Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Mẹ Chồng, Nàng Dâu

Vợ chồng mợ và ông lấy nhau hơn mấy chục năm mà mợ chẳng có dấu hiệu mang bầu.  Má chồng của mợ càng già càng lộ ra sự sốt ruột một cách thái quá.  Nó ở đây lâu rồi sao hỏng biết má của ông cũng là bà nội nuôi của nó mỗi ngày đều dòm vào cái bụng của mợ săm soi mà rầu rỉ thở ngắn thở dài. 

Mỗi lần má của ông dòm mợ đang cho đám gà loi nhoi lút nhút ở giữa sân ăn lúa thì hay nói mấy lời móc méo còn cố tình nói lớn tiếng để mợ nghe được. 

" Nhà này nuôi gà còn mắn đẻ, thế mà nuôi người lại chẳng đẻ cho.  Thiệt là bạc phước!  "

Nó đứng ở một góc cốt ý để ngắm mợ vô tình nghe được những lời nói ác ý mà má của ông dành cho mợ,  nó thấy mợ im lặng chẳng dám cãi lợi mà trong lòng buồn dùm cho.

" Cái nhà này của ăn của để ba đời không hết.  Chị còn bày đặt nuôi gà mân chi cho cực thân.  Chị chịu khó nghỉ ngơi rồi đẻ cho tôi một đứa cháu đích tôn trắng trẻo bụ bẫm,  thì tôi đã mừng lắm rồi đa.  "

Má của ông nói xong rồi thì xách đít bỏ đi,  nó ngó thấy mợ vẫn rải lúa đều tay cho đám gà ăn, nhưng mặt của mợ buồn rười rượi.  Nó là người ngoài nghe những lời đó còn cảm thấy khó chịu,  mợ là người trong cuộc chắc phải đau khổ dữ lắm.

Có lần nó còn nghe má của ông và ông nói chuyện riêng với nhau rằng muốn ông lấy thêm vợ bé nhưng ông đã cự tuyệt ngay,  chắc ông thương mợ dữ lắm,  cái điều này nó cũng nhìn ra được.  Nhưng chữ tình và chữ hiếu nó cũng đoán mò chắc nịch là ông cũng không cầm cự được bao lâu đâu,  nhứt là má của ông ngày một cay nghiệt với mợ đủ điều.

Nó nghe hai má con của ông nói chuyện mà rát ruột dùm cho mợ của nó.  Hầu chồng gần hơn nửa đời người mà bây giờ má của ông lại có thể nói ra mấy lời tàn nhẫn như vậy.

Khác máu tanh lòng mấy đời mẹ chồng mà thương con dâu.

Dạo gần đây trời đã vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa kéo dài rên rĩ, mà mưa thì buồn lắm.

Mưa cứ rơi hoài, mỗi lần mưa rơi là nó hay ngồi chông ngốc ở ngoài hiên cứ chống cằm thẫn thờ nhìn. Mợ thấy nó trầm ngâm nhìn mưa nên lợi bắt chuyện.

" Miến, con buồn chuyện chi nói má nghe. "

Nó xoay đầu nhìn mợ, trong lòng đúng là có tâm sự thiệt nhưng mà không phải là lo cho nó mà nó thương mợ nên mới buồn, nó là người hay suy nghĩ nhiều nó sợ lỡ mai mốt ông lấy thêm vợ bé thì mợ sẽ làm sao, có buồn có khổ rồi ốm yếu xanh xao chẳng màn ăn uống rồi sanh bệnh, mất đi bỏ nó ở lợi trần gian cô đơn một mình ên hay hông.

" Có đâu má.  Tự trời mưa nên con buồn buồn một chút. "

Mợ nhìn nó bằng đôi mắt rất ngọt,  rồi mợ vuốt tóc nó nhỏ nhẻ thì thầm.

" Đời con gái ngắn lắm, vui được ngày nào thì ráng mà vui, kẻo sau này lại hối tiếc. "

Mợ nói ai?  Mợ nói với nó hay là mợ đang nói với chính bản thân mình.

Nó không ngờ người đàn bà vui tánh như mợ có ngày chính miệng nói ra những lời nó khổ não như vậy, đời làm dâu xứ người ắt đã cướp đi sự hồn nhiên ngây thơ của mợ. 

Cứ nhìn mái tóc bạc đang dần trên đầu và nếp nhăn ngày càng nhiều ở khóe miệng của mợ, nó mới bàng hoàng nhận ra sau có mấy hôm mà mợ lại già đi nhanh quá vậy. 

" Con hổng có gì thiệt mà má. Ở trên đầu má có vài sợi tóc sâu kìa để con nhổ cho má đẹp gái nha. "

" Con gái của ai mà chỉ giỏi nịn thế kia đa. "

Nó thấy mợ mắc cỡ thì cười khì khì nhào lại ôm eo của mợ áp cằn lên vai của mợ mà thủ thỉ.

