Trong mắt nó ánh lên cơn giận. Ai dám gửi thư lén lút kiểu đó cho má nó? Ai dám coi má như đàn bà dễ dãi?

Tối đó, Miến lén mang cây gậy tre ra sau giếng, đứng rình. Khoảng canh hai, có bóng người tới. Một lão già mặc áo bà ba trắng, tay xách đèn dầu.

Miến từ trong bụi tre nhảy ra.

" Tới đây làm gì? "

" Tui. . . tui tới hẹn. . . mợ Hai. . . "

" Hẹn ai? Má tôi có bao giờ dòm tới hạng người như ông? Về lẹ. Không thì đừng trách sao nước giếng đêm nay đục máu. "

Lão già run như cầy sấy. Không kịp cầm đèn, ông ta té chạy.

Miến ở lại, ngồi phịch xuống bờ cỏ, tay nắm chặt cây gậy.

" Má ơi. . . ai cũng muốn làm bẩn má hết. Nhưng con không để ai đụng vô má được đâu. "

Sáng hôm sau, mợ Hai thấy Miến ngủ gục trong bếp, mắt thâm quầng.

" Sao con không lên giường? Ngủ ở đây chi vậy? "

Miến dụi mắt, nhìn mợ một hồi lâu rồi nói nhỏ:

" Con nằm đây canh. Má không biết ngoài kia bao nhiêu thằng khốn chỉ rình lúc má quay lưng. . . "

Mợ Hai nghẹn. Cô bước tới, khom người xoa đầu Miến. Cái tay trắng muốt nõn nà run nhè nhẹ.

" Má sống tới chừng này, chưa ai thương má theo kiểu. . . con thương má."

Miến không nói gì. Chỉ tựa đầu vô bụng mợ, nhắm mắt lại.

Nó biết tình cảm nó dành cho người đàn bà này không còn ở mức độ khao khát thể xác nữa rồi, nó là thứ tình yêu to lớn hơn, cao cả hơn. Loại tình yêu muốn bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu!


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com