Hồi 16: Không Cúi Đầu
Trưa hôm đó, trời đứng gió, oi như lửa. Miến vừa đi học về, mặc áo dài trắng, tay xách cái cặp da đen, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Dọc đường, nó nghe loáng thoáng tiếng ông Ba Bền – tay chuyên rượu chè, lời lẽ tục tằn – đang ngồi ở hàng nước đầu xóm, nói chuyện với đám đàn ông:
" Con mợ Hai đó hả? Mợ Hai đẹp vậy mà ở giá mấy năm, hổng khéo có tật mà giấu. . . "
Cả đám cười hô hố. Có đứa đập tay xuống bàn tre, còn nheo mắt nhìn nhau kiểu đểu giả. Miến đứng sững.
" Mày nói lại coi. "
Tiếng Miến vang lên. Nó bước thẳng tới giữa sạp nước, quăng cái cặp da xuống đất cái "rầm", mắt đỏ hoe.
Ông Ba Bền còn đang ngửa cổ tu rượu, chưa kịp phản ứng thì bốp – Miến quật một cái rá tre vô mặt ông ta, mạnh tới mức cái rá bể đôi. Mấy người ngồi đó bật dậy.
" Con nhỏ điên! "
" Mày dám đánh tao? "
Miến bước lên, giọng gằn như có đinh trong lưỡi:
" Tao đánh chứ tao không dám. Tao nói cho tụi bây biết: má tao nuôi tao bằng cả đời người. Má không cần chồng, không cần danh, mà sống ngay thẳng hơn tụi bây gấp trăm lần. Tụi bây mà còn mở miệng nhắc tới má tao một câu nữa, tao bẻ răng từng đứa. "
⸻
Tin Miến đánh ông Ba Bền lan khắp làng trên xóm dưới trong buổi chiều. Tới tai trưởng làng, tới cả tai bà vợ ông Ba – là người đàn bà đanh đá không vừa – và rốt cuộc tới tai mợ Hai.
Chiều tối, Miến về tới nhà, mặt vẫn hầm hầm, tay còn dính máu ở đốt ngón trỏ. Mợ Hai đã ngồi đợi sẵn ở hiên, ánh mắt buồn buồn.
" Con làm gì vậy Miến? "
" Họ chửi má. "
" Họ nói miệng, con đánh tay, là con sai. "
" Không. Họ sai trước. "
Mợ Hai thở dài. Giọng nhỏ như gió thoảng:
" Má biết con thương má, nhưng trong làng trong nước, người ta sống bằng cái nhìn. Con làm vậy, má bị nói nhiều hơn nữa. "
Miến nhìn mợ, ánh mắt xao động, rồi nghèn nghẹn:
" Vậy để tụi nó nói má hoài, không ai binh má, không ai che cho má hả? "
Mợ Hai rơm rớm nước mắt:
" Má không cần ai che. Má chỉ cần con đừng thành người nóng giận như vậy. Con phải lớn lên làm người hiền. . . "
Miến siết tay lại. Nó muốn ôm mợ, muốn khóc, nhưng có cái gì đó trong lòng nó đang co thắt lại, đầy giận dữ và thương yêu đến phát điên.
⸻
Sáng hôm sau, mợ Hai dẫn Miến ra nhà trưởng làng để xin lỗi.
Cả sân đông nghẹt người. Ông Ba Bền ngồi giữa, mặt còn băng gạc, vợ ông ta đứng bên cứ tru tréo. Trưởng làng thì nghiêm mặt:
" Con gái mà đi đánh đàn ông giữa chợ là không được. Miến phải cúi đầu xin lỗi, rồi phải phạt quét sân đình ba ngày. "
Mợ Hai khẽ kéo tay Miến:
" Xin lỗi đi con, cho êm chuyện. . . "
Miến đứng thẳng người, không cúi đầu. Mắt nó nhìn thẳng vào trưởng làng:
" Nếu xin lỗi mà phải để người ta nhắc tới má tui kiểu đó hoài, thì tui thà chịu phạt nặng hơn cũng được. Nhưng tui không cúi đầu. "
Trưởng làng giận dữ:
" Miến! "
Miến ngẩng cao đầu:
" Tui không sợ ông. Tui chỉ sợ má tui buồn. Nhưng má phải hiểu: con không nhịn được khi người ta sỉ nhục má. "
Mợ Hai khóc. Khóc vì thương, vì xót, và vì biết. . . tình thương Miến dành cho mình đã vượt quá mức cô tưởng tượng.
⸻
Hình bóng ta trong con bé ấy!
Tổng đốc Phương ngồi trong căn phòng lớn của dinh thự tại Sài Gòn. Trời chiều, nắng xiên qua khung cửa sổ kính, hắt bóng bộ vest trắng cô đang mặc xuống sàn như một vệt dao mảnh.
Cô đang nghe người thân cận báo cáo tình hình ngoài làng Đê Đê, thuộc tỉnh Vĩnh Long – nơi cô làm tổng đốc.