" Thì con gái cưng của má chứ của ai. Nhặt người ta về rồi bây giờ còn hông nhớ nữa sao đa.  "

" Bây đó,  lớn già đầu rồi còn cà rỡn như con nít.  Sau này,  ai dám lấy bây mần vợ.  "

" Thế thì không lấy chồng nữa.  Con ở đây với má cả đời.  "

" Cha bà,  ai lợi ăn nói như thế hở con.  Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng.  Ông bà ta xưa nay vẫn dạy như thế.  Khi nào tệ lắm không ai thèm cưới thì mới ở lợi nhà với cha với má biết chưa. "

" Vậy con sẽ gáng thiệt tệ để không ai thèm ưa. "

" Trời thần đất ơi.  Cái con này,  ăn nói tầm bậy hông hà.  "

Mợ điệu đà đánh nhẹ vào bàn tay của nó bểu nó nhổ tóc sâu cho mình lè lẹ đi để mợ còn đi mần công chuyện nhà nữa.  Nhà ông thì giàu mà chuyện gì mợ cũng mần làm cho bằng được, hổng biết mợ sợ ông tốn kém gì mà trong nhà chỉ có nuôi mấy đứa người hầu chạy việc khi cần thôi đó đa.

Chao ơi! Nó thương mợ nó quá đi, cả đời chỉ lo nghĩ cho chồng cho con, thế mà má của ông lợi không nhìn thấy ra được cái hiền lương thục đức của mợ. Nghĩ đến thôi mà nó uể oải trong người. Phải chi nó làm đờn ông, nó đã cướp mợ từ trong tay của ông, cưới mợ làm vợ rồi cả đời lo lắng chăm sóc cho mợ an nhàn, thảnh thơi. Có con cũng được không con thì cũng chẳng sao, miễn là hai vợ chồng hòa thuận hủ hỉ có nhau là được rồi.

Đôi lúc cái ý nghĩ cướp mợ từ trong tay của ông trong nó rất mạnh mẽ nhưng nó chẳng nỡ làm, bị nó biết mợ còn nặng tình nặng nghĩa với ông dữ lắm.

Mợ nào có yêu nó, mợ chỉ yêu ông!

Tóc mợ đẹp lắm nó suông dài óng ánh mượt mà, mợ hỏng có giống mấy mợ khác ở dưới quê hay thích cái kiểu búi tóc một chùm như củ tỏi ở sau gáy, mợ thích xõa tóc dài ra để nó tự nhiên, thi thoảng trong nhà có đám tiệc bà con chòm xóm đến chơi thì mợ mới chịu búi tóc gọn gàng, kể cũng lạ đời mợ nó coi dậy chứ cũng tân thời dữ lắm đa. Nó nghe người ta kể đàn bà con gái ở Sài Gòn hay để tóc xõa tự do phóng khoáng ít có búi búi như ở dưới quê, kiểu mô-đen nhất là cắt tóc ngắn hoặc là uốn đầu phùng phùng.

Mợ xoay người để cho nó nhổ dùm mấy sợi tóc sâu. Nó có dịp say mê ngắm nghía đỉnh đầu của mợ, càng nhìn càng thấy thương mợ dì đâu. Ngắm kỹ nó ngửi được cái mùi già nua ở làn tóc của mợ, mợ của nó có tuổi rồi mà sao nó chẳng nhận ra sớm hơn. Bị nó là con nít. Con nít nên mới hổng để ý đến những chuyện này, bây giờ ngẫm lại mới thấy thương mợ nhiều hơn nữa.

Cái nét già của mợ nó sang lắm, kiểu đẹp lão nghen. Nó nhìn mà say. Trên người của mợ cũng đã phản phất cái mùi vị của người già, thế mà nó càng ngửi càng thêm mê. Khoái dữ lắm mà hổng biết làm sao để cưng mợ nữa, chứ trong lòng của nó muốn cưng mợ dữ lắm rồi đó đa.

Tuy có tuổi nhưng nhìn mợ của nó rất năng lượng, người thì có một khúc hà mà suốt chạy đôn chạy đáo lo chuyện này chuyện kia trong gia đình chu đáo hết xẩy lung. Nó ưng cái nết hay lam hay làm không ngại việc khó khăn của mợ lung lắm, mợ nó làm gì cũng thiệt là giỏi giang, nó nhìn theo mà ngưỡng mộ gần chết. Ông có phúc lắm mới cưới được mợ làm vợ. Đàn bà như mợ chẳng những giỏi việc nhà còn ra đường lại duyên dáng được nhiều người mến yêu đặc biệt còn hầu ông chuyện ấy mỗi đêm thiệt không chê vào đâu được. Ấy thế mà má của ông lại không nhìn ra, cứ vì chút chuyện con cái mà làm khó mợ hoài. Nó nhìn mà tức dùm cho mợ cưng của nó.

" Má ơi! Con nhổ xong rồi, những 3 cọng lận đó. "

Mợ nhìn 3 sợi tóc sâu trên tay của nó rồi mỉm cười nhẹ nhàng đưa bàn tay mềm mại lên xoa xoa đỉnh đầu của nó thì thầm.