" Có chuyện gì đáng để tôi nghe? " – cô lạnh lùng hỏi, rót rượu nhẹ.
" Thưa. . . có một đứa con gái. . . tên là Miến. . . Con nuôi của một người đàn bà tên Phạm Thị Bé Hai. Nó vừa đánh người trong quán nước, không chịu xin lỗi, còn tuyên bố 'không để ai sỉ nhục má nó'. Cả làng xôn xao. "
Tổng đốc Phương dừng tay rót. Ánh mắt cô nheo lại.
" Miến? "
" Dạ. Da hơi ngăm, không đẹp kiểu nhà giàu, nhưng rất dữ. Ai cũng sợ nó. Người ta đồn nó giống. . . Tổng đốc hồi còn trẻ. "
Một thoáng im lặng.
Tổng đốc Phương đặt ly rượu xuống bàn. Cô đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn ra vườn hoa. Từng bông hồng đỏ rực như những vệt máu sống. Miệng cô khẽ nhếch lên.
" Tôi sẽ về làng một chuyến. "
" Thưa tổng đốc? Vì cớ gì ạ? "
" Tôi muốn gặp con bé đó. "
⸻
Ba ngày sau – tại đình làng Đê Đê
Hôm ấy trời xám xịt, gió bấc thổi lạnh sớm. Cả làng náo loạn khi nghe tin tổng đốc Phương về. Cô đi xe ô tô đen xịt bóng loáng, người gọn ghẽ, áo sơ mi trắng, vest đen, tóc vấn gọn, môi tô son đỏ trầm.
Ai cũng nhìn. Riêng mợ Hai – khi thấy tổng đốc Phương – sợ tới mức trái tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực.
" Mình phải làm gì đây? Lần này, cô ta nhất định sẽ không tha cho Miến. . . " – mợ lẩm bẩm. Mắt mợ hoe đỏ, môi run run.
Miến thì không biết gì. Nó đứng bên hiên, mặt vẫn còn sưng vì vừa bị phạt quét sân đình. Mắt nó vẫn sắc như dao, nhìn quanh không sợ ai.
Tổng đốc Phương bước tới, nhìn thẳng vào mắt Miến. Cô đứng yên, không nói, chỉ quan sát.
Ánh mắt con bé ấy – gan lỳ, bất cần, có gì đó kiêu bạc – ánh mắt ấy. . . quá đỗi quen thuộc.
Cô bước tới sát hơn.
" Miến, phải không? "
" Phải. "
Cả làng nghẹt thở. Một đứa con gái quê mà dám hỏi thẳng mặt người quyền quý nhất miền Nam.
Tổng đốc Phương không giận. Cô cười.
" Ta nghe con đánh người vì bênh má nuôi. "
" Ừ. Tôi đánh. Vậy bà cũng tính mắng tôi à? "
Tổng đốc Phương nhìn con bé ấy, nhìn kỹ hơn. Đôi mắt ấy. Cái cằm ngẩng lên ấy. Ngực ưỡn thẳng, chân đứng như rễ cây. Giống hệt cô – hồi nhỏ.
" Không. Ta chỉ tới. . . để nhìn lại ta mười mấy năm về trước, khi ta còn dám đánh quan, vì dám cười Yến. "
Mợ Hai giật mình. Miến ngớ ra:
" Yến. . . là ai? "
Tổng đốc Phương cười nhẹ.
" Một người mà ta. . . có thể đánh cả thiên hạ để bảo vệ - như con. "
⸻
Lời mời từ dinh lớn.
Tổng đốc Phương đứng trước đình làng, gió nhẹ thổi bay tà áo vest dài. Cả làng nín thinh – không ai dám nói, không ai dám ho. Miến thì đứng trân, tay vẫn nắm chặt cây chổi tre, lòng không hiểu sao đập mạnh. Người đàn bà này. . . có gì đó vừa lạ vừa quen, một thứ khí chất lạnh như sương sớm, nhưng bên dưới. . . hình như là một nỗi buồn khó đặt tên.
Sau một hồi quan sát, Tổng đốc Phương lên tiếng:
" Miến. "
" Gì? "
Miến trả lời cụt lủn. Cả làng lại xì xầm. Mợ Hai đứng chết lặng phía sau, bàn tay túm chặt vạt áo như muốn nói gì mà không dám.
" Ta muốn mời con lên dinh chơi vài bữa. Dinh ta ở Sài Gòn. Không ai ép con làm gì cả, chỉ là ta. . . muốn hiểu con hơn. " – giọng Tổng đốc Phương nhẹ như lụa, nhưng có mệnh lệnh chìm phía sau.
Miến im lặng.
Tất cả mọi người đều nghĩ nó sẽ gật đầu. Một đứa con gái quê mà được người quyền cao chức trọng mời về dinh lớn – biết bao nhiêu người ước không được. Ai cũng nghĩ Miến sẽ sướng rơn, sẽ ngây ngất vì được để mắt tới.
Nhưng Miến. . . chỉ cười nhạt.
" Tôi không thích vô nhà người lạ. "
Không khí vỡ ra như thủy tinh bị bóp nát.
Tổng đốc Phương khựng lại. Không ai – chưa từng có ai dám từ chối cô. Từ thời còn là cô gái trẻ mặc quân phục đứng giữa quãng trường Pháp, tuyên thệ trung thành với đế quốc Pháp vĩ đại, tới lúc thành tổng đốc, tới cả mấy ông lớn người Pháp cũng phải cúi đầu. Vậy mà hôm nay, một con bé da ngăm, quê mùa, đứng dưới đình làng lại từ chối cô như không.
" Lý do? " – cô hỏi, giọng trầm xuống.
" Tôi thấy bà nhìn má tôi lạ lắm. Nhìn như người có quyền thương hại kẻ thấp kém. Tôi ghét ánh mắt đó. " – Miến nói, mắt nhìn thẳng, không né.
Cả làng hít một hơi. Mợ Hai muốn nhào ra kéo Miến lại, nhưng đã muộn.
Tổng đốc Phương nheo mắt. Một lúc sau, cô bật cười – một nụ cười ngắn nhưng không giấu được xúc động:
" Gan lắm. "
Miến không hiểu.
Tổng đốc quay lưng bước đi, bước chân nặng nề nhưng kiêu hãnh.
" Miến à. . . có những thứ con từ chối hôm nay, sau này con sẽ thấy. . . là một phần máu thịt của mình."
Miến nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Nó nhìn theo bóng áo vest đen rời khỏi đình làng, cảm giác có gì đó trong lòng vừa xao động, như bà ấy biết gì đó về mình mà mình không biết.
⸻
Dưới lớp tro tàn, lửa vẫn âm ỉ
Tối hôm đó, mưa rơi lất phất trên con đường dẫn về dinh Tổng đốc ở Sài Gòn. Trong gian phòng lớn tầng hai, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt lạnh lùng của tổng đốc Phương. Cô tháo vest, cởi đôi găng tay da, rửa mặt bằng nước hoa hồng, nhưng trong gương, thứ ánh mắt nhìn lại cô. . . là ánh mắt của Miến.
Cái ánh nhìn cứng đầu đó. Cái dáng đứng thẳng như thách thức cả thế gian đó.
" Là nó. Không thể sai được. " – cô thì thầm.
Cô bước ra cửa sổ, nhìn xuống vườn. Hàng cây kiểng đứng im trong gió, như những bóng người của quá khứ đang nhìn ngược vào cô.
Cô nhấn chuông. Một cậu thanh niên mặc việt phục bước vào – người hầu thân tín, từng theo tổng đốc Phương từ thời còn cô chỉ là một con nhóc, vô danh tiểu tốt ở Vĩnh Long.
" Cô chủ gọi con? "
" Cu. Mày còn nhớ vụ bắt cóc con gái tao ở nhà cha tao năm đó không? "
Cu khựng lại. Rồi gật đầu:
" Dạ, con nhớ. Hồi mợ Ba mới sanh xong, cô chủ cùng mợ Ba mang tiểu thơ từ Sài Gòn về Vĩnh Long để cho ông với bà xem mặt cháu. Rồi tiểu thơ biến mất trong một đêm. Không ai thấy xác, không ai báo tin. Ai cũng cho là tiểu thư bị bắt cóc tống tiền, nhưng đến nay vẫn bặc vô âm tính. "
Tổng đốc Phương im lặng. Cô chậm rãi đi lại bàn, rút một hộp gỗ cũ từ ngăn tủ. Bên trong là một chiếc lắc vàng nhỏ xíu, còn mới tinh, khắc ba chữ Đỗ Bội Văn, cô mua để tặng cho con gái mình nhân dịp đầy tháng mà chưa bao giờ có cơ hội.
" Lúc đó, tao đã nghi là mợ hai Ái làm. . . " – cô nói, giọng rít nhẹ.
" Chị ấy phủ nhận tới cùng. Nói không thấy, không biết. "
" Chị ấy ghét Yến. Ghét tới mức điên. Lẽ ra tao phải làm lớn chuyện, nhưng tao mềm yếu. . . vì tao còn nghĩ chị ấy chỉ là ghen, chứ không độc. "
" Giờ cô chủ muốn. . . "
Tổng đốc quay lại, mắt long lanh ánh thép.
" Đi điều tra lại. Từ làng Đê Đê. Tìm mọi thông tin về Phạm Thị Bé Hai – người đàn bà nhặt được đứa bé. Tao muốn biết rõ: con bé Miến đó. . . đã trôi dạt thế nào, và tại sao. . . lại mang ánh mắt y hệt tao. "
Cu gật đầu, quay đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com