" Miến giỏi quá. Chiều nay, má nấu canh chua tôm cho con ăn chịu hông? "

" Dạ chịu, thương má nhất trên đời. "

Nó khoái ăn món canh chua tôm nên mừng quýnh đít xà vào ôm mợ chặt trong lòng vừa ôm vừa lắc lư người của mợ, chốc chốc vòng tay siết chặt lấy ngực to nhọn hoắt của mợ vừa mềm vừa êm nó khoái dữ lắm còn cố tình ấn ấn thêm mấy cái cho đã thèm. Còn mợ của nó tất nhiên là không có nghi ngờ gì đơn giản nghĩ là nó mừng quá nên mới dậy thôi!

Nó cười khè khè trong lòng, mợ khờ bị dê mà hông biết.

Mà mợ biết nó dê mợ thì đã làm sao đâu nà, có phải má ruột đâu mà sợ loạn luân. Nhưng mà nhìn cho kỹ sẽ thấy là gương mặt của mợ với nó na ná nhau, khi nó nghe được chòm xóm nói chuyện về vợ chồng thường có tướng phu thê nên nó khoái chí trong lòng. Hổng chừng sau này nó với mợ nên duyên vợ chồng thiệt cũng nên. Nghĩ tới đó mà trong lòng của nó phơi phới sắc xuân.

Dù đã có tuổi nhưng mợ vẫn còn đẹp dữ dội thì nói gì ngày xưa mợ nó đẹp cũng phải nhất nhì làng, nghe đâu mợ đẹp gái chỉ thua cô con gái Sắc nước hương trời của ông Lý trưởng Bùi mà thôi. Hồi đó, có rất nhiều chàng trai đến làm quen mợ, thế nhưng sau đó mợ lại chọn kết hôn với ông, người lớn hơn mợ những 12 tuổi. Duyên phận của con người cũng thiệt sự khó nói, ông tuy già để râu ria bờm xờm nhưng nhìn cho kỹ lại có nét trông rất điển trai, chắc ngày xưa ông cũng đẹp trai phong độ dữ lắm nên mợ của nó mới mê mới đổ.

Ông ngoại nuôi của nó, tức là cha ruột của mợ chính là ông Hội Đồng Mít nổi tiếng khắp vùng đất Vĩnh Long này, ông có chức cao mà cũng có nhiều ruộng đất dữ lắm. Cũng vì thế mà ông có những năm vợ lận, có người là vợ chính thức nhưng cũng có người gả gá trừ nợ hoặc cậy quyền thế là hội đồng nên ông thích ai thì lấy người đó về.

Má của mợ là mợ hai trong nhà nên ông ngoại nuôi dù sao cũng cưng mợ hơn mấy em gái em trai được mấy cô vợ bé của ông sanh ra.

Cha của mợ thì có cái nết gia trưởng, nói gì cũng bắt kẻ dưới nghe theo, cãi lợi lời ông là sẽ bị đánh bằng roi mây nên nó biết tuy mợ là con gái cưng của ông hội đồng giàu có khét tiếng, kẻ ăn người ở đông không kể xiết, ruộng thẳng cánh cò bay đến tít tận chân trời nhưng mợ sống cũng cơ cực lắm. Bị mợ phải sống trong cái khuôn phép phong kiến của cha mình.

Từ nhỏ xíu mợ đã được giáo dưỡng ra vào phải khép nép dạ thưa, lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi, sợ làm gì sai ý cha sẽ bị phạt đánh.

Ở đây ông thương mợ dù cho có bà má chồng mê cháu đến phát điên, đôi lúc nói những lời cay độc nhưng nó nhìn ra được ở nơi này mợ tìm được điều gì đó gọi là tình yêu. Bởi ông yêu mợ, ông đối với mợ hết sức dịu dàng, nó chưa bao giờ thấy ông nặng lời với mợ bao giờ, cũng từ dạo đó hình như tính cách thoải mái phóng khoáng của mợ cũng được bộc lộ ra bên ngoài. Mỗi lần mợ dẫn nó về nhà ông ngoại nuôi thăm hỏi là nó thấy mợ sờ sợ điều gì trong lòng như mợ lại giấu đi, bị mợ coi vậy chứ thương má mợ lắm, mà bà ngoại nuôi cũng thương nó nữa nên nó cũng khoái bà ngoại nuôi còn ông ngoại nuôi thì nó ghét dữ thần ôn. Mà ông cũng không có ưa nó, bị mỗi lần ông dạy nó điều chi là nó lại cãi cối, ông hay dọa đánh nó mà nó bảo nó không sợ ông thích thì cứ đánh đi, mỗi lần như dậy ông đỏ tím mặt, quát to lì như trâu.

Dậy chứ mà lâu lâu mợ hay ghẹo nó bảo rằng ông ngoại nuôi hỏi dạo này nó còn lì lợm nữa không. Ông sợ tính cách nó lếu láo quá, sau này lấy chồng thế nào cũng sẽ bị nhà chồng đuổi về, tới đó nhục nhã với bà con xóm làng.

Đúng là tình ông ấm áp như nồi nước sôi!





































































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com